QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

TRANG VĂN

TÁC GIẢ

 

 

 

 

TÁC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyện kể dân gian NINH PHỤNG

VÕ TRIỀU DƯƠNG & NGUYỄN VIẾT TRUNG

Chuyện Bàu Bơi và quả Chuông Thanh Lương

Giữa hai làng Đại Cát (thuộc xã Ninh Phụng) và làng Nhĩ Sự (thuộc xã Ninh Thân) cách nhau một cái bàu dài khoảng ba trăm mét. Bàu nước này rộng và khá sâu, trâu và người muốn đi qua lại phải bơi, vì thế có tục danh là Bàu Bơi. Ngày xưa nơi này đã có người chết đuối, thời nhân truyền khẩu rằng dưới đáy bàu có “ma da”. Những đêm mưa gió sụt sùi, người ta còn nghe tiếng “ma da” ngồi trên bờ than khóc rằng bị lạnh lẽo. Hình dáng Bàu Bơi rộng dài như con sông, phải chăng hàng vạn năm về trước sông Cái Ninh Hoà có dòng chảy ngang qua đây, trải qua bao đợt biến thiên thay đổi dòng chảy bị bồi lấp, nay còn lại khúc Bàu Bơi này chăng!

Cách đây cả thế kỷ tại Ninh Hoà bị một đợt hạn hán kéo dài, đồng ruộng cháy khô, sông suối đều cạn kiệt nước. Xưa nay không ai tin Bàu Bơi bị khô nước mà giờ đây nó cũng khô cạn trơ cả đáy. Dân làng bèn rủ nhau xuống mò bắt cá, bỗng nhiên họ phát hiện một quả đại hồng chung bị vùi lấp dưới bùn sình.

Người dân Đại Cát ở gần đó biết được vội vã  chạy ra định vớt đem về, vì ngôi chùa làng chưa có quả đại hồng chung. Hàng chục ngưòi lội xuống bầu lắc lư lôi kéo thế mà không thể nào khiêng quả chuông lên được, dường như có một lực gì rất mạnh níu giữ lại. Một lúc sau dân làng Nhĩ Sự kéo đến thay dân Đại Cát trục vớt quả chuông, lạ thay lần này chỉ có dăm người lội xuống lôi ngược kéo xuôi chưa tới năm phút thì quả đại hồng chung đã được khiêng lên dễ dàng để trên bờ.

Sau khi người ta dùng nước rửa sạch quả chuông thì mới biết quả chuông này nguyên của chùa Thanh Luơng xã Bình An (tức làng Nhĩ Sự ngày nay) do Hoà thượng Tế Hiển - Bửu Dương chứng minh đúc năm Cảnh Hưng thứ 24 (1764). Đến lúc này thì giữa hai làng phát sanh ra sự tranh giành. Làng Đại Cát lấy lý rằng quả đại hồng chung nằm ở phía bờ Đại Cát và chính do dân bổn xã phát hiện. Làng Nhĩ Sự lập luận quả chuông này nguyên thủy của chùa Thanh Lương tức chùa làng Nhĩ Sự, dân Đại Cát tuy có công phát hiện nhưng không khiêng lên được vì “Ông Chuông” không cho, phải chính dân Nhĩ Sự mới vớt lên được. Không bên nào chịu thua bên nào, cả hai làng sai phái dân đinh che chòi ở ngay tại hiện trường giữ “Ông Chuông”, rồi đồng làm đơn kiện xuống huyện đường để nhờ “đèn trời soi xét”.

Nhân dân quanh vùng nghe thấy chuyện lạ kéo đến coi rất đông, khi thấy có pháp hiệu của Hoà Thượng Bửu Dương trên quả chuông, các Phật tử - nhất là Phật tử người  Minh Hương ở thị trấn Ninh Hoà - lũ lượt đem  phẩm vật nhang đèn đến thờ lạy cúng bái. Mọi người tin tưởng “Ông Chuông” này rất linh, chỉ chịu về chùa gốc bởi vậy dân làng Đại Cát có đến 20 người cũng không khiêng nổi. Bánh trái phẩm vật cứ tấp nập đem đến, người ta lạy quả đại hồng chung như lạy Phật để cầu xin “Ông Chuông” ban cho phước lành, chỉ có đám dân đinh hai làng ở lại canh giữ “ông chuông” là tha hồ hưởng lộc, chia chác “của ăn của để” đem về nhà.

Người ta đâu biết sự thật là quai chuông bị mắc vào cái rễ cây, lúc dân làng Đại Cát lội xuống vớt chuông thì kéo ngược chiều nên chuông bị vướng không thể kéo ra được. Đến khi dân làng Nhĩ Sự lội xuống vô tình kéo xuôi nên quả chuông được vớt lên “nhẹ xình”.

Sau hai ba ngày nghị án, quan tri huyện đến tận hiện trường và phán: - “Quả đại hồng chung này căn cứ theo bia ký là của chùa làng Nhĩ Sự, nhưng được dân làng Đại Cát phát hiện, nếu làng Nhĩ Sự muốn đem về chùa Thanh Lương, thì phải trả tiền công phát hiện cho làng Đại Cát 5 đồng để được công bình”. Dù muốn dù không, hai làng cũng phải cúi đầu tuân lệnh.

Tại Ninh Hoà có trên một chục ngôi chùa cổ có tuổi thọ trên 250 năm, thế mà ngày nay ngoài quả chuông Thanh Lương ra, chẳng thấy còn quả chuông cổ nào có niên đại trước thời Tây Sơn khởi nghiệp (1774)?

Theo lịch sử ghi lại, nguyên do là nhà Tây Sơn ra lệnh thu hồi tất cả chuông đồng tại các chùa để sung công đúc vũ khí. Chùa Thanh Lương thuở ấy toạ lạc nơi bìa rừng hẻo lánh nên còn kịp thì giờ khiêng quả chuông đem giấu dưới Bàu Bơi, dụng ý chờ yên giặc giã sẽ vớt lên. Không ngờ chiến tranh kéo dài gần 30 năm (1773 - 1802), số người bí mật đem chuông chôn giấu lần lượt qua đời, nên quả chuông bị mất dấu tích chôn vùi dưới đáy Bàu Bơi trên 130 năm.

VÕ TRIỀU DƯƠNG & NGUYỄN VIẾT TRUNG

VỀ TRƯỚC

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net