QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T R Ở  L Ạ I

(kỳ 1)

 Chuyến về Ninh Hoà tháng 2 năm 2005 tạo cảm hứng cho tôi viết “Nhựt ký ngày về” với 15 kỳ. Sau đó, tôi có thêm 3 lần “trở lại” quê nhà. Tưởng người vẫn xưa, cảnh vẫn cũ, nhưng mỗi lần trở lại tôi đều thấy khác. Khác với cả chính nhận thức, suy nghĩ của mình. Chuyện quê hương sẽ không cùng, luôn mới và chẳng bao giờ nhàm chán.

 Tôi từ Sài Gòn, đi xe lửa ra lúc 6.30h sáng. Dương Tấn Nhựt từ Đà Lạt, có mặt chiều hôm qua. Trần Đức Cảnh ở Mỹ về, bay vào từ Đà Nẵng, cùng gặp nhau ở Nha Trang sáng nay để về Ninh Hoà, cho kịp chương trình phát học bổng, bắt đầu lúc 9h. Đến Ninh Hoà, ghé nhà bạn Liên Khôi Thực, cùng các bạn họp bàn công tác tổ chức, xem xét chuyện tài chính, chỉnh sửa lại trang phục một cách vội vàng, rồi đến thẳng quán cà phê  Hoa Lan – nơi tổ chức lễ.

“Quĩ Khuyến Học Ninh Hoà” hình thành và hoạt động đã được 3 năm. Chương trình phát học bổng cho học sinh trúng tuyển đại học và học sinh nghèo Ninh Hoà, được tổ chức vào ngày nghỉ lễ, đầu tháng 9 hàng năm, chuẩn bị cho các em vào năm học mới.

Lễ phát học bổng năm 2006 diễn ra tốt đẹp. Buổi lễ kéo dài đến hơn 12 giờ trưa. Xong việc, Ban tổ chức ngồi lại tổng kết, sau đó kéo nhau đi ăn trưa. Còn tôi xin về Xóm Rượu thăm nhà.

Bây giờ, có cơ hội hoặc lý do chính đáng, để về Ninh Hoà là tôi lên đường ngay. Biết má tôi không còn sống bao lâu nữa, nên những thời khắc hiện diện của mình ở ngôi nhà thân yêu rất cần thiết và qúi giá. Cách đây hơn một tháng, nhân chuyến du lịch Khánh Hoà, do công ty tôi tổ chức, tôi cũng đã ghé về nhà.

Chuyến ấy đoàn du lịch từ Sài Gòn ra, ở một khách sạn trên đường Biệt Thự Nha Trang. Chương trình dài 4 ngày, đã mất 2 ngày đường ra vào. Ngày đầu, đoàn du lịch đi tham quan vịnh Vân Phong (Vạn Ninh). Xe chạy ngang Ninh Hoà, qua cải lộ tuyến, tôi chỉ ngậm ngùi nhìn quan cảnh. Đi theo đoàn, trong một chương trình chặt chẽ, tôi không thể làm gì khác. Vài người hỏi chuyện nhà cửa, xóm làng, tôi chỉ trả lời miễn cưỡng. Khi ấy đầu óc cứ mông lung. Hình ảnh Ninh Hoà lướt qua ô cửa, như một đoạn phim sống, dài hơn 5 phút. Với một thoáng quê hương như vậy, nhiều du khách ghi nhận - Ninh Hoà là một quê nghèo, không phố phường, thiếu sức sống. Tôi thì ngược lại, đang miên man những nỗi niềm riêng.

Ngày thứ hai, đi các đảo ngoài khơi biển Nha Trang. Thú thực, là người Khánh Hoà, nhưng nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của miền Thùy Dương tôi chưa được đặt chân đến. Dịp này không muốn bỏ lỡ. Và thật không tiếc công sức khi đối diện với thiên nhiên vùng biển Khánh Hoà. Một vịnh Vân Phong lặng sóng, nước xanh, bao bọc bởi những đồi cát, núi non tráng lệ. Các đảo, bãi bờ ngoài khơi Nha Trang, được tạo hoá cùng với con người dựng xây, xinh đẹp, kỳ vĩ. Đã khá lâu mới được sống lại cảm giác “ra khơi” - Từ ngày trường Trung Hoc Ninh Hoà được Duyên đoàn Hải thuyền đóng ở Đông Hoà, kết nghĩa, tổ chức cho học sinh học giỏi và học sinh có tham gia văn nghệ, thể thao của trường, một chuyến đi ra đảo Bãi Giếng. Hình ảnh kỷ niệm chuyến đi ấy tôi còn nhớ rất sâu đậm, vì có nhiều bạn thân và một mối tình học trò đi cùng. Điều tôi nhớ nhất, và các nữ sinh Trung Học Ninh Hoà chuyến ấy không thể quên, là những trận ói ra mật xanh. Tôi xót xa “đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư” “quằn quại” mà không trợ giúp được gì. Cảm xúc tuyệt vời trên boang tàu, buổi chiều, khi anh lính hải quân tặng cho mỗi thằng chúng tôi một cốc rượu mạnh, rót từ bi đông. Cái máu hãi hồ, phiêu lãng được kích hoạt trong tôi thật mãnh liệt. Mãi vang vọng lời hát bài Viễn Du của Phạm Duy khi chúng tôi cao hứng, ca vang giữa biển trời: – “ra sông, biết mặt trùng dương, biết trời mênh mông, biết đời viễn vông, biết ta hải hùng. Ra khơi thấy lòng phơi phới, thấy tình thế giới, thấy mộng ngày mai, thấy niềm tin mới…”. Trước đại dương mênh mông, sóng cả, con người quá bé nhỏ, nhưng tâm hồn thì thênh thang, rộng mở. Bây giờ, một chuyến ra khơi cho mình chiêm nghiệm thêm lẽ sống.

Mặc dù có ý định từ Sài Gòn, nhưng về đây, các sinh hoạt liên tục của tour du lịch làm khoảng thời gian dành cho thăm nhà rất mong manh, một phần vì việc đi lại giữa Nha Trang – Ninh Hoà không dễ dàng!

Lương Công Sỹ đang đầu tư, xây dựng một khách sạn mini 8 tầng ở Nha Trang. Sỹ thường xuyên về đây theo dõi việc xây cất. Một vài lần gặp nhau ở Sài Gòn trước đó, bạn mong muốn tôi có dịp ra Nha trang, ghé xem công trình, vì biết tôi là người trong nghề. Sỹ mua hẳn một chiếc xe hơi tại chổ để tiện việc đi lại. Về đến Nha Trang tôi đã liên lạc điện thoại với Sỹ, nói ý định về Ninh Hoà thăm nhà khi có một khoảng thời gian thuận tiện. Sỹ OK và sẳn sàng giúp đưa tôi về, nhưng phải báo trước nửa giờ. Thực tình thì Công Sỹ và Quang Hiệp đã hứa hẹn, cùng về Ninh Hoà chơi một lần, vì bạn bè khó có dịp gặp nhau nơi “cố quận”.

Công Sỹ - người Bến Đò, Ninh Hà, thành đạt ở Sài Gòn với ngành may mặc. Có lẽ thấy trước nguy cơ, không thể cạnh tranh với hàng may của Trung Quốc và các công ty lớn, trong nền kinh tế thị trường sắp tới, nên vội chuyển nghề. Đầu tư làm khách sạn ở thành phố du lịch Nha Trang, là điều mà nhiều người mơ ước hiện nay. Sỹ về quê kịp lúc và làm đúng việc. Tuổi già sống sung túc ở Nha Trang, gần gũi tình tự quê nhà, hưởng những ưu ái của thiên nhiên ban tặng, không gì bằng. Hậu sự của Sỹ như vậy là quá tốt.

Gần một ngày ăn chơi ở các đảo, mất liên lạc với đất liền vì ngoài vùng phủ sóng điện thoại. Cũng may, khi vào cách bờ 20 phút, tôi liên lạc được. Lúc tàu chở đoàn du lịch cặp cảng Cầu Đá, Sỹ và Hiệp kịp thời đem xe đến đón. Tôi xin rời đoàn, không dùng cơm tối, rũ thêm hai bạn độc thân cùng đi Ninh Hoà. Chiếc xe Ford Focus mới cáo của Sỹ vẫn còn thơm mùi trang bị nội thất. Có lẽ Sỹ chưa quen chạy lộ trình Nha Trang - Ninh Hoà vào chiều tối, nên giao xe cho Hiệp. Chàng võ sư rất vững tay lái.

Đến Ninh Hoà, xe chạy thẳng về Xóm Rượu. Đối diện với Má vẫn là giai điệu của nước mắt. Ngồi bên Bà, trò chuyện với đứa em và lòng vòng quanh nhà đã mất 45 phút. Sỹ tranh thủ ghé thăm Hùng (Chát), là bạn thời trung học, cách nhà tôi mấy căn. Xong phần mình, tôi gợi ý Sỹ, Hiệp về thăm nhà nhưng hai bạn không có ý định. Sỹ, Hiệp vẫn còn cha mẹ già, đang đau yếu, nhưng không ghé dịp này, chỉ dành ưu tiên cho tôi, rồi vào lại Nha Trang vì thời gian có hạn. Dĩ nhiên việc tìm một quán ăn, ngồi lai rai, dùng bữa tối, mang dấu ấn Ninh Hoà, không thể thiếu. Vì trong chuyến về có hai thằng đồng nghiệp là khách phương xa. Chả lẽ đi không lại về không, coi chừng mất mặt KBC. 

Hiệp giới thiệu món đặc sản “gà tre”, đang là mode của một số quán ăn. Ở Sài Gòn tôi cũng đã nghe loáng thoáng tin này. Các quán nằm ở khu vực Ninh Quang. Tôi thắc mắc: Gà tre là gà nuôi trong ống tre hay một giống gà nhỏ, lông trắng, thích đá nhau, mà dân gian thường nói - “sung gà tre”?. Gà nuôi trong ống tre mới đáng gọi là đặc sản, phải thưởng thức. Hiệp chỉ nghe nói, chứ chưa đến đó bao giờ, nên vội liên lạc tới một thổ địa.

Buổi chiều chập choạng, đi theo ngã Bình Thành, đến quán bánh ướt Cây số 1, vào Phong Ấp – Gò Quít, đường làng thưa người, im vắng. Tôi không hình dung được quán xá thế nào, khách hàng là những ai? Chốn ăn chơi heo hút, chắc phải có gì đặc biệt?!

Xe chạy qua Chợ Mới một đoạn. Có lẽ đến làng Phú Hoà, gặp một quán bên đường, trông xập xệ nhưng rất đông khách. Chúng tôi đoán chắc - chính nó. Nếu lúc qua Phong Ấp tôi chưa tin tưởng, bây giờ thấy cảnh tượng này, không còn nghi ngờ gì nữa. Đúng là “Món lạ cô thôn viễn khách tầm”. Đông khách, có lẽ một phần do chiều cuối tuần. Quán gần như không còn chỗ trống. Dời qua, xếp lại, chúng tôi được bố trí ngồi ở lối đi vào bếp. Đành chấp nhận vị trí của người đến sau. Chắc chắn sẽ không thoải mái với “sàn xó bếp”. Mở thực đơn, thấy đủ thứ món ăn chơi, không riêng gì gà. Đã đến đây, phải tìm món đúng tên “gà” để kêu.

Giống như bánh ướt Cây Số 1, kêu gà nướng, nửa giờ sau chưa thấy dọn lên. May là trong khi chờ, có đĩa đậu phộng rang, bốc cho đỡ buồn miệng, cùng mấy chai bia uống cầm hơi. Ngó quanh thấy vài người quen. Nhìn thực khách hăm hở, quần áo lượt là, tôi biết không phải dân địa phương. Nơi này có lẽ dành cho những người “dư ăn” của Ninh Hoà. Đây là một dạng quán ăn gia đình, có hiện diện đủ trẻ già, nam nữ. Khác với quán nhậu, chỉ toàn đàn ông, lấy rượu  bia làm chuẩn.

Cũng giống như gà nướng các quán bên đường ở Gia Định, mà tôi vẫn thỉnh thoảng ghé mua về nhà. Nhưng thịt gà ở đây đặc chắc, có hương vị hơn gà Sài gòn (thường là gà công nghiệp). Gà tre hay gà ta không thể nào phân biệt, nhưng có hai điểm vượt trội: Mặn hơn và cay hơn! Sống lâu ở Sài Gòn, tôi đã quen khẩu vị nhẹ nhàng của Nam Bộ, nên hôm nay được hồn quê cảnh cáo, nhắc nhở, cho thưởng thức gà nướng trong khổ sở và nước mắt - quá cay! Hiệp hỏi, tôi ngậm bồ hòn làm ngọt, khen ngon. Các bạn dường như không còn hào hứng với “giấc mộng kê vàng”, kêu thêm món khác và cái lẩu cá, ăn với bún cho vững lòng. Nước lẩu vẫn cay xé miệng!

Xong bữa, ra xe mới biết tên chủ quán là Tám Vui. Được một thực khách giới thiệu thêm mấy quán khác ở Phú Hoà, Thanh Mỹ như: Hai Lúa, Mười Nhanh, Sáu Thẳng. Rất tiếc, tôi chưa được thưởng thức hết thực đơn gà ở các quán để so sánh. Bị cay đắng một chút, đã vội chê khen thì không phải lẽ.  

Nếu là thịt đà điểu, thịt cừu hoặc cá sấu .v.v. sẽ hấp dẫn, vì mới lạ với xứ ta. Thịt gà – xưa như sông Dinh. Thế nhưng, bỗng trở thành món ăn có hạng trong danh sách cao lương mỹ vị ở Ninh Hoà, nghe cũng lạ. Thời thế đổi thay, đất trời biến chuyển. Lợi dụng “dịch hoạ”, thoả được thị hiếu của dân thèm của lạ. Đám mắc toi vừa thoát khỏi nanh vuốt của H5N1, được những người cơ hội, bê thẳng lên ngôi, quả thật tài tình! Hoan hô Hai Lúa, Mười Nhanh…

 Dương Tấn Long

T10/2006

 (xem tiếp kỳ 2)

 

Về trước

Mọi thông tin về Website xin gởi về webmaster@ninhhoatoday.net