QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PHU ĐÀO HUYỆT

Chuyện kể ở giai đoạn đầu thời kì mở cửa kinh tế thị trường.

Bố của Viễn vốn là một phu đào huyệt. Ông của Viễn cũng một đời sống bằng nghề đào huyệt. Với những bậc trí - giả  thứ thiệt, khi nhìn thấy thường xuyên ba thước đất đen cuối mỗi đời người, ắt hẳn nhiều triết lí nhân sinh vi diệu sẽ được họ phát kiến ra (!)  . Nhưng với bố Viễn, một người già mù chữ, việc đối mặt thường ngày trước cái hố đất đen lại cho ông những cái nhìn xác thực hơn. Có lẽ thế, mà cuộc đời của ông đơn giản hơn nhiều. Với ông,  Sống có nghĩa là chôn người chết và uống rượu ! Còn tất cả ? __ Mặc !

Lúc đó, cô là giáo viên mới vào nghề. Nhiệt tình thì đầy ắp nhưng kinh nghiệm giảng dạy và kinh nghiệm đối phó lại quá ít oi. Viễn  là học trò của cô năm học lớp 7. Cô nhìn thấy ở thằng bé những cảm nhận thật tinh tế đặc biệt _ nhưng như ánh sáng của ngọc bị vùi trong cát, nét sáng trí tuệ, tâm hồn ấy nó cứ lấp loáng mơ hồ, không đủ xóa giùm cho Viễn những tội danh lớn khác : Đủ thứ vi phạm về nề nếp nội qui trường lớp _Sĩ diện vì  thành tích thi đua của cả lớp, nôn nóng vì sự tiến bộ của Viễn. Rốt cuộc thằng bé trở thành tâm điểm của những trách phạt răn đe mà cô thường xuyên giận dữ dành cho !

Chỉ đến khi cô đến nhà Viễn. Dù cô vẫn gặp mặt Viễn thường ngày ở lớp nhưng quả bây giờ mới thực sự nhìn thấy được học trò của mình! Tuổi thơ của  cô cũng chẳng ấm  áp no đủ gì. Kẻ nằm trong chăn ấm làm sao nhận thấu nỗi cái rét buốt của người phải lê bước dài đội mưa tuyết ngoài trời. Cô thật lòng thương yêu và cố giúp Viễn trong tất cả khả năng  có hạn của mình. Cứ mỗi mùa hè, cô xoay cho thằng bé một nghề : Bán kem dạo, vé số, thổi bong bóng...Cô thật lòng mong mỏi kéo Viễn ra khỏi cái hố đất đen ba thước gia truyền kia ! Tất nhiên, cô cũng đọc rõ trong Viễn luôn có một cuộc chiến đấu âm thầm : Nỗi sợ hãi rồi cuộc đời cũng bị vùi lấp trong đất như bố, như ông ! Cái khát vọng đổi đời thật mãnh liệt !__ Cô hướng thằng bé về niềm tin vào lẽ công bằng vẫn có trong cõi Trời Đất xoay vần kia…Và con của một người phu đào huyệt : hiếu học, thông minh, biết tham vọng là Viễn, cứ dần từng bước đi lên như thế.

Nhiều năm về sau, khi có ai nhắc đến Viễn, là cô tự mỉm cười. Trong cô, vẫn luôn hiển hiện hai hình ảnh : Một thằng bé tóc vàng cháy vì nắng, đôi chân mòn rảo khắp ngã đường trong tiếng rao vang ”Kem cây ! Vé số! “ và hình ảnh một thanh niên khoẻ mạnh, khuôn mặt nâu sáng, tóc đen, mắt đen, nụ cười tươi với khóe môi kiêu hãnh...Bằng tốt nghiệp loại ưu, lại cần cù chịu khó, Viễn dễ nhanh chóng kiếm được việc làm ở một công ty tư nhân. Rồi gia đình Viễn chuyển vào Nha Trang. Thỉnh thoảng, tranh thủ buổi nghỉ, Viễn về thăm cô. Nhìn ngắm một người tuổi trẻ, tự tin, lạc quan, ngồi trước mặt mình. Lòng cô lại rộn lên những hân hoan vui sướng.                                                                               

Lần cuối cùng Viễn ghé thăm, báo tin đã chuyển được việc ra Đà Nẵng, làm kế toán tổng hợp cho một công ty liên doanh với nước ngoài. Quyền hạn và lương bổng hậu hĩnh hơn nhiều. Những lá thư, sau khi Viễn ra Đà Nẵng gửi về làm cô rất mừng vì cuộc sống của Viễn ngày càng khá hơn .

Thế nhưng không hiểu sao, đôi lần trong lòng cô vẫn cộm lên một nỗi lo. Kinh tế Việt Nam những năm đầu thời kì mở cửa. Công ty mọc lên như nấm. Rồi lừa đảo, rồi phá sản ! Cuộc hội nhập của Việt Nam, với xu thế kinh tế toàn cầu hóa trong buổi đầu chẳng dễ dàng gì _ trong khi chưa chuẩn bị sẵn tiềm lực và kinh nghiệm quốc tế thì tránh sao không đánh đổi nhiều xương máu. Báo chí ngày nào cũng đăng tải đầy dẫy những vụ án kinh tế . Trong cuộc chiến mới mẻ khốc liệt này, cô mong Viễn vẫn vững vàng và gặp nhiều may mắn…Một vài lá thư sau thưa thớt dần. Rồi bặt hẳn tin Viễn.

Riêng cô, vẫn miệt mài một góc đời ở huyện lị này. Mỗi năm là một lớp học trò mới và trái tim nhạy cảm của cô lại đập nhịp theo những cảm xúc riêng tư của lũ học trò. Nhịp đời thì vẫn cứ cuồn cuộn xoay và dẫu có là người-lạ thì cũng phải bắt nhịp luân vũ mà xoay với nó ! Cô hầu như không nhớ đến Viễn nữa. Đâu đó đôi lần, vài học trò cũ, cùng  lớp Viễn năm xưa, ghé thăm. Nghe đâu công ty liên doanh nơi Viễn làm đã tan rã. Viễn là kế toán tổng hợp, lại thân đơn thế cô, trở thành vật thế thân cho những tên trùm lừa đảo lớn hơn. Hình như phải lãnh án tù. Lại có tin Viễn đã trở lại nghề xưa sau khi mãn án. Rồi thì Viễn đang là phó giám đốc của một công ty trách nhiệm hữu hạn nào đó ở thành phố lớn, giàu sang và oai phong hơn xưa rất nhiều…

Mùa thu này, nhận được tin thân sinh một người bạn vừa mới mất. Cô đáp chuyến tàu vào Nha Trang chịu tang. Nghĩa địa thì vẫn cứ mênh mang cho trần gian nhiều cảm xúc ! Ở cô vẫn luôn có nhiều mâu thuẩn.Trong cuộc sống thực tại hàng ngày, nhìn đâu cũng thấy toàn u -tịch. Nhưng trước nghĩa trang lại luôn dạt dào những cảm xúc an-nhiên ! Trời thu chiều buồn lặng. Gió hắt hiu lãng đãng. Tiếng cầu kinh, tiếng nấc hòa lẫn tiếng hô gọi của những người phu đang hạ huyệt.

Cô ngồi xuống, vốc từng nắm đất nhẹ nhàng thả rơi. Cánh tay bỗng dừng lại nửa chừng. Cô thấy đau buốt dọc sống lưng. Người cứng đờ ra.

Bên kia mộ huyệt, giữa lao xao xẻng cuốc, tiếng rào rào của đất rơi__ có một người phu đào huyệt, khuôn mặt nâu tái dưới vành mũ nhàu, khóe môi xệch một nét cười, đôi mắt đen đăm đăm nhìn cô.

Thế giới quanh cô bỗng trở nên hoàn toàn tịch mịch. Hai cô trò nhìn nhau qua ba thước đất đen .

Học trò của cô phải trở lại làm phu đào huyệt chôn người chết bởi đã bị chôn sống giữa cuộc đời. Cô tự hỏi, trong cuộc đời này còn bao nhiêu gã đào huyệt ẩn danh vẫn cứ nhởn nhơ, sẵn sàng vùi lấp đồng loại mình không một chút xót thương ?

       Tiếng đất vẫn rào rào hòa trong lời kinh kệ giữa chiều thu se buốt  …

ĐỘ NGẠN

Về trước

Mọi thông tin về Website xin gởi về webmaster@ninhhoatoday.net