QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC SƯU TẦM BIÊN KHẢO

 

S Ư U T Ầ M

BIÊN  KHẢO

 

 

 

 

“HỘI TÂY” TẠI THUỘC ĐỊA ĐÔNG DƯƠNG QUA TRANH KHẮC CỦA HENRI OGER ĐẦU THẾ KỶ XX

Ngô Văn Ban

Qua một phần những tranh khắc của Henry Oger, ta tìm thấy người Việt dưới thời Pháp thuộc, người Pháp đã tổ chức ngày “Hội Tây” như thế nào. Ngày “Hội Tây” là ngày 14 tháng 7, người Pháp tổ chức kỷ niệm cuộc cách mạng Pháp thành công, ngày tháng này vào năm 1789, người dân Pháp tấn công ngục Bastille, giải thoát các tù nhân, xóa bỏ chế độ quân chủ phong kiến. Nước Pháp chọn ngày này là ngày Quốc Khánh.

Ngày 14 tháng 7 hàng năm không những tổ chức tại chính quốc mà các thuộc địa của Pháp cũng được tổ chức, trong đó có Việt Nam thời thuộc Pháp. Chính phủ thuộc địa hồi đó tổ chức lễ Quốc Khánh của họ rất rầm rộ, nào là diễn binh, tiệc tùng, mở hội cho người dân thuộc địa vui chơi. Ngoài ra, các quan của của triều đình Huế nhân dịp này cũng mua quà cáp đến tết các quan Sứ để mua chuộc sự quan tâm của “mẫu quốc”.

Trong ngày Hội, nhiều trò chơi được bày ra cho một số người dân ta chơi, như : - Trò chơi LIẾM CHẢO, dán xu và hào vào lòng chảo, ai liếm được đồng xu rời khỏi lòng chảo thì lấy, lấy được tiền thì mặt nhọ nhem. – Trò chơi ĐẬP NỒI là treo ba, bốn chiếc nồi (niêu) lên một cái xà bắc ngang trên hai cột tre. Có cái nồi đựng tiền, nhưng có cái nồi đựng tro, có cái nồi đựng nước (có người cho rằng đó là nước tiểu). Người tham gia trò chơi phải bịt mắt lại, đứng dưới các nồi treo, cầm cây đập. Có khi đập trong không khí, có khi may mắn đập được nồi. Nếu nồi đập bị vỡ có đựng tiền thì người chơi nhận. Nếu nồi đựng tro hay nước bị vỡ thì tro và nước đổ xuống đầy người chơi. Có nơi, người tham gia đập nồi ngồi trên xe kéo, xe kéo qua đó thì người ấy cầm gậy vụt vào nồi. – Trò chơi CHỌC THÙNG PHÂN, thùng phân treo trên cao. Người chơi bịt mắt, lấy cây chọc. Chọc trúng thùng là thắng. Lúc đó phân chảy, rơi xuống người chơi. – Trò chơi LEO CỘT MỠ, người chơi leo lên chiếc cột thoa đầy mỡ trơn trượt để lấy đồ đạc treo ở trên như cái ô, đôi giày, hoặc có khi bọc không có gì. Leo lại tụt, tụt lại leo, cứ như vậy mãi. Có khi hai ba người cùng leo, tranh nhau lên trước, đạp lẫn nhau cho tụt xuống. – Trò chơi ĐI QUA CẦU GỖ, ai đi qua mà không trợt chân té xuống nước là thắng cuộc. – Trò chơi CHẠY ẾCH, bỏ năm sáu con ếch trên xe cút kít. Người chơi đẩy xe, ai tới đích trước mà còn nguyên số ếch trên xe thì được giải, nhưng rất khó, vì trong khi xe chạy, ếch nhảy lung tung xuống đất, cứ phải dừng lại để bắt. Nhưng bắt được con này thì con khác lại nhảy mất.

Những trò chơi này toàn là những trò chơi hạ cấp, người chơi lẫn người xem đầy những ô nhục. Nhà thơ Nguyễn Khuyến đã từng chứng kiến những trò chơi đó và bài thơ HỘI TÂY của ông, không những phản ánh được một thời điểm lịch sử của người dân mất nước mà còn bày tỏ một niềm chua xót, cay đắng khi ông thấy chính dân mình bị bọn thực dân lừa gạt đã tham gia một cách vô ý thức vào những trò chơi làm hạ phẩm giá của con người như thế:

Hội Tây

Kìa hội thăng bình tiếng pháo reo:

Bao nhiêu cờ kéo với đèn treo

Bà quan tênh nghếch xem bơi trải,

Thằng bé lom khom nghé hát chèo

Cậy sức cây đu nhiều chị nhún

Tham tiền cột mỡ lắm anh leo

Khen ai khéo vẽ trò vui thế,

Vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu!

Henri Oger cũng đã ghi lại bằng những tranh khắc lưu lại cho chúng ta thấy một vài trò chơi trong ngày “Hội Tây” đó:

ĐẬP NỒI

 

CHỌC THÙNG PHÂN

 

LIẾM CHẢO

 

LEO CỘT MỠ

 

ĐI QUA CẦU GỖ

NVB

 

Bài liên quan