QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

TRANG VĂN

TÁC GIẢ

 

 

 

 

TÁC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhớ mãi tuổi 17

Lê Đỗ Quỳnh Hương 

Vào ngày đầu tiên của tuổi mười bảy, lẫn trong đám thiệp "mừng tuổi" của đám bạn tôi gửi đi, tôi nhận được một cái thiệp thật không giống ai. Một cái thiệp thuộc loại tự làm lấy với những cánh quỳ ép khô kèm theo dòng chữ: "Tặng Quỳ - Người Dưng". Không có lấy một lời chúc. Không ngày tháng. Không tên "tác giả". Đó là một cái thiệp nặc danh.

Đúng là chuyện ấy cũng không có gì. Thế nhưng người ta chỉ mười bảy có một lần trong đời, vì thế trong tuổi đó người ta trở nên hết sức lãng mạn. Tôi đã bỏ ra một tuần sống trong mơ mộng về một Người. Dáng dong dỏng cao, mắt dài lãng mạn. Nhất định những ngón tay chàng phải thật dài, thật thon. Ngón tay nghệ sĩ mà. Phải dài phải thon như thế mới ép được những cánh hoa tinh tế như thế chứ.

Ngày thứ tám, tôi "phát hiện" ra tác giả không ai khác ngoài anh chàng Du nhát như con gái ngồi ở một góc tận cùng bên phải. Vỡ mộng. Tôi ôm bụng cười đau cả ruột, thì thầm cho nhỏ Trúc ngồi bên cạnh, dặn nó "-Dừng nói ai"! Nhỏ Trúc gục gặc đầu, mắt bồ câu lung la lung liêng.

Ngày hôm sau cả lớp biết chuyện.

Hôm sau nữa Du không đến lớp. Hôm sau nữa vẫn chẳng thấy nó đâu. Hỏi ra mới biết anh chàng đã xin chuyển trường. Tôi lại bỏ ra một tuần lễ để hối hận. Ngày thứ tám, mọi người xôn xao về chuyện Người Dưng đã lắng. Tôi cũng nguôi ngoai dần ...

Thứ sáu...

Ngày mai tôi mười chín tuổi.

Kỳ cục. Đêm nay không dưng tôi nhớ lại chuyện xưa. Mà cũng phải thôi. Đứng trước tuổi mới lớn con người lại hay suy gẫm về những điều hối tiếc trong qua khứ. Hai năm rồi tôi không nhận được tin Du. Túc cũng đã ngưng học, quay sang lấy chồng, giờ đang làm chủ một tiệm may lớn. Tôi thi đậu đại học trong năm đó, khăn gói lặn lội lên Sài Gòn bắt đầu đời sinh viên xa nhà. Vậy đó, vừa mới chụm đầu vào nhau trong cùng một bàn, giờ đã mỗi đứa một hướng. Túc mang theo về nhà chồng cái gì không rõ. Còn tôi ôm lên Sài Gòn một cái nhìn hồng về cuộc đời. Nó chẳng tồn tại được bao lâu. Mẻ dần, mẻ dần. Mỗi lần như thế tôi lại thấy mình bớt khờ đi một chút.

Mỗi lần như thế gương mặt tròn vo của tôi lại góc cạnh đi một chút.

Tôi moi cặp lấy cái gương con. Trời nóng quá là nóng. Thế nào khuya nay trời cũng mưa. Trời đã hầm hừ như thế này đã ba bốn ngày nay. Tôi nhớ hồi còn sống, Ngoại thường chép miệng: "Mưa đầu mùa y hệt là sanh con so. Chuyển lâu lắc!..."

Tôi dí cái gương vào sát mũi. Một gương mặt bị chặn bởi cái gương, trở nên vuông vức buồn cười. Tôi nheo mắt. Con nhỏ mặt vuông cũng nheo theo. "Mày quá già rồi!" Nó cong môi bảo. Tôi buông cái gương xuống rồi ngồi thừ ra. Có lẽ nó nói đúng.

Buồn cười thật! Mười chín tuổi đã thấy mình già nua cằn cỗi!

Tôi nhớ thắt ruột cái gương mặt bầu bĩnh của tuổi mười bảy. Khuôn mặt đó với tôi nào có lạ lùng gì. Thưở đó mỗi ngày trước khi đi học tôi phải bỏ ra mười lăm phút trước gương là ít! Ngắm ngắm nghía nghía, ra công trước mớ tóc cụt lủn chấm vai thắt thành hai cái sừng dê. Bây giờ sáng mở mắt ra cuống cuồng đánh răng rửa mặt, cuống cuồng vơ lược cào vài cái vào tóc rồi là cắm đầu cắm cổ đạp xe đến trường. Thế mới biết sống xa nhà cái gì cũng đổi hết.

Tôi nhớ cái lúc mẹ soạn quần áo cho tôi lên Sài Gòn. Mắt mẹ buồn buồn "Vậy là cuối tuần này con không về..." Tôi lấy giọng thản nhiên "Dạ, con bận ôn thi". Mẹ ngập ngừng "Vậy là..." "Dạ. Năm nay khỏi làm sinh nhật một năm đi mẹ ".

Sinh nhật tôi nhằm ngày thứ bảy, và tôi chẳng bận ôn thi gì hết. Chỉ có điều lạ, tôi căm ghét cái tuổi mười tám của tôi, cái tuổi mà người ta vẫn thường ca ngợi là chín nhất - là tròn trịa nhất. Tôi đã gánh phải những thất bại liên tiếp. Bạn tôi thì thầm với nhau, con này coi bộ mắc chứng "u uất triền miên"? Hay "là nó yêu rồi"? Bà chị tôi một hôm nhân đọc lén nhật ký của tôi, quạt cho tôi một trận mát mặt: "-Dồ điên! Đời có lên có xuống mà em. Khối người thất bại mười mấy lần mày mà có ai chết đâu? Còn buồn vớ vẩn nữa tao về méc cha!" Tôi không cười, cũng không khóc được. Đành rằng cái gì chị nói ra cũng đúng, nhưng điều cốt lõi vấn đề chị chưa bao giờ là tui cả. Đối với một đứa trời đã ban cho quá nhiều ân huệ như tôi, bây giờ... đôi khi tôi nghĩ. Trời có quá nhẫn tâm không?

Tôi không bao giờ muốn nói dối mẹ tôi. Chỉ đơn giản vì tôi muốn tuổi mười tám của tôi chết đi không kèn không trống, có vậy thôi!

Nhuệ khí trong lòng tôi giản dần theo thời gian. Và đến hôm nay nó chỉ là một đống bẹp dí. Tôi nhớ đến nhà cuống cuồng. Tôi nhớ mồn một giờ này ở nhà từng người đang làm gì, làm gì...

Thôi đi ngủ, ngủ đi...

Thứ Bảy

Hôm nay tôi mười chín tuổi.

Buổi sáng. Phục đến trường tìm tôi với một bó cúc trắng. "Nice Birthday!". Phục nháy mắt láu lỉnh, miệng cười toét ra tới tận mang tai. Tôi không nghĩ là Phục biết được ngày sinh nhật của tôi. Hơi bất ngờ. Nhưng là một bất ngờ dễ chịu.

"Mỗi cái đều có thể xảy ra trong ngày sinh của công chúa". Phục lại cười. "-Di chơi không?". Tôi ngần ngừ. Phục thúc "-Dâu phải ngày nào cũng có công chúa ra đời đâu!" Thế là tôi đi. Đây cũng là một cái mốt. Con bé Quỳ ngày xưa không bao giờ biết trốn học đi chơi.

Hai đứa lục lọi ra được một quán nước xa nhất và thanh lịch nhất. Không có Micheal Jakson hay giọng Ngoc Lan. Không có những cái ghế nhựa trắng đen và những cọng trầu bà rũ khuất tầm mắt. Chỉ có hai cái ghế gỗ cũ kỹ dưới tàn dừa nhìn ra bờ sông lấp loáng ánh nắng. Mát mẻ quá! Tôi những muốn ngồi đây cho đến tận chiều.

Phục liếc sang tôi rồi cho muỗng vào ly tôi, múc ra một miếng nước chanh đổ vào chổ cà phê trên bàn. Rồi Phục dí ngón tay trỏ xuống đó rồi khuấy mòng lên. Tôi ngồi ngắm Phục vọc dơ, tự nhiên buồn cười nhận ra lòng mình đang trào lên một cảm giác gì đó, hết sức ngộ nghĩnh. Phục trẻ con quá. Một đứa trẻ con hai mươi hai tuổi. Có lẽ lúc ban đầu tôi chơi với Phục cũng chính vì cái nét dễ thương ấy. Mà suy cho cùng, Phục học giỏi, con nhà giàu, lại chưa một lần phải sống xa nhà. Vậy thì có gì Phục phải trở nên khô khan già cỗi như tôi?

- Quỳ! - Giọng Phục nặng nặng - Đừng nhìn Phục cái kiểu như nhìn con nít ấy được không ?

Tôi giật mình, Phục đang dỗi. Đôi mắt Phục tối sầm và cái miệng rộng không còn toét ra tới tận mang tai - Quỳ có biết Phục đang nghĩ gì không? Quỳ là cái hỗn hợp này này!

Phục dơ ngón tay lên. Chất cà phê đã làm nước chanh loãng đi bớt, giờ trở nên một thứ màu ... không biết màu gì.

- ... Người ta đồn rằng Phục và Quỳ ... với nhau ... Giọng Phục bối rối.

Hóa ra chuyện chỉ có vậy mà Phục ta cau có!. Tôi bật cười.

- Mà Phục có tin không?

Im lặng. Tôi nhìn vào mắt Phục chợt hiểu.

Phục rụt rè ấn vào tay tôi một cái hộp con con. Tự nhiên tôi như muốn gào lên. Trời ơi, bộ ai cũng phải trải qua những bước này sao?

Một cái chìa khóa bằng bạc, nhỏ xíu, nằm trên nền nhung đỏ sẫm bỗng sang trọng và trơ trọi. "Phục... Phục muốn nói cái này cho Quỳ nghe lâu rồi mà sợ Quỳ giận..."

- Chi vậy Phục? Phục làm như thế này để làm gì?

"Phục đã có cố nghĩ ra một thứ gì đó tặng Quỳ. Không phải hoa hồng. Có hàng trăm nghìn đàn ông trên thế giới này đã phải cầu cứu đóa hoa hồng. Để làm gì kia chứ? Có cái gì mới đâu?"

Cái mát mẻ do gió sông mang vào không đủ làm cho tôi thơ thới. Ngột ngạt quá chừng. Tôi chán nản tựa đầu lên hai cái gối và lơ mơ nhìn ra bờ sông. Ngoài kia nước vẫn chảy xuôi. Lá đưa xào xạc. Sông ơi, nãy giờ sông có nghe Phục nói gì không?

Đừng nhé sông nhé!

Tôi về ký túc xá, thấy trên bàn một quyển sách và một cánh hồng. Anh!

"Thương !

Anh đi công tác gấp không ở nhà hát happy birthday cho Thương được. Ở nhà ráng ngoan, đọc sách cho đỡ buồn.

Nhớ nhớ anh"

Trong phim "Dấu Ấn Của Quỷ" Anh rất thích đoạn cô gái quỷ cắn vào tay người yêu và kêu lên tha thiết: "Thương!" Ra về Anh im lặng suốt, rồi bỗng dưng nắm lấy tay tôi và kêu lên: "Từ đây về sau anh sẽ gọi nhỏ là Thương nhé!" Anh cong môi cố bắt chước cái tha thiết của cô gái quỷ, thành ra Th hương. Nghe ngộ nghỉnh. Th hương...!

Tôi loay hoay cắm đóa hồng vào một lon nhôm rỗng rồi ngồi ngẩn ra ngắm nó, thật lâu. Có hàng trăm nghìn đàn ông trên thế giới này đã phải cầu cứu đến đóa hồng. Phục đã nói, có cái gì mới đâu? Tôi luôn nhận được những đóa hồng từ Anh vào ngày kỷ niệm quen nhau, vào Valentine Day, vào 8-3. Cả 20-11, "ngày của Thương" như Anh vẫn thường nói.

... Vậy có gì mới không?

Quyển sách của Anh tặng ngốn của tôi hết cả buổi trưa. Quyển sách của một tác giả nữ trẻ và có tên tuổi. Tôi tự hỏi trước khi tặng tôi Anh có kịp đọc nó chưa. Sách nói về những mối tình không đầu không đuôi, không vui không buồn mà tôi nghĩ rằng của chính tác giả. Giống hệt như tôi với Anh!

Buổi tối buồn tênh. Tối thứ bảy mà. Đứa nào không cuốn gói về quê cũng đi chơi hết cả. Chỉ còn tôi và con Thu. Nó đang sửa soạn để đợi tên bạn bên Bách Khoa đến đón.

- Thôi tao đi nghen... - Giọng nó ái ngại. Thứ bảy mà mày lại phải ở lại một mình...

Toi đứng hờ hững bên bậu cửa, mũi tự nhiên cay cay. Không biết nếu nó biết hôm nay sinh nhật tôi, nó còn tội nghiệp cho tôi đến đâu nữa nhỉ?

- Hay là đi luôn với tao và anh Thành đi!

Tôi xô nó ra cửa và cài chốt lại để khỏi nghe tiếp những lời chân tình nhưng xuẩn ngốc của nó nữa. Tôi đi theo để làm gì? Để làm cái khúc ruột dư chắc?

Tôi trèo lên gường, nằm gác chân lên thành gường nhìn hai con thằn lằn đang cắn đuôi nhau chí choé. Bốn bề im ắng, chỉ có tiếng chắc chắc giận dữ của hai chú thằn lằn say máu. Cũng đâu có buồn dữ đâu he? Tôi tư nhủ Hơi hơi buồn thôi he !

Ai đó đập cửa thình thình. Giọng con Thu réo tôi lánh lót! Con quỷ sứ, đi chơi không lo còn quay trở lên đây làm gì?

- Mày phải thương tao gấp đôi... Giọng nó đứt quãng. Có lẽ nó đang chạy suốt từ dưới lên đây... Có ai đến tìm mày kìa!

Tôi thò đầu qua cửa sổ. Từ lầu năm nhìn xuống cái dáng lêu khêu ốm nhom với chiếc xe đạp cũng ốm nhom ấy không gợi cho tôi chút quen thuộc nào.

- Thank you, anyway - Tôi cười với Thu. Ai lạ hoắc hà. Chắc không phải đến tìm tao đâu.

- Bậy nà! Con Thu trợn mắt - người ta hài rõ họ tên mày ra đoàng hoàng mà!

Tôi miễn cưỡng theo Thu "bò" xuống cầu thang. Con này tài lanh, năm tầng lầu chứ phải ít ỏi gì sao mà nó bắt tôi leo lên leo xuống vì cái chuyện vớ vẩn này chứ!

Tên lạ mặt đang đứng cạnh Thanh. Hắn ta thấy tôi, môi nở một nụ cười rụt rè... Ủa Du!

Không thể nhầm lẫn được. Đúng là Du rồi! Du - Người Dưng. Du bây giờ đã thay đổi nhiều, không còn thấp bé nhỏ con như ngày xưa nữa. Chỉ có cái tính rụt rè là hình như không có gì thay đổi được. Kể cả thời gian. Tự nhiên tôi mừng quá sức. Con Thu đã phóng lên yên sau xe Thành, miệng cười toe toét. Bye-Bye. Bây giờ thì chắc nó đã hết ái ngại rồi chứ gì?

Tôi cũng thấy mình đang cười toe toét. Lâu quá không gặp Du. Tôi có biết bao điều để nói với Du, để xin lỗi Du về cái trò trẻ con khốn kiếp ngày xưa... Trong Du bây giờ người lớn quá đi mất. Du rút trong túi ra một hộp gì nho nhỏ. Tim tôi tự dưng thắt lại. Lạy trời, xin đừng phá mất niềm vui của con! Xin đó không phải một thứ gi `-dại loại như chìa khóa bạc hay hoa hồng.

Hóa ra không phaỉ. Đó chỉ là một chiếc bánh kem nhỏ xíu, nhỏ xíu thôi, thứ mà người ta bày bán trong các quầy bánh ngọt. Thậm chí trông nó còn tệ hơn. Lớp kem phủ ngoài đã bị dính nhoe nhoét vào thành hộp. Dưới ánh đèn tôi vẫn thấy mặc Du đỏ lên. Du cười ngượng nghịu.

- Đáng lẽ phải cầm riêng ra ngoài mà - Du mắc cỡ quá...

Tôi nghe tiếng cười mình lan ra, dòn tan lạ lùng. Du cũng cười to. Bỗng chốc tôi tưởng chừng như cả hai đứa tôi bay trở về lại cái thưở ngày xưa, thưở hai đứa còn học chung một lớp, chung Túc, chung Thi. Cái thưở mà tôi vẫn thường hay bắt nạt Du.

... Cái thưở tôi mười bảy tuổi.

                                           Lê Đỗ Quỳnh Hương

VỀ TRƯỚC

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net