QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC THÔNG TIN NH

 

TRANG

THÔNG TIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi cần lắm những tấm lòng!

Giữa không gian tĩnh lặng, bất chợt có tiếng la hét thất thanh, tiếng cười nghe đến man dại, tiếp đó là hành động phá phách, xé quần, xé áo... Tất cả những điều đó dường như đã trở thành chuyện thường ngày ở Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần (BVCKTT) Khánh Hòa. Tuy được Nhà nước quan tâm, các y, bác sĩ hết lòng chăm sóc, nhưng để người bệnh có thể sớm trở về với đời thường thì vẫn còn rất nhiều khó khăn. Hơn bao giờ hết, nơi ấy đang cần lắm sự sẻ chia từ phía cộng đồng, để căn bệnh xã hội này phần nào bớt đi những thanh âm trầm buồn…

Kỳ 1: Gian nan xa rời “cõi mê”

Bệnh nhân được thể hiện bản thân trong buối sinh hoạt  văn nghệ

Là con người, không ai muốn nhìn thấy những tâm hồn “nửa tỉnh, nửa mê”, phải tồn tại vật vã trong cuộc đời thực. Nhiều bác sĩ nguyện gắn đời mình với công việc chữa trị cho các bệnh nhân tâm thần cũng vì mục đích như thế. Tuy nhiên, để có thể đưa người bệnh trở về với đời thường thì vẫn còn lắm gian nan…

° Sự vô cảm khoét thêm niềm đau

Tôi đến BVCKTT Khánh Hòa vào một buổi chiều hè oi ả. Cái nắng như thiêu, như đốt càng làm cho không gian trở nên ngột ngạt. Bốn bên tĩnh lặng như tờ. Đâu đó, những khuôn mặt ẩn hiện sau khung cửa với ánh mắt thẫn thờ, đờ đẫn. Lẫn trong những con người “tạm quên cái sự đời” là những ánh mắt dõi theo tôi với thái độ hằn học, dò xét. Tuy đã tiên liệu mọi chuyện nhưng trong từng bước đi của mình, tôi vẫn bị ám ảnh với một cảm giác rờn rợn. Khi vừa bước chân vào khu bệnh nhân (BN) nam, một BN bất ngờ lao ra, chĩa thẳng tay về phía tôi: “Bùm chíu… bùm chíu… bùm bùm chíu”. Sự cố bất ngờ đã làm tôi giật thót, định quay đầu chạy thì BN này cười hềnh hệch chìa tay xin thuốc. Định thần trở lại, tôi tìm cách tiếp xúc với BN này. Trong câu chuyện anh kể có cả chuyện vui lẫn chuyện buồn, nhưng nghe một hồi mà tôi chẳng thể chắt lọc được một chút thông tin. Tất cả những mẫu chuyện của anh như những mảnh ghép rời rạc, thiếu đầu, thiếu đuôi, chẳng khác gì những thước phim hỗn độn được góp nhặt từ nhiều trường đoạn khác nhau. Thông qua người điều dưỡng, tôi mới biết anh tên Hoàng, ở Nha Trang. Tuy mới 25 tuổi nhưng anh đã “gắn bó” với BV này tới 5 năm. Ngày anh bị bệnh, gia đình đưa anh đến đây và phó mặc cho bác sĩ coi như “tống được món nợ đời”. Sau 6 tháng điều trị, anh gần như khỏi hẳn; mọi thái độ, hành động đều như một người bình thường. BV cho anh trở về với gia đình để có thể hòa nhập với cộng đồng. Nhưng mới được 3 tháng, bệnh tình của Hoàng lại càng trầm trọng hơn trước. Nguyên nhân dẫn tới việc Hoàng tái phát bệnh chính là do sự vô cảm của những người thân trong gia đình. Tuy bác sĩ khẳng định Hoàng đã trở về trạng thái bình thường nhưng mọi người vẫn nhìn anh với thái độ khinh thường. Mọi hành động, cử chỉ của anh đều bị liệt vào dạng “khùng điên”. Từ sự cư xử đó, anh tiếp tục lâm vào trạng thái sợ hãi, kích động. Lần thứ 2, gia đình đưa anh vào BV và “bán cái” cho thầy thuốc. Suốt 5 năm, họ không một lần đến thăm nom anh. Và cũng từ đấy, ngày trở về của Hoàng càng trở nên xa vời…

Bác sĩ cùng người bệnh vui vẻ sinh hoạt văn nghệ

Tương tự như BN Hoàng, chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (quê ở Ninh Hòa) cũng là một số phận đáng thương. Trước đây, Hạnh vốn là một người bình thường, nhưng sau lần sinh đứa con đầu lòng, chị mắc phải chứng trầm cảm và bắt đầu có những biểu hiện của bệnh thần kinh phân liệt. Được gia đình đưa vào BVCKTT chữa trị, bệnh của chị nhanh chóng thuyên giảm. Sau 4 tháng, chị được trở về với chồng con. Tưởng rằng cuộc đời sẽ mỉm cười với chị, nhưng vì không vượt qua được định kiến của xã hội bởi có một người vợ bị tâm thần, chồng chị đã quyết định ly hôn. Vừa mới khỏi bệnh, tâm lý chưa ổn định, nay lại gặp phải cú sốc tâm lý quá lớn đã làm chị gục ngã hoàn toàn. Suốt 4 năm trôi qua, chị trở thành “người quen” của BV.

Khi nói về những mảnh đời như thế, bác sĩ Lê Văn Hào chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán: “Tôi đã gắn bó với BN tâm thần của BV ngay từ ngày đầu mới thành lập. 10 năm trôi qua với bao nhiêu chuyện buồn vui. Những mảnh đời như Hoàng, Hạnh ở đây nhiều lắm. Vào nhà giam còn có thời hạn, còn BN tâm thần khi đã vào BV thì ít có ngày “hẹn ước”. BN tâm thần rất khó điều trị, có những trường hợp đã hồi phục nhưng vẫn không có nơi về vì gia đình ruồng bỏ. Có đến 80% gia đình hoàn toàn phó thác đối tượng cho BV, gửi được vào đây là quên luôn trách nhiệm, như vậy người bệnh khó có cơ hội trở về hòa nhập với cộng đồng”.

Nói về những số phận như thế, ở BV này còn rất nhiều. Cuộc sống ở đây hết sáng rồi lại tối, họ quây quần bên nhau không vướng bận mưa bụi cuộc đời. Nhưng, nhìn vào đôi mắt của họ, tôi đều thấy phảng phất nỗi u hoài vì thương nhớ gia đình, vì cần có sự đồng cảm từ phía xã hội. Ở một nơi nào đó, không biết người thân của họ có biết rằng, các BN tâm thần cũng biết buồn, cũng biết chờ đợi, biết mong mỏi một ngày đoàn tụ với gia đình, để được sống bên cạnh những người thân yêu…

° Bỏ qua định kiến, vượt lên khó khăn

Có tận mắt chứng kiến cảnh các y, bác sĩ chăm sóc BN tâm thần mới thấy hết những vất vả mà họ phải trải qua. Để “giành giật” một tâm hồn trở về với cuộc đời, họ phải hy sinh rất nhiều. Làm việc nhiều năm tại BV tâm thần, không ít bác sĩ mắc bệnh… nghề nghiệp. Thậm chí, tiếng gào khóc len lỏi, ám ảnh trong cả giấc mơ của họ. Không ít người trong số họ mắc bệnh mất ngủ kinh niên vì thường xuyên bị đánh thức giữa đêm. Làm cái nghề luôn căng thẳng thần kinh và nhiều hy sinh nhưng có một động lực luôn thôi thúc họ đó là lòng yêu nghề. Thạc sĩ, bác sĩ Đinh Thị Hoan - Phó Giám đốc BVCKTT Khánh Hòa tâm sự: “Những nhân viên làm ở BV tâm thần này vất vả vô cùng. Trong công việc, họ luôn phải đối mặt với áp lực tâm lý đè nặng. Những ai trụ lại được ở đây phải là những người thực sự tâm huyết với nghề. Họ phải xem người bệnh như người nhà của mình. Nghề thầy thuốc vốn là một nghề luôn phải đối mặt với bệnh tật, nhưng những y, bác sĩ làm việc tại BV tâm thần thì sự khó khăn đó còn nhân lên gấp bội. Bình thường, người bệnh rất hiền lành, nhưng khi bị kích động, họ sẵn sàng hành hung bác sĩ bất cứ lúc nào. Gần 10 năm làm việc ở BV, tôi đã chứng kiến không biết bao nhân viên bị đánh, không biết bao nhiêu người phải bỏ nghề do áp lực tâm lý quá lớn”.

Liệu pháp hoạt động giúp người bệnh mau phục hồi

Đi một vòng xung quanh BV, tôi chợt nhận ra rằng, cái gì ở đây cũng thiếu thốn. Dường như những gì tốt nhất đều được dành cho BN. Nhìn dãy nhà công vụ dột nát, điêu tàn mà cảm thấy xót xa. Tuy chỉ là một nơi để nhân viên nghỉ lại buổi trưa nhưng các phòng hết sức tuềnh toàng, sặc mùi ẩm mốc. Mái nhà xiêu vẹo chực sập xuống bất cứ lúc nào, song cán bộ, nhân viên BV cũng phải “liều mình” dùng nó làm nơi nghỉ ngơi. Không chỉ thiếu thốn về cơ sở vật chất, ngay cả thuốc men điều trị cho nguời bệnh cũng luôn nằm trong tình trạng báo động. Năm 2009, tiền thuốc mà BV mua của Công ty Dược Khánh Hòa đã nợ lên đến 253 triệu đồng. Hiện nay, Ban lãnh đạo BV không biết tìm đâu ra nguồn để trả khoản nợ này. Chính những khó khăn ấy đã ảnh hưởng rất nhiều đến công tác điều trị cho BN. Bác sĩ Hoan chua xót: “Nhìn đời sống của anh em khó khăn, là lãnh đạo, tôi cũng rất đau lòng. Song dù khó khăn đến mấy, các cán bộ, nhân viên ở đây cũng đều cố gắng vượt qua. Nhưng điều khiến mọi người đau lòng hơn cả đó là việc thiếu thốn thuốc men cho BN. Vì số lượng BN luôn ở trong tình trạng quá tải nên thiếu thuốc đã trở thành “căn bệnh trầm kha”. Trong khi đó, phía gia đình BN luôn phó thác trách nhiệm cho thầy thuốc, không có sự chia sẻ trách nhiệm. Nếu người thân biết quan tâm, biết chăm sóc, chạy chữa kịp thời; nếu mọi người cùng mở rộng vòng tay yêu thương đối với người tâm thần thì gánh nặng sẽ bớt oằn trên vai BV”.

Mỗi câu chuyện, mỗi lời tâm sự của các y, bác sĩ ở đây đều làm cho tôi cảm động. Ở mỗi người mà tôi gặp đều ngời lên ngọn lửa yêu nghề cháy bỏng. Nghĩ về những hy sinh của họ, lòng tôi cảm thấy dâng lên nỗi buồn trước những định kiến của xã hội về căn bệnh tâm thần. Bác sĩ Lê Văn Hào chia sẻ: “Đã không ít lần tôi bị nhận những cái nhìn thiếu thiện cảm từ phía người đời. Ngay cả những đồng nghiệp làm ở chuyên khoa khác cũng có thái độ không mấy tôn trọng đối với những người như chúng tôi. Nếu chúng ta không mở rộng tấm lòng thì đường về với cộng đồng đối với những BN tâm thần sẽ còn lắm những chông gai”.

Đ.L

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến : webmaster@ninhhoatoday.net

ninhhoatoday@yahoo.com