QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

TRANG VĂN

TÁC GIẢ

 

 

 

 

TÁC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khúc luân vũ tự chọn

Độ Ngạn

Gợi lại một thời đã qua…chỉ để nhắc rằng,

 cuộc sống luôn đặt chúng ta trước những chọn lựa.

Chuyến xe đò của buổi chiều cuối năm, từ Lâm San về thành phố chuẩn bị lăn bánh. Màu nắng chiều như đục lại trong cái se lạnh của khí trời những ngày giáp Tết. Từ một quán nhỏ, Khang lặng lẽ nhìn những người qua lại hối hả chen lấn, nhắn gửi, hối thúc  nhau. Về nhà mình, Về thành phố . Trước kia, tiếng gọi này gợi lên bao xôn xao, nôn nao trong lòng Khang. Giờ thì chỉ như một âm vang nhẹ nhàng. Khang cũng đang ngồi đây đón xe để về, nhưng anh chưa vội. Bà chị giờ này hẳn đang nóng ruột đi ra đi vào. Bữa tiệc tất niên ở nhà chắc đang thiếu chỉ một mình Khang.

Khang bâng khuâng nhìn vùng đất đỏ bạt ngàn trước mặt. Ở đây, mọi sự vật, mọi thứ, đối với Khang vừa rất thân quen lại cũng vừa khó hiểu lạ lùng.Từ cái bến xe nhỏ này, vượt hơn năm cây số toàn những dốc là

dốc, băng qua cây cầu Gộp là sẽ đến nơi Khang dạy học. Nhớ lần đầu đến đây, Khang gần như nín thở, bám sát lưng người lái xe thồ khi chạy qua cầu Gộp. Gọi là cầu, nhưng thực ra chỉ vẻn vẹn ba mảnh sắt dài nổi gờ sóng, kết lại, vắt vẻo tít trên cao, băng ngang qua một con suối rộng, khô nước, lòng suối toàn những gộp đá đủ cỡ, nằm chen chúc hỗn độn. Đó quả là những cái cầu đặc biệt riêng của nơi đây. Tên cũng lạ: cầu Thác Đục, Suối Mìn, cầu Độp, cầu Gộp..! Rồi tên người cũng ly kỳ không kém : Cô Hai xà lỏn, Cố Sáu, Sơn Nếp .. Bà Ba đào mì  gần sáu mươi, tóc đã hoa râm nhưng tài đào mì thì sức trai khó theo kịp. Sơn điều là một thằng bé trạc 13 tuổi, danh thủ hái trộm điều mà bất cứ chủ vườn điều nào nghe đến tên cũng muốn bể đầu nhức óc!  Còn Cố Sáu? Tuy gọi là Cố, nhưng lại là một người đàn ông trẻ, mũi cao, môi mỏng, mảnh khảnh trông như con gái. Tất cả nét tàn độc của Cố .. chỉ đọng kín trong đôi mắt sắc hay nheo lại và bàn tay đầy gân xanh chuyên đánh người bằng xích sắt ! Rồi nào Bình Cụt, cô Năm dao phay ! Những cái tên mà lúc mới nghe qua, Khang đã tự cười thầm, nghĩ rằng họ cứ cố bắt chước những hảo hán thứ thiệt. Nhưng khi đã hòa vào cuộc sống của họ, Khang phải thực lòng thừa nhận , đó không phải là những cái tên đùa .

Bố Khang một mình rời quê Ninh Hòa vào Lâm San lập nghiệp, rồi ông mất lặng lẽ ở nơi này. Khang học trễ, tốt nghiệp ra trường tuổi có lớn hơn nhiều so với các bạn đồng học, một chút liều lĩnh, một chút bồng bột, Khang chọn về đây. Lúc nhận nhiệm sở, Khang ngẩn ngơ nhìn cái ngôi trường vách gỗ, mái tôn, nằm lạc lõng trên vùng đất đỏ mênh mang. Đón Khang là một người đàn ông trạc bốn mươi, giáo viên duy nhất ở vùng. Anh tên Độ, dáng cao, rắn rõi, vẻ đăm chiêu với nét nhìn buồn buồn. Sau này, Khang biết, sở dĩ Độ không bỏ đi như những người khác vì thật ra anh chẳng còn nơi nào để về. Rồi sau đó, lấy vợ, sinh con, mảnh đất này mặc nhiên trở thành quê hương anh. Anh nói với Khang thật rõ ràng :

- Tôi dạy từ lớp Một đến lớp Bốn. Có cậu thì mình chia hai. Mỗi lớp không quá mười lăm, nên cứ dồn lại thành một lớp dạy cho tiện. Định kỳ hàng tháng, tôi hay cậu về trường chính báo cáo là xong. Trước hết, ăn ngủ cậu cứ ở nhà tôi, không ở nhà người khác được đâu. Nếu cậu thấy nản, muốn bỏ đi thì rán nán vài ngày giúp tôi cho xong vụ xuống đậu, rồi đi đâu cũng được !

Những buổi tối nằm trong căn nhà gỗ của người đồng nghiệp, nghe gió rít lộng bên ngoài, Khang trằn trọc không ngủ được. Anh đã dự liệu mọi tình huống tệ hại nhất có thể xảy ra, nhưng không thể tưởng tượng cái nếp sống buồn tẻ, còn nguyên vẻ hoang dại, tiềm ẩn trong cái dữ dội của một vùng đất khắc nghiệt như thế này! Nhất là những đêm cả xóm như bừng lên cơn sốt trong cái âm thầm của nó. Hòa trong gió hú, là tiếng xích sắt đánh người của Cố Sáu. Đám ruộng lúa chín của bà Láng bị quần nát mà buổi sáng hôm sau, đi ngang qua đó, Khang không dám nhìn. Tiếng la làng thường đêm của vợ Thủ Lật . Tiếng chân truy đuổi một bợm nhậu đánh người rồi chạy trốn… Học trò Khang năm ba hôm lại có một đứa đến lớp với đôi mắt bầm, gò má sưng hoặc mấy ngón tay quấn vải, hoặc chân đi cà nhắc ! Cha mẹ đập nhau. Hái trộm điều, bắt gà trộm bị rượt chạy, trượt té.! Khang cũng từ nghèo khó đi lên, nên anh thương xót xa cho lũ học trò trong cái phẫn nộ đầy ứ của mình. Và anh dần thực sự nhận rõ cái bất lực của  lý tưởng đem hết sức mình vào cuộc đời những bé thơ lam lũ, khai mở một điểm sáng nào đó trong vùng tối tâm hồn.. Dạy cho chúng dần nhận thấy cái đẹp đẽ của thế giới được mở ra từ những con chữ trên bàn tay nắn nót, trên trang giấy trắng tinh khôi.. - Cái lý tưởng của những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, tham gia vào những sinh hoạt cộng đồng, đoàn thể ấy - giờ chỉ còn thoi thóp trong Khang.

Nếu không vì chút sĩ diện với lời thề nhóm bạn năm người lúc mới ra trường, đứa nào cũng hào khí xung thiên, bắt tay nhau đảm bảo bám sát trận địa, không đào ngũ, thì hẳn Khang cũng tìm một cái cớ nào đó để bỏ đi. Sợi tơ danh dự ấy có níu giữ chân Khang nhưng nó mong manh quá ! Độ cũng rất tốt bụng, giúp đỡ hướng dẫn Khang chân tình, coi Khang như một người em. Nhưng Khang vẫn đọc trong Độ, một con người khác đang lạnh lùng quan sát Khang với nụ cười giễu cợt “ Để xem cậu còn cầm cự được bao ngày ?”. Có lẽ điều đó đã làm Khang khó thể vội vã với ý định của mình. Và cố chống chọi lại những mâu thuẩn muộn phiền dằn vặt, Khang cố tập trung đầu óc vào lũ học trò. Thằng Mía, cháu nội bà Ba đào mì, học hai năm rồi nhưng vẫn chưa nhận ra mặt chữ. Cu Ky đầu trọc tếu vì sài ghẻ luôn luôn. Bé Lũ, con của Bình cụt, cha đi ăn xin quanh năm, mẹ đánh bài chuyên nghiệp, lại là đứa bé gái sạch sẽ tươm tất nhất lớp. Sơn điều, học trung bình hai năm một lớp. Khang cho làm lớp trưởng vì nó đứa già nhất trong đám trẻ. Thằng bé, đều đặn bốn buổi học, hai buổi nghỉ để đi trộm điều, kiếm tiền cho mẹ mua gạo!. Còn cu Xù, nó cứ theo gọi anh là ba. Cu Xù ở với bà ngoại già nơi cuối xóm. Mẹ bỏ đi đã lâu không về. Khang chăm chút nó vì nó côi cút, nhạy cảm, đôi mắt lúc nào cũng long lanh như đầy nước. Người ta kháo nhau , nó là con rơi của Cố Sáu!

Khang không biết rồi mình sẽ loay hoay với mình đến bao giờ! Mãi đến khi nhận được thư Hân. Dù lòng có chút ray rứt, Khang vẫn quyết định ra đi. Vả chăng cũng gần hết trọn vẹn năm học. Hân báo tin có lẽ cô phải rời Ninh Hòa, về lại Cam Ranh, sẽ không chờ anh nữa nếu anh không về kịp.

Nhưng khi tất cả đồ đạc đã sắp xếp hết trong cái ba lô, Khang lại không lên đường được. Anh ngã bệnh. Thời khí, thương hàn ! Hai tuần nằm mờ mịt trong mê tỉnh, chỉ nhận biết mơ hồ đôi tay Độ nhẹ nhàng sửa lại cái gối cho mình. Đôi lần mái tóc bạc của bà Ba đào mì nghiêng bên dỗ dành đút anh muỗng cháo. Nhận rõ nhất là khuôn mặt lũ học trò lảng vảng bên giường.. Có lần Khang như nghe được tiếng Cố Sáu quát bên ngoài “Đ. M, về hết đi để thầy Khang nghỉ.” Khi Khang đã gượng dậy được, ra vườn ngồi nhìn Độ cuốc đất, mới biết, ngày nào Bình Cụt cũng gửi cá tươi nấu cháo cho Khang. Đó là người ăn xin gõ nạng khắp các bến xe liên tỉnh mà về xóm, lại là chủ nợ, chuyên cho các nhà nghèo khác vay tiền. Chị Nhàn, vợ Độ lại sôi nổi khoe với Khang mớ quần áo của Khang được cô Năm Dao phay giặt ủi tinh tươm. Khang nhớ lại khuôn mặt trắng xanh, đôi mi dài của người phụ nữ trẻ bên chiếc giường của Xí Ngầu trong trạm xá. Xí Ngầu là thằng bé học trò hay quanh quẩn bên Khang , rảnh giờ nào là chạy tìm thầy Khang, nài thầy đi câu cá. Khang khoái thằng bé, vì nó có nhiều mẹo vặt, tinh nghịch mà sáng dạ. Hôm nó té ngã từ cây ổi trong giờ ra chơi, Khang phải gò lưng đạp hơn bốn cây số đường dốc đưa nó đến trạm xá - cái thằng thật lì, đau nhợt mắt môi mà không một tiếng rên. Mẹ nó nổi tiếng vì dám dùng dao phay suýt chém xả vai tay phó thôn khi tay này dám cợt nhã với cô.

Khang vẫn nhớ lời Độ dặn dò :

- Ở cái đất này, muốn yên thân thì phải thật dữ dằn hoặc phải đụt như đất !

Lúc đó, Khang hỏi :

- Thế còn anh, em thấy anh chẳng hiền cũng chẳng dữ ?

Độ cười phá lên, đôi mắt lấp lánh , hóm hỉnh mà sâu sắc lạ  :

- Thì phải biết tình nghĩa đúng lúc. Vả lại, họ là những người ân oán phân minh.

Lần bệnh đó, hủy mất chuyến đi của Khang. Nửa mùa hè trôi qua, anh ở lại nhà Độ. Ngày dạy học thêm cho lũ học trò, đêm nghe mưa xối xả, tự hỏi lòng có tiếc nuối gì không? Anh không dám về lại Ninh Hòa. Vì biết Hân đã ra đi, vì biết mỗi con đường nhỏ thị trấn nơi xa đó sẽ nhắc bao kỷ niệm buồn đau. Chỉ khi đến ngày giỗ mẹ, Khang mới về nhà. Con đường đất đỏ nằm im dưới cơn mưa mùa hè như có chút ngậm ngùi. Hai bên đường, xanh ngát hàng so đũa trong mưa đang rung khúc luân vũ tiễn anh và Khang biết, núp sau những khe vách gỗ là đôi mắt đen của lũ học trò đăm đăm nhìn theo . ..

Bà chị đã chuyển vào Nha Trang sinh sống, thấy thằng em phong nhã ngày nào giờ đen đúa, già đi. Ôm cánh tay Khang, chị cứ sụt sùi “ Bỏ hết đi, nhà chỉ còn hai chị em… Ở lại với anh chị, chạy mánh hàng- bành. Ngày vài chục, kiếm ăn dư sức ! ” .

Ở lại Nha Trang với chị. Nhìn xe ngựa ngược xuôi, thiên hạ quần là áo lượt, tiện nghi dư thừa. Buổi tối, cùng bạn bè trong một góc quán café ấm cúng, ngắm đủ sắc màu đang trẫy hội về đêm .. Trong không khí quán xá quen thuộc xưa, lại phảng phất điều gì gượng ép trống vắng trong Khang. Anh lại nhớ tiếng hát đều đều của Ba Mương bên nhà anh Độ khi chiều xuống. Nhìn lũ trẻ hồng hào, đồng phục sạch sẽ tung tăng đến trường .. Anh nhớ đến cu Mía, làm toán thì chậm nhưng đếm bắp khô thì nhanh và chính xác vô kể. Tiếng gọi “ba Khang, ba Khang! ” của cu Xù. Đôi mi dài một nét mơ màng của Xí Ngầu và những hột điều nướng thơm phưng phức lúc nào cũng dành riêng cho thầy Khang. Lũ học trò quần manh áo cộc của anh. Giờ đây, cái tiếng gió rít qua lũng vắng có lẽ dễ đưa anh vào giấc ngủ hơn cái tiếng ồn ào lục đục  suốt ngày đêm nơi phố thị ..

Khi thấy Khang trở về đúng ngày niên học mới, sau nhiều tuần chẳng chút tăm hơi, người đồng nghiệp không bắt tay Khang như lần đầu gặp mặt - mà anh vòng cánh tay cứng khỏe ôm Khang thật chặt. Khang đùa “ Em về giúp anh cho xong vụ xuống đậu”. Hai anh em phá lên cười dòn ..

Còn lũ trẻ thì khỏi nói, chúng lăng xăng đem tất cả các bài tập làm xong mà thầy Khang đã ra đề bài trong hè, bày ra hết trước mặt anh. Xí Ngầu khoe cái cần câu mới nó để dành cho anh. Nó cười hể hả:

- Ở đây ai cũng lo thầy đi luôn. Mẹ lại nói chắc chắn thầy về . Mẹ nói đúng thiệt.

****

Bây giờ là những ngày cuối năm. Khang đã phải ăn tất niên từ nhà này sang nhà khác. Trốn tránh, từ chối không thể được. Say la đà. Dần dà mãi, đáng lý phải về sớm từ những ngày trước, mà mãi đến hai mươi chín, Khang mới ra được bến xe. Độ rủ Khang ở lại ăn tết với gia đình Độ. Bình cụt gỏ gỏ đầu chiếc nạng sắt, cười khoe mấy cái răng mẻ “ Thầy Khang đừng về phố nữa. Ở lại đây ăn Tết với học trò cho vui.Tui nghỉ đi xin mấy ngày, ở nhà lo liệu hết ! ”.  Chận Khang trên đường ra bến xe, Cố Sáu lúng túng đưa cho Khang chai rượu ngâm đặc biệt của Cố, rồi quày quả bước đi, nhưng rồi không hiểu sao, đột ngột quay lại nói nhanh “ Thằng Xù nó viết được lá thư dài. Tôi biết ơn thầy lắm..” .

Xung quanh vẫn ồn ào tranh cãi, í ới tiếng gọi nhau, Khang nhìn vạt nắng chiều nhòa dần. Bao năm rồi, Khang chưa ăn Tết xa nhà. Di ảnh của mẹ ấm áp khói sương và một chút buồn đau trên lối cũ quê xưa .. Không khí đầm ấm của gia đình người chị, với một thành phố sôi động ồn ào, mà giờ hẳn đã có quá nhiều trống vắng trong Khang. Giò lan bác Lưới tặng làm quà, Khang không mang về được, gửi lại ở nhà anh Độ. Cặp bánh chưng của Xí Ngầu đưa,  gói nai khô của ba cu Ky gửi .. tất cả còn nặng trong cái ba lô..

Chiếc xe đò cuối năm đã chật ních người. Người phụ xe chạy đến bên Khang :

- Còn một ghế trống để dành cho thầy. Xe chạy bây giờ.

Khang ra dấu cám ơn :

- Tôi ở lại thôi.

Kéo cao cổ áo khoác, ba lô mang trên vai, Khang quay người hướng về con dốc. Phảng phất trong không gian mùi hương trầm thơm quyện trong gió chiều cuối năm se se lạnh .. Chiếc xe đạp và lớp trưởng Sơn điều từ đâu trờ tới, thằng bé cười toe, mắt đen ánh niềm vui :

- Thầy ơi , có xe nè thầy. Em lo thầy quay lại không có xe đi. Em chực nãy giờ !..

Độ Ngạn

VỀ TRƯỚC

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net