QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC THÔNG TIN NH

 

TRANG

THÔNG TIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lên rừng… làm thủy điện nhỏ

Thật khó tưởng tượng ở một nơi heo hút như khu vực Suối Đá, dưới chân đèo Khánh Sơn (thuộc địa phận xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) - nơi trước đây là bãi tập kết gỗ của lâm tặc, đồng thời là vùng rẫy của đồng bào dân tộc thiểu số - nay lại trở thành xóm làng trù phú. Những người dân lên lập nghiệp đầu tiên, vượt qua bao khó khăn để chiến thắng đói nghèo, kéo điện thắp sáng, xây dựng xóm làng ngày một đông…

. Gian nan tìm nguồn điện sáng

Ông Điều phải vật lộn vất vả để tạo ra “nhà máy” thủy điện mini.

Theo chân anh Cao Hữu Lý, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cam Phước Đông (TP. Cam Ranh), chúng tôi vượt đoạn đường dài hơn 12km từ Cam Phước Đông để đến khu vực Suối Đá - nơi có nguồn thủy điện nhỏ do nông dân sáng tạo. Vượt qua đoạn đường khó đi sau Trạm Kiểm lâm ở chân đèo Khánh Sơn, chúng tôi “mục kích” những ngôi nhà cấp 4 giữa rừng vẫn còn sáng ánh điện ngay ban ngày. Hỏi ra mới biết, điện ở đây được “chong” cả ngày, không sợ tốn bởi đấy là nguồn điện tự tạo ra từ thủy điện nhỏ do một số anh em trong xóm góp công, góp của xây dựng. Ông Nguyễn Văn Điều, 54 tuổi, người được cho là chủ nhân của “nhà máy điện mini” nhớ lại những ngày cực khổ khi lên đây khai phá mảnh đất này: “Cách đây chừng 12 năm, tôi và một số anh em ở Cam Phước Đông lên đây mua đất, lập vườn làm trang trại. Hồi đó, vùng này còn rất âm u, chỉ toàn là rẫy của người dân tộc thiểu số. Đây còn là điểm tập kết gỗ của lâm tặc nên khá heo hút, ít người biết đến. Cũng may, giá đất rẻ nên những người khó khăn như chúng tôi mới mua nổi. Tôi mua 5ha nhưng chỉ mất 10 triệu đồng. Lúc đó chỉ có 3 hộ lên đây lập nghiệp. Có đất, có nước (suối Tà Rục) nhưng làm thế nào để đưa nước về tưới trang trại, vấn đề đó làm chúng tôi nghĩ mãi. Tôi lặn lội đi hỏi thăm đồng bào ở đây và được biết họ dùng ống tre lồ ô đưa nước về. Thế là những ngày đầu tiên chúng tôi cũng làm như họ…”.

Nhà máy điện này tạo ra nguồn điện dư dả cấp cho cả xóm.

Những khu vườn có nước bắt đầu phát triển tốt tươi, nhưng có nước mà không có điện cũng thật bất tiện, tối đến mọi người lại phải lọ mọ trong ánh đèn dầu. Chuyện tìm kiếm nguồn điện để phục vụ sinh hoạt, cho con cái học hành trở nên bức thiết. Ông Điều là người trăn trở nhiều nhất bởi ông có nhiều con nhỏ. Nghe bên phía nhà vợ ở Huế có người làm được nguồn điện từ suối, thế là ông cất công ra học hỏi. Ông Điền kể: “Tôi ra Huế 2 lần để học cho được cách lắp đặt thủy điện nhỏ. Tuy nhiên, họ làm đơn giản hơn, đó là lấy nước từ mương thủy lợi dẫn về cho quay tua-bin phát điện, trong khi chúng tôi phải làm trực tiếp từ suối, nhiều đá, hiểm trở, dễ bị hư hỏng trong mùa mưa bão…”. Rồi ông Điền cùng những người bạn dốc lòng xây dựng thủy điện nhỏ. Thật gian nan, bao nhiêu lần dựng lên, công trình chạy tốt trong mùa nắng, nhưng đến mùa mưa, cả hệ thống bị “nghiến” tan tành trong dòng nước dữ, phải làm lại từ đầu. Điều đó làm ông Điền cũng như những người khác trong xóm xót xa, tiếc của. Nhưng những trắc trở về kỹ thuật không làm họ chùn bước. Mày mò, tìm tòi và cuối cùng họ đã tìm ra phương án hiệu quả. Hàng loạt sáng kiến của họ có thể đúc kết như sau: Xây một đoạn mương bên cạnh đập nước, chiều dài 20m, cuối con mương đặt hệ thống thủy điện nhỏ; thiết kế thêm đường rãnh xoắn trôn ốc trong đường ống xi măng (tạm gọi là bệ xoáy) có độ cao 1,8m, rộng 0,65m dẫn vào tua-bin để tạo dòng nước xoáy phát điện. Thiết kế thêm loa kèn để tạo sức hút nước ra ngoài nhanh hơn, làm tăng vòng quay tua-bin, loa có đường kính trên 80cm, dưới 30cm, cao 1,8m; thiết kế trục quay nối từ tua-bin cao hơn 1,4m gắn thêm puli để đặt dây cu-roa kéo dynamo phát điện… Chính những đột phá về kỹ thuật đã giúp hệ thống thủy điện nhỏ hoạt động ổn định và không phải tu sửa lớn trong mùa mưa bão. Nguồn điện tạo ra từ dynamo có công suất 3kW, hiệu điện thế 220V, đủ để cả xóm với gần 10 hộ dùng hết công suất.

 

Nước tưới cho vườn cây được lấy từ hệ thống đường ống nước tự chảy

Đến thăm những hộ dân trong xóm, điều ngạc nhiên đối với chúng tôi là ở đây không ai băn khoăn đến vấn đề tiết kiệm điện, bởi nguồn điện không phải hạn chế. Nhà ai cũng bật quạt, đèn suốt cả ngày. Điện dư dả, không mất tiền khiến người dân không phải lo lắng về tuổi thọ bóng đèn hay dụng cụ sử dụng điện. Theo ông Điều, kinh phí bỏ ra để lắp đặt hệ thống điện tốn khoảng 50 triệu đồng. Đây là kinh phí của cả xóm đóng góp. Có điện, mọi người đều phấn khởi, an tâm sản xuất, sinh hoạt. Ngoài việc thắp sáng điện còn dùng để bơm thuốc xịt xoài. Việc bơm tưới đã có hệ thống ống nước tự chảy dẫn từ suối.

. Ốc đảo xanh

Đến Suối Đá bây giờ thật khó phát hiện đâu là bãi tập kết gỗ của lâm tặc, và đâu là nương rẫy của đồng bào dân tộc thiểu số. Một thôn xóm trù phú với bạt ngàn cây cối xanh tươi, nhiều ngôi nhà cấp 4 mọc lên chẳng khác nào miền xuôi; có hộ làm cả đường bê tông đi vào nhà.

Ngày chúng tôi đến cũng là ngày ông Nguyễn Thành, xóm Suối Đá, phấn khởi đợi tư thương đến giao tiền bán vườn xoài. Ông Thành khoe: “Một chút nữa đây, họ đến giao tiền xoài. Vườn xoài của tôi có 400 cây, chủ yếu là xoài cát Hòa Lộc, được họ trả 400 triệu đồng. Tôi bớt cho họ 10 triệu đồng gọi là lấy lộc…”. “Ngày trước, bảo lên đây nhưng chẳng dám ai lên, nhưng giờ thì khác. Ai cũng muốn ở lại… Tôi là một trong những người đầu tiên lên đây lập nghiệp vì “thất cơ lỡ vận”, thất nghiệp, không còn việc gì để làm. Lúc đó tôi chỉ biết làm thuê, bao nhiêu máy móc, sản nghiệp đi tong vì đầu tư khánh kiệt. Đối với tôi, việc mua 7,5 triệu đồng được 4ha đất rừng là quá đủ…” - ông Thành nhớ lại.

Những vườn xoài trĩu quả đem lợi nhuận lớn cho chủ nhân.

Ra thăm vườn xoài của ông Thành, chúng tôi thấy trong khi vườn xoài ở nhiều nơi khác mất mùa thì xoài ở đây lại trĩu nặng quả. Cả vườn xoài đang độ thu hoạch, trái căng tròn trên cây. Vườn xoài của ông Thành được đầu tư bài bản, hệ thống ống nước được dẫn đến từng gốc cây. Ông Thành chỉ việc mở van là nước có thể tưới đến tận ngọn. Có nước, không tốn tiền bơm nước thì còn gì sướng hơn. Trong nhà ông Thành, ti vi, đèn điện mở cả ngày. Không ai phải lo lắng vì thiếu điện.

Giữa trời nắng chang chang, ông Điều đưa chúng tôi vào thăm nhà ông Năm Tả, người được cho là cố vấn cho ông Điều trong việc phát điện mini. Ông Năm ngồi đó, bốn bề nào quạt, tivi, đèn điện chong suốt. Ông Năm nhớ lại ngày mới lên đây lập nghiệp: “Tôi thất bại trong nghề tôm, bao nhiêu xe cộ bán hết, chỉ muốn ở ẩn, không muốn ai biết đến mình. Lên đây, gây dựng từ đầu, cũng may với kiến thức cơ bản nên tôi cũng giúp được anh Điều làm thủy điện nhỏ, quay dynamo 3kW, có điện thắp sáng cả vùng. Dạo này, tôi còn nhận lời giúp các anh cho xoài ra trái vụ. Những lứa xoài ở vùng này đều có công của tôi trợ giúp kỹ thuật đấy…”.

Ông Năm hiện có 2ha xoài cát Hòa Lộc, số tiền bán xoài hàng năm cũng ngót vài trăm triệu đồng. Các con của ông thương bố mẹ già cả phải “lên non” nên khuyên ông về xuôi nhưng ông không muốn. “Về xuôi cũng được, nhưng cơ ngơi gây dựng nhiều năm trời nay đành bỏ à? Tuổi già là vui thú điền viên, ngày nào ra trông thấy cây là thấy vui rồi…”, ông nói. Ông Năm vốn học về cơ khí, am hiểu nhiều. Với sự trợ giúp của ông, công trình thủy điện nhỏ của cả xóm có cơ may hoạt động ổn định.

Đi thăm rẫy của ông Điều, ông Thành hay ông Năm, chúng tôi đều thấy một màu xanh bất tận, chẳng có vẻ gì tiêu điều, khô khốc của một vùng núi. Có điện, có nước, những người dân ở đây đã biết làm giàu trên mảnh đất cằn. Nước được đưa về bằng hệ thống ống lớn, nhỏ trên núi. Còn với nguồn điện sẵn có, họ sẵn sàng bơm tưới phun xịt cây cối, “bắt” xoài, điều phải ra hoa, không phải đợi đến mùa vụ. Có nước, mảnh đất nhiều sỏi đá kia đã biến thành “vàng”. Ông Thành cho biết, giá đất rẫy như thế này không thua kém giá đất dưới xuôi. Một năm “làm như chơi” cũng có thể kiếm vài trăm triệu đồng…

Tạm biệt xóm nhỏ trù phú khi ánh nắng chiều đã nhạt, ấn tượng về những người biết lao động quên mình, vượt khó, thoát đói nghèo, biết sáng tạo để tạo dựng cuộc sống sung túc mãi hiện hữu trong chúng tôi trên suốt đường về…

HOÀI AN

Mọi thông tin về Website xin gởi đến : webmaster@ninhhoatoday.net

ninhhoatoday@yahoo.com