QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mùa Xuân bắt chuột

 Đỗ Độ

(Hội viên CLBVHNT Ninh Hòa)

 

Làm ruộng thời xưa ở quê tôi sợ nhất là sự phá hại của chuột bọ. Gặp lúa đang thời kỳ làm đòng, chuột đói nên ngứa răng ra ruộng cắn phá hết gié cái, lúa chết khô hàng loạt từng khoảnh ruộng bằng chiếc chiếu. Cũng vì quá sợ chúng nên nhà nông kiêng cữ không dám gọi tên chuột mà kính cẩn thưa bằng ông Tý. Có khi chuột cắn phá dữ quá, ban đêm chủ nhà mang nhang đèn ra ruộng cúng vái cho ông Tý thương tình, trên ruộng cắm những lá cờ màu trắng (bằng tấm nhựa bao phân) ý nghĩa lá đã đầu hàng. Thế nhưng khi nghe kêu “tý tục”, chủ nhà hoảng sợ nghĩ rằng chuột đòi phải cúng “chín chục” gịa lúa. Thôi thì cũng đành chờ khi gặt lúa xong, ơn đền lễ tạ chín chục giạ cho ông Tý. Nhưng khi gặt xong, nếu đong cho chúng chín chục giạ thì lấy gì còn mình ăn! chủ nhà phải biện ra một kế là lấy một cái nắp ken (nắp vỏ bia) cũng đong chín chục cái ấy đổ xuống ruộng cho chuột.

Vì ruộng sản xuất mỗi năm có một vụ mùa, tháng chạp gặt lúa xong, cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ, những hột lúa rơi vãi xuống đồng ruộng là thức ăn cho chuột. Sang tháng hai, rạ lúa đã khô, chuột đồng cũng đang mập mạp, moi hang đầy bờ ruộng để sinh đẻ. Thịt chuột đồng lúc này là ngon nhất. Người ta tổ chức ngày đốt đồng để bắt chuột.

Kinh nghiệm sản xuất nhà nông cho biết diệt chuột hiệu quả nhất là lúc này, đồng thời đốt đồng cũng diệt sạch hết sâu bọ cắn phá trên cánh đồng. Năm nào bắt được nhiều chuột thì vụ lúa sau sẽ trúng mùa.

Thường thì đốt đồng vào ngày thứ năm hay ngày chủ nhật (học sinh nghỉ học) để có đông ngừơi, mới bắt hết được chuột. Khi đốt đồng xong, phải đào hang bắt chuột liền trong buổi chiều đó, nếu không đào bắt kịp để qua đêm chuột bỏ hang trốn lên núi thì khó bắt, vụ sau chuột xuống đồng cắn phá mùa màng. Có thể nói ngày đốt đồng là ngày hội bắt chuột của dân làng, trai tráng, nông dân, trẻ em, kể cả phụ nữ cũng tích cực tham gia. Nhiều người ở làng khác cũng đến đây bắt chuột, để qua ngày khác, ở đây qua làng đó bắt chuột lại.

Trước khi đi phải chuẩn bị đồ nghề: 1 chiếc lồng hay chiếc đó (đồ đơm cá) còn tốt chắc chắn để nhốt được chuột, một chiếc cuốc tàu hiệu “con gà” có thể cuốc trên đất cứng, 1 hay 2 cái chà di (đồ đan bằng tre to bằng cổ tay dùng đơm các ngóc). Khoảng 11 giờ trưa, rạ trên đồng đã khô, người ta lựa theo chiều gió đốt cho cháy được hết cánh đồng. Thế là 100 ha ruộng đã nằm trong biển lửa, khói bốc lên cao, báo hiệu cho mọi người trong làng đồng đã đốt xong, chuẩn bị tham gia đào hang bắt chuột. Nhiều người ở xa hàng 5,6 cây số cũng tới. Cánh đồng trơ rạ màu vàng đã biến thành màu đen tro tàn, hàng trăm người lũ lượt túa đi khắp đồng bắt chuột, tiếng đào đất bình bịch, tiếng la ó, tiếng hụi chó,  tiếng cười vang khi chụp hụt chuột làm xao động góc trời. Mọi người vui vẻ quên đi nỗi mệt nhọc và cũng quên sợ ông Tý nữa. Bắt chuột lúc đốt đồng rất dễ, chuột chạy ra ngoài không còn cỏ cây rậm rạp để lẫn trốn, ngoài ra tàn tro cũng làm cho chuột cay mắt, hết thấy đường chạy tha hồ cho người chụp bắt.

Người kinh nghiệm coi hang là biết chuột nhiều hay ít, đi xa hay không. Chú ý vào đống đùn (đất chuột moi hang từ trong bờ, vo lại thành viên tha ra ngoài miệng bỏ). Đống đùn lớn là hang này ăn đi xa, đống đùn cũ là đã moi lâu có nhiều chuột chai, còn hang chuột bị bít lại là có chuột sề (mẹ) đang đẻ con nhỏ. Chuột nhiều hay ít còn xem độ mòn của hang. Hang chuột dái (đực) thì như thế nào! Còn hang chuột nhắt ra sao? phải trải qua thời gian kinh nghiệm mới biết hết được. Ngoài cửa hang chính còn có các ngóc (cửa ngỏ phụ) để chuột có thể chạy bất cứ lúc nào. Đặc biết ngóc tung là ngóc khi chuột đào gần tới mặt đất thì thôi không đào nữa, khi có sự cố thì tung lên bỏ chạy. 90% hang chuột đẻ (cửa hang bít) đều có ngóc tung dự phòng.

Đào chuột thì đào từ ngoài vô trong, thả cửa hang cho chạy thoải mái, ờ ngoài có vài người hờ chụp. Mỗi lần chuột chạy ra tiếng reo rượt đuổi rất náo nhiệt. Tính ra khi đào chuột lúc đốt đồng rất hiệu quả, chuột khó chạy thoát. Bắt được con nào là bẻ hai chiếc rằng cửa và một chân mới bỏ vô lồng, chuột tuy còn sống, nhưng thoát ra không thể chạy nhanh được. Trời đã về chiều, nhưng mọi người vẫn cố gắng đào cho hết hang, vừa được nhiều chuột có thức ăn cải thiện đời sống gia đình mà góp phần diệt chuột bảo vệ mùa màng. Khi đốt đồng nếu đào không kịp, để qua đêm chuột bỏ hang chạy trốn lên núi, rất khó bắt cho nên rất cần nhiều người tham gia.

Qua một buổi bắt chuột, mọi người mệt mỏi, mặt mũi dính đầy lọ tro tàn, nhưng nụ cười rất tươi, vì trong lòng đầy ắp chuột bắt được, bình quân mỗi người có thể bắt trên 50 con. Đã đến lúc lấy cán cuốc đưa vào vai quẩy lồng về nhà.

Bây giờ tới giai đoạn chế biến thức ăn từ chuột.

Lựa những con sống, khoẻ mạnh để ngày mai dùng, còn lại những con chết hoặc đừ đưa vào thui.

Cách thui chuột như sau:

Trải một lớp rơm mỏng dưới đất sắp chuột lên trên sau đó phủ rơm lên đốt độ 5 phút, gạt lớp tro tàn, lật mặt dưới con chuột trở lên trên rồi phủ rơm lên đốt. Nếu đốt chín quá da dính vào thịt cũng khó lột, nhưng nếu đốt sống thì không thể lột da được. Lấy một que hay nùi rơm cạo sạch những lông chuột đã cháy sém rơi xuống đất, đồng thời tiến hành lột da, lột từ đầu trước, một tay nắm vào đầu, tay còn lại lột da từ từ cẩn thận, lòi lưng chuột ra trắng hếu đầy mở. Chú ý khi tay dơ có thể rửa, còn chuột khi lột xong không nên rửa nước, kể cả lúc làm ruột ( lấy hết ruột gan bỏ đi) nếu không, ăn sẽ mất ngon. Đến khi đó lấy dao chặt đầu, chân bỏ đi, còn lại là phần chuột để dùng…Thường thường món ăn nhà nông dân dã ưa thích là nướng, chuột được xát muối ớt xiêm thật cay sau đó nướng trên than hồng, nếu có lá lốt cặp vào nướng càng tốt. Khi nướng mỡ chuột rớt xuống than hồng xèo xèo bay mùi thơm ngất ngát, ở xa hàng trăm thước bay mùi cũng biết nhà đó nướng thịt chuột.

Ngoài món thịt chuột nướng, còn có món thịt chuột băm nhỏ trộn gia vị vào cuốn trả, hay thịt chuột ướp chao… Nói chung món ăn nào cũng khoái khẩu phù hợp với dân gian địa phương.

Không biết thịt chuột ngày xưa có đánh giá cao, ngon hơn thịt gà hay không mà có bài vè thầy pháp cúng đất đã mời thịt chuột trước thịt gà như sau:

Cò cưỡng bay cao,

Chớp mào bay thấp,

Con cu đang ấp

Nghểnh mỏ về trời

Nghe tiếng thầy mời

Về ăn thịt chuột

Thịt gà đang luộc

Thịt chuột đang hâm

Thỉnh đáo giáng lâm

Tam hoàng hiệp tạ.

..............................

Ruộng đồng ngày nay sản xuất có khi tới 3 vụ trong một năm, nên khi gặt xong đã lo cày gieo xuống liền, không có thời gian nghỉ ngơi cho khô rạ để có thể đốt đồng bắt chuột như ngày xưa, và chuột bây giờ nó không ngon béo như trước cho nên rất ít người dùng thịt chuột. Món ăn dân dã, lễ vật trong cúng đất (khao thổ): thịt chuột đã mai một. Không khí vui nhộn mùa xuân bắt chuột đã không còn.

 

 

Về trước

Mọi thông tin về Website xin gởi về webmaster@ninhhoatoday.net