QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kể chuyện trong đêm

Nga choàng tấm khăn màu hồng nhạt bước vào phòng. Những giọt nước thi nhau chảy dài xuống má, xuống cổ, xuống khoảng ngực trắng ngần. Nàng rực rỡ như đóa hồng nhung đúng lứa. Trên chiếc giường trải ra trắng, Tuân nằm ôm gối nhìn đỉnh màng. Ngọn đèn ba tấc gắn trên khung cửa sổ rải một lớp sáng dịu. Gian phòng thật ấm cúng. Bên ngoài cửa sổ, cội mai tứ quý như người bảo vệ trung thành vươn cao tàn lá rậm rì. Cây nguyệt quế đứng giữa sân đội chiếc mũ lốm đốm trắng. Nga ngồi xuống cạnh Tuân. Hình như anh đang nghĩ ngợi điều gì. Nga khẽ gọi :

-  Anh .

   Tuân nghiêng đầu nhìn lại, mắt còn tiếc nuối. Nga giựt chiếc gối quăng vào góc giường, nũng nịu :

-  Anh ôm gối không sợ em ghen sao ?

   Tuân mỉm cười, rẻ tóc Nga thành từng lọn, dùng chiếc khăn xốp mịn màu trắng lau thật nhẹ nhàng. Lúc hai người vừa cưới nhau, cách đây nửa năm, Tuân tình nguyện lau tóc khi Nga tắm xong vì anh không có khiếu vẽ chân mày .

-  Gối là em trong lúc em vắng mặt.

    Nga cốc vào trán Tuân :

-  Miệng anh lúc nào cũng dẻo nhẹo, em tin hết nỗi. Không biết anh ôm gối để chờ em hay anh đang “tưởng” đến nhân vật sắp kể.

    Tuân chống chế :

-  Nói bậy. Em là thật, nhân vật là hư cấu. Yêu em là thật, nghĩ về « nhân vật » là ảo.

    Nga chế  giễu :

-  Làm sao khẳng định, thực và hư đều ở trong đầu anh. Chưa có bộ máy nào đọc được ý nghĩ  của con người .

-  Có. Anh bảo đảm với em là có.

    Nga đứng dậy soi mình vào gương, sửa lại mái tóc :

-  Xạo. Ngay cả interpoll nắm trong tay hàng tỉ đô la cũng chưa chế tạo được bộ máy ấy .

    Tuân cười hì hì :

-  Thế mà con người bình thường, có mới hay .

Nga nhìn anh nửa tin nửa ngờ. Nàng biết Tuân ưa đưa ra những ý nghĩ kì quặc, hơi chướng tai. Nhưng khi anh biện giải thì nghe ra cũng có lí .

-  Em biết máy gì không ? Tình. Cái máy kì diệu tạo hóa ban cho con người, có thể đọc xuyên suốt mọi ý nghĩ hiện hình qua đôi mắt .

   Nga lắc đầu. Tuân sắp đưa nàng vào mê hồn trận bằng những lời nói luồn lách như trẻ con chơi trò cút bắt. Có cố chạy đuổi theo , nàng cũng không bao giờ bắt  kịp.  Có ông chồng thích ba  hoa nghĩ cũng vui.

-  Đêm nay anh kể cho em nghe chuyện gì ?

  Tuân ngã người xuống kéo Nga nằm gối đầu trên ngực. Như được tiếp sức bởi hơi thở thơm tho, hơi mát tẩm hương tự nhiên của da thịt Nga, giọng kể của anh đầm ấm như lời ru của suối ...

« chuyện kể rằng .....................................................................................................

Bình thường khi chuyện vào phần kết, Nga đã lim dim hay thanh thản chui vào giấc ngủ trong vòng tay của Tuân. Nhưng lần này, giọng kể của Tuân đã loãng dần vào đêm, gian phòng rơi vào im lặng nghe rõ hơi thở của hai người, Nga vẫn tỉnh queo. Con ma buồn ngủ trốn biệt. Đầu óc Nga tỉnh táo, nằng nặng, khó chịu :

-  Anh bịa giỏi thật. Đông tây kim cổ lồng lộng hiện ra. Cá tính đặc thù của những người đẹp ghi trong sử sách kết tụ lại qua một nhân vật nữ. Cái thăng hạnh phúc, cái trầm khổ đau đan xen suốt quãng đời của cô ta. Gần cuối chuyện, anh đưa  người nghe vào một ngõ hẹp sáng trưng màu tôn giáo khi bắt cô ta ngập ngừng đứng trước cổng chùa. Rồi anh dẫn dắt người nghe theo bước chân cô ta như một người mộng du đi vào cái bao la mịt mùng của rừng rậm. Phải chăng anh muốn nói đến khoảng trống quá lớn trong cái hữu hạn của con người. Sau đó, bằng cái tâm chao đảo, bằng cái sức đã kiệt, anh bắt cô ta từng bước leo lên đỉnh một ngọn núi cao. Ý chí của con người thật tuyệt vời. Nhưng sao cuối chuyện anh lại thô bạo bắt cô ta lao đầu xuống vực. Một cách giải thoát hay một hành động trốn chạy.

Tuân bất ngờ trước tràng thắc mắc, chất vấn của Nga. Nàng tiên nhỏ của anh đã bị hút vào quỹ đạo. Tuân nói :

-  Dứt khoát không phải là giải thoát. Có thể đó là một cách trốn chạy. Anh chưa và cũng không đặt ra vấn đề tôn giáo .

-  Tại sao ?,  Nga cướp lời - Tôn giáo là nơi  dung nạp khổ đau  của con người .

    Tuân tình tứ cắn nhẹ vào tai Nga :

-  Đặt vấn đề tôn giáo với em thật xấu hổ. Em đẹp, em đã là tôn giáo của anh rồi, nói thêm thừa sao ?

   Nga nguýt :

- Câu nói của anh đáng đưa vào Guiness. Dừng một lúc, Nga tiếp - Hay anh muốn nói đến cái đa truân của người đàn bà như Kiều của Nguyễn Du .

    Tuân trề môi :

- Cô Kiều còn hạnh phúc chán so với hàng triệu đàn bà đang thở trên hành tinh này .

    Nga bực bội :

- Hay anh muốn nói thế giới là một nhà tù, mà con người là một can phạm. Ai ra đi trước là kẻ ấy đã hoàn thành xong thời gian bóc lịch và chết là cách giải thoát tuyệt vời nhất .

-  Em nghĩ còn siêu hơn anh.

-  Thế anh muốn nói đến cái gì ?

    Tuân trầm ngâm :

-  Khi quyền lực cao tột đỉnh, người ta sợ hãi. Khi danh vọng trùm đời, người ta thấy mình cô độc. Khi vẻ đẹp đến độ chín mùi nở rộ, người ta phập phồng lo âu. Anh muốn nói đến lòng tham. Chết để giữ lại những gì mình đang có. ..

 

Đêm như người mẹ hiền chăm sóc buông mùng cho đứa con thị trấn ngủ yên. Sức sống cuồn cuộn ban ngày, xô bồ trong cái nóng rát của miền nắng gió, nhường chỗ cho cái mát mẻ êm đềm thoảng lên từ mặt sông, cánh đồng, bến bãi, theo gió lang thang qua những con đường vào tận những ngôi nhà hút sâu trong ngõ. Và trong gian phòng hạnh phúc  Chuyện kể rằng  như một khúc đồng dao đưa đêm một quãng đường : ...............................................................................................................

.........................................................................................................................................

Chuyện kết thúc. Nga nằm im. Tuân đưa tay vuốt nhẹ dải tóc mượt mà như một lớp chăn mỏng choàng lên ngực. Một cơn gió lạc qua cửa sổ. Nga khẽ rùng mình. Nàng tìm bàn tay Tuân. Mười ngón tay đan vào nhau. Nàng nghe rõ nhịp đập nhè nhẹ trong lồng ngực Tuân và hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang. Khoảnh khắc quý báu này không phải ai cũng có. Biết thế, nhưng sao tâm trí Nga cứ xoay quanh hành động bất thường của người con trai trong câu chuyện kể. Nàng ấm ức nói :

-   Sự phản bội nếu cho là phản bội, cũng mới nảy sinh trong ý nghĩ, đâu đến nỗi anh ta phải tự trừng phạt bằng cách nhốt mình vào cõi lặng thinh suốt thời gian dài. Đàn bà  đâu phải sinh ra để hứng chịu những dằn vặt vị kỉ của đàn ông.

-  Với ý nghĩ tồi tệ ấy mà em cho là đâu đến nỗi ?

Nga phân tích :

-  « Giá cô ta không là nữ tu » anh có đồng ý với em đó chỉ là ý nghĩ chợt đến khi nhân vật nam tình cờ gặp vị nữ tu ấy trong nhà một người bạn. Với cách tả ánh mắt màu trời, bàn tay thon thả, gương mặt thanh tú, nụ cười e ấp sức hút nam châm ngọt ngào, em là người cùng phái còn yêu huống chi nhân vật nam của anh. Theo em, đó là sự tiếc rẽ cái đẹp chưa kịp nở đã bị vo tròn, một ham muốn, ao ước người trong tranh hiện ra. Một tình yêu thuần nghệ thuật. Nếu anh ta tự đày đọa, có nghĩa trong cái nhìn của anh ta ẩn chứa một màu đen quỷ quái.

   Tuân thích thú ngồi bật dậy, hai tay nâng má Nga nói :

-  Em tuyệt vời. Thật tuyệt vời. Thế cái màu đen quỷ quái ấy là gì ?

-  Là mặc cảm thiếu thốn, thèm khát thầm kín, bắt nguồn từ sự đến với nhau quá vội vàng.

-  Hai người quen nhau từ thuở nhỏ, lớn lên học cùng trường, sao gọi là vội vàng.

    Nga liếc xéo Tuân có vẻ trách :

-  Quen thì chỉ mới biết, quan trọng là hiểu. Có thể người con gái ấy yêu anh ta. Người con gái nào  vào tuổi yêu cũng dệt cho mình một bóng hình lí tưởng. Nhân vật nam là mẫu người ấy nên cô ta yêu bỏ qua giai đoạn tìm hiểu. Còn nhân vật nam, tình láng giềng, kỉ niệm ấu thơ như một lớp keo tráng lên cảm xúc, bọc kín nhận thức, khiến anh ta ngỡ rằng mình yêu thực. Chính mấu chốt này, khi cuộc sống lứa đôi có va chạm, anh ta cảm thấy hụt hẫng, thiếu thiếu một cái gì đó. Nó như sợi tơ mong manh, sợi khói nhè nhẹ, không  dứt không tan, luẩn quẩn trong người anh như một đòi hỏi dịu dàng nhưng bức thiết .

    Tuân khen :

-  Đầu óc em tỉnh táo quá .

-  Có phải chuyện của em đâu mà rối rắm. Chắc chắn anh không bao giờ đối xử với em như vậy.

Nga rúc vào người Tuân hít một hơi dài quen thuộc. Tuân ôm trọn thân hình ấm áp :

-  Em phân tích nhận định rất đúng. Hai nhân vật đó thiếu tình yêu đích thực. Nên cái giá phải trả là hạnh phúc âm ỉ rạn nứt. Nếu ở địa vị người vợ, em giải quyết thế nào ?

    Nga chăm chú nhìn vào mặt Tuân. Hình như anh đang bị vây khốn, bị bịt kín lối ra của dòng nghĩ. Nàng thích thú nói :

-  Kéo cái mớ cảm giác hão huyền ấy ra khỏi  đầu óc anh ta. Lôi anh ta trở về cuộc sống đời thường với những lo toan cơm ao gạo tiền - Nàng vội dừng  nói vì mấy cái nhíu mắt của Tuân. Thật dịu dàng, Nga chuyển ý - Em biết anh thường vẽ trong đầu nhiều người đẹp. Em không ghen vì đó là hư. Em đêm nào cũng  nằm trong lòng anh mới là thực. Đố anh thoát khỏi tay em .

  Tuân mỉm cười :

-  Em quả là người sáng suốt, chỉ tiếc em quên một điều : Tạo hóa ban cho đời cái đẹp đồng thời ban luôn mầm mống thống khổ. Mọi việc đều bắt nguồn từ góc nhìn của chỗ đứng. Trong một chừng mực nào đó mặt bằng cảm nhận bị lệch bởi sự chi phối của xúc động hay từ nhận định chủ quan. Cho nên trong mỗi chúng ta đều có một quan tòa.

  Nga cướp lời :

-  Vị quan tòa  ấy chả anh minh gì. Anh rắc rối quá. Em buồn ngủ rồi .

Cái cớ buồn ngủ đánh lừa được Tuân, nhưng lại gây khó chịu cho Nga. Hai mắt nhắm nghiền, cô thở đều đều như đã ngủ. Thực ra Nga đang thức, cái thức còn sống động còn tĩnh hơn  khi mở mắt. Nga nhận  thấy câu chuyện kể gần đây của Tuân bắt đầu óc Nga phải suy nghĩ, không còn cảm giác yên tĩnh. Ẩn ý  trong câu chuyện kể lấp ló một quan niệm sống trái ngược đời thường, một sự phản kháng vô vọng, một cách lùi tách rời đám đông, một nỗi khắc khoải mênh mông. Đây là phản ứng tự nhiên của một người  thấy  cái học của mình trở nên lố bịch trước cuộc sống, cái bằng cấp của mình không được sử dụng đúng chỗ, hay cái chất mơ mộng của tuổi trẻ còn bám riết  theo từng bước chân dù rằng đôi chân ấy đã có một cái khóa bằng nhung  cùm lại.

Nga  biết mình đẹp và Nga cũng biết mình chọn đúng người. Tình yêu đến với nàng thật tự nhiên như đã được an bài từ trước. Nàng yêu Tuân, yêu tha thiết. Nàng có ý nghĩ Tuân sinh ra  dành riêng cho nàng, Tuân là sở hữu của nàng. Và nàng là của Tuân. Nhưng cách sống của Tuân làm Nga lo sợ. Cái đam mê của Tuân làm nàng phát ngán, lạ lùng. Anh có thể bỏ ra những buổi  trưa yên ả nằm gối đầu lên vế Nga để nàng nhổ tóc sâu. Tuổi của anh làm gì có tóc bạc. Anh xúi nàng nhổ tóc quăn, tóc vàng. Nhổ đến nỗi Nga hoảng lên vì sợTuân bị hói.

Buổi chiều, anh lui cui ngoài vuông đất nhà giữa, say mê cắt lá tỉa cành, phun thuốc, tưới nước. Sân nhà người ta là vườn hoa cây cảnh. Vuông đất nhà anh là rừng hoang dã. Cây xanh, hoa đồng lẫn lộn. Chậu lớn, chậu nhỏ để đầy cả lối đi. Nga phải la làng anh mới chịu chừa cho nàng một lối đi nhỏ để phơi quần áo. Nàng cằn nhằn mãi, anh bỏ quách không chăm sóc để lũ cây héo queo trơ mình dưới nắng. Anh lao vào kể chuyện ban đêm. Phải công nhận anh có tài kể chuyện. Cốt truyện chẳng có gì, những thêm thắt của anh mới quan trọng. Nó bắt người nghe phải theo dõi và tệ hại hơn là tham gia vào cuộc. Nghe riết, nàng muốn khùng. Còn anh say sưa chạy theo những ý nghĩ cựa quậy trong đầu. Nga có con bạn là bác sĩ. Nàng đem chuyện của Tuân kể cho nó nghe. Nó cười bảo Nga không biết săn sóc chồng. Nga ngạc nhiên. Ngoài lúc ở Công ty, thời gian còn lại nàng dành cho Tuân. Nàng không vòi vĩnh, không đua đòi. Thức ăn hàng ngày do nàng nấu nướng. Nếp sống gia đình do nàng bố trí. Nàng không muốn Tuân bận tâm một chuyện gì khi từ sở làm trở về nhà. Bạn bè của Tuân và Nga đều mơ ước có một cảnh sống như gia đình nàng. Thế sao nàng vẫn linh cảm có một số rò rĩ nào đó rạn nứt trong bờ đê hạnh phúc của hai người .

Tuân đã ngủ từ lúc nào. Nhìn nét mặt bình thản có phần con trẻ của Tuân, Nga thấy yêu và thương chồng quá. Sao anh không là  trẻ con như khi đang ngủ có phải hạnh phúc của chúng mình tuyệt vời không. Anh cứ để cho những đam mê quyến rũ, quên cả cái tế nhị khi nằm bên cạnh vợ. Thà rằng anh cứ yêu em, yêu hùng hục, yêu đến mệt nhoài rồi lăn đùng ra ngủ, bỏ mặc em với cơn thèm khát khó chịu, đỡ hơn là bị tra tấn nghe những câu chuyện anh động não. Anh thì thú vị còn em thì phát khiếp.

Nga lay Tuân. Tuân ú ớ ngủ tiếp. Dứt khoát Nga không để chuyện này kéo dài.  Phải lôi cho bằng được Tuân rời xa cái mê cung ám ảnh ấy trở về với đời thường .

- Tuân. Dậy nghe em nói.

Tuân ngạc nhiên quá đổi khi nghe Nga gọi thẳng tên mình. Chỉ có lúc đòi yêu hay đá động đến việc chi tiêu trong gia đình, nàng mới gọi như thế. Bình thường, chỉ một tiếng anh dịu dàng.

-  Em, ngày mai anh còn dự một buổi họp quan trọng.

    Nga nói cộc lốc :

-  Không có họp hè gì cả. Cuộc họp ngày mai có quan trọng bằng em không ?

    Nghe giọng nói giận hờn của Nga, Tuân phát hoảng, ngồi bật dậy, mở to mắt nhìn. Nga chì chiết :

-  Em có lỗi gì mà Tuân đối xử với em như vậy ? Em biết, em còn nhiều thiếu sót trong bổn phận làm vợ.

   Tuân như từ trên trời rơi xuống, không hiểu Nga định nói gì .

-  Em nói gì vậy, em có lỗi gì đâu.

- Thế tại sao Tuân cứ tra tấn em bằng những ý nghĩ kì quặc qua những câu chuyện kể. Tuân giáo dục vợ bằng cách đó à ? Thị trấn này không có khẩu vị khác hay sao mà Tuân cứ cho em ăn miết chuyện kể rằng ?

   Tuân thở phào. Hóa ra nàng tiên của anh đã ớn nghe kể chuyện. Anh vụng về hỏi :

-  Em không thích nghe anh kể chuyện ?

    Nga bực mình :

-  Sao Tuân trẻ con thế? Chỉ cần một tí thông minh Tuân cũng thấy là đã cho em ăn quá nhiều, gần bội thực. Việc gì cũng có giới hạn của nó. Em không muốn đứa con đang nằm trong bụng phải chịu ảnh hưởng về những suy nghĩ của em và Tuân .

Tuân ôm Nga vào lòng, xoa đôi má phụng phịu, vuốt lần xuống ngấn cổ :

-  Xin lỗi em . Anh vô tình quá. Cứ cho rằng ai cũng nghĩ như mình - Dừng  lại một lúc, Tuân tiếp - Em thử nghĩ, thị trấn nhỏ bé này có nguồn năng lượng nào bù lại số lượng calori hai anh em mình bỏ ra trong ngày không ? Một buổi hòa nhạc đích thực, một trận cầu ra hồn, một rạp chiếu phim đúng nghĩa vẫn còn là chuyện của nửa thế kỉ 21. Lúc đó hai anh em mình đã trở thành ông nội, bà ngoại. Cuộc sống đâu có chỉ ăn ngon mặc đẹp. Nó cần những tố chất  đẹp cho tinh thần. Những tố chất ấy đã bị cơn lốc mở cửa nhận sâu xuống đáy. Giá trị nghệ thuật bị đồng tiền chi phối, nếu tồn tại thì cũng hiếm hoi như những giọt nước thần mùa hạn. Chuyện anh kể là những trận mưa rào giúp cho cuộc đất anh em mình có màu xanh .

-  Mưa dầm thúi đất. Tuân phí tâm vào những chuyện kể phải chăng là để trốn chạy thực tế cuộc sống .

Tuân cười :

-  Anh có ý nghĩ em đang chế nhạo anh. Với cương vị và việc làm hiện tại, trên mảnh đất bé nhỏ này , anh là người có nhiều may mắn. Được một người vợ như em, anh thấy mình hạnh phúc. Giang tay thật rộng ra mà ôm sợ không hết , thời gian đâu còn mà chạy trốn. Trầm ngâm một lúc, đôi mắt mơ màng, giọng nói chùng lại - Nhưng thú thật đàng sau cái vỏ màu hồng ấy, anh cảm thấy thiêu thiếu một cái gì đó, mơ hồ, nhưng rất cần thiết. Phải chăng vì ngày tháng vừa qua anh quá chú tâm vào việc nên không có thời gian hòa mình vào nếp sống sinh động không có điểm dừng  đến nỗi thấy mình lạc hậu không đủ sức đuổi theo dòng chảy mỗi ngày một mới.  Hay trong anh không có con mắt của người làm kinh tế nên chưa làm ra của cải , chưa thấy cái quí của quỹ thời gian. Hay từ bản chất, anh đã có mầm cụ non nên cái sứa trẻ còn ngập ngừng chưa dám bước qua …

Nghe Tuân nói Nga thấy thương và quý anh. Đúng như lời con bạn nói, lỗi hoàn toàn ở nàng. Nàng đã không biết khơi cái tuổi trẻ âm ỉ trong người anh .

-  Em không trách gì anh đâu. Em chỉ muốn hiểu thêm về anh. Em biết em phải làm gì.

   Nàng tình tứ nhìn Tuân. Trong đêm Tuân thấy Nga đẹp, quyến rũ lạ lùng. Anh nói :

-  Chiều thứ bảy này, hai anh em mình sẽ tham quan khu du lịch sinh thái Hoa Lan. Đêm ấy ngủ lại trên đảo, sống giữa thiên nhiên hoang dã. Chiều chủ nhật về. Em đồng ý không ?

Nga ư ử rúc vào lòng Tuân như một con mèo …

HỒ DẠ THẢO

 

Về trước

Mọi thông tin về Website xin gởi về webmaster@ninhhoatoday.net