QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng gọi quê hương

Bên mâm cỗ tất niên chiều cuối năm, chị Nguyễn Thị Hồng Ngân (Việt kiều Mỹ) cảm thấy lòng mình xúc động bồi hồi. Nước mắt rưng rưng, chị tâm sự: “40 năm rồi mình mới được đón Tết ở quê nhà”. Chứng kiến giây phút ấy, tôi mới thấu hiểu được niềm hạnh phúc, nỗi nhớ mong được đón Tết ở quê hương của những người Việt xa xứ.

° Tết ở quê nhà

Tình cờ tôi gặp chị Ngân khi đến chơi nhà một người bạn vào dịp cuối năm. Rời Việt Nam từ những năm 60 của thế kỷ trước để đi du học, chị lập gia đình rồi định cư ở xứ người. Cuộc sống đủ đầy, công việc thành đạt nhưng chị Ngân luôn đau đáu nỗi nhớ quê hương. Trò chuyện mới biết, đây là lần thứ 9 chị về Việt Nam, nhưng lại là lần đầu tiên được đón Tết ở quê nhà sau gần 40 năm sống ở nước ngoài. Bữa cơm tất niên, con cháu tề tựu đông đủ, không ai muốn cho chị phải làm việc gì, vậy mà chị cứ chạy tới chạy lui, xem người này làm cái này một chút, cái kia một chút… như đứa trẻ mới lớn. Nhìn chị mân mê mâm ngũ quả, ngắm chậu hoa mai… rồi tất tả hỏi xem mọi người có cần phụ giúp gì không mới thấy được niềm hạnh phúc của chị khi được đón Tết ở quê nhà. Chị tâm sự, mấy mươi năm qua, đã bao lần chị tự hứa với lòng mình: “Năm nay sẽ về nhà ăn Tết”, nhưng rồi cứ bị đón Tết “hụt”. “Em biết không, ở Mỹ (cũng như một số nước khác), ngày Tết không thiếu những thứ truyền thống: bánh chưng, hoa Tết, câu đối… nhưng sao vẫn thấy thiếu nhiều thứ lắm”. Đối với người Việt xa xứ, hai chữ “ăn Tết” có một ý nghĩa thật thiêng liêng, đặc biệt. Ăn Tết đối với người Việt xa quê như một âm vang màu nhiệm kêu gọi mọi người quay về. Hai chữ “ăn Tết” gợi lên trong lòng người Việt xa xứ nhiều điều, mà trên hết đó là một kiểu hành hương về với nguồn cội. Ngồi bên mâm cỗ ngày Tết, chị Ngân nhắc lại những cái Tết thuở trước, những cái Tết không đủ đầy nhưng với chị sao mà thiêng liêng. Tôi được biết, mỗi lần về nước, chị vẫn thường đi chùa, đi làm từ thiện giúp đỡ các người nghèo. Số tiền không nhiều lắm, nhưng với chị đó là cả tấm lòng của một người con xa quê.

Đối với bà Nguyễn Thị Truyền (Việt kiều ở Mỹ), chuyến về Việt Nam lần này có rất nhiều niềm vui. Ngày xưa gia đình bà ở đường Thống Nhất (Nha Trang), tuy đã theo con sang định cư ở Mỹ nhưng bà không nguôi nỗi nhớ về Việt Nam. Hình như với mỗi người Việt xa quê, cứ nhìn thấy một chiếc nón lá, một mái chùa cong, nỗi nhớ nhà lại bùng lên da diết… Tất nhiên nhớ nhất vẫn là những cái Tết đầm ấm. Theo lời bà Truyền, ở Mỹ cũng có chùa, nhưng đi lại khó khăn lắm. Bà cho biết: “Muốn đi chùa phải đợi cuối tuần, con cái nghỉ làm chúng nó mới đưa đi, chứ không như ở Việt Nam, chỉ cần leo lên xích lô đi một vòng là được viếng hết các chùa nổi tiếng…

° Trả nợ quê hương

Tại buổi gặp mặt với bà con kiều bào do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, tôi có dịp trò chuyện với gia đình ông Đinh Đại Kha. Ông vốn là người Hà Nội, ra nước ngoài để học nghề y từ năm 1970, bây giờ cả gia đình định cư ở thành phố Vancouver - Canada. Về nước lần đầu tiên năm 2001, vợ chồng ông bà Đinh Đại Kha đi từ Bắc vào Nam, khi đến du lịch Nha Trang, “thấy vùng đất này yên bình và đẹp quá nên quyết định sẽ về đây để làm từ thiện”. Bây giờ mỗi năm, 2 ông bà sống 6 tháng ở Việt Nam để làm công tác từ thiện xã hội. Bà Tuyết Nương (vợ ông Đinh Đại Kha) vẫn thường dạy tiếng Anh ở Hội Người mù TP. Nha Trang, còn ông Kha tham gia khám bệnh ở phòng khám Hội Ái mộ Yersin. Ông Kha rất vui khi năm nay được đón Tết ở quê nhà, tận mắt chứng kiến sự thay đổi của quê hương. Ông nói: “Điều vui mừng của chúng tôi là cứ mỗi năm về lại thấy quê hương đổi mới, những ngôi nhà cao tầng dần thay thế dãy phố cũ. Vấn đề vệ sinh môi trường cũng đỡ hơn trước. Kinh tế tăng trưởng trông thấy rõ bằng mắt mà không cần phải tính toán…”. Cả hai ông bà đều tỏ ra tiếc vì phải bay vào TP. Hồ Chí Minh ngay ngày 29 Tết nên không thể đón Tết ở Nha Trang như dự định ban đầu. 

Cũng là về quê ăn Tết, nhưng đối với gia đình chị Nguyễn Thị Hương (Việt kiều ở Hồng Kông) lại khác. Gia đình chị Hương vốn gốc người Hoa ở Ninh Hòa. Năm 1976, cả gia đình rời Việt Nam sang định cư ở Hồng Kông. Dẫu vậy, sâu thẳm trong tâm thức, chị Hương bao giờ cũng nghĩ mình là người Việt, Việt Nam là quê nhà. Bởi vậy, gần như năm nào chị cũng dẫn các con, các cháu về thăm quê. Sống ở nước ngoài chị vẫn thèm được ăn một miếng nem Ninh Hòa, một tô bún cá… Hôm gặp tôi, chị khoe cả gia đình vừa đi ăn ở quán nem Đặng Văn Quyên, “để cho mọi người biết hương vị quê hương”. Hình như, chị đã truyền được tình yêu quê hương cho các thành viên trong gia đình. Bằng chứng là, cô con gái nhỏ của chị trước đây không thích về Việt Nam lắm nhưng bây giờ “lâu không về Việt Nam lại thấy nhớ”. Đêm 30 Tết, cả gia đình chị Hương kéo nhau ra Quảng trường 2-4 và đường Trần Phú để xem bắn pháo hoa, hòa vào không khi vui xuân. Dịp này về Việt Nam, ngoài việc ăn Tết, chị Hương còn muốn tìm hiểu để đầu tư một khu du lịch ở xứ Trầm Hương. Còn cô con gái của chị lại có ý tưởng: “Em sẽ vận động bạn bè bầu chọn cho vịnh Hạ Long và động Phong Nha trong cuộc bình chọn 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới”. Âu đó cũng là một cách yêu quê hương, tri ân quê hương vậy! 

Ngày càng có nhiều kiều bào tìm về Việt Nam để thăm quê nhà, đầu tư làm ăn góp phần đổi mới quê hương. Đó cũng là điều tất yếu với truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của người Việt. Riêng những kiều bào tôi có dịp gặp trong những ngày đón Xuân Mậu Tý, ai cũng bày tỏ niềm hạnh phúc được đón Tết cổ truyền ở Việt Nam. Mọi người hứa hẹn: “Tết năm sau sẽ về nữa”. Có thể không phải ai cũng thực hiện được lời hứa ấy, nhưng tôi biết trong lòng họ vẫn luôn tìm về quê hương, nhớ về quê hương!

NHẬT LỆ

 

Về trước

Mọi thông tin về Website xin gởi về webmaster@ninhhoatoday.net