QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC SƯU TẦM BIÊN KHẢO

 

S Ư U T Ầ M

BIÊN  KHẢO

 

Bài cùng tác giả

- Chiến thuật hạ thành Ngọc Hồi của quân Tây Sơn

- Văn miếu Diên Khánh là văn miếu cấp tỉnh hay cấp huyện?

- Văn miếu Khánh Hòa

- Cụ Đỗ Thúc Tĩnh, một vị quan có tiếng - CẦN - CÁN - CÔNG - LIÊM, được vua, quan, dân tín nhiệm và ái mộ

- Chuyện liên quan đến các quan lại ở tỉnh Khánh Hòa vào những thập niên cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20

- Tên các tổng, xã, thôn, ấp, hộ của tỉnh Khánh Hòa thời vua Đồng Khánh

- Mả ông Tướng

- Kiến trúc thành Diên Khánh và cách trùng tu tôn tạo hiện nay

- Võ Tánh có được cải theo họ chúa Nguyễn không?

 

 

 

 

 

 

VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ ĐỊA LÝ KHU VỰC SUỐI HOA LAN - NINH HÒA

Hội Ngộ 55 năm thành lập Trường Tiểu chủng viện Sao Biển (Trường chỉ tuyển nam mà thôi, sau tháng 4 năm 1975, trường thôi công việc giáo dục. Địa điểm trường nay là Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Khánh Hòa, thuộc phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang) được tổ chức trong hai ngày. Sáng thứ ba 23/07/2013, anh em trong trường cùng với vợ con tập trung tại nhà thờ giáo xứ Ba Làng, anh em cùng nhau tham dự thánh lễ và ăn trưa. Sau ăn trưa anh em Sao Biển cùng nhau  di chuyển đến khách sạn Mường Thanh để gởi xe máy và cùng nhau lên xe của Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú để ra địa điểm Đá Chồng. Đá Chồng thuộc xã Vĩnh Lương gần với ranh giới tiếp giáp với xã Ninh Ích. Từ Đá Chồng muốn đến suối Hoa Lan phải đi thuyền vượt qua đầm Nha Phu mất khoảng hơn 40 phút...

Sách Đại Nam nhất thống chí viết về vũng Nha Phu (sách gọi “vũng” chớ không gọi "đầm”) : “bao quanh hơn 70 dặm. Trong vũng có những hòn đảo đứng lô nhô như: đảo Trân Thị (theo Đồng Khánh dư địa chí vào năm 1886-1888 có thôn Trân Thị thuộc tổng Phước Hà Nội, huyện Quảng Phước), đảo Tiên, đảo Thạch, đảo Cù”. Trên bản đồ tỉnh Khánh Hòa hiện nay thì tên những đảo trong đầm Nha Phu cũng đổi khác. Đó là  hòn Cù Lao (gọi tắt là hòn Lao, còn gọi là đảo Khỉ, do trên đảo nuôi rất nhiều khỉ), hòn Thị (hòn này lớn nhất), hòn Sầm, hòn Rớ, hòn Lăng, hòn Nứa.

Cửa biển thông vào vũng Nha Phu gọi là Cửa tấn Nha Phu. Cửa tấn là cửa biển có đồn binh canh giữ. Cửa tấn Nha Phu rộng 1800 trượng, sâu 5 trượng. Phía tả có mỏ Điệp Thạch (Đá Chồng) nằm bên chóp bán đảo Hòn Hèo, phía hữu có mỏ Tiên Kê (nay gọi là Kê Gà nhưng cũng có sách ghi là Cây Gà), nằm phía bắc khu du lịch bỏ hoang Rusalka. Cửa tấn Nha Phu có đặt Tấn thủ (giống như đồn Biên Phòng hiện nay), đứng đầu là viên Thủ ngự và một viên Hiệp thủ để tuần phòng ngoài biển và hộ vệ tàu thuyền ra vào cửa lạch.

Sách Hoàng Việt nhất thống dư địa chí do Lê Quang Định soạn xong năm 1806 gọi vũng Nha Phu là Nha Tù. Tháng 2 năm Quí Tỵ (1833) triều đình nhà Nguyễn cho đổi tên tấn sở Nha Tù ở Khánh Hòa thành Nha Phu. Dân lái ghe bầu gọi Nha Phu là Nha Lỗ. Trong Hải môn ca do Bửu Cầm sưu tầm ghi khi dân ghe bầu đi qua vùng Ninh Hòa và Nha Trang có câu: “Sông ngang thủy thế mênh mang/ Qua miền Nha Lỗ phỏng trong nửa ngày/ Đến Nha Trang một ngày chầy/ Lại thêm nửa ngày đến tiểu Nha Trang” (Khánh Hòa có Đại Cù Huân và Tiểu Cù Huân. Đại Cù Huân là cửa biển xóm Bóng, Tiểu Cù Huân là cửa Bé – Tiểu Nha Trang).

Các vị thừa sai gọi Nha Phu là Nha Ru. Khi Giám mục Lambert de La Motte đến Nha Trang có ghé thăm họ đạo Nha Ru. Trong lá thư của thừa sai Marin đề ngày 31/05/1715 kể lại việc đắm tàu của người Hà Lan ở Hoàng Sa có nhắc đến địa danh Nha Ru: “…Trong thời gian đó, họ đã đáp vô Nam Hà và tiến tới cửa biển Nha Tlang, Nha Tlang xa Nha Ru độ một ngày đường bộ”.

Bài viết “Kỷ niệm 300 năm địa phận địa danh tỉnh Khánh Hòa với Giáo phận Nha Trang” của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu đăng nơi trang 24 – 25 Tuần báo Công giáo & Dân tộc số 1370 tuần lễ từ 16/08 – 22/08/2002 có ghi vào năm 1747 : “Xứ Nha Ru (phủ Diên Ninh sau là phủ Ninh Hòa) có 6 họ đạo : Đồng Nai (150 giáo hữu), Chợ Cầu (40 giáo hữu), Hòn Tip (30 giáo hữu), Nha Ru (300 giáo hữu), Ke Neo (20 giáo hữu), Thổ Hà (40 giáo hữu)”. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu viết chưa đúng vì vào thời điểm đó xứ Nha Ru thuộc phủ Bình Khang chớ không phải phủ Diên Ninh (phủ Bình Khang sau đổi thành Bình Hòa, rồi Ninh Hòa ; phủ Diên Ninh sau đổi thành Diên Khánh).

Đầm Nha Phu. Dãy núi phía xa là Hòn Hèo

Nha Ru là một cứ điểm truyền giáo quan trọng vào năm 1747 đã có 300 giáo hữu, vậy mà nay hỏi đến địa điểm ấy chẳng ai biết cả! Nha Ru cách Nha Trang một ngày đường bộ, vậy họ đạo Nha Ru nằm ở khu vực Hà Liên, Tân Tế nơi cửa sông Dinh đổ ra đầm Nha Phu chăng?

Nha Ru là người Việt mượn âm tiếng Chàm. Nhóm dân Malayo- Polynesien (ở VN có 5 dân tộc thuộc nhóm này: Chàm,  Rắc lay, Ê đê , Chu ru ,Gia rai) họ gọi sông, nước là YA hoặc EA hoặc phiên âm ra tiếng Việt là “GIA” như Gia Lai. Tiếng Chàm họ phát âm Nha Ru là YA RU cũng như Nha Trang họ phát âm là YA TRAN.

Bờ đông của đầm Nha Phu là bán đảo Hòn Hèo. Bán đảo Hòn Hèo nằm trên địa phận 3 xã : Ninh Phú, Ninh Phước và Ninh Vân. Trên bán đảo Hòn Hèo có trên 10 ngọn núi lớn nhỏ như hòn Tiên Du, hòn Phủ Mái Nhà , hòn Răng Cưa… và hòn cao nhất là Hòn Hèo (gần 900 m). Do vậy có câu: “Hòn Hèo đội mũ/ Mây phủ Đá Bia/ Cóc nhái kêu lia/ Trời mưa như đổ/ Anh chê em nghèo khổ/ Kiếm chỗ sang giàu/ Rồi mai sau anh sụp/ Như cái đầu cầu chợ Dinh”.

Tại sao lại gọi là Hòn Hèo? Sách Hoàng Việt nhất thống dư địa chí ghi: “Cảng chi bắc, dao vọng nhất lí hữu Hòn Hèo sơn, thử sơn thổ sản HOA ĐẰNG, cố danh HÒN HÈO” (Phía bắc cảng cách chừng một dặm có núi Hòn Hèo, thổ sản của núi này là Hoa Đằng (mây hoa), nên mới có tên như vậy). Đằng có nghĩa là dây mây hoặc dây như Cát Đằng. Hoa Đằng là mây hoa. Những sợi mây già trên thân có rất nhiều đốm hoa. Mây hoa dùng làm vật dụng trong nhà, làm gậy, làm hèo…

Hòn Hèo là tên trong dân gian, sách của triều đình ghi Hòn Hèo là Hoa Đằng sơn (núi Hoa Đằng), nhưng đến năm 1841 vua Thiệu Trị lên ngôi và do mẹ vua tên là Hồ Thị Hoa nên tất cả những từ mang tên Hoa phải đổi thành Bông, Huê hoặc Ba. Ví dụ như Tu Hoa đổi thành Tu Bông. Hoa Đằng sơn thuộc tổng Phước Hà nên đổi thành Phước Hà sơn, nếu không thì gọi là Huê Đằng sơn.

Từ núi Hòn Hèo

Suối Hoa Lan phát nguyên từ dãy Hòn Hèo. Tên suối Hoa Lan mới được gọi khi thành lập khu du lịch mà thôi. Trong các bản đồ Khánh Hòa xưa suối Hoa Lan có tên là suối Tử Sĩ. Ở suối Hoa Lan có một bi kí Chàm và cách khu du lịch Suối Hoa Lan khoảng gần một cây số cũng có một bi kí Chàm khác nữa, gọi là bia Lệ Cam. Hôm thứ tư 24 tháng 07 thầy Nguyễn Thành Thống, anh Nguyễn Tôn lớp 60, anh Võ Hạnh lớp 69-70 và một vài anh có đến chụp ảnh bi kí ở Suối Hoa Lan. Người Pháp họ gọi là bia Lai Cam, chắc là họ viết chữ “Lệ” không bỏ dấu, thành chữ “Le” và chữ “e” trong tiếng Việt bằng chữ “ai” trong tiếng Pháp nên mới biến từ Lệ Cam thành Lai Cam chăng? Theo Đại Nam thực lục chính biên đệ thất kỷ ghi vào tháng 4 năm Ất Sửu (1925) “Ban nghị định những nơi cổ tích thuộc Trung Kỳ chiểu theo lịch sử và mỹ thuật (đều có bản đồ) nghĩ nên chia hạng biên tập ghi chép giữ gìn để tỏ rõ  í tồn cổ” và ở tỉnh Khánh Hòa có “hai bi kí Lai Cam (xã Lai Cam, phủ Ninh Hòa)”.

Suối Hoa Lan hiện nay thuộc khu vực làng Lệ Cam. Trong tác phẩm Đồng Khánh dư địa chí bằng chữ Hán ghi tên làng là LỄ CAM (làng Lễ Cam thuộc tổng Phước Tường Nội, phủ Ninh Hòa). Chữ “Lễ” trong chữ Hán gồm chữ “dậu” và chữ “phong” (phong có nghĩa là được mùa). T“Lễ” và “Cam” đều có nghĩa là “ngọt” , lễ tuyền có nghĩa là suối nước ngọt. Lễ Cam được rút ra từ câu “Bất vi xạ não, diệc thị trầm đàn; bất vi quỳnh tương, diệc thị lễ cam” (chẳng phải xạ hương long não thì cũng là trầm hương đàn hương; chẳng phải quỳnh tương cũng là nước ngọt). Nay không biết vì lí do gì lại phát âm thành Lệ Cam. Chữ “Lệ” viết theo nét chữ Hán ở đình Lệ Cam hiện nay thuộc bộ “Lộc” và có nghĩa là “đẹp”.

Muốn đến làng Lệ Cam phải đi ra khỏi Ngã Ba Trong Ninh Hòa rồi đi tiếp ra gặp Cầu Mới bắc qua sông Dinh (nơi nhìn thấy nhà thờ Gò Muồng), rẽ phải men theo bờ sông rồi băng qua cầu Hội Phú rồi rẽ phải đi về hướng đông nam đến làng Tiên Du rồi đến làng Lệ Cam (từ ngã rẽ tại Cầu Mới đến đình làng Lệ Cam khoảng 9 cây số). Làng Lệ Cam nằm dưới chân phía tây của dãy Hòn Hèo. Trước năm 1975 Hòn Hèo là mật khu của "Việt Công", cho nên vùng Lệ Cam mất an ninh nên dồn dân qua sống gần làng Tân Thủy- Rọ Tượng. Bán đảo Hòn Hèo là nơi "Việt Công" tiếp nhận vũ khí bằng đường biển vào. Ngày 1/3/1968 một tàu tiếp tế vũ khí từ miền Bắc cập vào Đầm Vân (thời ấy thuộc xã Ninh Phước, nay là xã Ninh Vân) và bị quân đội VNCH phát hiện và đánh đắm. Sau năm 1975 sách báo mới công bố tên người thuyền trưởng chiếc thuyền ấy là Nguyễn Phan Vinh. Hiện nay dân chúng về lại quê tái thiết lại xóm làng, đình miếu, có một số người không về quê cũ và định cư luôn ở vùng đất mới cho nên khách đi từ Nha Trang ra Ninh Hòa khi qua khỏi đèo Rọ Tượng khoảng vài trăm mét về phía tay phải có cổng ghi “Thôn văn hóa Lệ Cam”.

Đi hết khu dân cư làng Lệ Cam có Lăng Ông. Lăng Ông không phải lăng cá voi mà là lăng của một vị hào phú giúp vua Gia Long chống lại Tây Sơn, nhờ thông tin từ bia đá bằng chữ Hán ở lăng ta mới biết được sự việc. Tấm bia đá bị nứt làm đôi. Lăng có vòng thành rất lớn nhưng không thấy lăng mộ của chủ nhân mà chỉ có  tẩm thờ mà thôi nhưng nay cũng đổ nát bình địa  rồi chỉ còn hai cây cột gỗ to nằm dài dưới mặt đất mà thôi. Ngoài ra ở góc đông nam bên ngoài vòng thành lăng còn có ngôi mộ của vợ chủ nhân lăng Ông. Tấm bia ở ngôi mộ bà vợ có ba dòng chữ Hán còn rất rõ nét. Dòng chính giữa khắc chữ to, xin phiên âm: “Việt cố y phu Nguyễn môn chánh thất Trương nhụ nhân chi mộ”. Như vậy bà này họ Trương làm vợ chánh của nhà họ Nguyễn. Bên phải là dòng lạc khoản: “Tuế tứ Ất Sửu, mạnh thu nguyệt, cốc đán”. Năm Ất Sửu thời Gia Long là năm 1805. Dòng lạc khoản bên trái ghi : “Tự tử Nguyễn Văn Lương phụng”. “Tự tử có nghĩa là con nối dõi. Ông Nguyễn Văn Lương là con trai của bà họ Trương. Từ lăng Ông đi bộ (rất khó đi) men theo đường điện trung thế khoảng vài cây số là đến suối Hoa Lan.

Mặt đông của bán đảo Hòn Hèo tiếp giáp với biển đông, thuộc địa phận hai xã Ninh Phước và Ninh Vân. Trước đây muốn đến xã Ninh Vân phải đi ghe thuyền. Cách nay vài năm đã mở con đường đèo dài hơn 10 cây số men theo mặt đông bán đảo Hòn Hèo từ làng Ninh Tịnh xã Ninh Phước đến với xã Ninh Vân. Xã Ninh Vân có đầm Vân. Tại đây có khu du lịch An Lâm Ninh Vân Bay villas nổi tiếng. Khu du lịch này chỉ bằng tranh tre nứa lá mà thôi nhưng giá thuê phòng rất là đắt. Khu du lịch trải dài hơn 1500 mét bờ biển, gồm 35 villa với không gian mở hòa vào biển xanh cát trắng hay nép tựa vào các khối đá tự nhiên.

Một website nổi tiếng về việc chia sẻ thông tin các điểm đến du lịch là Trip Advisor bình chọn An Lâm Ninh Vân Bay villas là khu nghỉ dưỡng tốt nhất việt Nam và trao tặng “Chứng chỉ xuất sắc năm 2013”

Nói đến Hòn Hèo mà không nhắc đến “Ông Tây kiểm lâm” thì thật là một thiếu sót. Sao lại có chuyện Ông Tây lại làm kiểm lâm ở Việt Nam, bộ ở VN hết người rồi hay sao? Một Ông Tây hẳn hoi làm kiểm lâm và làm một cách nhiệt tình, không thèm ăn lương của Chính phủ VN. Ông tên là Sylvio Lamrche, quốc tịch Canada. Ông Tây này nói sành tiếng Việt, ông còn cho biết ngoài cái tên cha mẹ đặt cho ông, ông còn có biệt danh là “ fire monkey” và ông dịch ra là “khỉ lửa”. Ông giải thích : Tôi sinh năm 1956, tuổi Bính Thân, người VN gọi là tuổi con khỉ, thầy bói bảo tôi mạng Hỏa nên tôi “phong” cho mình luôn cái tên “khỉ lửa” vừa rất nóng nảy lại vừa rất máu lửa. Trong một chuyến du lịch, ông thấy ở Hòn Hèo có loài linh trường vọoc chà vá chân đen đang có nguy cơ bị tuyệt chủng do nạn săn bắt, nên ông tình nguyện làm người kiểm lâm để bảo vệ loài linh trưởng ấy.  Năm 2000 ông bán nông trại của ông ở Canada  và qua xã Ninh Phước mua một lô đất 10.000 m2 gần bờ biển để thuận tiện làm kiểm lâm. Khu đất ấy ông đặt tên là Jungle Beach. Ông có vợ Việt. Từ khi có sự hiện diện của ông ở Hòn Hèo, đàn linh trưởng ấy ngày một đông hơn.

Một resort ở Hòn hèo

Vừa qua địa danh Hòn Hèo  được nhiều người trong nước và ngoài nước biết đến do người ta kháo lên là nơi đây sản xuất ra “thần dược” chữa ung thư. Đó là cây XÁO TAM PHÂN. Cây này thường mọc trong gộp đá. Do đồn là thần dược chữa ung thư nên giá một kí Xáo Tam Phân qua sơ chế lên cả triệu một kí. Giá cao nên nhiều người đổ xô đi khai thác Xáo Tam Phân về bán kiếm tiền, nên họ đã đào tận gốc trốc tận rễ làm cho bán đảo Hòn Hèo tan hoang. Trước đây bán đảo Hòn Hèo lắm mây hoa nhưng cũng do khai thác vô tội vạ nên mây hoa ở Hòn Hèo không còn nữa. Đúng là người dân mình chỉ biết hiện tại, không nghĩ gì đến “của để dành” cho con cháu cả. Họ lí luận : “ Đời cua, cua máy; Đời cáy, cáy đào” hoặc : “Thân trâu, trâu lo; Thân bò, bò liệu”.

Diện tích mặt đầm Nha Phu rộng khoảng 1500 ha, trước đây xung quanh đầm có khoảng 200 ha rừng ngập mặn nguyên sinh. Dưới tán rừng ngập mặn nguyên sinh là thế giới sinh vật phong phú, là nơi sinh sống của nhiều loài tôm, cua, ốc…Ngoài ra rừng ngập mặn nguyên sinh là bức tường xanh che chắn tác động của sóng gió, chống xâm thực bờ biển. Thế nhưng khi phong trào nuôi tôm công nghiệp phát triển, vì lợi ích trước mắt nên người dân địa phương đã phá hủy toàn bộ rừng ngập mặn nguyên sinh mà không thương tiếc. Phá rừng ngập mặn nguyên sinh thì rất dễ nhưng tái tạo lại thì không dễ dàng. Khoảng năm 2008 xã Ninh Ích được tổ chức Tokyo Marine & Nichido Fire Insurance (Nhật Bản) phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tài trợ để trồng 5 ha rừng ngập mặn. Đến nay rừng ngập mặn bắt đầu hồi sinh ven đầm Nha Phu. Trong đầm Nha Phu có nhiều bãi cọc gỗ hoặc cọc xi măng, cọc đó để nuôi vẹm xanh, nhưng do môi trường nước ô nhiễm nên có nuôi nhưng thu hoạch chẳng là bao.

Khu du lịch suối Hoa Lan nằm biệt lập với khu dân cư nên yên tĩnh. Những anh em nào thích yên tĩnh thì cho là Hội Ngộ Trường Tiểu chủng viện Sao Biển 2013 với số lượng gần 300 người được tổ chức tại đây rất là hợp tình. Tôi hỏi thăm nhân viên ở đây là từ trước đến nay có số lượng người của một  tập thể nào đến đây và ở lại qua đêm đông như cuộc Hội Ngộ của Trường Tiểu chủng viện Sao Biển  2013  không? Họ trả lời là chưa bao giờ có!

Một hình ảnh in đậm trong tâm trí của mỗi thành viên dự Hội Ngộ Sao Biển 2013 khi ngồi trên thuyền để rời khu du lịch suối Hoa Lan là những cánh chim hải âu. Chúng bay lượn quanh thuyền và dường như chúng ta với tay đụng tới chúng. Số lượng hải âu bay lượn quanh thuyền càng lúc càng đông, chắc là chúng  hòa với niềm vui của đại gia đình Trường Tiểu chủng viện Sao Biển kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường tại khu du lịch suối Hoa Lan.

Hẹn sẽ tái ngộ với những cánh chim hải âu trên đầm Nha Phu vào năm 2018, trong dịp Trưởng Tiểu chủng viện Sao Biển kỷ niệm 60 năm thành lập trường.

Nguyễn Văn Nghệ

Tổ dân phố Phú Lộc Tây I , Thị trấn Diên Khánh , Khánh Hòa