QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI  TẠC TƯỢNG

Tận cuối hẻm, đối diện với ngôi nhà hai tầng có sân cây kiểng, là căn nhà lụp xụp mái tole, ngang 4 mét, dài 6 mét kể cả khoảng sân nhỏ phía trước. Đó là nhà của  vợ chống Tâm tạc tượng, người miền Đông Nam bộ.  Liên , vợ Tâm, mềm mỏng dễ thương, chỉ có cái tội cơ thể ốm yếu , cả ngày, ngoài lúc đi chợ, không bao giờ bước ra khỏi nhà. Tâm thì hầu như lúc nào cũng có mặt tại sân. Chẳng ai rỗi hơi chú ý đến cuộc sống của hai vợ chồng Tâm, ngoài lũ trẻ trong hẻm thỉnh thoảng lui tới tò mò nhìn ngắm, lạ lùng thích thú trước 2 bàn tay khéo léo của Tâm  biến một khúc gỗ chẳng ra gì thành con vật ngộ nghĩnh dễ thương hay chân dung một vị thánh, một con người.  Chúng thường sà vào đám tượng, lật ngửa ông này, xoay đầu ông kia, vuốt tóc, chỉ chỏ trầm trồ, nhe răng trêu chọc . Giây phút này, Tâm mới thấy mình gần gũi với cộng đồng thu hẹp. Anh ao ước mãi một đứa con. Liên mơ hoài chức năng làm mẹ để nhà bớt hiu quạnh . Nhưng những chú tâm thái quá của anh vào việc phác họa, đúc nặn, chạm trỗ đã chiếm hết thời giờ và hủy hoại dần sức lực đàn ông.

Lô tượng đúc hoàn thành đã lâu chẳng ai để mắt tới. Ngày nào, Tâm cũng ngán ngẫm phủi bụi, Liên đề nghị đem tượng ra đầu ngõ bày bán. Tâm nạt to, Liên mất hồn, rơm rớm nước mắt nói : “Mình không bày ra, ai biết mà mua?”. “ Nhưng không phải là sản phẩm của anh” . Liên vẫn ấm ức “ Những phòng triễn lãm, những điểm trưng bày, đều mang tính tiếp thị. Người ta có tiền thuê chỗ lịch sự, mình nghèo thì lợi dụng mặt bằng nhà nước, trình cho người qua đường mua. Có gì khác đâu, cùng chung mục đích kia mà “ .  Thấy Tâm im lặng, Liên nói tiếp: “Anh thử nghĩ, mình đã can đảm bỏ xứ ra đi, bây giờ khó khăn quá lại dắt díu nhau trở về. Anh chịu nỗi  không?” .

Tâm ngậm câm đau khổ trước ý nghĩ thực lòng  của Liên. Vài ngày sau, mượn xe đạp nhà bên cạnh, anh đèo những thùng tượng ra đầu ngõ, sượng sùng cúi gầm mặt bày hàng. Cả châu thân nhột nhạt khó chịu, anh có cảm tưởng một đôi mắt người nào đó đang nhìn anh chế nhạo. Ba ngày sau, công an khu vực dẹp. Anh thở phào nhẹ nhõm, thoát khỏi cực hình. Còn Liên buồn thấy rõ.

 

 

Chiều nay, sau khi tiễn ông khách sang trọng ra về, Tâm ngồi hút thuốc liên miên. Bình trà nóng Liên pha còn nguyên. Chẳng biết Tâm suy nghĩ điều gì, thỉnh thoảng đôi mắt nhíu lại khó chịu, rồi thở dài. Cái nóng ở vùng đất thị trấn này cũng lạ. Giữa sáng và trưa nóng như đổ lửa, muốn hầm chín người dưới mái tole. Nhưng từ 4 giờ chiều, nóng rút chạy, nhường chỗ cho cái mát dễ chịu. Gió từ khu đất trống tha hồ ve vản đám tượng trong sân. Tâm hơi lạnh. Gần 2 tháng nay, anh thấy sức khỏe giảm sút , vẫn cố giấu không cho vợ biết.

Anh vói tay xuống gầm bàn lôi ra chai rượu đế rót đầy một ly. Vừa đưa lên môi, đã có tiếng Liên bên cạnh: “Anh, anh hứa với em không uống rượu”. Tâm vội đặt ly xuống bàn. Liên đến gần cầm ly rượu rót vào chai dịu dàng nói :

- Cơm đã dọn xong, vào ăn đi anh, em đói bụng rồi .

Nhìn vợ gầy ốm, Tâm xót xa trong bụng. Một đĩa cá kho tộ, một bát canh rau tập tàng nấu bột ngọt, một chén nước mắm trần, vài trái ớt xanh . Tâm thấy nghẹn cả cổ, nhưng không dám có một biểu lộ, vì anh biết Liên cãnh đau lòng với những thức ăn này .

Ngọn đén 6 tấc cho ánh sáng vừa đủ soi rõ gian nhà. Một bàn ăn, một giường đôi, một tủ áo ép dính vào tường. Một cái bếp nhỏ nằm sát nhà vệ sinh . Khoảng dư thừa trong nhà chỗ nào cũng đầy tượng đã hoàn chỉnh hay đang dở dang. Đủ thứ tượng : Chúa, Phật, danh nhân, người và  thú . Tượng người và thánh đặt trên những bệ gỗ nhiều tầng đóng vào vách ván. Dưới đất là lũ tượng thú. Liên nhìn chồng ăn một cách gượng gạo, bực mình lên tiếng hỏi :

-  Buổi chiều, ông khách trả như vậy là được giá lắm sao anh không bán ?

Lùa cho xong chén canh, Tâm buồn bã nhìn Liên. Còn đâu đôi mắt đã cuốn hút Liên vào năm 17 tuổi . Một ánh mắt muốn lột áo người ta. Một cái nhìn đọc rõ ý nghĩ người đối diện, hoang dã nhưng say đắm.  Ánh mắt ấy đã níu trói nàng trong suốt những năm tháng dài . Giờ đây ánh mắt vẫn còn nồng nàn nhưng đã hé ra vẻ mệt mỏi, chán chường. Liên lặp lại :

- Anh, sao anh không bán ?

Một thoáng đau khổ hiện ra trong mắt rồi tan biến ngay, Tâm khẻ khàng nói :”Chưa đến lúc em à ” . Liên nói giọng buồn buồn :

- Anh cũng biết cả tuần nay, vợ chồng mình điêu đứng trong cái ăn. Khổ bao nhiêu em chịu cũng được. Nhìn anh ốm trơ xương, em xót xa thấy mình vô dụng.

Sau một lúc nghĩ ngợi, Tâm bước qua ngồi cạnh Liên, nói :

- Em ráng mượn ai đỡ. Vài ngày nữa, người ta đến nhận lô hàng, vợ chồng mình sẽ hết khó khăn.

Liên nói ngay : - Lô hàng đặt miệng ấy à? Tới bây giờ anh vẫn còn cả tin .

Tâm cũng hơi bâng khuâng. Thằng bạn trước kia cùng làm việc với anh trong xí nghiệp xuất khẩu Mộc mỹ nghệ đã đề nghị anh làm một lô hàng đúc khuôn tượng Chúa, hẹn một tháng sau sẽ nhận hàng. Hơn 2 tháng rồi vẫn biệt tăm. Chẳng lẽ nó đối xử tệ bạc với mình, quên luôn công dạy dỗ , giúp đỡ ban đầu? Tâm cố bào chữa : “Chắc có gì trục trặc, nó không nỡ hại anh đâu”. Liên lắc đầu :

- Em đã nhiều lần dặn anh, ai muốn đặt hàng phải có văn bản hợp đồng rõ ràng, tránh phiền phức về sau. Trễ hạn một tháng, anh thử nghĩ tiền lời vay mượn mua vật tư ai trả đây ?

Động đến tiền bạc, Tâm chịu thua. Chưa bao giờ anh biết nhà còn hay hết tiền. Anh trút gánh nặng ấy cho Liên. Anh tin Liên, tin mọi người như tin chính mình . Tâm thở than :”Tiếng nói trao đổi cùng nhau đã đến lúc không còn giá trị nữa sao? Văn bản chỉ là sự kết thành của những con chữ. Tình nào chứa trong những con chữ khô khan ấy ?” . Liên mỉa mai :”Khô khan thật, nhưng nó lại là vật chứng nói lên sự công bằng. Tiếng nói bay đi, chữ viết còn lại. Điều sơ đẳng này anh cũng quên sao?”

Không biết có phải vì Liên nói đúng hay anh đang đeo nặng tâm sự, Tâm thở một hơi dài đứng dậy bước ra sân. Ngôi nhà đối diện sáng rực ánh đèn.Tiếng nhạc rộn ràng vọng sang. Lại tiệc tùng. Suốt con hẽm chỉ có vài bóng đèn bảo vệ, chỗ tối, chỗ sáng, chỗ có ánh đèn nhà hắt ra. Vài bóng người đi vội vã. Vài con chó nhà ai đang rúc mỗm vào thùng rác. Có tiếng la lối chưởi thề, tiếng chén đũa mâm bát rơi xuống đất. Vợ chồng anh xích lô cách nhà Tâm mấy căn lại gây gổ, đánh nhau. Lát sau chỉ còn tiếng khóc của người vợ. Tâm chán nản quay vào góc sân ngồi tư lự. Tại sao ông khách lại chọn pho tượng ấy ? Cả một dãy tượng trên bệ gỗ đã hoàn chỉnh sao ông ta không chọn. Sức hấp dẫn ma quái toát ra từ pho tượng dở dang hay sự đùa dai của một trật tự khốn kiếp : quyền uy, thế lực, đồng tiền , vẫn còn đeo bám Tâm đến tận con hẽm nghèo nàn này,  đã xui khiến ánh mắt ông ta  dừng lại nơi đó ?

Mười năm trước, Giám đốc quyền uy của xí nghiệp đến thăm vợ chồng Tâm, đòi mua bức tranh sơn mài chưa hoàn chỉnh với giá cao, chỉ một điều kiện cố gắng hoàn thành  càng nhanh càng tốt, để làm  tặng phẩm cho khách nước ngoài. So với những bức tranh anh giao nộp cho xí nghiệp, bức tranh này  cũng bằng kích cỡ, chất liệu. Khác chăng là anh đang vẽ một người con gái hong tóc sau vườn có nắng giữa chiều đè lên những đọt chuối non. Tác phẩm ngoài giờ. Quà mừng sinh nhật Liên. Tâm từ chối quyết liệt. Ông Giám đốc cũng đặt vấn đề quyết liệt, cuối cùng ông ta giận dữ bỏ ra về. Tâm dư biết chuyện gì sẽ xảy ra. Một thằng công nhân quèn dám chống lại ý thích của Giám đốc. Không có thằng Tâm này, sẽ có hàng trăm thằng Tâm khác sẵn sàng lao vào để được sai khiến, chỉ mong tìm được một chỗ làm yên thân.

Đêm ấy, Tâm phá nát bức tranh. Sáng mai nghỉ việc bỏ xứ, dẫn Liên về sống tại đây. Lúc ấy, Tâm sẵn sàng dẫn Liên ra đi, có thể vì bồng bột nông nổi, vì mặc cảm bị ức chế, nhưng một phần cũng do Tâm và Liên đã để dành được một khoảng tiền kha khá.  

Bây giờ …

Tâm ngồi thừ người đau khổ, thương cho mình thì ít, thương cho Liên thì nhiều. Một hoa khôi nổi tiếng cả vùng, lẽ ra phải rực rỡ như đóa hồng, đóa phù dung, lại chịu cảnh bông dại nở trong chậu !  Anh rót đầy một ly uống nhanh. Rượu ấm dần cơ thể, đầu óc tỉnh táo ra . Liên làm sao hiểu hành động phá nát bức tranh trước kia, cũng như việc không bán pho tượng chiều nay. Pho tượng là cả tâm huyết , miệt mài sáng tạo, đầu tư trí óc, để anh chuộc lại lỗi lầm và để trả cái nợ hơn mười năm, có thể còn tiếp diễn của Liên. Giá nào thì xứng? Tâm chán nản bước vào nhà. Bỗng dưng , câu hỏi của Liên hiện về như một loài ma xó đuổi theo từng bước chân uể oải :”Ngày xưa Ba cũng vẽ tranh, tạc tượng, nhưng em đâu có thấy Ba khổ sở như anh, không lẽ người học trò nhất của Ba chưa học hết nghề ?”

- Tâm sững sờ nhìn Liên, linh cảm đã có sự thay đổi trong con người thuần khiết của vợ. Anh đắn đo, sau đó nói ra những ý nghĩ chôn chặt trong lòng: “Anh ghen với Ba vì Ba có cả một kho gợi ý sáng tác bất tận : Những năm tháng hào hùng, những bằng chứng sống lung linh rực rỡ của hai cuộc kháng chiến . Còn anh, sau khi ra trường, theo thực tập học nghề với Ba, nhưng không thể tiếp thu nỗi những gợi ý tuyệt vời ấy. Vì anh sinh ra, đất nước đã thái bình. Anh cũng biết tác phẩm nào của Ba vừa hoàn thành là có người mua ngay. Họ mua, một phần tranh của ba có giá trị nghệ thuật, nhưng một phần và phần này là chính, vì Ba là một nghệ nhân cách mạng. Anh không có cái quá khứ màu hồng đó của ba, tự bản thân anh phải mày mò tìm một con đường đi, một nguồn cảm hứngg trong cái xô bồ hỗn tạp của xã hôi .. Hiện tại nguồn cảm hứng của anh là ca dao… là em, con họa mi dám bay vào vùng bão tố cùng anh ..” …

Liên ngồi lơ đãng nhìn cụm tượng hơn 40 pho. Cái mỉm cười, cái e thẹn, cái lẳng lơ, cái siêu thoát, cái trần tục… Riêng pho tượng ấy, một người con gái mắt, môi, miệng, đã hoàn chỉnh nhưng chưa ánh lên cái duyên, chưa lộ ra cái hồn, chỉ có mái tóc chảy dài một bên vai trước ngực là nói lên độ tuổi . Sao Tâm lại không chịu bán? Càng thắc mắc Liên càng nhìn kĩ. Cũng chỉ là tượng thôi, có gì cao siêu thần thánh đâu. Thế tại sao Tâm lại có thể bỏ ra hằng giờ nghiêng đầu bên này, bên kia, say sưa ngắm rồi tỏ vẻ buồn phiến chán nản !

Nhiều đêm thức giấc, thấy Tâm ngồi lạc hồn, trước mắt là pho tượng, Liên đâm ra ghen tức, hờn giận, có ý nghĩ Tâm yêu tượng hơn mình. Nhưng thấy Tâm có biểu hiện khổ sở quá mức, đắm chìm trong nghĩ ngợi mông lung, quên hẳn cái lạnh từ khu đất trống lùa về, nàng không đành lòng, phải lên tiếng kéo Tâm về thực tại. Những lúc ấy, anh thường ôm chặt Liên vào lòng như một lời xin lỗi. Trong màn đêm, Liên dư biết đôi mắt anh đang nhìn về một cõi đâu đâu và nàng chỉ là người thừa bên cạnh. Liên uất ức khóc thầm. Sau đó độ lượng bỏ qua, khi hai tay anh dịu dàng ve vuốt thân nàng. Không biết anh đang tìm hơi ấm hay thả hồn vào những sớ gỗ kì quặc. ..

Tâm bước đến bệ gỗ, dùng hai tay nâng pho tượng mang ra đặt trên bàn, ngồi đối diện với Liên.  Chăm chú nhìn Liên rồi ngắm lại pho tượng. Sau đó, ngã người ra ghế, mắt lim dim, miệng lẩm bẩm “Thiếu.. thiếu..” . Liên ngạc nhiên trước cử chỉ như ma nhập của chồng. Dưới ánh đèn néon, gương mặt Tâm nhợt nhạt, tóc rối bù, mồ hôi rịn ra trên trán. Liên hoảng hốt la :”Anh, anh đừng làm em sợ. Nếu anh không muốn bán thì thôi, em không nói nữa “. Tâm vẫn lảm nhảm “Thiếu… thiếu..” Liên vội chạy tìm lọ dầu.

Bỗng dưng Tâm ngồi bật dậy, hai bàn tay chụp pho tượng, nhìn sững.  Một cảm giác nhột nhạt khó chịu từ ngực bò lên cuống họng. Tâm bật ra tiếng ho. Một bụm máu bắn vào pho tượng. Anh hãi hùng, bấn loạn, vội dùng tay áo lau, chùi thật kỹ. Qua sự cọ xát, máu thấm vào lớp gỗ, tràn đầy khóe mắt làn môi. Tâm càng cố chùi, cố chà sạch không còn một giọt máu. Khi tượng đã khô ráo, màu đỏ của máu vấy hết sang ống tay áo, Tâm trân trọng đặt pho tượng lên bàn, có mặc cảm như mình đã phạm tội. Khi nhìn lại, anh há hốc miệng ra …

Tượng người con gái bỗng rực rỡ ở hai má, đằm thắm trong nụ cười, mơ màng trong ánh mắt, mái tóc lung linh sinh động. Tâm la to : “Thấy rồi!... Thấy rồi !..” . Liên mất cả hồn vía, ôm chặt chồng. Tâm nói như người mất trí :”Cuối cùng đã tìm ra. Màu hồng, đúng là màu hồng. Chất sống kì diệu, sinh khí tuyệt vời. Liên ơi, anh đã thành công “. 

Tâm ôm Liêm hôn tới tấp. Liên sợ quá, run rấy trong vòng tay của Tâm, lạc giọng nói :”Anh, anh có sao không?” Tâm bừng tỉnh, âu yếm nhìn Liên : “ Anh không sao đâu. Anh đã tìm được cái muốn tìm, đã thoát ra khỏi nỗi ám ảnh dày vò bấy lâu nay. Cám ơn những giọt máu. Thành công nào cũng mua bằng máu và nước mắt. Ngày mai, em có toàn quyền trao đổi giá cả với khách hàng” .

Nói xong, Tâm bình thản lên giường nằm ngủ ngon lành. Trong mơ, anh thấy mình lang thang trong một khu rừng lạ, tìm những khúc gỗ rục quý hiếm. Anh ngồi tẩn mẩn tạc một pho tượng mà hình ảnh vừa chợt đến trong đầu. Hai bàn tay vội vàng, gấp gáp.  Mủi dủm sắn vào tay, anh ôm khúc gỗ la to, thức giấc. Trong vòng tay anh là thân hình ấm áp của Liên chứ không phải khúc gỗ …

HỒ DẠ THẢO

 

Về trước

Mọi thông tin về Website xin gởi về webmaster@ninhhoatoday.net