QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC SƯU TẦM BIÊN KHẢO

 

S Ư U T Ầ M

BIÊN  KHẢO

 

 

 

 

Bảo tồn bài chòi: Cần bắt đầu từ gốc

Bài chòi - loại hình văn hóa, nghệ thuật dân gian được người dân xứ Trầm Hương yêu thích - đang có nguy cơ mai một. Chính vì vậy, ngành Văn hóa cần sớm có kế hoạch bảo tồn nghệ thuật bài chòi ở Khánh Hòa…

 

Trò chơi bài chòi tổ chức tại Quảng trường 2-4 dịp Tết Nguyên đán 2014 được nhiều người hưởng ứng.


Mới đây, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) đã chọn Khánh Hòa là một trong 10 tỉnh, thành phố tham gia lập hồ sơ trình UNESCO công nhận bài chòi là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại. Sở VH-TT-DL cũng đã phối hợp với Viện Âm nhạc Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học về nghệ thuật bài chòi Khánh Hòa. Tại hội thảo, các nhạc sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc... đã đưa ra nhiều thông tin về lịch sử, giá trị văn hóa - nghệ thuật của bài chòi dân gian Khánh Hòa.

. Bài chòi truyền thống dần bị mai một

Theo các nhà nghiên cứu, trong quá khứ, bài chòi phát triển rất mạnh ở xứ Trầm Hương. Nhạc sĩ Hình Phước Liên nhớ lại: “Những năm 50 - 60 của thế kỷ trước, bài chòi là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân quê tôi (Ninh Hà, Ninh Hòa). Cứ sau Tết đến hết tháng Ba âm lịch lại rộ lên mùa làm ăn của các gánh bài chòi đến từ Bình Định, Phú Yên cũng như các gánh bài chòi sở tại. Hồi ấy, các làng làm nông thường tổ chức các hội chơi bài chòi vào những ngày lễ, Tết và các tháng nông nhàn. Có làng mời các gánh hát về phục vụ ban đêm, còn ban ngày thì tổ chức hội chơi bài chòi, tiếng đàn câu hát thâu đêm suốt sáng”. Theo nhạc sĩ Hình Phước Liên, thuở ấy, bài chòi không có tuồng tích để hát nên các nghệ nhân bài chòi hát theo các truyện thơ như: Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga, Phạm Công - Cúc Hoa, Thoại Khanh - Châu Tuấn...; có lúc còn lấy tích truyện của hát bội (tuồng) như: Địch Thanh - Trại Ba, Cao Quân Bảo - Lưu Kim Đính, Lã Bố hí Điêu Thuyền... để hát. Với nhiều gánh hát bán chuyên ngày ấy, việc hô, hát bài chòi không chỉ vì nhu cầu kiếm tiền mà còn để thỏa mãn niềm đam mê.

 


Trải qua thời gian, theo sự thăng trầm của lịch sử, bài chòi truyền thống dần bị mai một. Từ nhiều năm nay, trên đất Khánh Hòa, chơi bài chòi truyền thống không còn được tổ chức, những người biết chơi, hát bài chòi cũng chỉ sinh hoạt theo từng nhóm nhỏ. Theo điều tra của Sở VH-TT-DL, hiện ở Khánh Hòa có 338 người biết hát, hô bài chòi truyền thống, trong đó Vạn Ninh 106 người, Cam Ranh 98 người, Ninh Hòa 55 người, Diên Khánh 43 người... Tiêu biểu như gánh hát Huỳnh Thông (Vĩnh Thạnh, Nha Trang), gia đình nghệ nhân Huỳnh Ngọc Ẩn (Phương Sài, Nha Trang), Câu lạc bộ Bài chòi của ông Nguyên Dũng (thị trấn Diên Khánh). Ở Ninh Hòa có gia đình nghệ nhân Phùng Trừ, Huỳnh Kháng (Ninh Hiệp), Cam Ranh có gia đình nghệ nhân Trần Thị Kim Bình (Cam Lợi).

Thạc sĩ Lê Văn Hoa - Trưởng phòng Nghiệp vụ văn hóa, Sở VH-TT-DL cho biết: “Qua thống kê, chúng tôi thấy nghề hát bài chòi cổ hiện nay không còn nhiều người biết. Xu thế bài chòi truyền thống có chiều hướng mai một, nguy cơ thất truyền. Hiện các địa phương chưa thật sự quan tâm đến phong trào hát bài chòi... Nếu muốn bảo tồn nghệ thuật bài chòi, cần có chính sách đãi ngộ dành cho các nghệ nhân, có kế hoạch bảo tồn về lâu về dài”.

. Bảo tồn từ cộng đồng

Thật ra, vấn đề bảo tồn nghệ thuật bài chòi đã được đề cập từ nhiều năm nay, nhưng đến nay việc bảo tồn vẫn mang tính mùa vụ, chưa chú trọng đến bài chòi dân gian. Vì vậy, để việc bảo tồn nghệ thuật bài chòi ở Khánh Hòa có hiệu quả, ngành Văn hóa và các địa phương cần có kế hoạch, đề án cụ thể, trước hết là làm sống lại những trò chơi bài chòi và bài chòi trải chiếu. Thực tế cho thấy, người dân Khánh Hòa nói riêng, các tỉnh miền Trung nói chung vẫn rất thích bài chòi. Đơn cử, tại Festival Biển 2013, Sở VH-TT-DL đã mời các nghệ nhân ở Bình Định vào phục dựng trò chơi bài chòi, được nhân dân và du khách hưởng ứng nhiệt tình...

Tại hội thảo khoa học về nghệ thuật bài chòi Khánh Hòa mới đây, các nhà nghiên cứu đã đề nghị chính quyền địa phương cần có kế hoạch bảo tồn bài chòi từ gốc, tức là bảo tồn bài chòi dân gian. “Điều chúng ta dự định đệ trình UNESCO làm di sản văn hóa nhân loại chính là bài chòi dân gian ở hiện trạng đang “sống”. Cộng đồng cư dân các tỉnh miền Trung phải đóng góp công sức, tiền bạc để tiến hành xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể nhân loại dành cho bài chòi, đồng thời phải cam kết sẽ bảo tồn nghệ thuật bài chòi truyền thống...”, nhà nghiên cứu Đặng Hoành Loan bày tỏ.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, muốn khôi phục bài chòi, trước hết phải tìm cách phục hồi nghệ thuật bài chòi dân gian ở các địa phương, nhất là những nơi các nghệ nhân còn sống; thường xuyên tổ chức liên hoan, hội thi cấp huyện, tỉnh về nghệ thuật bài chòi; giới thiệu nghệ thuật bài chòi dân gian trên các phương tiện thông tin đại chúng... “Bài chòi phải sống trong tâm hồn người dân các vùng quê. Vì vậy, từ UBND cấp tỉnh đến cấp xã phải có nghị quyết phục hồi các gánh bài chòi, đưa bài chòi vào các lễ hội truyền thống. Các cuộc thi nghệ thuật quần chúng phải ưu tiên chọn bài chòi, đưa bài chòi vào sân khấu học đường...”, ông Nguyễn Tứ Hải - Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh chia sẻ.

Các nhà nghiên cứu còn đề xuất ngành Văn hóa cần tổ chức ghi hình phần diễn xướng của các nghệ nhân bài chòi; lập hồ sơ đề nghị công nhận nghệ nhân bài chòi là nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực thực hành, bảo tồn và phát triển di sản văn hóa phi vật thể theo Nghị định 62/2014 của Chính phủ. Đồng thời, ngành Văn hóa có kế hoạch đưa nghệ thuật bài chòi vào phục vụ các lễ hội truyền thống và các sự kiện văn hóa của tỉnh nhằm quảng bá cho du khách trong nước và quốc tế.


XUÂN THÀNH