QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

TRANG VĂN

TÁC GIẢ

 

 

 

 

TÁC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NƠI DÒNG SÔNG HỘI TỤ

Hồ Dạ Thảo

Tiếng  người đàn bà nhẹ nhàng nhưng chua xót : “Tôi sinh ra trong một gia đình có tiếng là hiếu học tại một huyện lỵ ngã ba đất nước. Phần đất được thiên nhiên hào phóng ban cho một gia tài có đủ rừng, sông, biển. Đường lên Tây nguyên, xuôi Nam, về Bắc, như 3 nhánh sông ngày đêm lam lũ, cần cù. Tốt nghiệp cấp ba, nhà rơi vào cảnh khó khăn, tôi đành bỏ dỡ mộng vào đại học, về làm dâu nhà Vọng, bạn thân của anh Cả tôi thời chiến tranh. Vọng đầy nhiệt huyết, một Chánh văn phòng trẻ của UBND huyện. Tuổi trẻ nên dễ mắc sai lầm…” - Người đàn bà dừng nói, đôi mắt xa xôi…”Nếu là bây giờ, chắc chắn Vọng không sai lầm và tôi cũng không để cho Vọng sai lầm trẻ con như vậy. Lúc ấy, tôi chỉ biết an phận ở nhà săn sóc cháu Long chưa đầy một tuổi. Trong mắt tôi không có hình ảnh của cơ quan. Trong đầu tôi không gợn một tí ý nghĩ gì về quyền hành, danh vọng. Có lẽ hạnh phúc đến với tôi dễ dàng quá, bình dị quá. Hay tại trong tôi đã có sẵn sự chấp nhận , tùng phục , truyền từ máu mẹ sang..” - Thanh âm cay đắng, rệu buồn như một lời than luồn lách khắp nơi trong căn phòng, đậu vào bình bông, bám vào mặt bàn khách, rơi trên tủ thờ, cuối cùng dính chặt vào môi người đàn bà …  “ Người ta không thể bỏ tù hay cách chức Vọng vì một lời nói đúng hay phạm thượng. Nhưng … vì nhu cầu công tác cần một đảng viên năng nổ vực dậy một đơn vị đang sa lầy . Vọng được điều về làm  giám đốc một lâm trường. Vọng bắt tay ngay vào việc như một người lính lao vào trận. Chỉ trong vòng 2 năm, lâm trường bệ rạc kia trở thành điểm  học tập làm kinh tế cho cả tỉnh. Thói đời thường nghịch lý. Thành công càng lớn, đố kỵ càng nhiều. Những kẻ cố tình dựa trên chuyện công để đưa Vọng vào chỗ thân bại danh liệt, nay lại còn xoay qua bươi móc đời tư gia đình Vọng. Lỗi lầm từ đời ông, sai sót lại đời cha, đến cả chức vụ của người anh Vọng cũng được đem ra mổ xẻ, bàn tán, dị nghị. Vọng mệt mỏi muốn gục. Lòng nhiệt thành manh nha xơ cứng, tâm huyết tuổi trẻ trăn trở mất phương hướng. Nỗi buồn u uất như cái gai nhọn chích vào tim, nỗi dằn vặt chao đảo không được tháo gỡ, nỗi thắc mắc nghi ngờ bản sắc chân chính của một số người như một loài nấm mau gây men cột chặt Vọng vào sự lạnh lùng, đóng kịch, xa lánh bạn bè và thường xuyên vắng nhà. Trong lúc Vọng cần một người hiểu rõ mình để tâm sự, thì tôi chỉ làm bổn phận một người vợ bình thường ...” - Người đàn bà thở dài : “Quanh năm suốt tháng làm bạn với cây gỗ, tiếp xúc ngày một với những cơ quan đơn vị trong tỉnh, ngoài tỉnh đến đặt hàng. Những vụ việc thường được giải quyết trên bàn tiệc trong những nhà hàng. Vọng từ từ biến chất. Một người nhiệt tình, quen dần những tiện nghi, trở thành một người thoái hóa, sa vào bẫy tình. Và hậu quả đương nhiên sẽ đến: Vào Tù ! Nỗi nhục cho cơ quan, nỗi đau lòng cho tôi. Nhà cửa bị niêm phong, danh dự bị chà đạp ! Tôi cùng cháu Long trở về làng xưa sống với mẹ. Án chưa kịp đem ra xử. Vọng hối hận tự tử trong tù. Vụ án khép lại. Cuộc đời tôi cũng khép lại ! “…

Tiếng người đàn bà rơi từng giọt buồn đều đặn, xếp lại từng lớp rồi loang ra kín cả phòng khách. Bên ngoài trời đang vào chiều. Người đàn ông im lặng thỉnh thoảng rít một hơi thuốc. Một sợi khói thật mỏng len lén bò ra, nhanh chóng hòa tan vào không khí. Người đàn bà ngồi đối diện, dáng kiêu sa. Một vẻ đẹp chín muồi, sức hấp dẫn nồng nàn nhưng xa cách. Cử chỉ đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước trán tạo nên một sức mạnh tự tin, một tấm bình phong , ngăn lại sóng mắt người đàn ông chăm chăm nhìn mình. 

Tánh khí trời Sài Gòn giống như cô gái dậy thì, đang vui đó bỗng nhiên nỗi cơn giận hờn vô lý. Cả khung trời đang trong sáng bỗng mây đen từ đâu lừng lững đến trút giận nước xuống, khuấy động, nhốn nháo người qua lại. Khi đã hả cơn giận, trời lại sáng bừng lên như chưa hề biết mưa là gì. Chỉ tội cho con đường chưa được rút nước, lênh láng, lềnh bềnh những túi nylon chất thải. Người đàn bà nói lại : “ Anh có biết lúc bấy giờ tôi hãi hùng chiu đựng như thế nào trước những cái nhìn khinh bỉ, những lời đàm tiếu xúi chồng tham nhũng. Mẹ tôi trải rộng tình thương cắn răng che chở cho tôi. Vừa đau lòng vừa nhục nhã, nếu không có thằng Long, có thể tôi đã chết theo Vọng. Tang chồng chưa mãn, những người trước kia cố đưa Vọng vào chỗ chết, mon men đến thăm và ve vản, chịu hết nỗi tôi phải bỏ quê vào đây nuôi con ăn học ”.

Trận mưa tinh nghịch vừa rồi làm đường phố bớt vẻ cau có, đem không khí mát mẻ vào căn phòng. Tiếng người đàn ông : “ Chuyện đã lâu rồi Ngữ chưa quên sao ? Cuộc sống trước mắt có nhiều thú vị. Ngữ giữ hoài những kỉ niệm đau nhức ấy làm gì ? ” Người đàn bà thở dài : “ Anh tưởng muốn quên dễ lắm sao ? Người lính các anh, khi giã từ vũ khí, có thể sẽ quên ngay tiếng súng để làm lại từ đầu, không ân hận. Vì các anh đã được đào luyện thành những con người biết chấp nhận ngay cả cái chết. Còn tôi trương đời thì  i - tờ, trường lớp dở dang, tôi chưa chuẩn bị ý nghĩ làm góa. Anh bảo làm sao tôi quên được. Và chính nhờ sự không quên ấy, mà tôi can đảm nuôi con tôi khôn lớn”.

 Người đàn ông bắt gặp nét đau khổ, dằn vặt, trong mắt người đàn bà. Ông ao ước được an ủi, chia sẻ, nói cho người đàn bà biết trên đời này không chỉ có những người chết mới được đưa vào bảo tàng con tim. Người sống cũng đáng được đưa vào ngôi đền hạnh phúc. Nhưng ông không đủ can đảm thốt nên lời. Nhìn người đàn ông mấp máy môi muốn nói, sau đó im lặng, người đàn bà hiểu rõ nỗi lòng của ông. Cái gốc lính của ông không còn. Trãi qua những quãng thời gian ép mình trong công tác, ôm khư khư trong lòng mình hình ảnh người vợ bất hạnh, chất  lãng mạn đã bị xói mòn trong khô rốc, tính chiến đấu lăn xã lụn dần. Ông như đám ruộng trong mùa hạn cần một trận mưa rào. Người đàn bà thân mật nói : “Anh Trung, tôi biết anh rất tốt với tôi. Anh đã từng cưu mang mẹ con tôi, trong lúc chân ướt chân ráo vào thành phố này. Và cũng chính anh lo cho tôi một chỗ làm ổn định để nuôi con. Cháu Long cũng nhiều lần gợi ý với tôi về anh. Nếu bước thêm một bước nữa, chắc chắn anh là người tôi chọn. Nhưng hiện thời ý định ấy chưa xuất hiện trong tôi. Tôi nghĩ anh không đủ sức để chờ. Thôi thì chúng ta là bạn”. Nghe câu nói của Ngữ, ông Trung biết rằng lá chắn vô hình che chở cho Ngữ vững vàng hơn hàng rào kẻm gai hay những tấm lưới chống B 40. Ông ngã người ra ghế nệm, ngước nhìn bức ảnh nữ chủ nhân chụp chung với đứa con trai. Nụ cười trẻ trung của con tô điểm nụ cười của mẹ một sức cuốn hút lạ lùng. Đã từng đến nhà Ngữ nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị tấm ảnh mê hoặc. Giữa hai mẹ con hình như có một sợi dây vô hình khó lòng bứt ra nỗi. Mắt mẹ nhìn con, như trút hết tình thương đun thành sức nóng, hâm đôi mắt người con ngời nhìn về phía trước. Ông ngậm ngùi : “Mới đó mà đã… “ Rồi hình ảnh buổi chiều ông đứng trên lan can …

- ”Mẹ ơi, con mỏi chân quá “. Đứa bé trai ngồi phịch xuống gốc trụ điện, dũi  thẳng hai chân. Người mẹ vội đặt chiếc valy xuống, ôm con vào lòng vỗ về, nựng nịu: “ Ráng một chút nữa đi con, gần đến nhà Dì Hai rồi “. Đứa bé nhõng nhẽo: “Con mõi chân lắm, mẹ kêu xích lô cho con đi”. Người mẹ năn nỉ : ”Nhà Dì Hai gần đây, cách 6,7 căn nữa thôi. Mẹ cõng con nhé”. Đứa bé ôm cổ mẹ, người mẹ một tay xách valy, một tay choàng ôm lưng con, đi vào con hẻm. Ông ngóng trông theo, thấy hai mẹ con đi vào căn nhà người nữ nhân viên trong Công ty ông. Có lẽ hình ảnh ấy cũng trôi đi như một chiếc lá trên dòng, nếu không có sự năn nỉ đến rơm rớm nước mắt của một người chị xin việc làm cho em. Ông bàng hoàng khi Ngữ đến trình diện.

Thấy ông Trung có vẻ buồn, Ngữ ngại ngùng nói : ‘Anh giận tôi phải không ?”. Ông Trung  nói nhỏ : “ Làm sao tôi có thể giận Ngữ. Tôi chỉ buồn mình vô duyên. Tôi đã đến cái tuổi không biết mình có còn sức chịu đựng những đột biến xảy ra không? Thời gian không chờ chúng ta. Chúng ta cũng không có quyền phép nào bắt thời gian dừng lại. Thôi thì đừng miễn cưỡng. Cái gì đến sẽ đến. Chân tình nào cũng quý, nhưng hội đủ điều kiện để tấm chân tình bộc tỏ đòi hỏi ở duyên phận. Tôi cố chờ và hy vọng đủ sức để chờ.” Ngữ cười nhẹ : “ Suy cho cùng thì chất đàn ông trong anh vẫn còn. Nhưng nó đã bị bọc kín bởi một lớp băng. Có lúc nào anh thử hâm nóng cho nó rả ra không ? Hình như anh chìu chuộng bóng ma kỷ niệm đến nỗi rơi vào vòng ám ảnh. Xin lỗi anh. Bóng ma dù tuyệt vời đến đâu cũng chỉ là bóng ma.” Dừng lại một hồi lâu như để xét lại lòng mình, Ngữ ôn tồn nói: “Anh đọc Bồ Tùng Linh rồi phải không? Tôi có cảm tưởng như anh đang sống trong trại sáng tác của ông ta, lấy hư mà bỏ thực. Anh có để ý đến một chi tiết sâu sắc , một chi tiết hư cấu nhưng phơi bày hết chủ đích của Bồ Tùng Linh: Những nhân vật nữ cuối cùng đều thò một cái đuôi. Anh không sợ một ngày nào đó tôi cũng thò ra một cái đuôi..” -- Ông Trung ngẫm nghĩ, sau đó nhìn thẳng vào mắt Ngữ, nói : “Bản thân tôi nhiều lúc thấy mình không phải có một mà nhiều cái đuôi  lòng thòng phía sau. Nếu có một cái đuôi quấn quýt  thì có gì mà sợ “.

Dù thức khuya hay ngủ sớm, 4g30 sáng, ông trung có mặt tại sân thượng. Sương không đủ lạnh, nhưng cũng đủ ướt nền xi măng làm mát gan bàn chân. Mười phút chạy tại chỗ và tập những động tác dưỡng sinh, mười phút đi tới đi lui nhìn những chậu hoa, cây cảnh. Ông hít từng hơi thật dài đón nhận mùi hương tinh mơ không vướng tí bụi. Thời khắc thật dễ thương. Người và thiên nhiên gần nhau. Những lọc lừa gian dối, tranh quyền đoạt lợi không có chỗ đứng trong vòm không gian còn ngái ngủ. Ông nâng niu từng cánh hồng, vuốt ve chùm trang đỏ, sửa cho ngay một cọng lá môn kiểng, tần ngần nhìn dáng thanh thoát, yểu điệu của những giò phong lan. Lẽ ra đúng lúc 5 tiếng chuông nhẹ nhàng lên tiếng, ông ra quán café đầu hẽm, gia nhập vào không khí bình dị của một xã hội thu nhỏ. Một nhu cầu không thể thiếu trong ngày. Thế mà tiếng nhạc dìu dặt mang âm hưởng dân ca Nam bộ từng làm ông nôn nao nhớ về miền quê đầy kinh rạch, vọng đến với hương café thoảng thơm mời mọc, không bứng nỗi đôi chân ông, không dứt nỗi hai bàn tay chỏi vào lan can. Ông nhìn bâng quơ suốt dọc dài con đường. Ông ghét cay ghét đắng cái màu gạch thổ tả  của những bóng đèn cao áp nhả xuống lòng đường. Đôi mắt ông dừng lại ở hai trụ điện hạ thế kiên nhẫn ôm giữa ngực một bình hơi to tướng. Chẳng hiểu tại sao khi nhìn vẻ cam chịu của nó, có lúc ông nghĩ người bạn già này là một con chim cánh dài đang xòe cánh. Có lúc ông hình dung ra một thủ lãnh đang chỉ huy hai hàng trạo phu nô lệ thời trung cổ bị cột chặt vào mép thuyền đường. Ngày nào ông cũng nhìn nó và chắc nó cũng nhìn ông, vì cái nét già nua của nó cũng thảm hại như tóc ông. Có một cái gì lúc nhúc, ngụp lặn trong ông như những con cá lội trong vũng nước đọng, cố ngoi lên nhưng không thể nhảy lên bờ. Cái gì đó đã đè nặng lên ngực ông khiến giấc ngủ đêm rồi chập chờn và mộng thì thi nhau kéo dài. Trâm, người vợ đã chết từ lâu, bỗng dưng lại về bên ông chảy nước mắt . Còn Ngữ thì lung linh trong một màn sương gần, rất gần nhưng với không tới . Cả gương mặt đồng đội, kẻ còn người mất, cũng về vây kín ông, cười nói om sòm , đấm lưng nhau thùm thụp..

Nghe tiếng động dưới nhà, ông giật mình tự mắng : ”Đầu óc mình hôm nay làm sao ấy”. Ông lững thững bước xuống thang gác. Vân từ trên nhà đi xuống, nhìn ông, ngạc nhiên hỏi: “Sao giờ này Ba chưa đi uống café ?” Ông lắc đầu. Vân nhíu mắt quan sát ông, rồi nói : “Chiều qua Ba đến thăm cô Ngữ phải không?”. Ông gật đầu. Vân nói : “Con hiểu rồi” và bỏ xuống nhà sau. Ông nhìn theo thấy mình thật vô duyên. Tiếng Vân từ nhà sau vọng lên: “Ba chờ một tí, con làm café, thức ăn sáng chiêu đãi Ba “. Ông Trung ngạc nhiên. Con nhỏ này có chuyện rồi đây. Từ trước đến giờ, ông có thấy nó pha café đâu. Nhiều hôm uống café về, thấy nó còn ngủ nướng, ông phải đánh thức rồi xuống bếp lo bữa ăn sáng. Nhà thì rộng, vắng bóng người đàn bà, chỉ có hai cha con, ông cố không để những giây phút tĩnh lặng ám ảnh. Ông thường đi xuống, đi lên tạo tiếng động và để cái hơi người xua đi cái âm thầm đang vây bủa. Vân đã 18 tuổi, tuổi biết yêu, biết suy nghĩ, có thể thế vai trò của mẹ quán xuyến những việc trong nhà, nhưng dưới mắt ông, Vân vẫn còn bé, cần được chăm sóc.

Hơn 10 năm nay, ông hoàn thành chu đáo bổn phận của một người cha và chức năng của một người mẹ. Hết việc tại Công ty, ông dành tất cả thời giờ cho con. Ông không để Vân thiếu thốn một thứ gì. Nhưng có một thứ, dù ông diễn xuất tài ba tuyệt vời đến mấy, cũng khó tròn vai : Tình mẹ. Vân thiếu một người mẹ, thiếu một thứ tình trên đời này không có gì bù đắp. Tình thương của ông dù bao la đến đâu cũng không thể thay thế một cái vuốt tóc của Mẹ. Ông thấy mình bất lực. Ngước nhìn lên bàn thờ, ông thấy Trâm mỉm cười chế giễu. “ Ba, Ba nghĩ gì mà thừ người ra vậy?” . Vân dọn lên bàn café, thức ăn sáng cho hai cha con. Ông đáp “Ba đang nhớ…” , Vân tinh nghịch cướp lời : “Cô Ngữ chứ gì?” -”Đúng nhưng sai” , Vân chu môi “Ba nói không khoa học tí nào. Đúng là đúng, sai là sai, làm gì có nhưng nhị”. Ông mỉm cười nhìn con thấy vui vui: “Sáng nay con có bận không?. Vân đáp nhanh: “Dạ không. Chủ nhật mà Ba “. “Nếu không bận, hai cha con ta sẽ đàm đạo”. Vân ngạc nhiên lặp lại :” Đàm đạo ?”. Ba thường trò chuyện với Vân, toàn chuyện học hành, chuyện nhu cầu đời sống, chưa bao giờ Ba dùng từ trịnh trọng như hôm nay. Cô hơi lo lắng, Không lẽ mình có làm gì sai trái để Ba phải buồn lòng..Ngầm xét nhanh, cho bộ nhớ trượt hết tốc độ, vẫn không tìm ra một khuyết điểm trong sinh hoạt. Bạn bè đến nhà toàn là những đứa tử tế, ham học. Nghịch ngợm thì có nhưng không có đứa nào xúi giục chuyện tào lao. Ông Trung nói giọng cởi mở : “ Không lẽ cô sinh viên không thể đàm đạo với lão già này?”. Vân hoàn hồn cười khúc khích: “Ba ăn nói có duyên quá. Hèn chi …nhưng con xin đổi từ đàm đạo thành từ nói chuyện. Hơn nữa con không thích Ba tự cho mình là một lão già. Với con, Ba lúc nào cũng trẻ “. Ông Trung cười to thành tiếng, một điều hiếm thấy. Vân phụng phịu:”Sao Ba lại cười ? Lũ bạn con đều khen Ba như vậy”. Hớp một ngụm café cho cái sảng khoái hòa nhập, ông đưa ngón tay gỏ gỏ trước mặt Vân: “Cô đừng có nịnh. Ba gần 60 tuổi rồi”. “Thật mà , bọn nó nói chẳng những Ba trẻ mà còn là một anh hùng”. Giọng ông Trung buồn buồn: “ Anh hùng mà làm gì, anh hùng mà không cứu được Mẹ con. Ba thấy mình có lỗi, có một phần trách nhiệm trong cái chết của Mẹ con . Nếu hôm ấy, ba không ngần ngừ vì những người dân lánh nạn, có thể ba đã cứu kịp Mẹ con..” Vân bối rối: “Thôi mà Ba, con xin lỗi đã vô tình gợi lại nỗi đau của Ba. Nhưng có một sự thật hiển nhiên, vì Ba biết hy sinh tình riêng để lo cái chung nên Ba mới là anh hùng..” Ông thở dài : “ Nếu bây giờ phải hy sinh con để đổi chức danh trên anh hùng , ba cũng chẳng màng”. Vân hả hê, cô biết vì thương mình , bấy lâu nay Ba sống bên lề sinh hoạt của thành phố. Với địa vị của Ba, kiếm cho Vân một bà dì chẳng có gì khó cả.  Tuy rất thương Mẹ, nhưng Mẹ chỉ sống với Vân một thời gian ngắn, lại là thời gian trẻ con. Tình yêu, tình thương chưa đến cái độ nồng để ủ chín con người. Với Vân , Ba không phải là anh hùng, mà là một đại anh hùng. Nhìn Ba còn đang đắm chìm trong kỷ niệm, Vân chồm dậy khẻ đập vào tay: “Ba không công bằng tí nào cả. Thức ăn dành cho Ba nguội hết”  Ông Trung bình tĩnh ;”Xin lỗi con, ba vô ý quá “. Vân sung sướng thấy Ba ăn  ngon lành món trứng chiên với bánh mì. Để Ba uống xong ly nước trà, Vân mới hóm hỉnh nói :” Ba đã cho phép con đàm đạo … ạ không , nói chuyện, con xin đề nghị: Muốn cuộc nói chuyện có kết quả tốt, người tham gia phải sòng phẳng trong ý nghĩ và … bình đẳng trong lập luận. Ba có đồng ý không?”. Ông Trung trìu mến nhìn con gục gật đầu: “Đồng ý, con khởi đầu được rồi”. Vân nói ngay: “Đó , Ba mới chấp hành nghị quyết, lại bao cấp liền.” Đề nghị là phần của Ba , thì dẫn chuyện là phần con . Sao Ba còn ra lệnh?”.

Ông Trung lúc này không còn nghĩ đến chuyện gì cả. Hạnh phúc đến với ông thật tuyệt vời. Đứa con cưng yêu của ông đã qua thời ra ràng, nó sắp sửa tung cánh bay vào trời rộng. Bay đi con, bay đi. Dưới con lúc nào ba cũng sẵn sàng  là một cành cây để khi mỏi cánh con đậu, là tổ ấm khi buồn ngủ con về.  Vân cắn môi nghĩ ngợi. Bắt đầu từ đâu, mở chuyện như thế nào để đưa con gười nghiêm túc như Ba trở lại con người thật đời thường, không vưỡng bận, không dính một chút gì con người làm việc, con người luôn luôn chạy theo chỉ tiêu. Làm sao gầy cho Ba một sức sống không phải là một ông già mà là của một người đàn ông đang có những điều kiện ưu đãi. Và bằng cách nào dẫn đến chuyện ấy, chuyện mà Ba muốn giấu nhưng không trốn khỏi đôi mắt trầm ngâm tư lự. À, có cách rồi : “ Ba, môn tiếng Anh con còn yếu lắm “. Ông Trung thở phào . Vì quá vui nên ông chấp nhận yêu cầu của con. Sau đó, ông giật mình vì con nhỏ này rắn mắt, cắc cớ lắm. Nay nó nói chuyện về học, không gì tốt hơn : “Thì con ghi tên học tại các Trung tâm ngoại ngữ.”. Vân nũng nịu “Thì giờ ở trường con đã xa Ba quá nhiều. Con không muốn xa Ba thêm nữa. Con muốn học ở nhà để có thể săn sóc Ba”. Nghe con nói, ông Trung bồi hồi trong dạ :”Để ba nhờ cô Ngữ tìm cho con một gia sư”. Vân cười thầm trong bụng. Cô rất rõ tâm tánh Ba. Ba chỉ chuyên tâm làm sao Công ty mỗi ngày một phát đạt, đời sống công nhân viên ngày càng cao. Ba đòi hỏi công nhân viên tính chính xác, tính chiến đấu. Ba làm kinh tế mà như dẫn một đoàn quân xung trận. Nhân viên kính trọng Ba, chấp hành mệnh lệnh, nhưng sao thấy ngợp thở quá. Chỉ có một người hiểu Ba, giúp Ba giải quyết những tình huống tế nhị, cô Ngữ. Nhìn nụ cười mãn nguyện của con, ông biết mình đã bị con nhỏ cài vào thế. Vân ung dung nói : “Ba đã nói, phải giữ lập trường, không quanh co nữa nhé. Con thắc mắc , tại sao Ba không nói biểu , mà nói nhờ. Tại sao không phải người khác mà là cô Ngữ?”. Vân chăm chăm nhìn Ba.Ông Trung tức mình, già đầu rồi mà còn thua mẹo con nhỏ. Ông nhìn bâng quơ muốn nói. Vân chặn lại : “Con muốn Ba nhìn thẳng vào mặt con nói, có như thế mới trung thực, mới khích lệ người đối diện”. Ông lắc đầu chịu thua : “Biểu là khi nào ở Công ty. Đây là chuyện của nhà mình thì phải nhờ. Ngoài cô Ngữ ra ba biết nhờ ai?”- Vân tiếp lời : “ Chuyện nhà của mình mà Ba nhờ cô Ngữ. Có nghĩa là trên một khía cạnh nào đó, Ba mặc nhận cô Ngữ là một thành viên của nhà ta “. Ông Trung giật mình nhìn Vân. Con nhỏ này bước quá trớn rồi. Nó muốn tìm hiểu để truy vấn mình đây. Cẩn thận, phải cẩn thận mới được. Nhưng khi nhìn vào mắt con, ông thấy ý nghĩ của mình không đúng. Vân ngây thơ quá, tinh khiết quá, không có một ẩn ý nào trong mắt sáng long lanh. Vậy nó có dụng ý gì khi đem cái chuyện khó nói này dồn ông vào thế bị động. Trong tận đáy lòng, nó nghĩ về Ngữ như thế nào? Lời nói lễ độ, cử chỉ thân mật khi Ngữ đến nhà, là phong cách của con nhà gia giáo hay xuất phát từ sự chân thành? Mà Vân đã chọn cho mình, chuẩn bị cho mình một thái độ nghiêm túc chưa? Những suy nghĩ, những câu hỏi dồn dập nảy sinh. Đầu óc ông lùng bùng. Ông cố hết sức tìm ra một lời giải, nhưng chạm phải tia mắt tinh nghịch của con, ông đành nói lảng : “ Con cũng biết ba tranh luận dở lắm, nhất là chuyện tế nhị như thế này”. Vân thương ba quá. Cô không muốn Ba khó xử. Tự mình phơi bày một sự thực muốn giấu không phải là chuyện dễ. nhưng khi nhớ lại sắc mặt của Ba, tâm trạng u uẩn của Ba lúc sáng nay, Vân nhất quyết không để Ba dây dưa mãi nỗi buồn phiền này. Cô dồn hết tình thương vào lời, dịu dàng nói : “ Ba đừng trốn chạy sự thực. Ba đã dạy con, làm người phải trung thực, yêu nói yêu ghét nói ghét. Thế sao Ba yêu cô Ngữ, Ba không dám nhận? Có phải vì con không? Hay vì Ba sợ có lỗi với mẹ con? Ba là người cha tốt nhất trên đời. Con hãnh diện vì Ba. Con nghĩ ở nơi xa, Mẹ cũng cảm phục Ba. Hơn nữa, Ba cũng thừa biết, ngoài tình yêu thương của ba, con cần một thứ tình mà chỉ người đàn bà mới có. Ba là đàn ông làm sao Ba có thể cho hay san sẻ cho con? “.

Ông Trung bối rối thật sự. Ông không ngờ Vân có thể đi thẳng vào vấn đề một cách mạch lạc như vậy. Hình như nó đã chuẩn bị và bỏ ra nhiều thời gian quan sát nhận định.Chuyện tình cảm của mình lại để cho con phải bận tâm . Nhất quyết không nên để cho Vân tiếp tục, ông ngăn lại :

- Việc riêng của ba để ba tự lo liệu .

 Vân lắc đầu :

- Nếu chỉ riêng Ba con không bao giờ dám xen vào. Ba thử nghĩ xem, nhà chỉ có hai cha con, lòng dạ nào con vui cho được khi thấy Ba bề ngoài vui tươi, nhưng trong lòng Ba có một trận bão. Đánh lừa bản thân là môi trường thích hợp cho sự già nua trước tuổi xâm nhập. Chẳng lẽ Ba đợi đến ngày con có chồng, Ba thở phào nghĩ rằng mình đã làm xong bổn phận rồi mới nghĩ đến cô Ngữ. Lúc đó Ba già thật rồi, không lẽ Ba muốn đưa cô Ngữ về hầu hạ, săn sóc những ngày tàn của ba. Như vậy thật tàn nhẫn, và như vậy có phải là yêu không ? Ba thương con sao Ba không để cho con thương Ba với những nếp suy nghĩ đắn đo trong lòng. Con đâu có sợ cô Ngữ cướp mất Ba của con. Nói cho cùng, nếu cô Ngữ thế vào vai trò của mẹ, đánh bật mẹ ra khỏi tâm hồn Ba, con cũng cam chịu. Có tình yêu Ba sẽ trẻ ra, kéo dài tuổi thọ, con có may mắn hưởng phúc lây. Nhưng con biết và biết rất rõ, dầu có cô ngữ, Ba cũng không bao giờ mất mẹ con ..

Ông Trung đành bại trận trước sức tấn công như vũ bão của con. Những lời nói của Vân như một đoàn quân mai phục, biết trước đường đi nước bước của địch, như một viên chỉ huy, chọn sẵn chiến trường. Ông rơi vào một tình thế tiến không được lùi không xong, chỉ còn cách im lặng đầu hàng. Địch lại bồi thêm một tràng hỏa lực như một đòi hỏi bồi thường chiến tranh :

- Chiều nay, con nhờ Ba mời cô Ngữ và Long đến nhà mình dùng cơm. Đích thân con gái rượu của ba trỗ tài. Ba dám mời không ?

Vân liếng thoắng nheo mắt nhìn Ba, thu dọn mâm chén đem xuống nhà sau. Ông Trung không cục cựa nỗi trong chiếc ghế bành. Ông kinh ngạc lạ lùng, phân vân không tin nỗi những lời vừa rồi do con nói. Bằng tuổi con, ông còn là một thằng khờ, biết gì đâu mà đào sâu tâm sự, ý nghĩ của người khác. Mãi đến lúc gặp Trâm, ông mới biết thế nào là yêu, cũng chưa đủ sức mò mẫm vào nội tâm  của người mình yêu. Thế mà đứa con gái của ông, ghế nhà trường còn đeo dính, tay chưa rời quyển sách, lại có những suy nghĩ tinh tế. Từ lâu ông đinh ninh sẽ truyền lại cho con kinh nghiệm sống, kinh nghiệm vào đời. Vì ông có ý nghĩ tuổi trẻ bồng bột, hời hợt, không bao giờ để tâm đến điều gì. Ngoài việc học, chúng chỉ biết đến những bài hát thịnh hành, quần áo hợp thời trang, tham gia những buổi giao lưu, quá lắm là đi picnic hay tụ tập ăn quà, tán gẫu. Thực tế trước mắt đã làm chao đảo định kiến của ông. Vân của ông, Long của Ngữ, những người trẻ dám đối diện trước sự thực, dám nói lên những điều mình trăn trở, dám gạt bỏ mình vì hạnh phúc của người khác, đã làm nhẹ bớt ưu tư, giải tỏa mặc cảm xem thường nững người chưa biết chiến tranh là gì , và phần nào xét lại chất công thần đã ngự trị trong ông từ lâu.

Ông ngước nhìn lên, đôi mắt Trâm dịu dàng biểu lộ đồng tình lời nói của con. Ông biết mình phải làm gì. Cái gốc lính đã trở về, ông thấy mình sung sướng, hạnh phúc như vừa cắm xong lá cờ chiến thắng trên nóc cứ điểm địch .

Hồ Dạ Thảo

VỀ TRƯỚC

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net