QUI KHUYEN HOC NINH HOA

* Lên núi săn trầm

 * Người trồng dó đợi trầm

* Chuyện dài kỳ nam ở Hòn Hèo

* Xung quanh chuyện kỳ nam, trầm hương ở Khánh Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người trồng dó đợi… trầm

Dó là tên gọi phổ biến của loại cây tạo trầm hương, một trong những loài được xếp đầu bảng Sách đỏ thực vật Việt Nam và thế giới nhờ những giá trị về hương liệu, dược liệu, mỹ nghệ và tâm linh… Thế nhưng, quy luật của tạo hóa thật nghiệt ngã, 100 cây dó chỉ có khoảng 10 cây có trầm. Chính vì thế, cây dó đã trở thành đối tượng săn lùng của đội quân “ngậm ngải tìm trầm” và đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Chuyện anh Nguyễn Đùa, sống ở thôn Tiên Du, xã Ninh Phú, huyện Ninh Hòa (Khánh Hòa) đưa cây dó về trồng trong vườn với khát vọng tạo trầm đang được người ta kháo nhau là ôm “giấc mộng vàng”…

Ôm giấc mộng vàng

Anh Nguyễn Đùa vốn dĩ là một cán bộ lâm nghiệp của xã Ninh Phú, huyện Ninh Hòa (Khánh Hòa). Ngày ngày, anh thấy những đoàn người vai đeo ba lô “con cóc”, tay cầm dao, rựa lầm lũi đi về hướng đại ngàn mà trong lòng không khỏi thắc mắc. Họ đi đâu? Dân sơn tràng chăng? Không phải, vì rừng cấm! Hỏi ra mới biết họ là đội quân đi tìm trầm trong đại ngàn ở khu vực Hòn Hèo - nơi địa phương anh quản lý. Ban đầu là sự tò mò, nhưng với bản chất của một nông dân tháo vát, năng động đã khiến anh khát khao khám phá, chấp nhận mạo hiểm để hy vọng đổi đời. Đó là lý do đẩy đưa anh đến với nghề buôn trầm từ những năm 1990. Tuy nhiên, do không có vốn, lượng trầm thì ngày một ít đi, lăn lộn mãi anh cũng chỉ là một con buôn theo kiểu “cò mồi” không hơn không kém. Khi rừng bị khai thác kiệt quệ, biết được nghề buôn trầm không còn ăn nên làm ra, ý nghĩ đưa cây dó về trồng trong vườn của anh ngày một lớn dần. Đến năm 2002, khi Trung tâm Khuyến nông - Khuyến lâm tỉnh Khánh Hòa khuyến khích người dân trồng thử nghiệm cây dó trầm thì ý tưởng của anh trở thành hiện thực. Anh tâm sự: “Một hôm, tình cờ đọc được một tờ báo nói về một nông dân trồng cây dó và tạo trầm thành công, tôi lặn lội ra tận Tiên Phước (Quảng Nam), địa chỉ mà tờ báo đề cập để học kinh nghiệm và mua cây giống về trồng trong vườn nhà mình. Lúc đó ai cũng lắc đầu chào thua”!

Anh Đùa đang cấy trầm bằng cách đóng các nêm sắt đã hoen rỉ vào thân cây dó.

Khi tiếp chuyện với tôi, anh Đùa không giấu nổi sự vui mừng, hồ hởi: “Thời gian đầu, do không biết cách chăm sóc, tôi không nhớ nổi vườn dó đã chết bao nhiêu cây. Chăm bẵm mãi, giờ mới có được 150 cây dó từ 3 - 5 năm tuổi, trong đó có 20 cây đang tạo trầm và cho kết quả khả quan. Mấy hôm trước, do sơ ý, tôi lỡ làm chết một con lậy mà tiếc đứt ruột, đứt gan. Chú bảo không tiếc sao được, trong số 150 cây, chỉ có một cây duy nhất đang tạo trầm tự nhiên mà không phải do mình tác động”. Thấy tôi có vẻ thắc mắc, anh giải thích: “Cây được tạo trầm tự nhiên bắt nguồn từ con lậy mà thành. Sau khi con lậy đục khoét vào thân cây dó, nó sẽ trở thành đối tượng cho đàn kiến tìm vào ăn và chính con kiến mới là tác nhân khiến cây dó tạo trầm. Loại trầm này người ta vẫn thường gọi là trầm kiến, giá bán từ 5 - 7 triệu đồng/kg đối với trầm thu được là loại 6. Nếu may mắn, cây cho trầm loại 5 thì giá bán có thể lên đến 150 - 170 triệu đồng/kg”.

° Trầm ơi… chảy ra!

Như để minh chứng cho những gì mình nói, anh dẫn tôi đi dạo một vòng quanh khu vườn và giới thiệu: “Trầm thường thu được nhiều ở các cây già cỗi, u bướu hoặc có bệnh và thường xuất hiện ở gốc, rễ, đoạn thân trên 3m. Sau nhiều năm tìm tòi học hỏi, tôi đã tổng kết, đúc rút kinh nghiệm tạo trầm nhân tạo bằng cách bắt chước tự nhiên như: tạo vết thương lên cây dó, dùng khoan gỗ, hoặc đục các lỗ có đường kính trên 1cm, sâu 2cm, các lỗ cách nhau khảng 20cm và giữ cho vết khoan không lành miệng để vi khuẩn, nấm dễ dàng xâm nhập. Khoảng 1 năm sau, các tia trầm hương (gọi là tóc trầm) xuất hiện xung quanh vết khoan. Hiện nay, tôi đang thử nghiệm dùng nêm sắt đã hoen rỉ đóng vào thân cây dó và thời gian xuất hiện tóc trầm đã rút ngắn hơn. Lâu nay, nhiều người vẫn hiểu dó là loại cây dùng để tạo trầm, thậm chí cho kỳ nam. Nhưng đây là một loại cây đa tác dụng, ngoài tạo trầm, dó bầu còn có thể dùng làm cây lấy gỗ, làm hương, chiết xuất tinh dầu. Thông thường, cây dó từ 4 - 5 tuổi có khả năng cho trầm và thực hiện công đoạn cấy trầm. Cây càng nhiều tuổi càng thu được nhiều trầm. Do giá trị kinh tế cao, thời gian thu trầm kéo dài nên tôi vẫn xem cây dó là “của để dành”. 

Anh Nguyễn Đùa bên cây dó có trầm tự nhiên

Theo anh Đùa, nếu cho vào nước, trầm chìm xuống tận đáy là trầm tốt nhất (thuộc loại 1, 2); bỏ vào nước mà lơ lửng, không chìm, không nổi là trầm loại 3, 4; còn trầm loại 5, 6 là loại nổi trên mặt nước. Thông thường, đối với cây dó được tạo trầm chỉ thu được loại trầm loại 5, 6. Trầm có mùi thơm hơi hắc, đặc biệt khi đốt sẽ cho mùi thơm tinh dầu trầm không thể lẫn lộn với một loại hương thơm nào khác. Trong Đông y, người ta thường dùng trầm để làm thuốc hơn là kỳ, bởi kỳ quá hiếm và đắt tiền. Trầm có vị đắng, khí giáng xuống (chìm xuống). Còn kỳ có vị ngọt, khí bốc lên. Trầm giúp bổ nguyên dương, bổ thận khí, trợ sức cho công năng của tỳ thận. Ngoài ra, nó còn có tác dụng trợ tim, lợi tiêu hóa, trị tiêu chảy, chống nôn; tác dụng rất hay trong trường hợp hen suyễn thở dốc. Người có chứng âm hư hỏa vượng (đang sốt, khô gầy) tuyệt đối không được dùng trầm.

Khánh Hòa là một địa phương có diện tích đất rừng khá lớn, đây cũng được xem là một trong những “rốn trầm” của Việt Nam và nổi danh với tên gọi xứ Trầm Hương. Với khát vọng làm giàu, trên đường đi, đội quân săn trầm đã không chừa bất kỳ một cây dó nào, từ cây già đến cây non đều bị khai thác kiệt quệ. Những năm gần đây, dòng họ “nhà dó”, như dó bầu, dó me, dó quýt… trên địa bàn gần như bị xóa sổ. Rất may, trong đội quân buôn trầm, săn trầm của những năm 80 - 90 thế kỷ trước có không ít người ở huyện Diên Khánh, Ninh Hòa, Vạn Ninh đã biết “lo xa” và đưa cây dó về trồng trong vườn. Có lẽ cho đến bây giờ, giấc mộng làm giàu đối với những người “ngậm ngải, tìm trầm” vẫn chưa thể nguôi…

ANH TUẤN

Về trước

Mọi thông tin về Website xin gởi về webmaster@ninhhoatoday.net