QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÃO

Trường đứng đợi xe tại Ngã Ba Trong. Tám giờ sáng, trời còn se lạnh; cái lạnh khác hẳn mọi năm, chài mồi những con gió phóng khoáng, chạy từ vùng biển xa vào đất liền tìm nơi trú ngụ, lẫn tránh cơn bão số 4. Chúng như những con thú non lạc mẹ, ngơ ngác, sợ hãi chạy bừa chạy bãi khi đánh hơi con ác thú rình rập cách xa những 200 cây số, ngoài khơi đảo Trường Sa.

             Năm nào trời cũng dành vài trận bão đày đọa vùng đất gầy còm miền Trung, chiếc đòn gánh quằn trĩu xuống bởi hai đầu thúng Hà Nội - Sài Gòn quá nặng. Tang thương, nước mắt do những trận bão điên cuồng năm trước gây ra vẫn còn rướm máu, chưa lành vết thương, nhưng trước sự đùa giỡn đúng hẹn của thiên nhiên, người miền Trung chai lỳ ra, cuộc sống vẫn tiếp diễn.

Bão đến cứ đến. Lụt về cứ về. Người qua lại trên đường chẳng hề bận tâm đến giọng nói hốt hoảng báo tin trên đài của phát thanh viên. Người trong cuộc không run sợ bằng người ở xa, không lo lắng bằng chuyên gia thời tiết. Giới xe ôm vẫn hè nhau từng bầy tranh nhau dừng lại trước cửa lên cửa xuống khi có chiếc xe khách dừng lại. Các chú lơ thò đầu ra khỏi cửa săn đón, mời mọc khách về Nha Trang hay lên Buôn Mê Thuột. Các em nhỏ trai gái, các chị bán hàng rong, tới tấp đỗ về chiếc xe này, lại táo tác chạy đuổi chiếc xe khác. Xe khách lên Tây Nguyên chạy tới, chạy lui, quần qua quần lại , tạo thành những sợi tơ di động vây bọc con nhện ngã ba thò ra ba cái chân dài ngoằn sống động .

Thú đợi xe, ngóng chờ nhưng mong xe đừng đến vội, không còn quyến rũ Trường nổi nữa. Chỉ có cảm giác khó chịu, bực mình mỗi lúc một lớn dần ra, khi thấy từ xa một chiếc xe lù lù lao đến, nhưng hóa ra là xe tải. Anh cau có ngồi xổm dưới tán dù của cô gái bán dứa, lẩm bẩm: “Quái quỷ thật giờ này chưa có xe”. Không biết bao nhiêu điếu thuốc lá đã đốt trộn vào những dòng nghĩ nặng nề, rêm rêm nhức nhối đầu óc. Mà Trường nào có muốn nghĩ suy, nhớ tưởng, chỉ mong sao mình rỗng tuếch như một cái thùng không đáy. Nhưng càng không muốn nghĩ, chuyện tận đẩu tận đâu cứ đua nhau kéo về. Đầu óc đã chật chội, lại còn bị nén kỹ, nhét cứng, muốn rạn nứt ra. Trời đang sáng bỗng buồn ủ dột. Mây đen từng đụn từ hướng biển lồng lộng tiến về đồng. Và gió bắt đầu dẫn những màn mưa dày đặc đến, quất xối xả xuống mặt đường, hàng quán và những con người lì lợm kiếm sống. Khách chờ xe, chạy vội vào trốn dưới tán dù. Trường thầm nói “ Mình đang trốn chạy”. Hình ảnh Phụng với nét mặt giận dữ, giọng nói cay cú: “ Anh có còn là đàn ông không? Thất bại đã thiêu cháy anh rồi hả?”.

Trường không chịu nỗi giọng điệu này. Giọng điệu không phải dành cho đàn bà. Phụng không hiểu hay là không muốn hiểu anh. Con lũ bị ngăn dòng, chịu ép mình bên kè đá, nhưng không có nghĩa là đành lòng an phận làm một con sông hiền hòa. Đàn ông có thể chịu đựng tất cả nhưng không cam chịu bị thương tổn tự ái khi nhận ra mình chỉ là hình ảnh một người khác được cố tình tạo dựng nên. Phụng u mê ngây thơ, hay đây là cách chọn lựa mang tính thử nghiệm nhằm thỏa mãn nỗi khát khao thầm lặng.

Đợi mãi, đôi chân mỏi nhừ, hết đứng lại ngồi, mới có một chiếc xe ghé vào. Chẳng cần trả giá, Trường nhảy phóc lên, ngồi vật xuống một cái ghế trống, thu mình như một con tôm luộc. Nếu có lúc nào con người có thể xóa sổ những gì đã qua, có lẽ hạnh phúc sẽ tuyệt vời, xác thân đỡ bị tra tấn. Nhưng cái lưới nhung gai dĩ vãng đã giăng ra trong vùng nhạy cảm, con người có đứng bên ngoài cố tình lẫn trốn vẫn bị cuốn hút quăng vào bên trong bởi sức mạnh một từ trường ngọt ngào nhưng khắc nghiệt.

Trường mệt mỏi muốn ngủ, mặc chiếc xe rùng mình lao vào mưa đi về Nam. Tiếng máy rì rì, tiếng mưa đập vào cửa kính, thanh âm đều đều lôi giật Trường dẫn đến miền cao, nhớ đến tiếng đàn của người dân tộc, đơn sơ mộc mạc, không cao không thấp, kéo dài mãi tạo nên nỗi buồn da diết. Anh xoay người lại xua đi hình ảnh Tây Nguyên, lại chập chờn hiện ra con đường Phan Đăng Lưu, khung trời Bình Thạnh, căn nhà và con người đó…

Nghe tiếng chuông cổng reo, Báu uể oải bực dọc: “ Trường cậu ra xem ma nào mới giờ này đã đến ám”. Trường lần khần. Một hồi chuông nữa reo. Trường bắt buộc bước ra. Bên ngoài cửa cổng là một  người đàn bà đứng đợi. Anh tự nhủ “ Thằng này gớm thật, vợ vừa về nhà cha mẹ hôm qua, sáng nay đã có người đẹp đến thăm “. Đến bên cổng Trường hỏi :

- Thưa chị, chị hỏi ai? .

Người đàn bà gật đầu chào, nói :

- Thưa anh, có anh Báu ở nhà không ạ?- Giọng miền Trung. Vừa mở cổng, Trường vừa nói :

- Dạ có, mời chị vào .

Đợi khách ngồi yên, Trường vào buồng lôi Báu dậy:

- Có khách quý đến thăm.

Báu ngáp, hỏi “Đàn ông hay đàn bà?”. “Đàn bà mới quý chứ”. Báu ngạc nhiên “Đàn bà, lạ nhỉ”. “Lạ cái cóc khô, vì có mặt tao nên mới lạ chứ gì ?”. Báu bào chữa :

- Bậy nào, tao tu rồi. Từ lúc cưới Lệ Chi, tao không còn lăng nhăng nữa. Thôi, mày ra tiếp giùm, để tao làm vệ sinh cái đã.

Nhìn người đàn bà mệt mỏi dựa vào ghế đệm, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, Trường nói “Xin lỗi chị, phiền chị chờ Báu một tí ”. Người đàn bà nói ngay :

- Tôi phải xin lỗi mới đúng, đã phá giấc ngủ muộn của mọi người.

Trường dễ chịu trước sự thành thật của người đàn bà. Anh kín đáo quan sát. Trạc 40 tuổi, tầm thước, mặt tròn, da trắng, mắt sáng, nổi bật nhất là đôi lông mày hơi gãy chỗ sóng mũi, tạo cho người đàn bà vẻ cương nghị, dám chịu đựng, đối mặt. Báu từ buồng sau bước ra, la lên “Trời ơi, Phụng. Bà chủ gỗ của tôi”. Người đàn bà nói một cách tự nhiên “ Dẹp đi, chủ với khách. Buồn thúi ruột đây”. Báu đưa tay ngăn :

- Khoan, khoan nói gì cả. Để tôi giới thiệu cho biết nhau. Đây là Phụng, bạn thân thời niên thiếu. Và đây là Trường, bạn thân trong những ngày … lêu lổng !

Cả ba cùng cười. Báu tiếp:

-  Phụng vô hồi nào? Sao không gọi điện báo ?

- Lúc 4 giờ sáng, ngồi mãi bến miền Đông, giờ mới dám đến nhà Báu.

Báu làm bộ mặt đau khổ :

- Tội chưa. Ai nỡ hành xác như vậy. Phụng cũng tệ, nhà này đâu có xa lạ gì mà Phụng phải giữ kẽ.

- Với Báu thì không sao. Nhưng tôi phải nể người khác chứ. Ủa, Lệ Chi và bé Ni còn ngủ à ?

- Hai mẹ con về thăm ông bà ngoại. Báo hại đêm rồi không có thằng rừng rú Trường này tình cờ ghé thăm, chắc tôi phải cô đơn mà ốm.

Nghe hai người nói chuyện, Trường thấy tình bạn của họ thật mật thiết. Báu cười cười nhìn Phụng:

- Đưa xách tay đây . Ra sau tẩy trần rồi cùng hai đứa này đi uống cà phê.

Đợi Phụng uống xong ngụm cà phê đầu tiên, Báu lên tiếng:

- Phụng vào chơi hay có việc gì không? - Phụng nhìn Báu, ngại ngùng ..

- Phụng tự nhiên. Trường và Báu tuy hai nhưng chỉ là một. Bởi thế, nếu Phụng nổi khùng chửi thì cả hai cùng nghe chung.

Phụng trách : - Sao Báu ác khẩu thế, để đức cho bạn nhờ.

Trường tỉnh bơ nhìn khói thuốc. Qua một lúc ngỡ ngàng, Phụng chậm rãi, nói :

- Việc làm ăn đang gặp rắc rối. Phụng vào đây tìm cố vấn.

Sau một lúc nhíu mày, tánh tinh nghịch hồi nhỏ trở về, Báu thay đổi cách xưng hô:

- Này bà chủ gỗ, bà nói rõ một tí đi. Rắc rối là sao, cố vấn về phương diện gì?

- Nợ vay của Phụng đã hai lần đáo hạn, nếu lần này không thanh toán sẽ gặp rắc rối to.

Báu gục gật đầu, vẫn giọng cà rỡn:

- Bà định vào đây kéo 2 vợ chồng tôi chết chùm cho có bạn hả ?

Phụng cau mặt. Báu cười :

- Nhìn gương mặt bà kìa, xấu quá. Cười lên đi, bà nỡ lòng nào để cái đẹp bị xúc phạm. Việc này để Lệ Chi thu xếp với bà. Bây giờ hãy tận hưởng hương vị cà phê, sau đó đi ăn sáng, rồi bày ra việc gì tiêu cho hết ngày hôm nay. Chủ nhật mà. Trường, đồng ý không?

Chiều hôm đó, Lệ Chi về. Hai vợ chồng bàn bạc ra sao, Trường không biết, chỉ thấy sắc mặt Phụng tươi hơn lúc mới gặp. Phụng ở lại Sài Gòn hai ngày. Hai ngày đủ gây ấn tượng mạnh mẽ trong người Trường. Dịu dàng, đằm thắm, dứt khoát, có học, hơi kiêu, tiếp thu nhanh, linh hoạt. Trường tò mò, bị khiêu khích bởi cái duyên ngầm. Trước lúc Phụng ra xe trở về, Báu thân mật nói:

- Phụng yên chí trở về trước. Bảo mấy đầu xe cho đỗ gỗ. Hai ngày nữa, Trường sẽ thay Báu ra ngoài đó.

Trường chẳng hiểu gì. Tại sao mình phải ra ngoài đó, mà ra để làm gì? Ấm ức trong bụng, nhưng Trường chỉ mở to mắt nhìn Báu và gật đầu chào khi Phụng ra xe. Tối hôm đó, chỉ có hai người trong phòng khách, Báu mới tâm sự với Trường :

- Hoàn cảnh của Phụng thật đáng thương. Một mình chèo chống lo toan mọi mặt, từ con cái mẹ già, đến xưởng máy và nhiều nhiêu khê khác. Từ lâu tao ngỡ Phụng đã thành đạt. Học chung từ cấp I đến cấp III tao rất rõ Phụng. Cá tính mạnh, suy nghĩ chín chắn và có uy trong điều hành. Lớp trưởng của tao trong nhiều năm đó. Có điều tao thắc mắc không hiểu tại sao Phụng lại có một người chồng như vậy. Không lẽ hồng nhan luôn luôn đa truân! Hạnh phúc gia đình bị tan vỡ, người chồng có vợ khác, để lại cho Phụng một gánh nặng khó khăn, hạn chế mức xông xáo trên đường kinh doanh.

Báu dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Trường, nắm chặt bàn tay bạn:

- Mày từng lăn lóc trong rừng, rành cây gỗ, quan hệ nhiều, dễ dàng đi trong rừng, nên ra ngoài đó giúp Phụng. Tao không để mày rơi vào vòng xoáy ngu xuẩn đâu. Vợ chồng tao đồng ý cho Phụng mượn tiền trang trải nợ nần, giúp Phụng lấy lại niềm tin. Hiện tại, không nói ra, nhưng tao biết Phụng đang cần một người đàn ông. Mày giúp được tao không? Cần nói thêm để mày yên tâm, sản phẩm làm ra tao sẽ làm môi giới tiêu thụ. Tao làm ở đâu mày đã biết, tiền bạc không nhiều nhưng có cái thế kinh doanh. Lệ Chi quý Phụng và mày lắm. Vợ chồng tao tin nơi mày. Hơn nữa hiện nay mày cũng đang buồn chuyện gia đình, làm một chuyến ngao du để lấy lại phong độ!...

Xe dừng lại đón khách. Cửa mở, gió lạnh đem mưa lấn ùa vào. Trường rùng mình, chợt nghĩ mình đi về đâu? Dám vác mặt đến nhà vợ chồng Báu không? Anh ngao ngán nhìn chiếc xe tiếp tục chui vào mưa. Không ngờ sự nhờ vả của Báu, khiến đời Trường rẽ thêm một lối ngoặt. Một lối ngoặt nặng nề dấu ấn: Một người bị vợ bỏ, một người bị chồng bỏ. Thiên đàng, địa ngục lẫn lộn vào nhau, tạo nên một tạp âm hỗn độn, nhì nhằng. Dưới mắt bầy con Phụng, ông quản đốc Trường là người ăn bám, không đủ tư cách là bố dượng. Bốn năm đầu việc làm ăn thuận lợi, nợ nần trang trải hết. Cơ sở nhà máy lộ dần bộ mặt có uy thế trong kinh doanh mặt hàng xuất khẩu. Bà chủ gỗ trở thành bà Giám Đốc. Đến bây giờ Phụng mới là Phụng: Kiêu căng, tham vọng. Những ý kiến của Trường không còn được tôn trọng, tuy hai người đã cùng nhau bàn bạc kỹ càng.  Trường vỡ lẽ ra, anh chỉ là một cái vịnh kín gió để con tàu Phụng tránh bão. Gió yên, biển lặng, con tàu sẵn sàng ra khơi. Tánh quyết đoán của Phụng đã dẫn đến một sai lầm trầm trọng: Vay nợ đầu tư thêm vào mặt hàng ván ép xuất khẩu. Trường đã báo động cho Phụng biết cuộc khủng hoảng kinh tế của khu vực sẽ ảnh hưởng đến những hợp đồng đã ký và sức tiêu thụ của khách hàng trong, ngoài nước. Phụng không nghe. Hào quang thành công còn rực rỡ quá. Nó như một liều ma túy vây bọc hết lý trí, luôn luôn thôi thúc bản năng tham vọng bay lên cao. Trường lắc đầu chào thua. Từ là một chỗ dựa, Trường biến thành người tìm chỗ dựa. Sản phẩm làm ra, từng ngày đem vào kho nằm im lìm. Hợp đồng rơi rụng như trái héo khô. Đến lúc này, Phụng mới thấy tầm nhìn của Trường là rộng, ý kiến lấy ngắn nuôi dài của Trường là đúng. Phải chi trước kia khi còn vốn, nghe lời Trường mở một phân xưởng mộc dân dụng vừa tận dụng gỗ bìa vừa tạo thêm công ăn việc làm cho công nhân, và dự phòng khi hợp đồng bị hủy, công nhân vẫn có thể sống qua ngày, chờ đợi. Thời cơ đã qua, họa hoằn có kỳ tích mới mong xoay trở tình thế. Lãi mẹ để lãi con, nợ ngày chồng nợ tháng. Nợ tư nhân dẫm chân lên nợ nhà nước. Hoảng quá, Phụng đành bán thốc bán tháo sản phẩm , cũng chỉ đủ trang trải tiền nợ lãi, tiền thuê mặt bằng, điện nước, tạm ứng tiền lương công nhân. Nợ vẫn hoàn nợ.

Đúng lúc ngặt nghèo này, tai họa lại giáng xuống đầu Trường. Người vợ cũ nghe tin Trường làm ăn phát đạt, đun đơn vô tòa đòi quyền có cha của hai đứa con, kèm theo quyền lợi phải được hưởng. Trường phải bỏ xưởng lên Buôn Mê Thuột dàn xếp, khi về bị Phụng đay nghiến thậm tệ. Trường hoang mang, mình có yêu Phụng không? Ở cái tuổi 45, trải qua hai đời vợ, Trường chưa được hưởng cái rung động tuyệt vời, cái nhớ mong da diết, cái hồn bị choáng váng, khi chạm vào đôi mắt của một người định mệnh gọi là người yêu. Người vợ trước kia ở xứ Quảng chỉ là hậu quả của một phút nông nổi không kìềm chế được sự tò mò ân ái của một thằng con trai mới lớn. Người vợ tại Cao Nguyên chỉ là tai họa phải gánh, khi mà Trường, một thủ trưởng cơ quan lại hủ hóa với một nữ nhân viên. Cái trống vắng trong tình yêu, cái khắc khoải trong bổn phận đã đày đọa Trường trong những ngày đen tối, mất phương hướng. Hai đời vợ chưa có một cuộc tình, chỉ canh cánh bên lòng bổn phận phải làm đối với những đứa con do mình bất cẩn tạo ra. Với Phụng, có thừa những tố chất mê mệt lòng người, lại thêm sống bên nhau trong thời điểm khắc nghiệt khó khăn. Một sợi dây vô hình đã quấn chặt hai người. Nhưng Phụng lại có những ẩn tính quá quắt mà người đàn ông không muốn có nơi người đàn bà. Nó giấu mặt, chỉ vô tình lộ ra hay hiện đến khi niềm kiêu hãnh đến độ sung mãn. Dáng dấp siêu thoát, đôi mắt nồng nàn, bàn tay ấm áp, nhiều lúc lại bị báng bổ, hành hạ bởi những lời nói độc địa phát ra từ cửa miệng mà đôi môi ấy không biết đã bao lần gắn chặt với môi Trường. Anh còn có thể ở lại với những ray rứt những chịu đựng bất công ấy sao !

Xe vẫn băng mình trong mưa nhiều lúc bò chậm như rùa, ngả chúi bên này, xiêu vẹo bên kia, khi gặp phải đoạn đường bị nước mưa tràn qua đục khoét. Gió mạnh hình như đuổi theo xe vào tuốt tận đây. Trường căng mắt nhìn qua cửa kính. Một màu xám trắng. Giờ này chắc Phụng đang hoảng hốt tìm mình. Chua xót. “Em không thể thiếu anh”, tại sao Phụng không nói “Em cần anh”. Ý nghĩ đen đúa như một bóng ma chờn vờn ám ảnh. Hóa ra bấy lâu nay mình ngây thơ bị cuốn vào tròng tham gia một trò xiếc. Phụng đã phân thân đến với mình và mình ngu ngốc muốn yêu một cái bóng. Trường than thở “ Báu ơi, hai lần đỗ vỡ trước kia chẳng làm tao chao đảo, rũ liệt. Nhưng lần này, tao khó có thể đứng lên. Giận yêu, phản kháng, chấp nhận, khinh khi, nể trọng, muốn đốt cháy tao, trộn lẫn trong người tao thành một mớ bèo nhèo không thể gỡ ”. Hay là mình về lại xứ Quảng! Bà chị Việt kiều đang nóng lòng chờ để giao lại cơ sở làm ăn. Chị cũng ác. Chị dư biết con của Trường  năm nay đã 14 tuổi. Một người cha bỏ con từng ấy năm , mặt mũi nào gặp lại. Cô ấy đã có chồng nhưng đứa con còn quá trẻ. Tuy nó chưa biết phán xét, nhưng đâu có thể dễ dàng tha thứ cho Trường. Bão bên ngoài, bão bên trong. Mưa trắng xóa bên ngoài, mưa đen kịt bên trong. Trường nhổm người dậy, một hành động vô thức. Chú lơ xe giật mình trố mắt nhìn khi anh đập vai ra hiệu dừng lại. Trường chạy như bay vào một căn quán còn mở cửa, không biết mình trốn bão, trốn mưa, hay trốn chính bản thân mình.

*

*     *

Bão số 4 vừa tiếc rẽ ra đi, chưa kịp rủ theo người bạn đường lụt lội, bão số 5 hùng hổ đến thô bạo, tàn nhẫn, trút hết bao nhiêu nỗi giận hờn vô lý xuống vùng đất đang quằn quại những vết thương còn lở lói. Thị trấn nhỏ bé như muốn bẹp dí dưới những cơn gió quật từng hồi, liên miên bất tận. Cây không kịp đứng để thở. Súc vật hoảng sợ nằm im thin thít. Con người thừa tài, dư sức chọc ghẹo mặt trăng, dòm ngó sao Hỏa, sao Kim, nhưng không có khả năng tìm ra phương cách ngăn ngừa căn bệnh tai ác kinh niên của thiên nhiên.

Người dân Thị trấn ít có dịp sống lại tuổi thơ dầm nước, túa ra đường như trẫy hội! Tốp lội lên, tốp lội xuống, trẻ nhỏ sát lề, người lớn giữa dòng, cười nói vui vẻ. Chỉ tội cho mấy hàng rau, người bán buồn rầu nhìn nước mỗi lúc mỗi cao. Người sợ nước bạc thì bắt ghế ngồi sát cửa nhìn hội người. Một vài chiếc thuyền nhỏ chen lơ ngơ giữa dòng người. Đường vào chợ cũ, đường vô Ngã Ba, đường lên Bến Gành, đường qua thôn sáu, đường đến bến xe, những con kênh bất đắc dĩ hớn hở đón đoàn người không sợ nước bạc ăn chân.

Phụng hòa mình vào dòng người như một khúc cây trôi lạc giữa dòng sông đầy lục bình. Nàng không hiểu sao mình lại chui vào hỗn hợp vô tư này, trái với dự định đến thăm một người bạn. Kỷ niệm ấu thơ được dịp sống lại! Hay lẫn vào dòng người để tìm một chút hơi ấm bên trong ! Chân ngâm vào nước tới gối, có nơi cao tới háng, Phụng cũng chẳng tìm lại được cảm giác ngày xưa cùng bạn bè lội nước. Đi để mà đi. Lội để mà lội. Người xung quanh có cũng như không. Những thân cây biết đi. Những chiếc bóng biết nói. Bước chân mỏi mệt di động theo quán tính vô định. Bước chân thiếu hồn không có chút sinh khí. Đôi chân đã xa rời thân xác, chịu sự dẫn dắt của một tiếng gọi mơ hồ giấu mặt “ Trường ơi, sao anh không có mặt trong dòng người này ! Anh biết dư là em không khóc. Nhưng nếu có khóc, nước mắt em là một trận lụt cũng không giữ được anh.”. Lúc ra bến xe, hớt hải tạt vào quán nước hỏi thăm, hỏi cả những người chở xe không quen biết, Phụng mới tin linh cảm của mình là đúng. Phụng biết có ngày con chim di trú sẽ bay về tổ cũ hay tìm một tổ ấm mới. Hợp đồng tình nghĩa không phải là một văn bản pháp lý, lật lọng lúc nào cũng được, nhưng đâu cần thiết phải là lúc này ?.

Những bước chân do quyền phép nào xúi giục, đưa Phụng đến gần ngôi nhà đó. Ngôi nhà có một người nàng yêu tha thiết. Một tình yêu nàng tưởng đã tìm được để bù đắp lại sự thiếu sót thời con gái, lấy một người không yêu. Chính con người đó, có thời đã khiến nàng mù quáng, gạt bỏ ngoài tai những lời dị nghị “Giá nào em cũng không để mất anh”. Người đó chỉ cười buồn. Một chức vụ cao, một gia đình êm ấm, tình dành cho Phụng sâu đậm đến đâu cũng chỉ là tình lén lút vụng trộm, chỉ là tình thừa thãi sau khi đã dồn hết về cho vợ con. Phụng đau khổ nhận ra cái mình muốn tìm không bao giờ có được. Gần trong gang tấc nhưng mờ mịt trùng trùng. Lòng kiêu hãnh tự trọng không cho phép nàng nhận của bố thí nhưng con tim đói khát đòi tình lại buông thả mơ mộng đi rong như một con thiêu thân. Phụng đành ôm hình ảnh ấy cất kỹ trong lòng, chờ đợi ngày sẽ tìm được người như người đó. Nàng cũng biết nếu nàng cứng rắn, quyết liệt dành cho bằng được người đó khó thoát khỏi bàn tay nàng. Nhưng có để làm gì? Sống sao nổi cảnh đồng sàng dị mộng.

Phụng đứng giữa dòng nước, giữa dòng người, nhìn sững ngôi nhà. Trên đầu hồi một con chim sẻ run rẩy rỉa lông. Nó an lòng vì có một chỗ núp. Còn Phụng, hơn nửa đời người, chẳng lẽ lại chui vào cái chỗ đau khổ của mình mà tưởng tượng là một nơi an toàn để nương tựa. Cái lạnh bất ngờ ập đến. Phụng khao khát thấy lại khuôn mặt đó, một lần nữa thôi, sau đó dù có chìm vào con nước bạc vẫn thấy hạnh phúc.

Cánh cửa sổ ngôi nhà mở ra. Một bé gái, hai tay nắm song, gọi to “Ba ơi, ra xem người ta lội nước”. Phụng vội kéo sụp nón che mặt, bước đi. Nàng bực tức, giận dữ dẫm mạnh chân trong nước trả thù tính yếu hèn của mình. Mưa lại trở về nặng hột. Những giọt mưa bao vây Phụng rào rào trên mặt nước. Nàng mong được dầm mãi trong mưa như thế này. Dầm mãi đến khi nào mưa thấm ướt cả đầu, len xuống cổ đến tận lưng và giao hòa trộn lẫn vào dòng lụt.  “Nước bạc có ăn chân đâu có bằng phiền não đang rỉa rói trong em”. Phụng nói với người đó hay với Trường. Ngày mẹ chết, tiễn mẹ ra nghĩa trang có cả người chồng cũ, người đó, và Trường. Chỉ có Trường quấn khăn tang. Vành khăn trắng ấy tại sao lại không dành cho người đó?

Nàng tạt vào một căn nhà có thềm cao tránh những luồng gió mạnh. Người lội nước biến chui mất dạng. Cả con phố chỉ còn gió, mưa và nàng. Mấy kẽ ngón chân tái nhợt nhức nhối. Phụng co ro dựa  vào mép tường nhà. Một tiếng sét nổ ầm trên bầu trời. Phụng mắng mỏ “ Vô tình bạc nghĩa. Ai cưu mang anh, ai sống đằng đẵng với anh năm năm trời. Ai chia bùi sẻ ngọt với anh. Ai tạo cho anh nhân dáng một chủ nhân ông. Ai đưa anh ra khỏi cảnh bế tắc đau lòng của tình vợ chồng địa ngục. Ai .. ai săn sóc anh từng miếng cơm manh áo. Ai là viên thuốc an thần chữa trị khi anh bệnh? Cuối cùng trả lại cho tôi một viên thuốc độc, là sự hèn nhát lủi trốn, bỏ mặc nợ nần ấn xuống đầu cổ tôi ..”. Phụng xoay qua sỉ vả mình “ Con đàn bà thúi. Con đàn bà đói tình. Mày đâu còn trẻ trung gì mà cứ muốn đi tìm một tình yêu nóng bỏng, một tình yêu theo cách chọn lựa của mày “. Rồi nhớ đến đàn con, nàng mắng toang lên “ Lũ vô tích sự, lớn cả rồi chả đỡ đần giúp ích được gì cả. Chỉ biết có ăn . Đúng là của nợ”. Phụng mắng luôn cả trời đất “Bất công, độc ác. Người thì thừa mứa ra, còn dâng thêm, biếu thêm. Còn tôi chỉ mong yên ổn, hạnh phúc bình thường, cũng không cho, chỉ trao toàn chuyện trêu ngươi, bực mắt”. Sau khi đã mắng chửi trong im lặng cho sự khó chịu , bực dọc nhẹ bớt. Phụng bình tĩnh trở lại. Phải chăng vì những tranh cãi như cơm bữa giữa hai người đã làm cho trường phiền lòng! Mưa dầm thấm đất mà. Hay vì những cái nhìn hỗn xược, những câu nói nặng nề, xúc phạm của các con nàng đã khiến Trường tự ái! Trường đâu phải hạng người nhỏ mọn, cố chấp. Anh nhận rõ vấn đề, biết phân biệt rạch ròi tình cảm trong cuộc sống chung đụng. Trường không phải là người hèn nhát bỏ trốn khi gặp khó. Thời gian năm năm chưa già nhân ngãi, cũng vừa ý với sự gá nghĩa thuận lòng. Vậy nguyên nhân nào thúc đẩy Trường phải ra đi? “Em biết anh không yêu em. Vì em không phải là người anh mơ ước. Cuộc đời đã ghép chúng ta lại với nhau vì một tình cờ. Thôi thì hãy để tình cờ ấy là một chỗ dựa chung. Anh muốn ra đi lúc nào cũng được, chỉ cần nói với Phụng một lời. “. Giao ước thật nhẹ nhàng, dễ chịu. Không gò bó ép buộc, không níu tay và cũng chẳng trói chân. Như hai thân cây nương vào nhau để sống, hai con chim rỉa lông nhau để cánh mau khô cùng bay. Có thể Trường nghĩ như vậy. Riêng Phụng, chính vì cái màu khăn trắng ấy, màu khăn tình nghĩa, bắt nàng phải nặng lòng nghĩ ngợi, xét lại tình cảm của mình. Để rồi một ý nghĩ phiêu lưu lãng mạn nhú lên lộc mới. Phụng dốc tâm tạo cho trường một thế đứng, vị trí một người tình, một người yêu, chứ không muốn dừng lại vai trò một người chồng hờ, một người chồng gá nghĩa. Phụng đã sai lầm! Trực giác đàn bà phản bội! Hay Phụng quá vội vàng trong sắp xếp! Suy nghĩ mãi muốn bể cái đầu . Phụng chẳng hiểu lý do khiến Trường ra đi. Công sức như dã tràng xe cát. Thất bại quá lớn. Nó như một trận bão xoáy nát, chôn vùi tất cả dự định. Nàng đâu còn thời gian làm lại từ đầu.

Nhìn những chiếc lá bay tán loạn, trôi theo dòng nước, Phụng liên tưởng đến những ngày sắp tới. Đưa tay vớt một chiếc lá xanh chờn vờn trên bậc thềm, Phụng lội nước ra đi, trở về cái vịnh không có một ngọn núi hay một hàng cây che chắn. Chân đi, đầu nghĩ  “Bão rồi cũng sẽ qua. Đổ nát sẽ được dọn dẹp cho cuộc sống hồi sinh. Còn mình, cái gì qua, cái gì còn lại. Hay mình chỉ gối đầu lên bão chờ một trận khác ! ” .

HỒ DẠ THẢO

 

 

Về trước

Mọi thông tin về Website xin gởi về webmaster@ninhhoatoday.net