QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC VĂN                      Mục lục văn theo tác giả

 

TRANG VĂN

 

Bài cùng tác giả

- Những con hạc giấy

- Khoảnh khắc mùa xuân...

- Bay theo những ước mơ

- Thiên đường của Ngoại...

- Ray rứt hương quê

- Món bánh xèo của mẹ tôi

- Bội Trân

- Bến đỗ bình yên

- Giọt nắng lung linh

- Chiếc giày lạc lối

- Nỗi đau tình cờ

- Sương đêm

- Giọt đắng...(kỳ 2)

- Giọt đắng ...(kỳ 1)

- Nhánh sông khô

- Hoa vàng mấy độ

 

 

 

 

Lặng thầm một nỗi đau

 

gió chừng lơi lả ngoài song,

trăng treo hờ hững - mênh mông cuối trời,

lá về ngập lối chơi vơi,

tàn cơn mộng mị - một đời còn ai ...

Từ ngày ba mất, căn apartment chỉ rộng gần 800 square feet bỗng trở nên thênh thang. Nhà bây giờ chỉ còn lại hai người. Sợ mẹ buồn, nó dọn vào ở chung phòng với mẹ, còn căn phòng của nó đã được xử dụng như một “guest room” cho thân nhân, bạn bè từ phương xa đến thăm. Lâu lắm rồi nó không nhìn kỷ mẹ. Ba mới mất có một tháng mà hình như mẹ đã già đi rất nhiều. Vẫn là mái tóc trắng phau thưa thớt, nhưng giờ đây đã rối bời, trĩu nặng trên vai. Đôi mắt mẹ trũng sâu, xa vắng và nụ cười không còn trên đôi môi đã cằn khô.

Mẹ đã khóc thật nhiều trong buổi tối ba đi. Mẹ cứ vuốt ve bàn tay vẫn còn hơi ấm của ba và nói …Ông có giận hờn gì tui không mà lại bỏ đi chẳng nói một lời nào vậy. Tại sao ông lại dành đi trước ?…  Những ngày tiếp theo, mẹ chỉ lặng lẽ lau nước mắt. Mẹ nói, mẹ không có khóc, chỉ là nước mắt của mẹ cứ … tự nhiên tuôn ra thôi…  khi mẹ nhớ đến lời nhắc nhở thường xuyên của ba, là mẹ phải đi đứng cẩn thận, nhất là vào ban đêm, vì mẹ đã bị té một lần và không đứng dậy được. Lần ngã đó, bên má trái của mẹ đụng vào thành giường và bị bầm tím đến hai tuần. Nếu nó khuyên mẹ đừng buồn nữa, mẹ chỉ nhỏ nhẹ trả lời ... làm sao không buồn được …Và những lần sau đó khi nó lên tiếng, mẹ chỉ làm thinh, không muốn trả lời.

Ngày trước, ngoài những nhắc nhở thường xuyên nhớ uống thuốc cho đúng giờ, hoặc nhớ mặc thêm áo lạnh trong những ngày trời trở gió, nó ít khi ngồi lại nói chuyện hay hỏi han cùng ba mẹ. Nó sợ phải nghe hoài những câu chuyện của ngày xửa ngày xưa mà nó đã thuộc làu như …. cháo. Những câu chuyện luôn được bắt đầu vào thời gian ba mẹ vừa dọn về căn nhà mới, khởi điểm cho cuộc hành trình của một cặp vợ chồng son. Những câu chuyện về những người thân, bè bạn hay bà con láng giềng,đã một thời đi qua trong cuộc đời của mẹ và ba. Nét trầm tư và những nụ cười vẫn còn đó sau những thăng trầm và hạnh phúc mà ba mẹ đã trãi qua. Vì vậy, thông thường, sau buổi cơm tối khi đi làm về, nó vào phòng riêng và tán gẫu với bạn bè… trên mạng. Đó là điều mà giờ đây nó đang muộn màng hối tiếc.

Mỗi ngày sau khi thức dậy, mẹ ra ngoài phòng khách cho đến giờ đi ngủ. Căn phòng của mẹ rộng hơn xưa vì cái giường lớn của ba đã cho đi, thay vào đó là cái giường nhỏ của nó. Mẹ vẫn ngủ trên chiếc giường của mình từ vài năm nay, nhưng bây giờ mẹ không muốn nghỉ trưa trong phòng nữa.Mẹ sợ phải đối diện với sự lạnh lẽo thiếu vắng hơi ấm của ba.Mẹ sợ phải nhìn thấy những kỷ vật của ba vẫn đang hiện diện. Năm ngoái, sau cơn bệnh khá nặng nên sau khi xuất viện, bác sĩ phải đưa ba vào trung tâm phục hồi sức khoẻ cho người già trong ba tháng.Thời gian đó, dù trưa hay tối, mẹ vẫn … thoải mái ngủ một mình như không có gì xảy ra. Nhưng lần này đã không như những ngày tháng đó. Sự ra đi đột ngột của ba đêm hôm ấy làm mẹ hụt hẫng, chơi vơi. Hơn sáu mươi năm chung sống, mẹ đã có biết bao nhiêu kỷ niệm để tưởng nhớ về ba.

Lúc ba còn sinh tiền, những anh chị em của nó vẫn hay trêu…sao ba cứ… nhỏng nhẻo với mẹ hoài  vậy… trong những lần ba bệnh. Ban đầu, không quen những lời chọc ghẹo nên ba chỉ cười cười rồi im lặng. Lâu dần rồi quen, mỗi khi bị anh em nó ghẹo, ba thấy vui hơn và thỉnh thoảng nhìn mẹ một cách trìu mến rồi nói… nhỏng nhẻo một chút cho vui nhà vui cửa phải không bà… Những khi đó, nó thấy đôi mắt mẹ biết cười.Thỉnh thoảng nó vẫn hay suy nghĩ, ba mẹ đã già hết rồi, hình dáng … điển trai của ba ngày xưa giờ cũng đã… xuống cấp thê thảm. Còn mẹ, đôi mắt thôi đã hết …. long lanh. Hai cái đầu gối mẹ đau nhiều nên đi đứng rất khó khăn.Dáng dấp hôm nay đã không còn thon thả như những ngày đầu mới biết nhau. Vậy mà cứ mỗi lần mẹ đi đâu về trễ, ba bắt cái ghế ngồi ởtrước hiên nhà để đợi mẹ về, cho dù trời mưa hay nắng. Như mẹ cũng đã từng đợi chờ ba cho dù… trời nắng hay mưa. Hai năm sau này, ba đi vô, đi ra bệnh viện như người ta đi chợ và mẹ vẫn nhẫn nại đợi chờ không mệt mõi.Thế mới biết cái tình già mới sâu lắng làm sao. Chẳng phải người đời thường hay ví von tình cảm của người già như gừng càng già càng lại cay, càng thơm lừng chất vị nồng nàn của riêng nó.

Sau tuần thất đầu của ba ở chùa Bảo Phước, mẹ đau nặng phải vào bệnh viện cấp cứu vì chứng viêm phổi.Vài ngày sau khi về nhà, mẹ càng im lặng hơn.Có lẽ mẹ lại nhớ đến có lần bị bệnh và phải ở lại nhà thương gần một tuần. Những ngày đó, ba ... khăn áo chỉnh tề, chờ nó đi làm về để đi thăm mẹ. Mỗi lần nó về trễ, ba cứ nhìn cái đồng trên tường rồi hối thúc …

- Ăn bậy ba miếng rồi chở tao vào thăm mẹ mày.

- Thủng thẳng chứ ba làm gì mà gấp dữ vậy.

- Mẹ mày chờ cả ngày rồi. Tao sợ bả nônrồi bả buồn.

- Con thấy ba nôn nóng chứ không phải mẹ. Hôm qua mẹ còn nói là… ông vào thăm một chút rồi về nhà nghỉ cho khoẻ đi. Ở đây cũng chẳng làm được gì. Chừng nào bác sĩ cho dìa, thì tui dìa ... Mẹ còn … đuổi ba về nữa đó. Ba có nhớ không?

- Mẹ mày nói vậy chứ không phải vậy. Tụi bây không hiểu được tánh ý của mẹ mày bằng tao đâu. Tao không vào thăm tao sợ bả buồn. Tao sợ ...bả hờn, không được vui.

Hóa ra cho dù ở lứa tuổi nào, người ta vẫn muốn… nhỏng nhẻo với nhau. Và những thông điệp tương tự như vậy cứ diễn ra mỗi ngày cho đến khi mẹ khỏi bệnh. Ngày mẹ xuất viện, ba ở nhà đi ra, đi vào chờ đợi, như đang có hẹn với… bồ.

Có lẽ ba nói đúng, không một ai trong đám con của mẹ có thể hiểu được những nụ cười vô tư, những câu đối thoại dường như không đầu đuôi của ba mẹ. Nhưng điều đó không cần thiết. Điều quan trọng nhất là ba mẹđã có những giây phút hạnh phúc, thoải mái bên nhau, mặc dù đang có một người nằm trên giường bệnh. Nhưng lần này khác hẳn, mẹ nằm ở nhà thương và biết rằng ba sẽ vĩnh viễn chẳng vào thăm.

Mùa đông California năm nay lạnh hơn và dài hơn, điều đó cũng đồng nghĩa với những đợt cúm đang kéo dài và hoành hành khắp mọi nơi.Tuy mẹ đã xuất viện nhưng chưa khỏe hẳn. Những cơn ho vẫn còn kéo dài làm mẹ không ngủ được. Thỉnh thoảng xen lẫn trong cơn ho, nó nghe có tiếng nấc nghẹn nho nhỏ trong đêm thanh vắng. Có lẽ mẹ lại nhớ đến những lời nhắc nhở của ba.

Mấy tuần lễ qua trời mưa như trút nước với những cơn gió lạnh buốt da. Sợ mẹ lại bị cảm lạnh, nó không dám đưa mẹ đến chùa dù biết rằng mẹ rất buồn. Thời gian trôi thật mau, mới đó màđã đến tuần thất cuối của ba. Các anh, chị, em và các cháu của nó lại cùng kéo nhau về chùa cầu siêu như những ngày chúa nhật trước.Mẹ lại đợi chờ nhưng không khí trong gia đình hôm nay đã khác hẳn hơn nhiều.Tối hôm qua mẹ còn dặn đứa em dâu ngày mai dậy sớm để nấu một ít chè, xôi và vài món để cúng và đón … ba về. Mẹ lại bận rộn sắp xếp lại hai dĩa trái cây, xem lại bình trà nóng, mâm cơm đơn sơ, đèn cầy v.v. cho được tươm tất, trang nghiêm. Hương thơm và khói từ khoanh nhang tròn tỏa ra mịt mù, tràn ngập trong phòng khách làm cho nó khó chịu đến ngộp thở, nhưng mẹ dường như chẳng hề quan tâm đến điều đó. Mẹ vẫn lặng im trong dòng suy tư của riêng mình. Những lọn tóc trắng không có một sợi màu đen đã được cắt ngắn vài hôm trước, nằm gọn gàng sau cái bando.Nó cảm nhận trong nỗi nhớ lặng thầm của mẹ, có một sự bình an nào đó đang nhẹ nhàng lan rộng trong tâm vì hôm nay ba sẽ ..về nhà.

Chiều buông dần xuống, mọi người cũng đã ra về trả lại cái không khí yên tỉnh của mọi ngày. Di ảnh ba giờ đã được an vị. Ba đã bình yên, tự tại trở về với cát bụi trong giấc ngủ. Theo lời Phật dạy, ba có nhiều duyên lành nên đã an nhiên ra đi trong giây phút tứ đại phân ly. Nó nhìn thấy ánh mắt mẹ chiều nay dường như sáng hẳn và dịu dàng hơn, khi nhìn về phía bàn thờ. Nó biết cuộc đời của mẹ từ nay sẽ không như những tháng ngày cũ, và hơn bao giờ hết, nó hiểu rất rõ ràng, không một ai trong đám con của mẹ có thể thay thế được ba, vì có lần mẹ nói… từ nay về sau mẹ chỉ có ... một mình.

Mỗi sáng mẹ đều thắp hương cho ba sau khi thắp hương trên bàn Phật và lâm râm khấn vái. Không khí gia đình cũng ấm áp hơn qua làn hương thơm xen lẫn trong tiếng cầu kinh vang lên nho nhỏ, phát ra từ cái máy được đặt ở một góc khuất trên bàn Phật. Mẹ cũng đã không còn lau nước mắt nữa từ khi có ba …về. Trời trở lạnh hơn nên cái chứng phong thấp của mẹ cũng trở nặng thêm. Hai cái đầu gối của mẹ hằng ngày vẫn mãi than phiền, vì vậy, mỗi buổi tối, nó đều xoa dầu nóng để làm dịu bớt cơn đau. Mẹ nói, có dầu nóng, âm ấm làm mẹ dễ đi vào giấc ngủ. Và như một thói quen mới, trước khi đi ngủ, mẹ không quên đốt một khoanh nhang thơm cho ba trước khi trở vào phòng. Có lần nó cười cười hỏi … mẹ nói gì khi thắp nhang cho ba vậy ? Mẹ không nhìn nó, chỉ cười cười trả lời … tao nóiông đi theo Phật mạnh giỏi, bình yên. Ráng phù hộ cho các con và các cháu, vì bây giờ không còn có cơ hội để nhỏng nhẽo nữa rồi ….

HOÀNG PHỐ

California tháng hai, 2017