QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người bạn đường của chị

Đào Thị Thanh Tuyền

Đêm đó, ôm những bó hoa thắm đậm tình cảm quý mến của bạn bè, thân hữu và học trò, lời cám ơn cuối cùng của chị đã làm tôi xúc động, những tình cảm trân trọng này chị xin dành hết cho anh, người đã lo cho chị từ viết thiệp mời, trang trí, sắp xếp mọi việc …. Đó là đêm mùng 7 tết Quý Mùi, chị giới thiệu tập thơ thứ tư của mình (*) tại nhà văn hóa thiếu nhi huyện Ninh Hòa. Và, tôi đã đến gặp chị sau đó.

Anh mồ côi mẹ từ năm 3 tuổi, đến năm 9 tuổi thì mồ côi cha, phải về ở với người bác ruột. 11 tuổi anh đã phải tự lập để kiếm sống, với những công việc như bán báo, bán đậu phụng để tiếp tục việc học … Mọi việc rồi cũng qua khi anh ra trường và được bổ nhiệm làm giáo viên. Dạy ở thành phố Nha Trang một thời gian, năm 1960 anh trở về quê hương Ninh Hòa, dạy trường Bán công, làm hiệu phó trường cấp 2 Ninh Hòa 2, rồi làm hiệu trưởng trường Ninh Hòa 1 cho đến ngày nghỉ hưu.

Chị gặp anh năm 1970, khi về dạy ở trường bán công Ninh Hòa. Anh hơn chị 10 tuổi và chị gọi anh là thầy, bởi anh là thầy giáo cũ của

bạn chị. Sau 1975 trường Bán Công giải thể, anh và chị cùng được chuyển về trường Ninh Hòa 2, rồi….cùng chuyển về sống chung một mái nhà.

Những năm tháng khó khăn không loại trừ đôi vợ chồng trẻ. Năm 1976 chị sanh cháu đầu lòng, anh chị vừa đi dạy vừa cải thiện cuộc sống với quán chè trước nhà. Năm 1979, chị bị huyết áp thấp, tim mạch và những chứng bệnh nặng khác, mọi việc tưởng là đã an bài lúc đó, mẹ chị về nhà lo hậu sự, anh theo xe cấp cứu đưa chị về Nha Trang. Thế nhưng, mọi việc đều tốt đẹp, chị được cứu sống và tiếp tục làm xét nghiệm, uống thuốc gần cả năm trời sau đó. Ba năm sau chị bị hư thai, dở sống dở chết trên bàn sanh gần 4 giờ, sau đó bị băng huyết tưởng là chết. Lúc đó mẹ chị đã mất, chỉ có mình anh ẳm bồng lên xuống, nuôi chị trong bệnh viện. Bệnh tim mạch của chị bắt đầu tăng cường độ ngất. Chị bị ngất liên tục, mỗi lần ngất, chỉ có mình anh biết cách làm chị phục hồi. Thời gian đó, chị gầy ốm, liêu xiêu, mỏng tang như chiếc lá.

Với ước muốn có một cháu gái, chị lại có thai lần nữa bỏ ngoài tai lời khuyên của các bác sĩ. 5 tháng đầu có thai chị bị ngất liên tục, 7 tháng có dấu hiệu sinh. Anh lại ẳm bồng đưa chị về bệnh viện thành phố để mổ lấy thai. Cháu bé trai ra đời được nuôi trong lồng kính, ốm yếu hơn vì không có sữa mẹ, thời gian đó không biết bao nhiêu bệnh tật ập đến với chị và cũng chỉ có mình anh ẳm bồng, xoa bóp cho chị qua hết cơn đau này đến cơn đau khác.

8 năm sau, bệnh tim của chị trở nặng hơn, khi chị bị dính ruột do việc mổ sinh 8 năm trước. Một lần nữa anh lại bồng bế đưa chị vào TP.HCM để mổ và tiếp tục điều trị bệnh tim tại Viện tim thành phố. Các bác sĩ yêu cầu chị nghỉ dạy, bởi có một lần lên lớp, hôm đó là giờ thi, chị lên cơn đau và ngất, té từ cầu thang xuống đất. Mọi người không ai biết làm gì phải đi tìm anh khắp nơi về lấy thuốc và xoa bóp cho chị. Cuối cùng chị phải đầu hàng căn bệnh tim và nghỉ dạy, sau khi đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt. Năm 1994, con trai đầu lòng của chị thi đậu vào ba trường đại học, như có một phép màu nào đó, chị hết bệnh. Học trò cũ của chị thấy chị buồn gởi con đến học với chị và chị trở lại nghề gõ đầu trẻ tại gia đình, cũng như trở lại với những vần thơ sau một thời gian dài gián đoạn

Năm 1995, nhà Thiếu nhi Ninh Hòa thành lập, học trò cũ của chị là giám đốc mời chị về cộng tác dạy anh văn cho các cháu. Từ đây, chị trở lại những ngày tháng sôi động hơn bởi công tác ở nhà thiếu nhi với các phong trào ca muá và các lớp học anh văn vỡ lòng.

Bây giờ anh đã nghỉ hưu, có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình hơn, con trai nhỏ của chị cũng đã vào đại học, chị lại dành thời gian của mình nhiều hơn cho các em học sinh nhỏ bé. Đối với chị trên đời này chỉ có mình anh là người duy nhất, anh rộng lượng, ai có lỗi anh luôn tìm cách tha thứ, anh được mọi người trong dòng họ chị qúy mến. Không có anh, không có chỗ dựa vững chắc này làm sao chị vượt qua được những ngày tháng đau ốm triền miên để có nghị lực sống. Còn anh, lúc nào anh cũng trân trọng và yêu quý chị. Anh luôn nói với chị: “Miễn em vui là anh vui”. Những bài thơ của chị, anh là người đầu tiên được chị đọc cho nghe và góp ý. Trong gia đình chị chưa bao giờ có tiếng to, tiếng nhỏ ; vợ chồng tương kính như tân, lúc nào chị cũng coi anh như người thầy của mình, không bao giờ chị gọi con là “mày” do đó các con hiếu thảo, thương yêu cha mẹ. Ra đường lúc nào cũng thấy anh chị sóng đôi. anh còn kiên nhẫn ngồi đợi chị hàng giờ những buổi họp câu lạc bộ thơ nữ, những buổi sinh hoạt của Hội văn học nghệ thuật.

Ở huyện Ninh Hòa không ai không biết gia đình thầy Trần văn Hiến và cô Phạm thị Hoa, do uy tín và những thành tích của anh, chị đóng góp cho huyện. Vâng đó chính là gia đình chị Phạm Dạ Thủy, một người phụ nữ làm thơ hiện ở huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Hãy nghe chị nói về anh trong thơ của mình: “Em sống một đời anh/Mỏng manh như ngọn cỏ/Trái tim thơ dễ vỡ/Trong ngực thơ căng đầy/Anh nâng niu trên tay /Lá tình em non biếc/Trăng khi tròn khi khuyết/Em lúc vui lúc buồn….”.

(*) Đêm giới thiệu tập thơ: “Chiều biển lặng” của Phạm Dạ Thủy. Đây là tập thơ thứ tư của chị sau các tập: Biển xanh không bình yên, Gửi người chiêm bao và Bóng lá.

Đào Thị Thanh Tuyền

Về trước

Mọi thông tin về Website xin gởi về webmaster@ninhhoatoday.net