QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nỗi nhớ ngang trời ...

Cây xà cừ đến mùa trái rụng, cho biết bao nhiêu là những cánh hoa xám trên sân trường. Những cánh vòng cung bung nở đều như một đóa hoa sen màu xám lạnh. Lũ học trò bọn anh thường lượm chúng đem vào trang trí căn phòng nội trú của mình. Chỉ cần thêm vào sợi dây thép uốn cong, cô bạn nhỏ cùng lớp đã khéo léo tạo thành một cái đế cắm nến với ba trái xà cừ xòa cánh trông rất cổ điển và rất…điệu ! Anh nhớ tới những mùa trung thu nội trú. Đêm thưởng trăng, căn phòng nào cũng lung linh ánh nến đỏ trên những cánh xà cừ. Cô bạn nhỏ lại càng sáng tạo hơn, tỉ mỉ kết những trái xà cừ thành một lồng đèn hình hoa thị khổng lồ - những ngọn nến

sáng được nâng đỡ trên mỗi cánh xà cừ, như muôn sao tụ về, rực rỡ. Không hiểu sao, cứ mỗi lần nhìn trái xà cừ bung cánh, anh lại liên tưởng đến khóe mắt buồn, nụ cười thinh lặng của người bạn nhỏ có nét môi xinh ấy.

 

Nhớ năm đầu tiên thi tuyển vào lớp Mười ở trường LQĐ này, cả lớp chuyên Văn tròn vo con số  hai mươi bím tóc. Anh, người Diên Khánh và thằng bạn mới, người Ninh Hòa, cứ bị giễu là hai bông hoa đu- đủ -đực ! Đã có những cuộc đụng độ ra trò của cái gọi là xác- lập – trật- tự- âm- dương cho lớp. Hai bông hoa đu đủ đực phải vận dụng hết công phu của chàng Dế Mèn hung hăng lì lợm, mới trấn áp được tất thảy các nàng tiểu yêu Cào cào Châu chấu ấy ! Rồi càng ngày, gần hai mươi cái đầu óc bé tí kia càng ngán oai anh ra phết. Gọi là gần hai mươi, bởi chỉ riêng cô nhỏ có nét môi xinh ấy là chả coi anh có gam lượng nào. Anh vẫn thường mỉm cười mỗi khi nhớ lại, cái gã choai choai hay ba hoa là anh, đã phải tìm đủ mọi cách để được cô chú ý đến mình. Nhưng hỡi ơi, những cánh xà cừ kia có lẽ còn cho cô nhiều thích thú hơn anh chàng Dế Mèn côi cút này.

Rồi cũng vèo qua cái năm học đầy đủ mùi vị bi hoan tan hợp. Tình thân gắn bó giữa lũ học trò cùng lớp không hiểu bén rễ tự lúc nào. Chỉ đến khi những gốc phượng già trong sân trường đỏ rực những chùm phượng vĩ, lòng mới ngẩn ngơ trong ta còn nhiều nỗi nhớ. Và cánh môi xinh ấy đã cùng với các bạn Ninh Hoà về lại quê nhà. Những ngày hè phụ theo bố đi làm thuê, giữa những giọt mồ hôi xa xót, lại nhớ bóng mát hàng xà cừ đong đưa theo gió. Nhớ cái cảm giác mênh mang khi băng qua khoảng sân nội trú vắng lặng vào mỗi chiều thứ bảy. Mơ hồ từ một vuông cửa sổ trên cao, anh thường tì trán vào chấn song, lặng ngắm cô bạn nhỏ đá cầu với lũ tiểu yêu cùng lớp. Những buổi chiều cuối tuần thênh thang luôn khuấy động trong anh nỗi buồn đau thầm lặng. Anh không muốn về nhà, vì ở đó, thật ra, chẳng còn ai nghĩ nhớ đến anh. Bố anh nghiêm khắc lạnh lùng, mệt mỏi với những thất chí trong cuộc đời. Dì anh, chẳng bao giờ anh thấy dì cười. Cuộc sống tất bật với những mưu sinh kéo những nếp cau trên mặt người xít lại ngày càng nhiều hơn. Chút tình thương yêu quan tâm có chăng rồi cũng bị vùi lấp dưới sức trì níu của cơm áo gạo tiền. Từ bé thơ, anh đã phải tập tự xoay xở với thế giới nội tâm của mình. Khi lớn lên, suy gẫm nghiệm ra, phải chăng những trò nghịch ranh phá phách, ồn ào, bướng bỉnh đó cũng chỉ cốt để che lấp trong anh, cái thằng bé con yếu ớt luôn thèm khát một tình thương yêu, một chút vỗ về …

Sau này, mỗi khi hồi tưởng, ba năm học ấy luôn là ký ức mật ngọt, là quãng thời gian hạnh phúc nhất của anh. Kể cả chuyện cái vòng nguyệt quế do anh bí mật, công phu kết lại từ những trái xà cừ, đã bị lũ tiểu yêu lấy làm trò cười, treo tòn ten ngay trước cửa lớp. Nỗi xấu hổ đó, giờ lại là hạnh phúc trẻ thơ của riêng anh. Tất nhiên, ít nhất cũng có một người thầm hiểu, vòng hoa xà cừ  ấy anh dành tặng riêng ai!

Năm học mười hai, năm học của mệnh - số. Gã bạn Ninh Hòa đã sắp xếp với lớp một món quà sinh nhật tặng anh : bộ quần áo đi học và đôi sandal nâu. Cách giải vây nhẹ nhàng này làm anh suýt rơi nước mắt. Lại vội vã đóng bộ mặt câng câng, một vẻ ngang tàng để che dấu trái tim đang khóc. Tháng mười hai, anh rời nội trú. Gia đình kiệt quệ, không lo đủ cho anh tiền ăn. Mỗi ngày anh phải đạp xe đi về hơn mười cây số. Đôi lần trên đường xa nắng gắt, nhìn những quán sửa xe tạm bợ, lệch lạc bên đường. Lòng đau xót nghĩ rằng rồi sẽ có mình trong đó. Anh vẫn học mà thẫn thờ mệt mõi vì sức khỏe yếu sút đi, vì nỗi thấp thỏm đợi chờ lời phán quyết của bố. Nỗi đớn hèn tuyệt vọng ấy càng khiến anh thành kẻ ba hoa, ngông nghênh lì lợm hơn. Chỉ đến khi thầy Điềm, thầy quản nội trú gọi lên báo cho biết, từ đề xuất của cô chủ nhiệm và lớp, nhà trường sẽ cấp xuất ăn. Cứ yên tâm ở lại nội trú, giữ sức khỏe để học cho tốt. Anh mới hiểu rằng cuộc đời này vẫn còn có chiếc đũa thần kỳ. Và những phép mầu vi diệu như thế, phải chăng được tạo nên, duy nhất chỉ từ lòng yêu thương? Rồi đến những vỉ thuốc xanh đỏ đủ màu, cô H. đã đích thân mua, giao cho cô bạn nhỏ bắt anh phải uống hàng ngày.

Đêm cuối tuần, nội trú bị cúp điện. Anh giật mình tỉnh giấc nửa khuya khi cơn sốt vừa lui. Giữa thênh thang vắng lặng - nơi đầu giường, tự lúc nào đã có lung linh một ngọn nến sáng cắm trong cái đế búp sen xà cừ nhỏ nhắn ! Bàng hoàng, ấm áp, nhã nhạc trong lòng. Anh nằm đó, mắt mở lớn, nhìn ánh nến đủ sắc cầu vồng. Suốt cả cuộc đời về sau, anh cố ấp ủ nguyên vẹn mãi cái cảm giác ngây ngất diệu kỳ trong đêm khuya thức giấc ấy .

Đời thăng trầm biến ảo. Anh đã đi lên bằng chính đôi chân tận lực của mình. Nhưng tận sâu xa trong lòng, anh hiểu, nếu không có vòng tay yêu thương của bè bạn thầy cô, năm đó anh sẽ không lọt vào đội tuyển và sẽ không có ngày nay. Đó là nguồn trợ lực lớn nhất, là cái lực đẩy đúng lúc, cấp kỳ giúp anh những bước đi tiếp sau này.

Làm việc nơi xa, đôi lần về lại thành phố, anh vẫn tìm thăm thầy cô cũ. Cô H. vẫn cứ luôn sôi nổi nhiệt tình như ngày nào. Ngôi nhà cô giờ trở thành điểm tựa của đầu nỗi nhớ để lũ học trò tìm về hỏi thăm tin tức của nhau. Duy chỉ riêng có anh, lòng cứ mãi ngậm ngùi thương nhớ về một đóa xà cừ trôi nổi bên đời không âm vọng … 

Anh lập gia đình muộn nhất trong số bạn bè năm học ấy. Rồi chuyện gia đình, những lo toan thành đạt trong cuộc đời. Hầu như anh không còn một chút thời giờ riêng tư để tự suy gẫm về mình. Không tính được đã bao năm anh không về thành phố đó.

Đêm nay, khi nhìn thấy phòng của con gái anh tắt sớm ánh đèn, anh vội lên xem.

Khi bước vào phòng. Bàng hoàng, sửng sốt. Nơi bàn học, lung linh một ngọn nến đỏ cắm trong quả xà cừ bung cánh hình búp sen xám lạnh ! Con bé đang chống cằm, khuôn mặt rạng rỡ, say mê ngắm nhìn ngọn nến sáng. Thật lâu . Anh hỏi một câu ngớ ngẩn :

- Ở đâu …con tìm thấy ?

Con anh giật mình, rồi mừng rỡ :

- Bố ơi, con lục thấy trong cái xách tay cũ của bố ở ngăn cuối tủ sách đó .

Con bé lại  vừa ngập ngừng vừa phụng phịu :

- Con lỡ làm rách cái hộp giấy rồi. Đồ chơi này ngộ quá, cho con nghe bố ?

Không đáp lời con. Anh lặng lẽ ngồi xuống.

Thận trọng và nâng niu, anh đưa tay vuốt nhẹ từng cánh xà cừ …

Theo từng sắc thời gian, giữa sân trường xưa rợp bóng hàng xà cừ mãi mãi mùa trái rụng … Vẫn là anh đứng đó. Tóc đã chớm bạc màu, cánh xà cừ  trên tay - đong nỗi nhớ ngang trời …       

ĐỘ NGẠN

Về trước

Mọi thông tin về Website xin gởi về webmaster@ninhhoatoday.net