QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

TRANG VĂN

TÁC GIẢ

 

 

 

 

TÁC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người thầy với bài luận văn trên nửa thế kỷ!

Thầy là đèn sáng chiếu cho em

Đỉnh mộng thanh cao nghiệp bút nghiên

Nết đất trời cho, thầy xếp nếp

Ân tình sư phụ dễ đâu quên.

Tôi viết bốn câu thơ trên khi lòng dâng lên một niềm yêu kính đối với một vị thầy cũ dạy Việt văn  lúc tôi mới lên cấp II năm 1945: thầy Nguyễn Xuân Dương. Hơn nửa thế kỷ đã qua, phiêu bạt khắp mọi miền Bắc Trung Nam, tôi đi dạy học, có gia đình, chồng con, rồi bây giờ lại có đủ cả 10 đứa cháu nội ngoại. Tôi đã ngoài 70 tuổi.

Dạy học, viết văn, làm thơ, viết sách, gắn bó với bút nghiên tôi cũng gặt hái được những thành công nho nhỏ. Có được những thành quả ấy, tôi luôn luôn nhớ đến công lao của thầy xưa, người đã dìu tôi những bước đi ban đầu chập chững để vào lâu đài văn học.

Trong lá thư đầu tiên thầy viết cho tôi sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, thầy tỏ ý vui mừng vì tôi đã có một gia đình đông đúc, hạnh phúc với một người chồng vốn là bạn đồng nghiệp của thầy từ nửa thế kỷ về trước, rồi thầy viết thêm một câu khiến tôi ngạc nhiên sững sờ: “Tôi vẫn còn giữ một số bài luận của chị mà tôi vẫn dùng làm bài văn mẫu để đọc ở các lớp quốc văn tại Trường Đào Duy Từ trong những năm ấy!”.  

Tôi nghĩ thầm: Thầy vẫn còn giữ bài của mình đến bây giờ! Bài nào nhỉ? Lạ thật!

Và tôi luôn luôn ao ước được gặp thầy.

Bỗng một hôm, trước cửa nhà tôi, thầy xuất hiện như trong giấc mơ! Tôi vui mừng đến lịm người. Còn chồng tôi thì cười rạng rỡ, dang tay đón người bạn đã bao năm xa cách!

Đầu mọi người bạc phơ cả! Thầy và chồng tôi chuyện trò, tôi lăng xăng hầu hạ trà nước tưởng chừng như mình vẫn là đứa học trò nhỏ của thầy năm nào. Ngắm nghía thầy tôi không khỏi ngạc nhiên vì thầy vẫn không có vẻ già đối với tuổi 80. Những cử chỉ, thói quen xưa như vuốt tóc, gãi trán vẫn thế! Thầy nói: “Chị có biết không, tôi đem vào cho chị mấy bài luận văn năm ấy của chị đây, tôi vẫn giữ, giấy nó vàng và sứt góc chút ít nên tôi photo lại cho sạch”.

Tôi giơ hai tay run run đón mấy bài luận ấy, lòng vô cùng xúc động: “Thưa thầy, làm sao thầy có thể còn giữ được những thứ nhỏ mọn này ạ ? Nhất là trong hoàn cảnh chiến tranh, nay dời mai đổi suốt cả mấy chục năm trời !”. Thầy cười, nụ cười vui sướng và tự mãn khi nhìn cái vẻ ngỡ ngàng, xúc động của tôi.

Ôi ! Tôi không ngờ những trang bài làm văn nhỏ mọn của tôi lại được gìn giữ trong cái khối gia bảo của thầy, không bị vứt bỏ, không bị xếp ngoài hành trang của thầy suốt đường đời, qua một quãng thời gian dài hơn nửa thế kỷ. Phải chăng đó là tấm lòng người thầy đã muốn ôm ấp mãi cái thành quả của sự dìu dắt học trò mình buổi mới vào nghề. Ấy là kỷ niệm, là những nét bút đầu tiên của đứa học trò nhỏ mà bàn tay thầy đã cầm tay cho nó đưa nét lên xuống. Ấy cũng là kết quả tốt về sự cố công rèn tập học trò của thầy nữa.

Tôi lật xem lại những dòng văn ngây thơ của tuổi học trò, những nét chữ nắn nót của tôi thời ấy, những lời phê bình sâu sắc, rắn rỏi, những đoạn sửa văn rất cẩn thận và hợp lý của thầy... Cả một trời kỷ niệm hiện về, lòng rào rạt niềm kính mến một người thầy tận tụy với một công việc nhỏ nhặt như chấm một bài luận văn thường ngày trong lớp học...

Tôi biếu thầy một số sách tôi đã viết và đã được xuất bản. Thầy tỏ vẻ rất hài lòng, đọc rất kỹ những lời phê bình trên báo chí và lời bàn của một số độc giả quen biết, về các tác phẩm của tôi... Thầy sung sướng nói: “Tôi đã phát hiện khả năng này của chị từ thuở ấy, và bây giờ đúng như tôi đã nghĩ và còn mong ước ở chị nhiều hơn thế nữa!”. Tôi đáp:  “Thưa thầy, em do thầy dạy dỗ, rèn tập, cầm tay cho em  tập viết, thầy dìu dắt tận tình những bước chân chập chững của em thuở ấy nên mới có ngày nay. Làm sao em có thể  quên được!”.

Thầy lại cười đôn hậu...

Hôm nay, nhắc đến “Ơn thầy”, tôi biết làm gì cụ thể hơn để đền đáp tấm thâm ân ấy. Chỉ mong những dòng viết này được xuất hiện để thầy cầm đọc, coi như tôi đã trình với thầy niềm kính yêu và đội ơn sâu xa của tôi, và biết đâu nó cũng là một niềm vui nho nhỏ  trong cái “tâm” của một thầy giáo già đã qua tuổi 80!                         

CHÂN TÂM LƯƠNG THỊ THẬN

VỀ TRƯỚC

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net