QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

 

THÔNG TIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nước mắt… vàng sa khoáng

 

        Sau Tết Canh Dần, người dân Đá Bàn (xã Ninh Sơn, Ninh Hòa, Khánh Hòa) xôn xao, thảng thốt khi nghe tin 2 người trong xã chết dưới hầm vàng. Tiễn đưa người xấu số, không ít người chiêm nghiệm về “giấc mơ vàng” và nhận ra rằng đây là bài học không mới, nhưng vẫn còn nhiều người bất chấp cả cái chết cận kề vì những dem vàng (mảy vàng) dưới lòng đất…

 

Viên đá mồ côi và “cơn bão” đào vàng

 

        Ngày 19-3, tin anh Đặng Văn Vinh và Nguyễn Hùng Sơn ở Ninh An lên núi Thùng Nhà Bùi (thuộc địa phận tổ 4, xã Ninh Sơn) khai thác vàng “chui” bị chết dưới hầm đã làm chấn động cả xã Ninh Sơn vốn yên bình vài năm nay.

        Theo chân anh Nguyễn Văn Vinh - công an viên xã Ninh Sơn, chúng tôi tìm đến khu vực núi Thùng Nhà Bùi và căn hầm khiến 2 người dân tử nạn. Từ trung tâm xã lên đây khoảng 3km, nhưng phải đi mất 30 phút. Vượt qua những đoạn đường mòn quanh co, rậm rạp, chúng tôi mới tìm được đến nơi. Nhìn khu vực ngày trước được mệnh danh là “kho vàng sa khoáng”, chúng tôi không khỏi nghi ngờ, bởi đó chỉ là một quả đồi nhỏ, được bao phủ bởi màu xanh của cây keo, cây bạch đàn… Đi bộ khoảng 500m nữa, chúng tôi tới hầm - nơi 2 nạn nhân tử nạn. Tại một khoảng đất trống nằm trên lưng núi, trước mắt chúng tôi là cái hố sâu, phía trên miệng được kè lại bằng những thanh gỗ bạch đàn, dụng cụ dùng để “làm” vàng vẫn còn vương vãi.

 

 

Một hầm vàng đã lâu không được khai thác, chỉ có cỏ và cây rừng mọc um tùm.

 

        Chỉ vào đống đá xanh nằm phía bên trái hầm, anh Vinh cho biết đây là những vỉa đá xanh nằm nẹp cùng cây đá có vàng. Với người có chút kinh nghiệm của 10 năm trước từng tham gia khai thác vàng ở đây, anh Vinh kể: “Việc khai thác vàng ở Đá Bàn xuất hiện khoảng năm 1988, từ khi có người dân đi làm rẫy trên núi Thùng Nhà Bùi nhặt được viên đá mồ côi. Kinh nghiệm của người làm vàng cho thấy, ở đâu có loại đá này thì ở đó sẽ có cây đá chứa vàng. Thế là không biết tin từ đâu, dân trong xã, ngoài xã kéo đến đây khai thác ngày một đông và rầm rộ từ năm 1988 đến năm 1990. Mình cũng cuốn theo “cơn bão” đi làm vàng ấy khoảng một tháng thì bỏ”.

        Và để chứng minh nơi đây đã từng là khu vực bị đào bới dọc ngang với hàng chục cái hầm lần theo những cây đá có vỉa vàng, anh Vinh dẫn chúng tôi tìm lại dấu tích xưa. Quả thật, nếu không có người hướng dẫn, chắc chắn, chúng tôi sẽ bị lọt ngay vào một trong số rất nhiều “hố sâu” nằm lấp dưới lớp cây bụi. Đi hơn 500m trên lưng núi Thùng Nhà Bùi này, chúng tôi đã đếm được hơn 10 hầm sâu đã bỏ hoang chục năm nay. Mỗi miệng hầm rộng chưa được 1m.

 

 

 

Dân đào vàng dùng ròng dọc kéo đá lên từ dưới hầm

 

       Theo ông Đặng Quốc Thể (55 tuổi, ở thôn 5, xã Ninh Sơn) - một trong những người đào vàng “có máu mặt” ngày trước, cuối những năm 80, Đá Bàn là nơi tập trung đông đúc dân đi đào, đãi vàng. Chỉ trong diện tích 10km2 ở đây là có vàng, nổi lên là khu vực Thùng Nhà Bùi, suối Bồ Mắt (hay còn gọi suối Hòn Vung) và lòng hồ Đá Bàn. Châm điếu thuốc lá và rít một hơi dài, ông Thể kể: Ngày đó, nghe tin “vỉa hè” từ những người làm công tác thăm dò địa chất, người dân khu vực Đá Bàn - vốn là những gia đình di dân, giãn dân đến vùng kinh tế mới đã đổ xô đến các con suối, khe núi thuộc khu vực lòng hồ Đá Bàn hiện nay để đào, đãi vàng. Bất kể người lớn, con nít, ai nấy đến đây đều mang theo hy vọng đổi đời. Với những trang bị thô sơ như: búa tạ, đục, xà beng…, họ kiên trì bám trụ nơi đây để tìm vàng. Nhiều người dân vốn chân lấm, tay bùn đã nhanh chóng trở thành những phu đào vàng bất đắc dĩ. Chỉ cần nghe thấy ai nói khu vực nào có vàng là họ lại đổ xô đến đào và đãi. Nhưng với nghề đào vàng không phải ai cũng trúng, cũng gặp may. Vàng thì chẳng được mấy dem nhưng cuộc sống đã đảo lộn. Có những lúc mảnh rừng núi nhỏ bé này phải trần mình trước hàng trăm người đào bới vì “giấc mơ vàng”.

 

 

 

Để khai thác vàng, dân đào vàng phải bước qua nhiều bậc thang gỗ tự tạo nguy hiểm.

 

Nỗi đau “giấc mơ vàng”

 

        Ông Nguyễn Văn Thâm - Trưởng Công an xã Ninh Sơn cho biết, trước Tết Nguyên đán 2010, anh Đặng Văn Vinh thuê Nguyễn Hùng Sơn cùng đi làm vàng “lụi” (khai thác chui) ở khu vực Thùng Nhà Bùi. Họ đã khai thác được một số vàng còn lại của căn hầm bỏ hoang. Sau đó, 2 người này đầu tư thêm máy móc để bắt tay khai thác lớn hơn và tai nạn đã xảy ra. Hầm vàng mà anh Vinh, anh Sơn bị nạn có độ sâu gần 30m, một nửa là nước. Đây chỉ là một trong rất nhiều hầm vàng đã được dân đào vàng bỏ lại. Sau khi bị cấm khai thác (năm 1991), những hầm vàng này bỏ hoang từ đó cho đến đến nay.

 

 

 

Vật kỷ niệm của ông Tư Bửu - dân đào vàng một thời ở khu vực Đá Bàn.

 

          Chúng tôi tìm đến nhà ông Tư Bửu - một trong những người “kinh nghiệm” nhất về vàng. Tiếp chúng tôi, ông Bửu không khỏi bùi ngùi, từ năm 1991, khi Nhà nước cấm khai thác vàng ở đây, chúng tôi không ngờ vẫn có người đi làm chui. Ký ức một thời “chinh chiến” với vàng trong cuộc đời ông lại hiện về. Năm 1988, ông cùng anh em trong xóm tập hợp lại thành một nhóm đi khai thác vàng ở suối Bồ Mắt. Gặp được cây đá chạy thẳng, anh em mãi theo đến khi xuống sâu gần 65m thì ngộp thở nên bỏ cuộc để giữ mạng. Làm nghề này sợ nhất là sập hầm. Nhiều người mới vào không biết, cứ thấy có đá chứa dem vàng là theo nên đã có trường hợp phải bỏ mạng. Một trong những kỷ niệm đau buồn nhất ông còn nhớ chính là vụ tai nạn sập hầm vàng ở lòng hồ Đá Bàn khiến 2 anh em ruột tử vong. Còn với bản thân ông, vết sẹo dài ở chân chính là dấu tích của một vụ sập hầm nhưng ông may mắn thoát được.

 

 

Khu vực dùng để đãi vàng nhà ông Đặng Văn Vinh.

 

          Còn với ông Thể, trong năm 1988 - 1989, ông và các chiến hữu đã đào, đãi được 3 cây vàng y (loại 3 số 9). Với số vàng ấy, ông đem bán và đã phần nào giúp gia đình sửa nhà, mua trâu…, cuộc sống có phần khấm khá hơn. Ông thú thực, mình thuộc vào loại “gan lỳ”, nhưng nỗi ám ảnh sập hầm vàng và 2 người bạn tử vong đã khiến ông rợn tóc gáy mỗi khi nghĩ đến.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Công Hoán - Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Hòa cho biết, ngoài địa bàn xã Ninh Sơn, trong tỉnh còn xã Xuân Sơn huyện Vạn Ninh có vàng, nhưng trữ lượng nhỏ. Những nơi này Nhà nước đã cấm khai thác; tuy nhiên thời gian qua, một số người dân trên địa bàn xã Ninh Sơn vẫn lén nút khai thác và dẫn đến hậu quả đau lòng.

         Chia tay ông Tư Bửu, ông tặng chúng tôi một viên đá có màu vàng đen xen lẫn. Ông nói: “Sau khi bỏ nghề đào vàng, tôi giữ lại những viên đá này làm kỷ niệm một thời tìm đến với “giấc mơ vàng” nhiều sóng gió và khó khăn, gian khổ…”. Cầm viên đá trong tay, chúng tôi cảm thấy lòng nặng trịch khi nghĩ đến cảnh những “phu vàng” vì mong muốn đổi đời nên cứ mãi đeo bám “giấc mơ vàng”, bất chấp sự hiểm nguy đến tính mạng…

 

THÀNH LONG

Về trước

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net