QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC THÔNG TIN NH

 

TRANG

THÔNG TIN

 

 

Nhà Xã hội Ninh Hòa:

Nẻo về cho trẻ mồ côi

 

“Em không có cha, không có mẹ, em thành trẻ mồ côi... Nhưng giờ chúng em đã sống rất tốt vì cuộc đời đã cho em mẹ, đó là mẹ Chín, mẹ của em và cũng là mẹ của các bạn. Em thương mẹ rất nhiều!”... Đó là tâm sự của một trẻ mồ côi đang được nuôi dưỡng tại Nhà Xã hội Ninh Hòa - nơi từ lâu đã trở thành mái nhà chung ấm áp nghĩa tình của những trẻ em có hoàn cảnh không may mắn…

.  Côi cút

Mỗi em một nơi, bây giờ thành bạn bè

Gần đến giờ ăn trưa, em nhặt rau, chị làm món trứng, em khác thì phụ mẹ Chín nấu thêm món canh, tiếng cười, tiếng nói của trẻ nghe rộn rã cả một góc bếp. Sắp đến giờ ăn, 9 đứa trẻ ríu rít ngồi vào bàn, thấy tôi hỏi thăm, mẹ Chín tranh thủ giới thiệu từng em một: “Đây là bé em, ngồi bên cạnh là chị ruột”; “2 trẻ này là 2 chị em, được nhận vào cùng một lúc”; “còn đây là 2 anh em mới đến chơi, nhưng chiều phải trả về chỗ người thân vì chờ hoàn thành thủ tục giấy tờ mới đón em trở lại”... Cứ thế, mẹ Chín giới thiệu với tôi tất cả những trẻ mồ côi đang sống ở Nhà Xã hội Ninh Hòa, những gương mặt rất dễ thương và đáng yêu. Nhưng dường như mẹ Chín không nhắc đến tên cũng như hoàn cảnh của từng em. Khi được hỏi về cuộc sống của các em ở đây, anh Trần Văn Phúc, cán bộ quản lý chung Nhà Xã hội, lấy trong tủ ra những tập hồ sơ với vẻ nâng niu và cẩn trọng: “Tên tuổi, hoàn cảnh của các em nằm hết trong này, tôi cất kỹ lắm, chứ lỡ các em đọc và biết hoàn cảnh của mình, các em sẽ buồn vì chưa đủ tuổi suy nghĩ chín chắn. Tội lắm, mỗi em một hoàn cảnh khác nhau, em mất cha, em mất mẹ, em mất cả cha lẫn mẹ. Tôi và bảo mẫu chẳng bao giờ dám nhắc đến hoàn cảnh thật trước mặt các em, vì sợ các em nhớ lại chuyện cũ sẽ bị tổn thương, ảnh hưởng đến việc ăn học”.

 

 

Các em phụ mẹ Chín dọn cơm

Hôm tôi đến, tình cờ một số người thân trong gia đình các em đến thăm. Nhưng họ đến vội và đi cũng vội. Chỉ có một người ngồi lại trò chuyện với tôi lâu hơn. Đó là ông L.P ở xã Ninh Hưng (Ninh Hòa). Ông đến thăm cháu ngoại. Ngồi chen vào giữa mâm cơm, 2 tay ôm 2 đứa cháu ngoại vào lòng, ông khoe với tôi, kể từ khi gửi 2 cháu vào Nhà Xã hội Ninh Hòa, ông rất yên tâm. Theo ông, đây là phúc lớn mà nhà ông có được, vì 2 đứa có điều kiện ăn học, trắng ra và lớn nhanh. Nhắc lại nỗi đau cũ, ông nghẹn ngào: “Mẹ 2 cháu chết rồi cô à, tội nghiệp con gái tôi. Nó bất hạnh quá, chồng nó nhẫn tâm đối xử với vợ không ra gì, vợ sinh đến đứa con gái thứ 3 thì chồng bỏ đi theo người đàn bà khác. Một mình con tôi tần tảo nuôi con. Nó lên tận Giang Ly - Khánh Vĩnh làm việc kiếm tiền, bị cây rừng ngã đè chết, bỏ lại 3 đứa con gái cho phận già này, nuôi không nổi”. Nói đến đây nước mắt ông trào ra, ông vội quay đi vì sợ đứa cháu đang ngồi ăn cơm nhìn thấy. Do 2 vợ chồng đã già, phải nuôi tới 3 đứa cháu ngoại ăn học, không đủ khả năng nên ông đành bấm bụng gửi 2 đứa nhỏ vào Nhà Xã hội, chỉ giữ lại nuôi đứa cháu lớn nhất - nay đã vào lớp 10. Hàng tuần, hai ông bà chở nhau từ xã Ninh Hưng về thị xã Ninh Hòa để thăm 2 đứa cháu nhỏ. Nhưng lần này ông đi một mình “vì mấy tháng trước, bà ngoại 2 đứa đi chăn bò bị bò giẫm gãy chân, phải phẫu thuật ghép xương 2 lần. Ngày mai là ngày đưa bà ấy đi phẫu thuật lần 3 để lấy đinh nẹp ra, nên hôm nay tôi tranh thủ ghé thăm 2 cháu. Đến đây, nhìn hai đứa vui vẻ chơi đùa, khỏe mạnh nên tôi vui lắm và được an ủi phần nào...”.

 

.  Mái ấm của các em

 

 

“Đúng giờ rồi, ngủ đi! Bé chị nằm thẳng chân ra, đừng ôm bạn chặt quá, nhắm mắt, nằm ngay ngắn lại. Sao em nào còn cười rúc rích bên kia, vẫn chưa chịu về giường của mình...?” - liên tục những câu như vậy, anh Phúc rảo bước qua từng phòng để nhắc các em ngủ trưa đúng giờ, không nghịch ngợm. “Hôm nay là Chủ nhật, để các em thoải mái một tý, chứ ngày đi học thì phải nghiêm hơn. Ở đây, tôi vừa là người quản lý, vừa là người cha của các em, chăm các em khổ lắm nhưng nhìn các em khôn lớn, ngoan hiền, học giỏi là tôi vui rồi. Các em cũng nhờ có mình bên cạnh chăm sóc nên nguôi ngoai phần nào quá khứ bất hạnh” - anh Phúc tâm sự như vậy khi kể về Nhà Xã hội Ninh Hòa.

 

Các chị lớn đã phụ giúp được cho mẹ Chín một số công việc

Nhà Xã hội Ninh Hòa nhận nuôi trẻ mồ côi từ năm 2008. Mới đầu có 13 cháu. Đến năm 2009, một số cháu được người thân nhận lại, nhà còn 7 cháu (4 nam, 3 nữ). Người quản lý trước đó không tận tụy được với công việc nên đã bỏ đi. Anh Phúc về tiếp quản nuôi dạy các em đến bây giờ. Hiện nhà có 3 phòng ngủ dành cho các em, 1 phòng ăn chung và 1 phòng kho để đựng đồ đạc; có 1 ti vi để các em xem trong giờ giải trí. Mọi thứ cần thiết cho trẻ đều được trang bị đầy đủ. Phụ trách ở đây có 3 người, gồm 1 bảo mẫu, 1 bảo vệ và 1 quản lý. Em lớn nhất 16 tuổi, em nhỏ nhất 6 tuổi, tất cả đều khỏe mạnh, đi học đều và ngoan hiền. 1 em đang học trung cấp nghề, 5 em đang học cấp I, II và 1 em học mẫu giáo nhỡ. “Cuối năm học, nhìn các em mang kết quả học tập về, em nào cũng ngoan hiền, khá giỏi, tôi mừng đến rơi nước mắt, vì công sức mình bỏ ra đã được bù đắp. Lúc tôi mới về, mọi thứ còn bề bộn lắm, mỗi đứa một tính, khó dạy bảo, giờ được như vầy tôi mừng lắm” - anh Phúc khoe. 

Tuy nhà chưa đông trẻ lắm nhưng để các em sống trong nề nếp, theo quy tắc, chuẩn mực, đầy đủ là một điều khó và phải có sự nỗ lực không ngừng của các cấp chính quyền, đặc biệt là bảo mẫu và người quản lý chung. Bảo mẫu Phạm Thị May tâm sự: “Tôi thích công việc ở đây, được chăm sóc các em là niềm vui lớn. Nhưng việc uốn nắn để các em nên người thật không dễ chút nào”. Qua người quản lý và bảo mẫu, tôi có dịp được nghe những câu chuyện cảm động về hoàn cảnh đặc biệt, cá tính của từng em, kể cả những kỷ niệm vui buồn trong quá trình nuôi dạy các em. Làm hồ sơ nhận được trẻ cũng không dễ, kiểm tra đi kiểm tra lại, có trường hợp chưa đủ điều kiện nhận vào thì người nhà cứ năn nỉ xin vào cho được; có trường hợp đủ chuẩn thì người thân không cho vào. Rồi có những em tâm lý thất thường, bỏ nhà Xã hội đi đột xuất không xin phép, người quản lý phải lặn lội tìm mấy ngày liền mới thấy. Có em suy sụp bỏ ăn mấy ngày liền vì cha mất, biết mẹ đi thêm bước nữa với người đàn ông khác. Có em là người dân tộc thiểu số, tính tình bướng bỉnh, hay nổi nóng bất thường, bảo mẫu trở tay không kịp...

Tuy khó khăn là vậy nhưng các anh chị bảo mẫu và người quản lý ở Nhà Xã hội Ninh Hòa luôn cố gắng, sống bao dung, chia sẻ và đã xây dựng cho các em một môi trường sống lành mạnh, một mái nhà đầy tình yêu thương và trách nhiệm. “Bao khó khăn tôi chịu được hết, vì niềm vui cuối cùng là sự ngoan hiền của các em. Bây giờ mọi thứ đã vào nề nếp, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi và bảo mẫu” - anh Phúc chia sẻ.

Được biết, hiện nay lương của bảo mẫu và quản lý ở Nhà Xã hội Ninh Hòa chỉ hơn 1 triệu đồng/tháng, “nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn, cũng chưa bao giờ nghĩ mình tìm đến với một công việc khác với đồng lương cao hơn, vì trót đã gắn bó, có duyên nợ với các em rồi”, anh Phúc tâm sự. Chỉ có một kỷ niệm buồn duy nhất cứ làm anh đau đáu mãi. Đó là kỷ niệm về một đứa trẻ hư hỏng được Nhà Xã hội nuôi dưỡng, giáo dục mấy năm liền, từ học lực kém trở thành học sinh khá, nhưng không hiểu sao em đột ngột bỏ đi. Anh Phúc một mặt báo với người thân của em, một mặt đi tìm. Khi tìm được em về, chưa hết bàng hoàng thì anh nhận được một câu nói từ em: “Giờ tôi không cần ông nữa”. Người thân của em thì đứng tận ngoài ngõ mắng vào: “Từ nay không cần Nhà Xã hội nữa” và dẫn con về. Thấy vậy, anh đành nuốt cục nghẹn vào trong, tự động viên mình cố gắng, nhưng từ đó anh vẫn theo dõi nghe ngóng tin đứa trẻ, nghe nói bây giờ em học kém, lại rất quậy, thật là buồn!

Tôi ra về khi mặt trời bắt đầu khuất sau những nhà cao tầng. Các em ùa ra sân nô đùa. Được biết đến nay, mái nhà chung của các em vẫn chưa có mái che sân, nên lúc còn mặt trời, nắng cứ hừng hực, các em không thể vui chơi. Trong các đợt ghé thăm và làm việc với Nhà Xã hội, cán bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã hứa sẽ cố gắng giúp cho các em có một mái che ở sân để các em vui chơi. Một năm đã trôi qua, sân nhà vẫn đầy nắng, có lẽ các em rất mong sự giúp đỡ đó sớm thành hiện thực...

MINH THIẾT

Mọi thông tin về Website xin gởi đến : webmaster@ninhhoatoday.net

ninhhoatoday@yahoo.com