QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CON NGƯỜI & THƯ VIỆN

Buổi sáng. Trời nhẹ như vừa tắm xong, khoác cánh áo xanh lơ điểm vài nụ mây trắng. Nắng vàng tươi tắn rải từng vạt lên con đường, tán cây, mái ngói. Lân lẩn quẩn bên những chậu cây cảnh, sửa cành, bắt sâu, tỉa lá. Anh nghe đâu đó tiếng nẩy mầm nhè nhẹ. Theo dõi từng ngày, anh biết rõ tính nết từng cây. Hai chậu đồi mồi chỉ cho lá vàng rực như cúc khi nước đầy và tắm nắng rộ. Chậu sứ Thái Lan uống nước nhiều là thúi gốc, ngã bệnh. Cây lá đỏ chỉ cần sương cũng đủ sống, sống lây lất, sống không màng đến cái chết rình rập. Tùng La Hán và hai chậu trang hồng nuôi thật kỹ, bón phân đều, mấy năm  rồi chỉ cao như mấy chú lùn trong truyện cổ tích. Môn kiểng thế mà ngon. Bỏ mặc, vẫn vươn lên những cọng lá kiêu ngạo còn làm dáng với màu hồng nhạt chen vào giữa lá. Khó tánh nhất là mấy cây hồng. Nuôi chúng còn khổ sở hơn phục dịch công chúa. Õng à, õng ẹo, hách dịch, giận hờn vô cớ chịu không nỗi, lại còn lẳng lơ rủ lũ sâu về thăm lá non.

Hôm nay, đúng hạn trả sách thư viện. Lân lên giọng gia chủ : “Em ơi, gom sách trả thư viện” . Có tiếng Loan từ nhà sau :”Đợi ăn sáng đã. Thủ thư nào giờ này có mặt mà anh đến “. Lân mỉm cười. Đàn bà có những lý lẽ riêng đừng có dại mà vấy vào. Loan đâu có cần biết những thú vui thường tục của anh, khi nhởn nhơ đi trong nắng sớm. Trời đất đẹp làm sao. Con người dễ thương làm sao. Hình như những vẩn đục, ô nhiễm đã bị màu đêm huyền bí nuốt trọn trả cho ngày vẻ sáng láng tinh khôi. Loan hóm hỉnh nhìn Lân húp sùm xụp tô mì, hỏi :”Có ngon bằng ở tiệm không anh ? “  Đặt tô xuống Lân nói :”Tiệm nào mới được. Nếu là hiệu bà Thành thì em thua, nhưng hơn hẳn tiệm ông Bảy “. Loan nói ngay :

- Mì bà Thành có gì đặc biệt  đâu, chỉ có hình thức khi dọn lên.

- Đó, em thua là ở điểm đó. Hình thức nhiều lúc lại là yếu tố cơ bản. Đĩa rau xanh tươi, lát chanh mọng nước nằm kề bên những khoang ớt đỏ, chai nước mắm nhỏ dễ thương bên cạnh tô mì bốc khói. Tất cả tạo nên sự bắt mắt. Chưa ăn đã thích, ăn rồi nhớ mãi.

Loan cãi : ”Anh ưa lý sự. Quan trọng là tô mì đậm đà, nhiều chất dinh dưỡng hay không”.

Lân chận lại :

-  Em chỉ đúng một nửa. Nội dung cần thiết, nhưng muốn tiếp cận phải nhờ đến hình thức . Một tô mì ngon phải dọn đúng cách, phải có phụ gia khiêu khích thị, vị giác. Thế mới gọi là văn hóa ẩm thực. Một người con gái chỉ biết chăm chút phần nội tâm cho phong phú, bỏ quên sắc diện bên ngoài, tuềnh toàng, xốc xếch lọ lem. Thì làm  thế nào gọi là cô gái đẹp ?

Loan đưa tay chùi mặt, nguýt Lân một cái thật dài. Lân nghĩ giá mình là một miếng thịt bò , thì sẽ bị thái thành trăm mảnh. Loan dò xét :

- Gần đây em thấy anh ham đến thư viện. Chắc ở đó có điều thú vị. Trước kia nhờ anh làm những tấm thẻ mướn, anh cũng ì xèo …

Sợ rơi vào tròng tò mò khôn khéo của Loan, Lân đáp nhanh : “Em cứ đến sẽ biết “.

Loan nhìn dáng đi của chồng tức cười, ngao ngán. Lúc thì cúi đầu nhìn hoài xuống mặt đất, không biết tìm gì trong lớp bụi bẩn thỉu kia. Lúc thì ngẩn cao lơ lơ láo láo theo dõi một đám mây bay hay chú mục nhìn một chú chim hốt hoảng sải cánh. Lúc thì hai tay chắp sau lưng, mỉm cười thích thú nhìn xung quanh. May mà anh không nhảy cỡn lên hét to khoái trá, người ta có thể bảo anh tâm thần. Người cõi thế mà sống như hàng cây cao bóng mát. Ngoài đường đã thế, khi về nhà lại chui rúc vào những trang sách, đọc cả ngày không biết mỏi, không biết chán. Bao nhiêu việc lớn nhỏ đều đùn cho Loan. Nhờ làm cái đơn xin phép kinh doanh bảo là chuyện nhỏ, chuyện thường, còn lên giọng :” Em dư sức viết cơ mà”. Người ta đến thu tiền điện, tiền nước, anh nói tỉnh bơ :”Hỏi vợ tôi”. Các con xin tiền học, tiền mua sắm quần áo, tiền tiêu vặt, anh đáp rất xuôi :”Hỏi mẹ”. Riết rồi, lũ con chẳng biết thưa với anh điều gì. Tuy thế, chúng rất quí, rất thương anh . Anh là niềm tự hào của các con. Nhiều lúc chúng lại hùa theo anh, phản bác lại Loan khi nàng phê bình cung cách sống lơ lơ lửng lửng của anh. Cuối cùng Loan đành chịu. Chẳng lẽ nhờ anh giặt quần áo , nấu cơm, quét nhà. Tội quá, đàn bà ai nỡ làm thế. Giận thì có giận, bực quá thì cau có, nhưng lúc nào Loan cũng yêu chồng. Mệt thì than, nhưng nhìn cách sống thiếu hòa nhập, bất cần đời của chồng, Loan thương quá. Nhiều lúc Loan tức anh ách, chẳng biết Lân sống vì gia đình, vì nàng hay vì những điều quyến rũ trong những trang sách hay vì mớ ý nghĩ loăn quăng nhảy múa trong đầu .

Con đường từ nhà đến thư viện ước tính không quá bốn trăm mét. Lân nhởn nhơ khoan thai đi non nửa tiếng. Bắt đầu dừng chân quen lệ giữa cây cầu nối liền thôn 4 với thôn 5. Thời hiện đại, mở cửa hội nhập, người ta dùng từ ngữ, chỉ mê mấy con số . Thôn 5 xưa là ấp Tây Tựu, tên tuyệt đẹp. Thôn 4 là hậu thân kế thừa của ấp Mỹ Hiệp, mới nghe không biết bao nhiêu vẻ thanh tú hội về đây. Thế mà… những con số khôn ngoan, từng bước đánh bật gốc không một chút tiếc thương những đầu tư chữ nghĩa của người xưa. Có lúc Lân thấy ái ngại. Giả sử một ngày đẹp trời nào đó, con người nổi tánh tinh nghịch đặt tên mình bằng những con số. Việc gì sẽ xảy ra nhỉ ? __Anh 1.028.000 có bằng lòng kết hôn cùng cô 7.850.107 ? Chắc các vị linh mục làm phép cũng hơi buồn lòng. Anh nhìn vơ vẩn một hồi mặt nước đen ngòm an phận trú ngụ dưới chân cầu, hàng tre thưa thớt hai bên bờ, đám lục bình thanh thản, và mùi hôi ngang chướng lúc nào cũng muốn có mặt. Khi đi xa, nhớ nhà, Lân nhớ trước nhất cái mùi hôi hám đáng yêu này. Bước chân lần qua ngã tư thôn 5, cửa ngõ cho dân bảy xã vào chợ. Hàng bán thức ăn sáng bày la liệt hai bên đường. Quang cảnh thật sống động. Vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt khách già trẻ lẫn lộn, trai gái bên nhau. Lân muốn sà vào ăn một tô bún bò, chia sẻ nguồn sống tuyệt vời bốc mùi bay lan tỏa ra chung quanh, nhưng đôi chân theo thói quen vẫn cứ bước. Con đường dẫn đến mặt tiền nhà thờ công giáo , tiếp giáp quốc lộ thông lên Buôn Mê Thuột, hai bên nhà cửa bình dị như mấy cô gái mới lớn. Trên lề, trồng cách khoảng những cây trứng cá có độ tuổi khác nhau. Lân ung dung đi, bước này chậm rãi kéo bước kia, mắt nhìn bâng quơ, đầu óc rung lên từng hồi nhè nhẹ những ý nghĩ thoáng qua. Cửa chính nhà thờ mở rộng. Con chiên lục tục kéo nhau vào xin lễ. Cây thập tự giá đứng trên nóc không quản nắng mưa. Tháp chuông cố vươn cao để nhả âm thanh lan ra khắp cùng thị trấn. Vài chiếc xe dừng lại đón khách. Những gương mặt tò mò thò ra ngoài khung cửa xe. Những cái đầu nghẹo sang một bên ngủ gà ngủ vịt. Anh em khuân vác đã vả mồ hôi trên những tấm thân trần, sau lưng chiếc xe tải chở đầy hàng hóa. Những chiếc xe ba-gát gồng mình dưới những kiện hàng tranh nhau vào chợ. Không biết họ có mơ mộng quỳ dưới chân Chúa hay chỉ hy vọng chiều nay có dư ít tiền còm. Chỗ ngủ đàng hoàng, cái ăn cái uống đầy đủ, cái mộng cái mơ không ai nhòm ngó. Cảm ơn em Loan. Cuộc đời này thiếu em, chắc anh lêu đêu như một cơn gió .

Cái đầu ưa vơ vẩn của Lân lại nghĩ đến cô thủ thư. Hôm ấy, anh đang lui cui chọn sách thì nghe tiếng nói :“Anh đọc sách ơi”. Lân quay lại nhìn cô, thấy cô nhìn, anh mở miệng:”Cô gọi tôi”. Cô đáp :” Chứ tôi gọi hồn ma bóng quế. Thư viện chỉ có tôi và anh”. Lân ngạc nhiên thấy có điều là lạ :”Thưa cô, tôi là Lân chứ không phải là anh đọc sách “. Cô nói ngay :

- Mọi người vào đây để tìm sách đọc. Gọi anh đọc sách chung chung như vậy để tránh khỏi phiền hà.

Hay tuyệt, Lân nhủ thầm. Anh cười cười nói :”Cô gọi tôi có việc gì?”

- Thấy anh thường xuyên mượn sách, chắc anh biết nhiều, nên nhờ anh giải thích giùm KOSOVO  là xứ nào trên thế giới, ngày nào trên báo đài , cả trên tivi đều nói tới ?

Lân đáp cho qua chuyện:”Tôi chỉ thích đọc sách để giết thời giờ, ít lưu tâm đến thời sự nên cũng chẳng rõ “. Cô lạ lùng nhìn anh như là một hồn ma bóng quế thứ thiệt, rồi buông một câu :

- Một là anh không biết thật. Như vậy sự đánh giá của tôi là sai lầm. Hai là anh cũng như những  người khác, thích giấu những điều không đáng giấu. Không biết nên tôi mới hỏi để mở mang tầm nhìn, cũng như anh muốn làm giàu kiến thức, tìm đọc sách. Đã biết mà vẫn cứ giấu là một thái độ không tốt .

Đến đây thì Lân đứng phỗng ra như đá, quên cả lựa sách. Khi về nhà, đem chuyện ấy kể lại cho Loan. Loan cắn môi nghĩ ngợi, sau đó nói thật nhẹ : “Người ta muốn làm quen anh đó”. Đàn bà thật hàm hồ.

Lân bước qua ngưỡng cửa, mỉm cười chào cô thủ thư. Cô vô tư xem tivi. Thư viện trước kia là một ngôi nhà lớn, bề thế bên kia cầu Dinh. Sách tương đối nhiều được trưng bày một cách có ngăn nắp dễ tìm. Có bàn đọc sách, báo rộng thoáng. Một cơ quan trong thời gian tu sửa, đã tạm mượn thư viện làm nơi làm việc. Thư viện đành làm kiếp trọ dài dài ở đây . Riêng cái bàn đọc sách đã chiếm hết nửa diện tích căn phòng, nửa còn lại dành cho sách. Sách ngổn ngang, bìa dày, bìa mỏng, khổ to, khổ nhỏ, chơi trò ú tim, vui đáo để. Tác giả lớn, tác giả nhỏ nằm cạnh nhau trong những giá gỗ xếp hàng ngang dọc. Sách con nít, sách người lớn, sách chính trị, tư tưởng nhìn nhau cười ấm cúng. Đông Tây gặp nhau. Tiểu thuyết, truyện cười sống hòa bình vui vẻ. Một thế giới thu gọn trong cộng đồng đa sắc tộc. Người chọn sách khó lòng mà xoay trở và cũng chẳng biết sách mình muốn lựa nằm ở chỗ nào. Bước lẫn vào trong quả là một kỳ công nếu chọn được một cuốn sách ưng ý. Vừa tối, vừa bụi, sách được cột lại thành từng bó. Không biết mấy ông tác giả lớn có nằm trong đó không. Và không biết đến bao giờ các vị mới chường mặt ra

ngoài. Khung cảnh tệ hại như vậy, nhưng Lân vẫn thấy dễ chịu. Một phần có lẽ là do sự dễ tánh, bộc trực của cô thủ thư. Một phần có thể vì duyên may tìm được tác giả mới. Sau khi chui vào tận bên trong, căng mắt nhìn, lựa chọn cho mình một quyển, Loan một quyển, Lân thở phào sung sướng.

Lân không biết cô thủ thư đang kín đáo quan sát anh. Một con người kỳ quặc lần đầu cô gặp từ ngày rời ghế nhà trường chui vào đây giữ chân quản thủ. Anh ta đi mượn sách mà như đi dạo mát. Con người kỳ lạ, không chú ý đến thời gian. Thư viện bé tẹo, anh ta cứ ngỡ là công viên quốc gia, đi tới, đi lui, ngắm qua, ngắm lại gần cả tiếng đồng hồ chưa chọn xong một bông hoa sách. Những quyển sách, khuôn khổ, kích thước hầu như nằm trong tầm nhìn. Thế mà anh ta nghiêng đầu bên này, ngã đầu bên kia, lấy tay phủi bụi nhẹ, sau đó thổi phù phù, làm như chút bụi ấy đã làm vẩn đục bìa sách, ảnh hưởng đến những trang viết bên trong. Lúc đầu cô có vẻ bực vì nghĩ anh ta có thái độ chê trách. Nhưng khi nhìn anh, cô biết mình lầm. Anh ta chỉ bận tâm đến sách chứ không bận tâm đến bụi. Cô có mặt hay không, đôi mắt cô có chăm bẵm nhìn anh soi mói, anh ta cũng chẳng hề hay biết. Hình như đôi mắt sau lưng của anh đã mù. Người thị trấn hàng ngày bận tâm về tiền, về bạc, ăn ngon, mặc đẹp, chẳng ai dư công thừa giờ vào thư viện. Lâu lâu có một người cần tìm một tài  liệu nào đó, thì cũng năm ba phút là vớ ngay một quyển. Còn anh ta nhiều lúc nhìn thấy mà tội, rúc cả vào trong xó sâu, đánh vật với những quyển sách chẳng ma nào để ý tới , mồ hôi nhỏ giọt, thế mà lại vui vẻ sung sướng nâng niu sách trên tay, làm như gặp được người yêu. Thư viện vắng, có anh ta cũng đỡ buồn tẻ. Những ngày anh ta không đến, ngồi một mình cô lại nhớ. Cô đem việc này kể với chồng. Chồng cô bảo anh ta là con mọt sách. Cô nghĩ hôm nào vui vẻ, cô sẽ gọi anh mọt sách chứ không gọi anh đọc sách nữa. Đưa hai quyển sách cho cô thủ thư ghi vào phiếu, Lân tò mò hỏi : « Sao sách ở đây ít vậy và không đủ bộ ?». Cô trả lời một cách tự nhiên: »Hồi trước nhiều lắm. Người mượn không chịu trả nên thất thoát dần ». Lân ngạc nhiên: « Thư viện không có biện pháp nào sao ? »

Cô nhìn Lân ngần ngại :

- Anh thử nghĩ tôi làm được gì ? Báo cáo với lãnh đạo hay truy tố họ ? Có tội danh nào ghi trong bộ luật vì lỡ quên hay trả muộn.

- Thì cô trừ vào tiền thế chân.

Cô nói có vẻ giễu cợt :

- Anh tưởng người ta bỏ ra ba chục ngàn đồng thế chân, có khi còn tế nhị không đặt tiền cọc, để bợ một quyển sách thường thường hay sao ?

Lân nghẹn họng. Cô thủ thư còn giữ một khoảng cách cần thiết, nếu không sẽ bảo anh ngây thơ. Lân bối rối tự nhủ : »Cô này đáo để thật ». Thấy anh im lặng, cô nói tiếp :

- Tôi biết anh khó chịu vì những giá sách trong kia lộn xộn, đầy bụi. Xin anh hiểu cho, nơi đây chật hẹp quá, tôi cố hết sức, nhưng phủi bên này, bụi bám vào bên kia. Còn lấy từng quyển ra mà lau thì... thôi, chỗ nào có đủ điều kiện, cố săn sóc chăm chút. Chỗ nào khó khăn, hẹn !

Lân cười : »Cái hẹn này chắc phải chờ dài dài. Sách lại có dịp ngủ yên, nếu có ra đi không hẹn về ». Có vẻ bực dọc, cô nói : »Anh chỉ lo bao đồng vớ vẩn » - Lân thích thú như vừa tìm được một cuốn sách hay, vội hỏi sợ cô lẩn tránh : » Sao cô lại bảo tôi bao đồng vớ vẩn ? » Cô cắn môi một lúc mới nói :

- Những con mọt sách chân chính lỡ có quên trả một quyển sách cũng không đến nỗi làm nghèo xã hội, sợ là sợ những con sâu.

Cô dừng lại, đưa mắt dò xét Lân. Anh tảng lờ lật từng trang sách hoạt hình. Đắn đo mãi cô mới nói tiếp :

- Tôi nói có gì không phải anh bỏ qua cho. Nhà bếp bẩn thỉu, không ngăn nắp, lỗi do người nội trợ. Anh đừng nghĩ chỉ có đàn bà mới là nội trợ. Kho hàng chứa lộn xộn, mất trật tự, thuốc trừ sâu lẫn lộn với phân bón, lỗi do thủ kho. Thư viện biến thành kho chứa sách bề bộn như ở đây, lỗi của thủ thư. Thử hỏi anh, vì anh đọc sách nhiều, trật tự xã hội không hợp lý, mức sống không công bằng . Nơi thì quá thừa đến không có chỗ chứa, nơi thì thiếu trầm trọng, thành một lỗ hổng quá lớn. Lỗi của ai ?Do đâu ?Anh đừng cho tôi là lí sự. Con người ai cũng có lúc nhìn lại chính mình hay nhận xét về một mặt nào đó của xã hội. Suy nghĩ là tài sản riêng của con người mà.

Cô đưa tay chỉ vào đống sách nằm bên trong :

- Mấy ông học nhiều, tài cao, trí rộng, bác học, uyên thâm đang nằm trong đó, có ông nào dạy cho tôi biết, bằng cách nào với một người như tôi, thứ thường thường trong xã hội, đồng lương chỉ đủ ăn qua ngày, cố gắng lắm mới nuôi nổi con ăn học, có thể có một cuộc sống sung túc, đầy đủ tiện nghi của một xã hội văn minh ? Ai lại không ham danh vọng. Có ai lại không muốn hưởng mùi phú quí. Làm người giàu sang ai không thích, lỡ có bệnh, chỉ cần nhắc điện thoại, có bác sĩ  đến nhà ngay. Những người như hạng tôi lỡ ngã bệnh, có nước ra bệnh viện ngồi chờ hàng đống. Anh có nghĩ đến điều đó không ?

Cô nói một hơi như đang tham luận, bất ngờ dừng lại đặt câu hỏi, không cần nghe trả lời tiếp : »Tôi thường thấy anh đến thư viện, chắc hoàn cảnh sống của anh dễ chịu lắm ? ». Lân ỡm ờ trả lời : »Chả khá giả gì đâu. Chỉ đi tìm một chút thảnh thơi... »

Cô thủ thư quả là đầu sách sống anh chưa đọc !

Lân ra về. Bước chân không còn thong dong như lúc ra đi, nhưng đầu óc sáng ra nhiều lẽ. Con người có nhiều cảnh đời, nhiều số phận. Thư viện, có những hồn sách lẩn quẩn bên nhau. Chính bản thân người tự giải quyết những vướng mắc bằng phản kháng, chấp nhận hay dung hòa để tìm một mẫu số chung yên lòng mà bước. Còn thư viện chỉ chờ và đợi hồn sách này thay thế hồn sách kia, có nhiều lúc chẳng biết sách còn có hồn hay không. Anh gật gù. Nghe được một lời hay, biết được một ý nghĩ chân thành, không lãng phí một buổi sáng. Có đề tài hấp dẫn kể cho Loan nghe rồi đây. Nhưng Lân vội giật mình. Không được, không thể kể cho Loan nghe. Loan sẽ riết róng chê trách anh sao ngây thơ đến độ để người ta cười. Loan không muốn ai cười chồng mình cả. Thôi, biết để bụng. Nếu có ấm ức muốn nói ra hãy đợi sáng mai, tâm sự với mấy cái chậu kiểng. Vô tội vạ.

                                                                                        HỒ DẠ THẢO

 

Về trước

Mọi thông tin về Website xin gởi về webmaster@ninhhoatoday.net