QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC VĂN                      Mục lục văn theo tác giả

 

TRANG VĂN

Bài Cùng tác giả

 

- Ăn cơm mới toàn nói chuyện cũ

- Bánh ướt Số 1

- Thả nơm đơm tép

- Bão về

- Chòng chành con sóng

- Ngây ngất cơm thịt nướng Ninh Hòa

- Về đi Giang!

- Giòn rụm bánh mì xíu mại, thịt ba chỉ Ninh Hòa

- Những mảnh đời trôi

- Ấm bụng bánh căn Ninh Hòa giữa mùa mưa lạnh

- Sắp Tết rồi, đã chạnh lòng thấy nhớ quê chưa?

- Rẻ ngon bánh xèo thịt mỡ Ninh Hòa

- Lúc anh cần

- "Quên trời quên đất", mắm ruột cá bò

- Lời hẹn hoa vàng

- Giận chồng

- Cơm chả dì Tư

- Phải lòng bún cá Ninh Hòa

- Thăm lại mười ngàn hồ ở Minnesota

- Những đàn chim chấp chới

- Một vòng ốc ngon Ninh Hòa

- Ruốc về !

- Cái hồi bao cấp

- Cái nhìn ấm áp

- Tươi xanh cá liệt

- Tết này con có về không?

- Khi bắt đầu những năm ba mươi

- Chiều ba mươi

- Lặng thầm góc chợ

- Cá ồ nấu mẳn

- Tròn on bánh lọt

- Nồng nàn cơm rượu

- Mắm ruột cá bò

- Tháng bảy, Vu Lan và Má

- Thiên di

- Những mảnh vỡ chìm trôi

- Chuyện tình New York

- Năm ngàn ngày miên viễn

- Về nhen ông !

- Về ăn Cơm!

- Xu xa vốn ít lời nhiều

- Cháo lòng cô Trúc

- Chình ơi !

- Lời ru của biển

- Những cuộc gọi từ

Seattle

- Ba gặp lại mình trong ước mơ con

- Đi qua những bình yên hoa cúc

- Biển của riêng anh

- Về đi Linh !

- Những chuyến xe đời

- Cà phê Sài Gòn phố

- Nếu Má còn sống

- Bà Năm Lẳng

- Nỗi nhớ sầu đâu

 

Bài liên quan

 

- Nhà văn Nguyễn Hữu Tài qua chương trình Người Khánh Hòa (Video)

- Nguyễn Hữu Tài: Đi - về trong nỗi nhớ quê hương - Thành Nguyễn

- Hoa hậu Giáng My và nhà văn Nguyễn Hữu Tài trong talkshow về cuốn tạp văn "Chồm hổm giữa chợ quê", trong chương trình thế giới phụ nữ...

- Nhà văn bán sách - Nguyễn Hữu Tài

- Nhà văn Nguyễn Hữu Tài ra mắt tập truyện ngắn Nước Mỹ có gì vui?

- Nguyễn Hữu Tàì ngược dòng tìm ký ức quê hương - Thoại Hà

- Chợ quê trong lòng nước Mỹ - Lê Thị Loan

- Nhà văn NH Nguyễn Hữu Tài ra mắt cuốn tạp văn CHỒM HỔM GIỮA CHỢ QUÊ

- Trái tim tôi không bao giờ thiên di (Báo TT phỏng vấn Nguyễn Hữu Tài - Kỳ 2)

- Trái tim tôi không bao giờ thiên di (Báo TT phỏng vấn Nguyễn Hữu Tài - Kỳ 1)

- JARDIN D' AMOUR 3.6 - Quang Đặng

- Nguyễn Hữu Tàì với NỖI BUỒN RỰC RỠ

- Nguyễn Hữu Tài - NHỮNG CHUYẾN THIÊN DI

 

 

 

 

 

 

T h i ê n  d i  v ề  p h í a  b i ể n

 

1.

Cô thư kí da màu mập mạp không thèm ngước mặt lên nhìn Vĩnh “She just stepped out for ten minutes. You can take a seat and wait for her.[1] Anh hổng biết làm gì, ngồi lơ đễnh ngó quanh. Dẫu tới office này không biết bao nhiêu lần nhưng bữa nay anh thấy vô cùng hồi hộp, lo lo chuyện không hay sắp xảy ra. Hôm qua đi làm về, bất ngờ nhận email của counselor[2] nói muốn gặp anh gấp là tim muốn rớt ra ngoài rồi. Sắp thi, lớp mùa sau đã đăng kí, học phí thì chưa tới hạn nộp. Chả biết bà cần gặp anh có chuyện gì. 

- Xin lỗi vì bắt em đợi. Tôi có việc riêng cần giải quyết.

- Không có gì đâu giáo sư. Hôm nay giáo sư kêu em lên đây có chuyện gì?

- Tình hình học của em ổn cả chứ?

- Dạ rất ổn! Em nghĩ mùa này sẽ được ba điểm A.

- Very good! Em luôn làm tôi tự hào về thành tích của em.

Bà kéo cặp kính cận trễ xuống mũi, nhìn thẳng vào mắt Vĩnh nghiêm nghị hỏi.

- Em phải trả lời một cách thật lòng không được giấu diếm nhé. Có phải em đi làm hơn hai mươi tiếng một tuần không?

Vĩnh giật mình trước câu hỏi đường đột đó. Có thể bà đang chặn đầu để mình xì ra sự thật. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Đâu có. Em vẫn làm mỗi tuần hai mươi tiếng thôi. Bài vở nhiều lấy đâu thời gian mà làm thêm bên ngoài.

Nhưng cái giật mình ban nãy (dù chưa tới một phần trăm giây) cũng chẳng thể lọt qua cặp mắt lão luyện của counselor. Cả đời làm tư vấn, bà đã đối diện với tình huống này không biết bao nhiêu lần.

- Tôi luôn hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của sinh viên quốc tế. Các em luôn phải cố gắng gấp rưỡi, thậm chí là gấp đôi so với sinh viên bản xứ. Đã vậy phải làm việc cật lực để trả học phí và trang trải cuộc sống. Nhưng chính phủ đưa ra quy định trong kì học chỉ được làm không quá hai mươi tiếng mỗi tuần là muốn các em dồn sức vào chuyện học chứ không phải đi kiếm tiền. Sau này ra trường rồi, việc đó hoàn toàn nằm trong tầm tay các em.

- Tại sao giáo sư lại hỏi em câu đó?

- Hôm qua tôi có nhận một email nặc danh. Họ nói hầu như em đi làm cả bảy ngày trong tuần, mỗi ngày gần chục tiếng. Họ còn cho tôi biết chỗ em làm nữa kìa. Vĩnh à, suy nghĩ cẩn thận một nhé. Sắp hè rồi, lúc đó em có thể tự do đi làm mà không gặp bất kì trở ngại nào. Tôi chỉ nói nhiêu đây thôi, em nghe hay không là quyền của em. Nhưng nếu em còn tái phạm, tôi sẽ báo cho INS[3] và lúc đó em biết chuyện gì sẽ xảy ra.

2.

Vĩnh chào bà rồi ra khỏi văn phòng. Miệng anh khô rát, chẳng muốn làm cái giống gì hết. Anh lê chân trên hành lang, băng qua mảnh sân rộng. Như một người vô thức, anh tới parking, chui vô xe ngồi lúc nào không hay. Anh thấy lo trước lời cảnh báo của conselor dù bạn bè thường nói mấy bà này ranh mương lắm, cứ đem tình trạng visa ra hù dọa sinh viên quốc tế chứ thiệt ra chẳng có gì to tát và chưa đứa nào bị đuổi vì đi làm quá hai mươi tiếng một tuần. Nói vậy thôi chứ lỡ bả báo lên INS thiệt thì chắc chết quá. Tự nhiên một bữa đi làm về, có hai anh cảnh sát mặt mũi bặm trợn, gõ cửa phòng trọ, đưa vé máy bay mua sẵn, cho một tiếng để dọn đồ đạc rồi chở gấp ra phi trường. Nghĩ tới thôi đã muốn té xỉu.

Chẳng biết đứa nào rảnh đi làm cái trò chó má này. Chắc Việt Nam hại nhau thôi chứ tụi Mỹ đời nào làm thế. Thành phố nhỏ xíu, có hơn trăm người Việt, ngoài vài đứa trong khu trọ và chung nhà hàng thì anh chả tiếp xúc với ai. Cuộc sống Vĩnh như một vòng tròn khép kín - sáng học, trưa làm, tối về nhà chui vô phòng đóng cửa ngủ vùi mệt mỏi. Bữa nào có bài vở phải nộp hay test thì nửa đêm thức dậy, chong đèn lo cho xong rồi tiếp tục ngủ. Hồi mới sang anh mắc chứng khó ngủ, hễ nằm xuống là thấy bất an, tùm lum chuyện xoay mòng mòng trong đầu. Quá khứ, hiện tại, nỗi lo sợ tương lai đan lẫn vào nhau như một mớ bòng bong không gỡ ra được. Nhưng sự xáo trộn đó cũng chỉ được hơn hai tháng. Anh làm phục vụ nhà hàng, về tới nhà là ngã lăn xuống giường quên cả ăn và tắm.

Chắc không phải là tụi nhỏ trong nhà đâu. Cả bọn thương yêu không hết thì mắc gì hại nhau. Với lại tụi nó làm y chang như mình, đi tố cáo chả khác nào lạy ông con ở bụi này. Hay là mấy đứa làm chung nhà hàng? Mình có nhiều khách quen, tip hậu, tụi nó không được vậy rồi đâm ra ghét. Tiền tươi trước mắt, tị nạnh nhau là chuyện thường. Ở nhà hàng còn đỡ chứ trong mấy tiệm nail, người này khách đông, người kia khách ít, ghét nhau, bỏ bụng, gặp chuyện bé xé ra to, lôi nhau chửi thậm tệ bất kể tuổi tác hay giới tính. Khi cái máu tiểu nhân chảy rần rật trong người, thì trí thức hay thường dân cũng khốn nạn như nhau cả.

3.

Vĩnh ra khỏi xe, chầm chậm băng qua đường, ngồi bệt trên thềm đá ngó ra biển. Trường cạnh biển, mỗi khi nghỉ tiết, anh thường ra đây hay lên thư viện, vén rèm nhìn để lãng đãng nhớ về Nha Trang ngày tháng cũ. Tháng tư, nắng như thiêu đốt. Chẳng có cỏ cây hay sinh vật nào sống nổi. Gió từ khơi xa thổi vào không làm dịu bớt cơn nóng hầm hập, ngược lại càng ngột ngạt, hanh khô như một lò áp suất hầm cơ thể mềm rũ ra. 

Lúc quyết định đi du học, công ty tư vấn đưa anh một danh sách các trường vừa và nhỏ khắp nước Mỹ. Nhìn cái nào anh cũng sợ vì học phí cao ngất ngưỡng. Cô nhân viên khuyên anh đi theo chương trình ESL[4]. Học phí khá mềm, cỡ từ năm đến mười lăm ngàn cho một năm học tùy thuộc vào ngân sách của tiểu bang. Anh chọn Corpus Christi[5], vì học phí rẻ nhất, ba ngàn đô mỗi học kì vậy mà còn chật vật.

Mười tám tuổi, Vĩnh rời Nha Trang vào Sài Gòn học Bách Khoa. Ra trường với tấm bằng giỏi ngành hóa - thực phẩm, anh làm kĩ sư trong Vinamilk với số lương gần chục triệu và tiền thưởng mỗi quý mỗi quý lên tới cả trăm triệu. Vĩnh sống nhãn nhã, chả lo gì. Công ty còn thưởng thêm cổ phiếu. Không nhiều, nhưng đủ cám dỗ để anh trốn làm tới ngồi thiền trên sàn chứng khoán hồi hộp xem màn hình xanh đỏ. Đôi khi cũng thấy vợ chồng sếp nhấp nha nhấp nhổm dán mặt lên tường. Nhoẻn miệng cười trừ chứ biết sao giờ.

Vĩnh gửi cho má một ít còn bao nhiêu trút hết vào chứng khoán. Anh săn lùng cổ phiếu OTC của những dự án mới hình thành trên giấy, mua bán sang tay với giá cực rẻ. Chỉ vài bữa nửa tháng, nó tăng lên gấp năm gấp mười lần. Thắng vài trận, anh phất lên nhanh đến không ngờ. Vĩnh mua mấy miếng đất ở quận Hai dự định sau này sẽ cất biệt thự an nhàn dưỡng lão, thêm một miếng ở Nha Trang cho gia đình. Nhưng chẳng được bao lâu. Cơn lốc chứng khoán qua đi, sàn đỏ mãi, chỉ số Vn-Index rớt điểm từng ngày, những dự án đói vốn không thể triển khai, cổ phiếu rớt giá, rẻ bèo như mớ giấy lộn. Vĩnh gần như mất trắng. Tiền trong ngân hàng lần lượt đội nón ra đi. Anh nóng máu, như con thiêu thân, vay mượn khắp nơi, tiếp tục đầu tư hòng gỡ vốn. Càng chơi càng thua. Tới lúc giật mình nhìn lại, nợ đã lên tới gần hai tỷ bạc.

Từ một chàng trai 1m78 đẹp mã, khỏe mạnh, Vĩnh bỏ ăn, mất ngủ, sút cân, tiều tụy như một thằng điên. Chủ nợ tới nhà hăm he đòi xử mỗi ngày. Chẳng còn cách nào khác, Vĩnh bán hai miếng đất được tỉ rưỡi, xuống Cần Thơ mượn bà dì bốn trăm triệu để trả nợ. Anh xin nghỉ việc nửa tháng, về Nha Trang trốn đời. Ở nhà với ba má, chơi với con em khờ. Sáng đi bộ ra biển, chiều bù khú cà phê với bạn bè, cuộc sống bất chợt ấm êm lạ. Dì Tư gọi về, sao mày không di du học kiếm cái bằng nay mai về mở công ty với người ta. Đi hay ở? Chắc đi, bỏ hết nỗi buồn thua trận phía sau, trốn chạy khỏi Sài Gòn, quên hết kí ức về màn hình xanh đỏ.

Vĩnh quyết định ra đi.

Má dúi vào tay anh sáu ngàn đô đóng tiền học. Chần chừ một lúc, bà nhét thêm hai ngàn dằn túi. Để có được tám ngàn đô này, má đã hốt hai đầu hụi non, bán đi miếng đất ngoài Đồng Bò. Cầm cọc tiền của má, anh điếng cả người.

- Lớn rồi, khóc lóc cái gì? Ở bên này có đói rã họng thì má ráng chạy cũng được vài bữa. Bên đó bây một thân một mình, lỡ có chuyện gì biết cậy vào ai?

4.

Ba mươi ba tuổi, bạn bè, đồng nghiệp cũ ở Sài Gòn đã lên trưởng phòng, giám đốc này nọ, mua xe hơi đời mới, chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố, anh vẫn lặn ngụp, đầu tắt mặt tối làm phục vụ kiếm tiền đóng học phí, trang trải cuộc sống hàng ngày và tiết kiệm ít trăm gửi ba má uống thuốc. Nước Mỹ chỉ anh cách vượt qua nỗi cô đơn vò võ một mình, dạy anh biết cách tiết kiệm từng đồng bạc mình cực nhọc kiếm ra dù chỉ là một cent ít iI và nói cho anh biết những bữa cơm gia đình nó quý đến cỡ nào.

Thế mà cũng chả yên thân. Khốn nạn thật.

Vĩnh nhớ ba má, nhớ cả con em khờ. Mỗi lần mở skype[6] nói chuyện, ba ngồi trầm ngâm không nói, má thút thít kêu bây tranh thủ về thăm tao với ổng đi. Minh cười hớn hở. Ủa Hai, khi nào về? Sao lâu quá hổng ghé thăm em? Tắt máy, anh ngồi ũ rũ. Ba mươi mốt tuổi, Minh vẫn là một đứa trẻ con khờ khạo. Hồi nhà khó khăn, sau nạn đói kinh hồn năm 79, mang bầu tới tháng thứ bảy mà má vẫn ngồi xe đò đi buôn gạo. Một bữa trời mưa, đường trơn, xe lật trên đèo Cả, má bị động thai nên sinh non. Minh bị ảnh hưởng nên ngây ngây dại dại đến giờ. Anh đi, giờ chỉ có nó làm bầu bạn với ông bà già ngoài đó

Ba năm. Vĩnh muốn về để đi dọc phố biển lúc lên đèn, ngồi nhâm nhi một ly cà phê Bốn Mùa, thấy đời mình trôi chậm rãi. Muốn ngắm Sài Gòn lấp lánh ánh từ trên cao, ra Pasteur uống vài chai bia với bè bạn, ngồi Coffee Bean những chiều tan tầm hối hả. Tụi nhỏ chung nhà kêu anh về đi, thăm quê và yêu Sài Gòn nhiều hơn nữa dẫu giờ nó ồn ào, bụi bặm, ô nhiễm, kẹt xe, lụt lội. Anh mà không về, vài năm nữa sẽ thấy mình chậm chạp hơn bạn bè bên đó. Tụi nhóc giờ lanh kinh khủng, quơ quào tứ lung tung mình địch không lại. Mà cũng phải, cùng một dòng máu, ngôn ngữ, người ta có thể mặc sức thể hiện mình. Corpus chậm rãi, đều đều, tù túng, những thói quen cứ thế lặp lại mỗi ngày nhàm chán. Nhiều đứa mới qua học một mùa đã thấy ngột ngạt, lật đật chạy lên Houston, chấp nhận đóng học phí gấp đôi, chỉ để nói tiếng Việt và hòa mình vào nhịp sống vội vã ở khu Bellair[7] cho bớt nhớ Sài Gòn.

Riết anh thấy mình giống như nhiều người Việt bên này, cả đời quay quanh một chữ ráng. Ráng vài tháng nữa rồi về, tới vài tháng lại gồng mình ráng thêm vài tháng nữa. Ráng tới khi nào không ráng nổi nữa mới thấy tháng năm qua cái vèo như gió thoảng. Bữa trước ba bị nhồi máu cơ tim, phải chở đi cấp cứu. Vừa chăm sóc cho ba, lo cho Minh, má đổ bệnh. Anh sợ một đêm nào đó, chuông điện thoại reo vang, bên kia tiếng người quen khóc thút thít báo tin dữ. Chắc anh chết mất. Bạn bè từng kể về những cuộc gọi kinh hoàng như thế, nước mắt vắn dài, lật đật book vé khẩn để kịp nhìn mặt người thân lần cuối. Chưa hình dung nó như thế nào, chỉ mới nghe hai chân đã muốn khụy xuống.

5.

Sếp gọi.

- Đang ở đâu đó?

- Em đang ở trường.

- Sao hôm nay không đi làm?

- Em gặp chút rắc rối. Tiệm đông khách không anh?

- Đông lắm. Nếu được chạy tới phụ anh một tay.

- Ok. Em tới liền.

Vĩnh chạy lòng vòng cả hai  mươi phút mới tìm được chỗ đậu xe. Anh chỉ kịp chạy vô toilet, thay đồng phục, mở nước rửa mặt cho tỉnh. Tiều tụy quá.

Tiệm nghẹt cứng người. Chả hiểu ngày gì mà đông khách thế. Anh với tay lấy tạp dề, đeo vào người. Sếp hất mặt ra cửa, khách vô kìa, em ra tiếp đi, khỏi chờ tới lượt. Vĩnh bước ra cửa, gượng cười. Dẫn khách tới bàn, vừa để menu xuống tự nhiên có cảm giác lành lạnh phía sau gáy, hình như có ai đang lén nhìn mình. Vĩnh quay lại. Luân tái mặt, lật đật cúi gằm mặt quay đi chỗ khác. Anh tính tới hỏi có chuyện gì, nhưng khách kêu món, anh hí hoáy viết rồi quên. Vĩnh thề, cảm giác ai đó ở phía sau nhìn mình vẫn đeo đẳng tới tận chiều tối.

Trời sắp mưa. Mây đen dày đặt báo hiệu một cơn giông lớn đang cuồn cuộn kéo về Corpus. Gió thổi lồng lộng phủ bụi đất trời. Corpus gần biển nhưng đôi khi cứ ngỡ nằm giữa thung lung mênh mông, bốn bề gió núi. Mưa đi, mưa to lên, cho dịu nắng khát đang thiêu đốt mọi thứ quanh mình. Bão giông nổi lên đi, cuốn phăng hết mọi thứ đi cho nhẹ nhõm. Vắng khách. Vĩnh băng qua đường, tới parking lái xe về. Anh sực nhớ thái độ của Luân ban chiều và cảm giác người ta theo dõi mình, lành lạnh phía sau ót nên chạy vô tìm Luân hỏi chuyện. Nó về hơn một tiếng rồi em. Có lẽ nào? Mà không. Mình làm điều gì có lỗi với Luân đâu chứ? Mình giới thiệu nó vô đây làm còn gì? Không thể…

Văng vẳng bên tai, tiếng má nghe mồn một. Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán.

6.

Thành phố không nhiều xe nên chưa bao giờ thấy kẹt. Nhiều lúc buồn, Vĩnh hay lái xe chạy vòng vòng ngó những biệt thự chông chênh trên mỏm đồi nhìn ra biển. Anh kéo kiếng xe. Gió trời thổi qua rát mặt. So với Houston, Corpus như cô gái tỉnh lẻ hết thời, ế chỏng chơ, bôi lên người lớp phấn dày che bớt ngày tàn nhan sắc. Anh mong mai sau có tiền, về Nha Trang, mua một căn nhà nhỏ nhìn ra biển, có ban công trồng đủ các loại hoa. Khi nào chán Sài Gòn, anh sẽ về ngắm đời mình trôi chầm chậm.

Vĩnh mở cửa. Tụi nhỏ đi làm hết rồi, chỉ mỗi mình Khải nằm trong phòng vừa đọc sách vừa ăn snack.

- Ủa không đi làm hả?

- Dạ hôm nay nhà chủ có việc nên đóng cửa sớm. Có chuyện gì mà nhìn anh thấy gớm vậy?

- Counselor mới kêu lên cảnh báo vụ anh đi làm quá nhiều.

- Sao bả biết?

- Hôm qua có đứa nào gửi mail mật danh báo.

- Thằng nào chó vậy? Rảnh quá!

- Thì cũng Việt Nam với nhau thôi. Chả hiểu nó muốn gì. Trong đầu Vĩnh, khuôn mặt tái mét của Luân ban nãy lờ mờ xuất hiện.

- Có một nhúm thôi mà cũng đéo thương nhau. Biết được thằng chó nào báo, em đánh bể đầu nó ra.

- Thôi làm lớn chuyện chả hay ho gì.

- Giờ anh tính sao?

- Chả biết. Làm tuần hai mươi tiếng có nước đói rã họng. Sắp đóng học phí rồi. Chắc anh nghỉ vài tuần cho yên chuyện rồi đi làm lại, không thì tìm job khác.

- Anh tính làm gì?

- Chắc làm nail, không thì ra… đứng đường.

Khải cười sằng sặc.

- Anh mà đứng đường chắc ma nó đi. Mà thôi cứ thử ra khu đèn đỏ. Biết đâu gặp trúng đứa nào biến thái, bịnh hoạn, có sở thích khác thường, anh kiếm bộn thì sao.

Vĩnh cầm gối nhào tới quất vào đầu. Khải cậu lật đật nhảy qua giường anh né.

- Nói bậy là ăn đòn nhen! Anh mệt quá. Cả ngày hôm nay đầu óc lung tung. Anh ngủ một chút lấy sức.

7.

Vĩnh dậy thì trời đã tối hù. Bão về. Mưa xối xả đập mạnh vào cửa sổ. Anh nghe ngoài kia, gió thét gào, sóng đập ầm ầm vào bờ đê, dữ dội. Vĩnh với tay bật máy, mở skype tính gọi về nhà. Mắt anh dừng lại ở tấm check hai ngàn đô để trên bàn, được kí sẵn trả cho anh và một miếng giấy nhỏ.

“Mẹ mới gửi cho em. Anh lấy đóng học phí đi. Nghỉ làm vài tuần cho đầu óc thoải mái rồi tính tiếp. Khi nào có, trả em cũng không sao. Khải.”

Vĩnh bỏ tờ check xuống bàn, mở cửa sổ thò đầu ra ngoài. Mưa tạt vào mặt anh lạnh cóng. Vĩnh nhìn về phía Tây, bên kia bờ Thái Bình Dương, tưởng tượng nơi đó trời trong veo, hửng sáng. Chẳng biết Sài Gòn của anh giờ ra sao? Chắc mọi người đã dậy, bắt đầu ngày mới rộn ràng. Đường phố đông nghẹt vì ai cũng tranh thủ đi sớm tránh kẹt xe. Bạn bè quần áo chỉnh tề, xách cặp, ra vỉa hè uống một ly cà phê, ăn dĩa cơm sườn, tô bún bò, nói cười rổn rảng.

Mưa lạnh. Ướt mem. Vĩnh đóng cửa sổ, ngồi phịch xuống nệm. Bế tắt. Anh với tay lấy tấm check, ngó một hồi, thấy bùi ngùi, có chút gì ấm áp len len nhẹ trong lòng. Ít ra ở đây vẫn còn chút tình thương của những đứa chung quê, cùng thế hệ, lăn lộn vào đời sống tha hương, mong về một tương lai tốt đẹp nhưng rất mơ hồ về hiện tại đang dấn thân.

Ba mươi tuổi, Vĩnh một mình giong thuyền ra biển lớn.

Ba mươi ba tuổi, Vĩnh thẫn thờ tự hỏi, ra đi có phải là quyết định đúng đắn của mình?

NGUYỄN HỮU TÀI

 

[1] Bà ấy vừa ra ngoài chừng mười phút. Mày ngồi chờ bả đi

[2] chuyên viên tư vấn

[3] sở di trú

[4] English as a second language - tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai

[5] thành phố biển nằm ở miền Nam Texas.

[6] phần mềm chat hay gọi miễn phí rất phổ biến trên mạng

[7] Khu tập trung người Việt đông nhất Houston.