QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

TRANG VĂN

TÁC GIẢ

 

 

 

 

TÁC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người đàn bà phía sau

Giáo sư Tiến sĩ Dương Thiệu Tống là nhà giáo dục học tâm huyết, một nhân cách lớn của Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của ông đã được nhiều người biết đến. Khi Ông mất, đã không ít người thương tiếc, với nhiều bút mực và lời ngợi ca trên các phương tiện truyền thông…Nói cách khác, ở phương diện sự nghiệp có thể gọi - Giáo sư Dương Thiệu Tống là người thành đạt.

Người đời nói : “đằng sau người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng người đàn bà”. Lời đúc kết dư đầu thiếu đuôi ấy ý muốn nói đến vai trò của người vợ…Nhắc lại lý lẽ này, tôi muốn đề cập đến người đàn bà đằng sau GS Dương Thiệu Tống.

Ông Bà GS Tiến sĩ Dương Thiệu Tống

Viết, không phải vì cho đủ nghi thức hoặc “đủ cặp” khi tôi đã có một bài về Giáo sư, đăng trên web Khuyến Học NH kỳ 16, sau lần dự lễ tang Ông vào tháng 9 năm 2008. Cũng không phải vì dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3-2009, mà vì “người đàn bà phía sau” ấy đã lặng lẽ ra đi ngày 04-3-2009 vừa rồi!

Duyên nợ với gia đình danh giá này nên tôi được đến với lễ tang của Giáo sư ; Hơn một tháng sau cùng với gia đình đi thăm mộ Ông ; rồi dự cúng thất tuần ở chùa Phổ Minh ; Và bây giờ…đến viếng lễ tang Bà cũng ở ngôi chùa trên.

Đến với những sự kiện lớn của gia đình bạn Dương Hồng Hiến trong khoảng thời gian ngắn, tôi được nhiều cảm giác sống, có những ghi nhận và đôi điều suy nghĩ.

Chủ nhật – ngày nghỉ nên khai bút, đó là 8-3, ngày mà thế giới tôn vinh phụ nữ nên thấy thêm ý nghĩa. Vô tình được đề tài thời sự, càng bị thôi thúc. Tuy nhiên, tôi cảm thấy viết cho trọn vẹn về một bóng dáng thầm lặng thật khó, không dễ như viết về người nổi danh.

Hôm viếng lễ tang GS Dương Thiệu Tống ở Nhà Tang lễ Thành phố, tôi đã được gặp hầu hết người nhà của Hiến. Nhưng một người có vai trò chính yếu, là phần hồn của lễ tang, tôi mong gặp, lại vắng mặt - đó là “người đàn bà phía sau”. Tôi không khỏi thắc mắc – Bà còn hay mất ?!?!. Sau phúng điếu, lòng cứ băn khoăn nhưng ngại hỏi. Dù là một quan tâm chân tình nhưng nội dung hỏi có tính hớ hênh vô ý…Vì có một giai đoạn hơn 10 năm, tôi thiếu thông tin bạn bè, chẳng biết ai còn ai mất!

Sau ma chay là thời gian trầm lắng tưởng niệm, gia đình muốn nghe những phản hồi, vang vọng từ xã hội về người quá cố. Với GS Dương Thiệu Tống, Google đã nhanh chóng truy giúp hơn 350 bản tin. Đó là những “lời nói phải”, những con tim lên tiếng vì “nghĩa tận”, là hương hoa, thành quả sau một đời gieo trồng của GS. Ý nghĩa của ”…Người ta chết để tiếng” là vậy. Chắc Ông sẽ mãn nguyện nơi chín suối và gia đình rất hạnh phúc khi tiếp nhận lượng thông tin vô giá như trên.

Được lời mời của Hiến, tôi có mặt ở ngôi nhà số 518/2/7 Lê Văn Sỹ, Phú Nhuận sáng chủ nhật ngày 19/10/2008 để cùng gia đình đi viếng mộ GS (sau 45 ngày mất). Ngỡ mình có mặt sớm, nhưng đến nơi đã đông người. Nhà chật và chuẩn bị lên đường nên vài người đứng bên ngoài. Một bạn trẻ đưa xe tôi vào nhà. Tôi nhận ra mẹ của Hiến đang ngồi trên salon ở phòng khách với thần sắc thiếu tươi tỉnh, bên cạnh có người chăm sóc – Tôi nghĩ Bà tuổi già sức yếu và suy sụp sau khi Ông ra đi ?. Hơn 25 năm gặp lại, tuy dáng hình có đầy đặn hơn xưa nhưng vẻ mặt Bà không nhiều thay đổi - một nét đặc trưng dễ nhìn của phụ nữ Bắc. Như vậy, điều mà tôi băn khoăn khi dự lễ tang đã được giải toả - “Người đàn bà phía sau” vẫn còn hiện diện trên cõi đời này.

Hiến đang sắp xếp mấy chiếc xe và Châu đứng ngoài nhà nên tôi chào và bắt chuyện. Sau vài lời, Châu ngập ngừng thốt lên một câu nhẹ lững:

- Anh Long viết hay quá!.

 Tôi chưa rõ nên hỏi khẽ :

- Châu nói gì?

- Vừa rồi anh viết bài về lễ tang của Ông rất tình cảm!

Thoáng ngỡ ngàng :

- Châu đọc ở đâu?

- Đứa em tìm thấy trên Internet và in về cho cả nhà đọc, ai cũng cảm động…………

Tôi thật sự lúng túng. Dù biết sự việc có thể xảy ra, nhưng vẫn bất ngờ trước tình huống! Bài viết của tôi về Giáo sư riêng dành đăng lên web Quỹ Khuyến Học Ninh Hoà chỉ nhằm giới thiệu tới bạn đọc một danh nhân ở lãnh vực giáo dục, hy vọng tạo được ảnh hưởng tốt đến diễn đàn giáo dục của quê mình. Tôi không có ý quảng bá ngoài phạm vi trên, thậm chí cũng không muốn gia đình bạn biết tin này…Nhưng Google đã rất vô tư, mang bài của tôi ra xếp hàng trước ngôn luận. Loại bài vở của web “miệt vườn” ít người truy cập mà gia đình nhặt ra được giữa đại dương từ ngữ là một tích cực. Tôi nghĩ rằng mình có chút duyên. Có phải vì thế nên được gia đình ưu ái ?. Khi Hiến nhắn lời mời qua cell phone, cuối bản tin có dòng chữ “…khách mời đặc biệt…”, tôi đã ngờ ngợ. Thực sự tôi cũng thấy “đặc biệt” vì trong đoàn thăm mộ gần 20 người chỉ mình tôi không phải là họ hàng quyến thuộc! …Khi đoàn từ nhà ra xe để xuất hành, tôi cố đi chậm lại để chào và thăm hỏi Bà. Đi bộ với Bà một đoạn theo con hẻm, Bà nói những ý như Châu vừa nói. Sau đó vợ của Thẩm cũng thố lộ những lời tương tự. Như vậy vô tình tôi đã làm lay động một góc tâm tư của gia đình với bài viết vừa rồi.

Nơi an táng GS Dương Thiệu Tống là Nghĩa trang chính sách TP, thuộc địa phận xã Phú Hoà Đông - huyện Củ Chi, cách Sài Gòn chừng 40km. Nghĩa trang được khởi công cuối năm 2006. Mặc dầu có hạn chế, nhưng chỉ hơn một năm, nghĩa trang đã có khá nhiều người được chọn vào “định cư”. Chung quanh là rừng cao su bạt ngàn, nhưng nơi các phần mộ không một bóng cây. Sự tương phản này cho tôi một chút suy tư. Với mật độ mộ dày đặc như thế khó có cơ hội cho cây xanh chung sống. Tôi đã thấy nhiều nghĩa trang không còn chỗ cho đất thở, đó là những nghĩa trang đại chúng, nơi đất chật người đông. Nhưng vài nghĩa trang loại đẳng cấp, có tên tuổi, qui mô rộng lớn vẫn như vậy.Tại sao khi có điều kiện tốt người ta không rộng lượng hơn, thêm bóng mát, nhiều sắc hoa, tạo không gian sinh động để góp phần làm nên hồn vía cho nghĩa trang. Thấy được sự sống nơi cõi chết, thế giới tâm linh sẽ ổn hơn?

Dương Hồng Hiến & Dương Tấn Long

Mộ của GS Dương Thiệu Tống nằm ở một góc nghĩa trang, gần lối vào, giáp 2 mặt đường. Được vị trí này là một nỗ lực của gia đình. Tôi chưa biết điều này tốt hay không, nhưng theo quan niệm của người đời – nơi dễ tìm, dễ nhìn, thuận tiện đi lại là tốt, giống như quan niệm mua đất xây nhà ở những dự án gia cư. Nhà ở vị trí như vậy gọi là “nhà 2 mặt tiền”, giá luôn đắt hơn ở những vị trí khác!

Đây là một trong ba nghĩa trang lớn của TP được sự đầu tư và quản lý của Nhà nước. Đã vào nơi này thì phải theo một trật tự chung. Hình dáng kiến trúc, kích thước ngôi mộ đã có mẫu thiết kế điển hình. Gia đình chỉ được chỉnh sửa những chi tiết nhỏ và chọn vật liệu ốp bên ngoài cho phù hợp. Vì vậy muốn tạo được cái riêng trong cõi chung ấy không phải chuyện dễ dàng !?.Kiến trúc sư giỏi như Dương Hồng Hiến, là tác giả của nhiều công trình kiến trúc lớn, nhưng trước phần mộ của bố mình cũng đã phải loay hoay. Chọn đá granite màu đen để hoàn thiện, lược bỏ một số chi tiết gờ chỉ cầu kỳ, ý Hiến muốn hình thức ngôi mộ giản dị, thuần khiết như cuộc đời của Bố. Thêm vào đó, Hiến cho tạo một khối đá hình dạng những cuốn sách xếp chồng lên nhau, đặt ở gần đầu mộ với ý tưởng dựa vào hình ảnh lúc sinh thời - bên đầu giường của GS lúc nào cũng có vài cuốn sách để đọc trước khi vào giấc ngủ. Biểu tượng tuy đơn giản nhưng có tính diễn đạt cao, nhìn qua có thể hiểu đặc điểm sự nghiệp của người quá cố. Hiến còn thêm một khung hình dành cho Bà, sánh đôi bên ảnh Ông trên bia mộ với ước nguyện Ông Bà luôn bên nhau dù đã về bên kia thế giới…Đó là những gì Hiến đã làm được cho ngôi mộ của bố mình ! Một tác phẩm tuy bé nhỏ nhưng mong mỏi tinh thần thì vô cùng.

Sau các thủ tục khói hương, nhiều người quây quần bên mộ trò chuyện. Trời nghĩa trang ngập nắng. Tôi không bỏ lỡ cơ hội chụp chung với gia đình những bức ảnh ý nghĩa. Vài người trú nắng nơi chiếc xe. Bà lặng lẽ đến ngồi bên mộ nơi phía bóng mát. Bóng ngôi mộ không lớn nhưng đủ che chở, Bà ngồi dựa lưng vào mộ mắt nhìn xa xăm, trông rất an nhiên, mãn nguyện. Phải chăng trong đó có một phần bóng mát của tâm linh ?.Bà có cảm nhận gì khi chứng kiến chiếc khung hình “vô ảnh” cạnh chân dung Ông? Có thầm mong một chốn để về nơi nghĩa trang này?…Có lẽ Bà đã đợi chờ hơn một tháng qua để được đến thăm Ông hôm nay - những phút giây hạnh phúc hiếm hoi cuối đời. Bà ngồi rất lâu bên mộ.

Ba ngày sau (22-10-2008), tôi có mặt tại chùa Phổ Minh ở Gò Vấp dự lễ cúng 49 ngày của Ông giữa trưa nồng và rất đông người. Được gặp lại Bà với sắc diện tiều tuỵ, dáng vẻ mệt nhọc hơn lúc đi thăm mộ. Tôi thấy sức khoẻ của Bà có vấn đề, nhưng Bà đã cố gắng hiện diện nơi đây!

Không ngờ đó là lần gặp cuối cùng – Lễ cúng thất tuần của Ông cũng là buổi tiệc chia tay của Bà với thân bằng quyến thuộc để về cõi vĩnh hằng.

*  *  *  *

Sáng sớm ngày 4-3-2009 Hiến nhắn tin báo Bà mất. Tôi là một trong 2 người bạn được Hiến nhắn tin này. Dù đã biết tình trạng sức khỏe nhưng khi hay tin Bà ra đi tôi không khỏi bất ngờ. Sự vĩnh biệt nào cũng để lại thương tiếc...Một thoáng ngậm ngùi.

Bà ra đi sau Ông 6 tháng, một thời gian vừa đủ để thu xếp tục lụy, giải quyết những vướng bận trần gian, tạo một sự chuyển giao cần thiết trước khi ra đi. Như vậy là xong một phận người. Bà đã hoàn thành trách nhiệm làm mẹ, làm vợ và toàn vẹn vai trò “bóng dáng người đàn bà phía sau”.

 

Tôi đã phải nói nhiều về Ông để thấy được Bà. Muốn nói về Bà phải cầu viện đến Ông. Phô trương hình phía trước để tìm lấy bóng phía sau…Cái lý lẽ nghe bất ổn và không công bằng nhưng lại rất mặc nhiên ấy đượm một nỗi buồn thân phận, không cách nào hơn.

Người đời có câu “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. “Xây nhà” ở đây được hiểu là sự nghiệp hoặc phần “cứng” của cuộc sống. Người đàn ông thành công trong sự nghiệp trước hết phải là người tài năng. Nhưng sự nghiệp sẽ khó hiển đạt nếu không có một mái gia đình tốt đẹp hậu thuẫn, trong đó người vợ đóng một vai trò quan trọng. Mẫu số chung của người đàn bà phía sau người đàn ông thành đạt là người phụ nữ biết yêu thương, biết xây dựng tổ ấm…,thường có các yếu tố : đảm đang, quán xuyến, hết lòng hết sức, tạo được không khí gia đình, biết nuôi dưỡng chăm sóc con cái, biết chia sẻ, động viên, hỗ trợ chồng trong sự nghiệp…Có lẽ đó là những đức tính tốt đẹp thường thấy của người phụ nữ trong xã hội Việt Nam. Bóng dáng người đàn bà phía sau GS Dương Thiệu Tống cũng không ngoại lệ.

Nhưng bên cạnh những cái chung còn có cái riêng cho từng hoàn cảnh. Tôi muốn kể đến cái riêng, cái hình, tự thân của Bà chứ không phải cái bóng.

Đồng ý rằng người tài giỏi luôn có khả năng tạo cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn người bình thường, nhưng Không phải sự thành đạt nào cũng đi đôi với giàu có. “Người thành đạt” ở lãnh vực giáo dục thì càng khó mong chuyện sung túc, vì đó không phải là môi trường làm ra nhiều vật chất. Cho nên, để lo cho sự nghiệp của chồng và tạo được mái ấm gia đình, người đàn bà ấy đã phải nhiều phen vất vả, vượt qua nhiều khó khăn, vì đâu phải chỉ có việc nột trợ, Bà còn là một một cô giáo tận tụy với nghề từ lúc vào đời cho đến lúc nghỉ hưu. Có những lúc, nói như Nguyễn Bính : “Một quan là sáu trăm đồng, chắt chiu tháng tháng cho chồng đi thi”…

Thành quả lớn nhất của Bà là sinh được 5 người con. Vấn đề không nằm ở chỗ khả năng sinh sản hoặc số lượng con cái mà Bà đã sống chung với căn bệnh tim mãn tính và đã vượt qua được những giai đoạn sinh nở hiểm nghèo. Những ngày cuối đời, căn bệnh tim hoành hành khiến Bà phải thường xuyên sống nhờ đến bệnh viện. Bà đã nằm ở đó hơn 2 tháng cho đến lúc ra đi.

Dù đa đoan vất vả, tâm hồn Bà cũng đôi lúc thăng hoa, dành những khoảng thời gian   chật vật để viết văn, làm thơ, để trải lòng mình. Và dấu ấn văn hóa khá đậm của Bà để lại cho đời là một số bản dịch tác phẩm nước ngoài có tiếng: Tình sử nữ hoàng Isabella - Lawrence Schoonover, Những Cuộc Phiêu Lưu Của Huckleberry Finn - Mark Tawin, Người cung nữ - Pearl Buck, Tay Cự Phách – sidney Sheldon .v.v.

Qua đó chúng ta có thể thấy người đàn bà phía sau không hẳn chỉ biết lo việc nội trợ. Nhân sinh quan của Bà thoát ra được những chật hẹp của thân phận đời thường, có những nỗi niềm thế sự, biết “khóc cười theo mệnh nước” - như tâm trạng của Bà khi nước nhà thống nhất với bài Tiếng Lòng :

Mượn tám câu thơ phổ tiếng lòng,

Tình quê nghĩa nước ngập giòng sông.

Ðường đời trôi nổi tuy ngăn cách,

Cuộc sống xoay vần vẫn sáng trong.

Mỗi bước người đi mong tái hiệp,

Bao ngày kẻ ở ước cầu thông.

Hoà bình xứ sở liền Nam Bắc,

Trăm triệu con tim ấm nhịp đồng.

Bà cũng là một tấm gương kính trọng thầy cô mà tôi muốn giới thiệu đến web Khuyến Học NH qua một bài viết của Bà, thể hiện lòng tôn kính của người hoc trò đối với thầy giáo cũ sau hơn 50 năm gặp lại : Người thầy với bài luận văn trên nửa thế kỷ! >>

*  *  *  *

Tôi mừng khi được biết Bà về cùng nơi yên nghỉ của Ông ở Nghĩa Trang TP. Nhưng tiếc vì đã không thể có mặt để tiễn đưa Bà về nơi an nghĩ cuối cùng. Không gì hơn còn lại là dành hết tâm ý viết những lời tưởng niệm kính dâng, cầu mong Bà sớm siêu thoát về miền cực lạc!

DTL

Sài Gòn T3/2009

- Viếng GS Tiến sĩ Dương Thiệu Tống - Dương Tấn Long >>

VỀ TRƯỚC

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net