QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC THÔNG TIN NH

 

 

THÔNG TIN

NINH HÒA

 

Lễ hội cầu ngư Khánh Hòa được vinh danh

Sáng 10/4, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia cho Lễ hội Cầu ngư của tỉnh. Lễ cầu ngư có mặt ở khắp các tỉnh Trung Bộ đến tận Hà Tiên, nhưng  Lễ hội Cầu ngư ở tỉnh Khánh Hòa có những nét độc đáo so với Lễ hội Cầu ngư của các vùng khác, mà việc là địa phương duy nhất được cấp bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia có thể coi là niềm tự hào của người dân biển Nha Trang.

Trong hệ tín ngưỡng dân gian của ngư dân vùng biển, các thần linh biển cả được thờ phụng rất phong phú, bao gồm cả những vị thần hữu hình (nguồn gốc xuất thân có thật trong thực tế) và những vị thần vô hình (được xây dựng từ trí tưởng tượng của ngư dân). Một trong những vị thần hữu hình đó là thần Nam Hải, lấy hình tượng từ Cá Ông, tức loài cá voi.  Và Lễ hội Cầu ngư cũng bắt nguồn từ  tín ngưỡng thờ cúng Cá Ông ấy.

Lễ hội Cầu ngư ở các làng biển Khánh Hòa thường bắt đầu vào sáng sớm, bắt đầu bằng lễ rước Sắc thần từ đình làng, chùa làng về lăng Cá Ông để bái tế. Tiếp theo là lễ  Nghinh thủy triều với các hoạt cảnh hò bá trạo (hoặc bả trạo), sở dĩ gọi là lễ Nghin thủy triều  vì phải diễn ra vào lúc thủy triều lên với mục đích rước hồn thần Nam Hải từ biển khơi vào đất liền. Lễ Nghinh thủy triều cùng với các trò diễn dân gian như múa bóng, múa siêu, chèo bá trạo là nghi thức độc đáo nhất trong lễ hội Cầu Ngư của cư dân miền biển Nam Trung Bộ nói chung và Khánh Hòa nói riêng.

Sau lễ Nghinh thủy triều là lễ Tế chánh. Đây là phần lễ được coi là tôn nghiêm nhất, trang trọng nhất trong Lê hội Cầu ngư. Và ngư dân Khánh Hòa tin rằng, lễ Tế chánh được tổ chức càng tôn nghiêm bao nhiêu thì thần linh sẽ phù hộ cho một năm tôm cá đầy khoang, ra khơi an toàn bấy nhiêu.

Sau lễ Tế chánh là phần hát Thứ lễ, trong lễ hội Cầu ngư ở các nơi khác cũng có phần hát Thứ lễ nhưng phần này ở Khánh Hòa có những nét khác biệt. Theo nhà nghiên cứu Hình Phước Liên – Phó Chủ tịch Hội khoa học lịch sử tỉnh Khánh Hòa thì: “Phần hát Thứ lễ ở Khánh Hòa bắt buộc phải hát “tuồng Ông”, tức là tuồng nói về nhân vật Quan Công trong Tam Quốc Chí. Và hoạt cảnh được chọn thường là hoạt cảnh không có chiến trận, máu chảy đầu rơi, ví dụ như hoạt cảnh Quan Công tha cho Tào Tháo ở Huê Dung đạo, điều này thể hiện việc ngư dân tôn thờ sự bao dung, độ lượng”. 

Ngoài ra, người được chọn thủ vai Quan Công phải là những người có uy tín, trước khi diễn phải chay tịnh trong 7 ngày. Khi diễn vai Quan Công, người diễn sẽ dùng một mảnh vải điều để thấm mồ hôi. Khi lễ hội Cầu ngư kết thúc, tấm vải điều này sẽ được để trên bàn thờ. Ngư dân Khánh Hòa tin rằng nếu trẻ con mà khóc đêm, trùm tấm vải này lên mặt đứa trẻ là nó sẽ hết khóc. “Đây chính là điểm độc đáo nhất trong lễ hội Cầu ngư và trong tín ngưỡng của ngư dân Khánh Hòa” – nhà nghiên cứu Hình Phước Liên cho biết thêm.

Tiếp theo phần hát Thứ lễ là nghi thức lễ Tôn vương, mọi người vào lăng thắp hương cho thần Nam Hải, rồi sau đó ngư dân làm cỗ thiết đãi dân làng và những người dự lễ. Sau đó đoàn tuồng chuyển sang hát trường (hát dài), có thể hát bất kỳ vở tuồng nào mọi người yêu thích, không khí lễ hội tưng bừng bắt đầu, có thể kéo dài đến ngày thứ 2. “Nếu như ở các vùng khác, phần lễ được kéo dài hơn phần hội. Còn trong lễ hội Cầu ngư của Khánh Hòa, chúng tôi thấy phần hội tưng bừng hơn, kéo dài hơn. Đây cũng là một trong những nét khác biệt của lễ Cầu ngư ở Khánh Hòa” - ông Hình Phước Liên cho biết.

Dù ở Khánh Hòa hay ở miền biển nào khác, dù có sự đồng nhất hay một vài nét độc đáo riêng, nhưng tựu chung lễ hội Cầu ngư đều đậm chất tâm linh, đại diện cho tín ngưỡng, đời sống văn hóa tinh thần đặc biệt của ngư dân miền biển, ước mong một năm biển khơi hiền hòa, tôm cá đầy khoang…

Thanh Hiếu