QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

TRANG VĂN

TÁC GIẢ

 

 

 

 

TÁC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RƯỢU HỒNG ĐÀO

Hình Phước Liên

 

       Con người thường vẫn thế. Đi dần qua tuổi 50, bước chân bắt đầu chểnh vểnh, nụ cười đôi lúc liêu xiêu; trời chưa trở đã thấy đau lưng mỏi gối, cái nhục thể phút đâu đã biến thành phong vũ biểu dự báo cả sự chuyển biến của đất trời…Vậy là “tri thiên mệnh” chứ sao! Rồi thì mọi thứ trên đời xem ra không còn mấy quan trọng, sở thích nhiều khi cũng đảo chiều

       Tôi cũng thế. Cái thú ngồi quán la cà với bạn bè qua vài chai bia đã bắt đầu nhường chổ cho cái thú sưu tầm rượu, không phải để uống, mà để nhìn. Mà hình như lúc nhìn ta cũng cảm được cái men, cái hương đặc trưng của từng chai rượu mà mình đã từng được biết. Còn đối với những loại mà ta chưa có dịp biết qua lại cho ta cảm giác khác. Chỗ này hơi khó so sánh, nhưng quả tình giữa rượu, hoa và  sắc đẹp có sự tương đồng ở nhiều khía cạnh(?)

         Vừa rồi, có người bạn ở cơ quan đi dự cuộc Liên hoan văn hóa- nghệ thuật ở Đà Nẵng, có hỏi tôi thích gì thì mua.Tôi bảo có thấy rượu Hồng Đào thì mua cho một hủ. Hỏi, rượu Hồng Đào là rượu gì? Thế là bí! Vì tôi cũng đã biết mặt mũi, mùi lai của nó đâu mà nói. Nhưng nghĩ chắc nó phải là rượu ngon thì mới được người đời ca ngợi chứ:

“Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm,

Rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say;

Bạn về nằm nghĩ gác tay,

Hỏi ai mô ơn trượng nghĩa dày cho bằng qua?”

Bài ca dao này dễ chừng phải có từ hơn trăm năm trước và có thể xếp vào loại được nhiều người biết nhất. Trong đêm vắng canh khuya bài ca dao này được cất lên theo điệu Hò Khoan Quảng Nam thì từng câu chữ, ý tứ cứ ngấm vào tận gan, tận ruột. Rượu mà “chưa nhấm đã say” thì nhất định phải là “thứ dữ”, ít ra cũng như rượu Gò Đen, Bàu Đá hoặc Sán Lùng, Làng Vân chứ không thể nào là loại tầm tầm được. Nhưng rõ ràng là tôi đã  nhiều lần đến Quảng Nam – Đà Nẵng mà chẳng thấy ai bày bán rượu này. Hay đây chỉ là thứ rượu văn chương? Chẳng vậy mà hồi mấy năm trước đây ở Quảng Nam- Đà Nẵng còn tổ chức cả một cuộc thi hẳn hòi để bình phẩm về bài ca dao này. Tôi đã đọc được một số bài bình trên mạng, nhưng cũng không thấy ai chỉ ra xuất xứ cụ thể của rượu Hồng Đào.

Có lần tìm hiểu thì được biết, rượu Hồng Đào là rượu lễ được dùng trong đám cưới ngày xưa ở vùng đất Quảng. Người ta lấy chân nhang trên bàn thờ gia tiên nhúng vào rượu trắng được nấu bằng gạo thơm tạo ra một thứ màu hồng nhạt để đãi khách trong đám cưới với ý nguyện cầu phúc cho đôi vợ chồng mới có được cuộc sống đẹp màu nên gọi là rượu Hồng Đào- rượu của tình yêu, của lứa đôi nồng thắm, vì thế mới có hiện tượng “chưa nhấm đã say”. Say ở đây là say tình, say nghĩa chứ phải đâu là say rượu mà đi tìm gốc gác? Nghĩ vậy nhưng lòng vẫn cứ băn khoăn…

Đừng bảo tuổi 50 là tuổi của sự chín chắn. Ở tuổi này nhiều lúc cũng bắt đầu trở chứng. Như chuyện rượu Hồng Đào đấy, can cớ gì mà cứ phải vơ vào? Nhưng nếu không thì cứ thấy chẳng yên tâm, có khi đêm về lại mất ngủ. Vậy là phải lên mạng tìm xuất xứ của rượu Hồng Đào thôi! Sau cái nhắp chuột Google đã tuôn ra mấy chục thông tin dài ngắn, nhưng tựu trung vẫn là  chuyện lời qua tiếng lại quanh những điều xưa nay vẫn biết. Có cái mới là được biết thêm hiện nay đã có hai nhà sản xuất rượu mang nhản hiệu Hồng Đào, một ở Quảng Nam, còn một thì ở Đà Nẵng và nghe đâu bắt đầu đã có tranh chấp về thương hiệu. Cũng may,cái tên Rượu Hồng Đào đi ra từ một câu dân ca, chứ nếu không thì tác giả lại nhảy vào cuộc tranh chấp bản quyền thì càng thêm rối(?) Nhưng nghĩ cho cùng cái “thương hiệu Hồng Đào” là tài sản của cha ông, cháu con có quyền thừa hưởng, miễn sao đừng làm tổn hại đến thanh danh của khúc ca xưa mà phải tội.Chẳng phải rượu Bàu Đá ở Bình Định cũng có hàng chục nhản hiệu khác nhau đó sao? Mà hình như cả rượu Mao Đài nức tiếng ở Trung Hoa cũng đâu chỉ có một hãng? Nhưng dẫu sao đấy cũng là điều đáng mừng, bởi vì ở ta xưa nay chỉ có những sản vật nổi tiếng trước rồi thì văn chương, chữ nghĩa mới dõi bước theo sau, chứ có đâu những sản vật đi ra từ văn chương, chữ nghĩa. Nghĩ thế lại càng mong sớm được nhấm chén Hồng Đào xem nó ra sao mà người xưa ca ngợi thế?

Anh bạn tôi trở về sau một tuần “liên hoan” ở Đà Nẵng và quả nhiên tìm được rượu Hồng Đào. Sợ chừng chưa đủ  anh còn mua thêm cho tôi một bình Bàu Đá loại hai lít và mang xuống nhà tặng tôi đúng vào sáng ngày tết Đoan Ngọ.Tôi hỏi anh đã nhấm uống thử chưa? Anh lắc đầu bảo sợ say  không dám uống. Hỏi giá, anh bạn bảo bảy chục ngàn và khen là rẻ. Cũng phải thôi. Bởi vì anh bạn tôi vốn không phải là người uống rượu, nếu không thì anh ta hẳn biết rượu nội mà giá đó là không rẻ tý nào, phải hứa hẹn chất lượng tầm cỡ nào đó. Quả thật, bình rượu bằng sành với hai màu đỏ trắng hài hòa và kiểu dáng được thiết kế  rất bắt mắt, nhìn thôi đã thấy xao lòng…

Tết Đoan Ngọ, với gia đình tôi xưa nay vẫn thế. Mười một giờ trưa bày cỗ lên bàn gia tiên để cúng. Lễ vật thường chỉ là một dĩa trái cây, con gà cồ tơ luộc và bao giờ cũng phải có mấy xâu bánh tro. Hương khói xong, tới gần đúng ngọ là cha con chồng vợ chở nhau đi tắm biển, xong rồi về nhà dọn mâm cúng xuống cùng diệt sâu bọ bằng cách uống rượu nếp và ăn bánh tro.  Mấy đứa nhỏ nhà tôi vẫn hay thắc mắc, vì sao nhà mình cúng Đoan Ngọ cứ phải có bánh tro và uống rượu nếp? Những lần như thế tôi lại thấy mình dường đang trở lại thời thơ ấu, rồi lơ mơ thấy cái xóm biển nghèo của mình đang hiện dần ra trước mắt. Tôi thấy cha tôi dẫn anh em tôi ra cây cầu ở đầu làng rồi cùng nhau nhảy ùm xuống nước giữa trưa hè nắng gắt; tôi thấy mình đi mua rượu cho cha, vừa đi vừa đưa chai rượu lên mũi hít hít…Những lần như thế, tôi đều trả lời với các con rằng: “Ngày xưa ông nội cúng thế! Tôi biết đấy chỉ là câu trả lời lấy lệ, chứ tục cúng Đoan Ngọ là cả một câu chuyện dài. Nhưng tôi vẫn tin đấy cũng là câu trả lời thỏa đáng nhất. Bởi vì đâu phải cái gì cũng được giải quyết bằng lý trí. Bằng chứng là bây giờ tôi vẫn giữ nguyên cách thức ngày xưa cha tôi đã cúng và tôi mong rằng sau này các con tôi cũng thế…

Mâm cơm đã dọn xong, con gái tôi mang chai rượu Hồng Đào xuống và dục tôi mở nút. Sau một hồi chần chừ tôi cũng mở nút chai và rót vào ra ly mời mọi người. Màu rượu phớt hồng, hương rượu thoảng chút mùi cây trái, men rượu không đắng, hơi rượu không nồng mà dìu dịu thấm qua đầu lưỡi rồi ấm dần trong lòng ngực. Tôi uống liền hai ly rượu nhỏ và bắt đầu cảm được men rượu đang thấm dần trong từng nhịp thở. Thì ra đây không phải là loại rượu nhẹ, nó chỉ dễ uống nên cũng dễ làm người ta say mà chẳng biết, như tình yêu thấm vào ta mấy ai biết tự bao giờ? Và đấy là chổ giống nhau giữa rượu và tình ái. Huống chi đây lại là rượu Hồng Đào.

Quá ngọ. Trời như cao hơn trong ánh  nắng dường như không màu càng làm cho bầu trời xanh đến ngút mắt. Tôi lơ mơ thấy ai như  tôi đang đứng chờ ai dưới hàng cây trứng cá, rồi thoáng thấy có dáng người con gái tóc dài đi ngang qua tôi một cách hững hờ và một giọng Hò khoan vẳng đến mơ hồ, mơ hồ rồi rõ dần thành câu hát:

“À ơ…ớ khoan … ớ hố hỡi… là hò khoan(ơ…hò…)

 À ơi …Chứ Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm,

Chứ rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say…

Bạn về nằm nghĩ gác tay, chứ thử ai mô ơn trượng à.ơ…

Chứ thử ai mô ơn trượng nghĩa dày cho bằng qua.

Ớ khoan ơ hố hỡi là hò khoan (ớ…ờ…ơ…)”

 

Giọng ca thật ngọt ngào và nghe chừng quen thuộc lắm,cứ dìu dịu xoáy vào lòng tôi cái gì đó hình như niềm tủi hổ, làm tôi bật khóc và choàng tĩnh dậy, bên tai vẫn còn đồng vọng giọng hò. Đưa tay sờ lên khóe mắt vẫn còn nguyên đôi giọt lệ. Ngoài song nắng đã xế tà.

Hình Phước Liên

Nha Trang: tháng11/2008

VỀ TRƯỚC

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net