QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

 

THÔNG TIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mưu sinh ở “xóm mò”

Mỗi ngày, khi bóng tối còn bao phủ và hơi sương dày đặc trên đảo Hòn Thị, người dân thôn Tân Thành, xã Ninh Ích, huyện Ninh Hòa đã kéo nhau ra ghe, chuẩn bị cho một ngày mưu sinh đầy gian khó.

 

Đường về còn lắm chông gai!

 

Chung phận nghèo

90% người dân thôn Tân Thành sinh sống bằng nghề biển. Trong đó, số người đi mò cua bắt ốc và mò bất cứ thứ gì dưới đáy biển chiếm phần lớn. Vì vậy, thôn Tân Thành còn có tên là “xóm mò”.

Theo chân người dân “xóm mò”, chúng tôi lên ghe ra bãi triều Hòn Thị. Chiếc ghe tuy nhỏ, nhưng hôm ấy phải chở khoảng 20 người, ngồi chen chúc nhau đến ngột ngạt. Mất gần 40 phút vượt biển, ghe mới đến được bãi mò ốc. Lúc này, trời đã sáng dần. Bà con bắt đầu kéo nhau lên bãi, làm vội bữa cơm đạm bạc, rồi lại tiếp tục đi bộ hơn 1 cây số để đến bãi mò ốc. Vượt qua những bãi đá sắc nhọn và dãy san hô chết, bãi mò ốc hiện ra rộng mênh mông. Lúc này, thủy triều bắt đầu xuống, dòng người lần lượt kéo nhau tiến ra xa hơn để mò ốc. Trò chuyện với người dân “xóm mò”, chúng tôi mới biết, cuộc sống của bà con rất vất vả và ẩn chứa những nguy hiểm khó lường.

Đưa tay lau những giọt mồ hôi lăn trên gò má, em Trần Quốc Phong (13 tuổi), học sinh lớp 9, Trường Trung học Cơ sở Võ Thị Sáu tâm sự: “Nhà em nghèo quá, nên 3 mẹ con thường ra bãi triều này mò ốc. Em một buổi đi học, một buổi theo mẹ ra đây mò ốc để kiếm thêm tiền mua sách vở, quần áo, còn lại thì dành dụm cho mẹ mua gạo. Đi mò ốc thế này, tối về học bài rất mệt, nhưng lâu rồi cũng thành quen”. Chúng tôi được biết, tuy một buổi đi học, một buổi phải theo mẹ mò ốc, nhưng năm nào Phong cũng đạt danh hiệu học sinh khá.

 

Bữa cơm đạm bạc của bà con thôn Tân Thành trên bãi triều.

 

Chị Nguyễn Thị Hạnh (50 tuổi), ở thôn Tân Thành than: “Năm nay đã 50 tuổi, nhưng chưa một ngày tôi thấy mình sung sướng. Cuộc sống của tôi mấy chục năm nay cứ quanh quẩn ở những hòn đảo này để mò ốc. Một mình tôi đi mò ốc nuôi chồng đang bị bệnh nặng, chỉ nằm một chỗ và 5 đứa con”. Khi mọi người đã ra bãi mò ốc, chị Võ Thị Phường (58 tuổi) vẫn còn ngồi một mình trên bãi. Thấy tôi lại gần, chị cười: “Già rồi, sức không còn như mấy chị em kia nữa. Ngủ thêm một chút lấy sức mới đi mò được…”. Đã hơn 20 năm đi mò ốc, trải qua biết bao cay đắng, ngọt bùi, nay tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng chị Phường vẫn phải mò ốc nuôi các con. Tuy biết nghề mò ốc vô cùng vất vả, nhưng không làm thì biết làm gì để có miếng ăn. Chị nói: “Số phận tôi bây giờ dường như đã buộc vào cái nghề này!”.

Tuy đang tuổi ăn tuổi ngủ, nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá éo le, vì miếng cơm manh áo hàng ngày mà nhiều em nhỏ ở Tân Thành vẫn phải đi mò ốc, giấc mơ  đến trường đối với các em hầu như không thể trở thành hiện thực. Phần lớn các em phải bỏ học khi mới lớp 3, lớp 4. Tôi hỏi em Ngô Thị Tố Trinh (15 tuổi), bỏ học từ năm lớp 4: “Sao em không đi học để xóa mù chữ và tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn?”. Em cười buồn, rồi nói gọn lỏn: “Lấy tiền đâu mà đi học hả anh?”.

Nước triều xuống nhanh, bóng những người mò ốc mỗi lúc một rời xa phía sau đảo Hòn Thị. Những em bé mò ốc bắt đầu cuộc hành trình ngược lên dốc đá san hô nằm gần đảo Hòn Lao để tìm những con ốc lớn. Bình quân 1kg ốc bán được 3.000 đồng, người nào khỏe mạnh, một ngày cũng chỉ mò được 10kg ốc. Vì vậy, mỗi ngày, dù lao động vất vả, họ cũng chỉ kiếm được số tiền khiêm tốn so với công sức bỏ ra.

Mò ốc ở những hốc đá khổng lồ này thường không an toàn.

 

Cuộc hành trình trắc ẩn

Cho đến bây giờ, người dân “xóm mò” Tân Thành vẫn chưa hết bàng hoàng về “cơn ác mộng” năm 1978. Buổi chiều hôm đó, sau một ngày mưu sinh vất vả, chiếc ghe chở 12 người trên đường về chẳng may gặp cơn gió lốc, chao đảo rồi lật nhào. Trên ghe lúc ấy có rất nhiều người già và trẻ em không biết bơi. Vụ lật ghe  đã cướp đi 7 mạng người. Sau vụ tai nạn kinh hoàng đó, một thời gian dài, người dân Tân Thành không ai dám ra đảo mò ốc nữa. Chị Lê Thị Tỵ (45 tuổi) - một người mò ốc đã nhiều lần may mắn thoát chết kể: “Năm 2008, một lần tôi cùng một số người đi mò ốc, trên đường về gặp gió lốc. Chiếc ghe chao đảo, nước tràn vào xối xả. 17 người trên ghe cứ bám níu vào nhau trong thế tuyệt vọng. May mà cơn lốc đi qua rất nhanh. Một số người dân vạn chài biết tin đã cho thuyền ra ứng cứu. Sau lần chết hụt ấy, tôi không dám đi mò ốc nữa. Tuy nhiên, sau một thời gian nghỉ làm, cuộc sống túng quẫn nên tôi lại phải trở lại nghề mò ốc. Đến bây giờ, vụ tai nạn ấy vẫn còn ám ảnh tôi cả trong giấc ngủ”.

Nhiều người vẫn nghĩ mò ốc là một công việc vô cùng đơn giản. Nhưng có đi, có sống với họ, chúng tôi mới hiểu được nỗi vất vả của những người làm nghề này; và ẩn chứa bên trong là cả sự nguy hiểm rình rập. Chị Phường - người đã chứng kiến rất nhiều nguy hiểm tâm sự: “Một lần, ghe ra giữa biển thì bất chợt mây đen, sấm chớp kéo đến. Tiếp đó là mưa to, sóng gió dập dồn. Khi ấy, tôi nghe nhiều người hô lớn: Có bão… có bão… Hàng chục người ngồi lố nhố trên ghe khóc lóc. Chiếc ghe chao đảo theo từng đợt sóng. Lúc ấy, tôi thấy trời đất cứ xoay tròn. Tôi đã ngất đi. Nhưng may mắn là một lúc sau, giông tố cũng đi qua”…

Ngoài những lần đối mặt với “thần chết”, những người mò ốc còn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm khác như: mò phải rắn độc, bị san hô cắt đứt tay. Không những thế, bãi san hô lại trơn trượt, nhiều đá nhọn, thủy tinh vỡ… Đặc biệt, khu vực đảo Hòn Thị, Hòn Lan, Hòn Giữa, Hòn Lao, Hòn Bích, Hòn Hèo có rất nhiều tảng đá chìm, nước thủy triều thường lên xuống đột ngột và hay xuất hiện lốc xoáy. Nếu không trở tay kịp, nhiều người điều khiển ghe dễ lao vào vòng xoáy “tử thần”. Chị Trần Thị Mười kể: “Lần đó đi mò ốc, tôi bị cá chình cắn trúng ngón tay. Máu chảy, đau nhức lắm”. Càng nguy hiểm hơn khi nhiều người mò ốc ở nơi có những tảng đá lớn, có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào.

 

Bãi mò ốc này là nơi mưu sinh của người dân thôn Tân Thành.

 

Mặt trời khuất dần trên đảo Hòn Thị, mây đen bất chợt kéo về, tiếng sấm vang trời và chớp lóe lên mặt biển sáng lòa. Lúc ấy, dân mò ốc nhanh chân tập trung về nơi chiếc ghe đang chờ cách đó 2 cây số. Nhưng để đến được nơi ghe đậu, họ phải vượt qua 5, 6 hốc đá. Bỗng từ phía sau, những đợt sóng mạnh đập vào bãi đá dồn dập. Một người đi sau lo lắng: “Em biết bơi không, ra đây làm gì cho khổ?”. Tôi kịp bước vội lên bờ, phía dưới những hốc đá, nước triều bắt đầu dâng cao…

Chiếc ghe đưa chúng tôi về lại thôn Tân Thành khi trời đã tối hẳn. Vượt qua đầm Nha Phu, tôi ngoảnh lại phía sau - nơi bãi mò ốc chỉ còn thấy thấp thoáng những hòn núi đen sẫm đang chìm dần vào bóng đêm.

 

ĐINH TIẾN GIANG

Về trước

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net