QUI KHUYEN HOC NINH HOA

HOME

 

TRANG VĂN

TÁC GIẢ

 

 

 

 

TÁC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G Á I  G Ó A

Một chút phiếm luận từ truyện  “Có chồng”…

 

Gái góa là gì nhỉ ?

Hiểu nôm na, đó là người đàn bà bị chết chồng.

Ngôn từ diễm lệ cổ xưa vẫn gọi là sương phụ, cô phụ. Nếu kiên trinh không tái giá, tức là không đi bước nữa, thủ tiết thờ chồng, ở vậy nuôi dạy con nên người, may mắn được cứu xét nhiều tầng bậc, có thể sẽ được vua ban “ Tiết hạnh khả phong”, thì lúc đó, sương phụ sẽ được quyền tự hào mình là  một … trinh phụ (!).

Ngôn ngữ cộng đồng gọi là quả phụ, góa phụ cho lịch sự tí chút.

Theo thời gian, cuộc sống phát triển tốc độ, lời ăn tiếng nói cũng

tốc hành thẳng đuột, không vòng vèo mất thời giờ, gọi thẳng là bà góa, trẻ chút thì là gái góa cho thuận miệng nói năng. Rồi nôm na hơn, nhuốm màu sắc địa phương hơn, “góa” biến âm thành “giá”, cái gọi là “bà giá”  với chút hơi hướm rẻ rúng được hình thành.

Lúc còn  đủ chồng đủ vợ, đến nhà bạn bè chơi, mặc sức chủ khách tay bắt mặt mừng, tình thân ái kể sao cho xiết. Chẳng may số phận cợt đùa, thoắt cái, trở thành “bà giá”, khi đã mất cái rào chắn là đức ông chồng, thì chỉ cần đôi lần lỡ … nói cười với hảo hảo lang quân của cô bạn một chút, bạn thân đã muốn mặt sưng mày sỉa, thái độ dần lạnh nhạt rồi. Nên không có gì lạ, tâm lý chung của phần thế giới đàn bà còn lại, đến an ủi một cô bạn vừa chết chồng, người nào cũng rưng rưng ngấn lệ, thực lòng có tội nghiệp cho số kiếp hồng nhan, nhưng quan trọng hơn là ngấm ngầm tự hưởng cái hạnh phúc đáng tự hào là mình không có số sát phu, kiếp trước ăn ở nhiều phước đức, nên bây giờ có được một tấm chồng hòanh tráng đến thế ! Đã vậy, lo xa vẫn là đặc tính của phụ nữ, nên cũng phải mắt trước mắt sau đề cao cảnh giác, lo ngay ngáy cho cái an toàn của gia đình mình. Nên thương bạn thì cứ thương nhưng lỡ tình cờ chạm mặt nhau, là vội vã kéo tuột ông chồng đi nhanh. Đôi khi để ăn chắc hơn, mạnh miệng thậm thà thậm thụt với chồng ba cái chuyện trăng hoa của bạn, dù tự hiểu, đành là đơm đặt thì.. Chậc ! cũng được ! Nó đã là bà giá, có chịu xấu một chút cũng chẳng chết ai, miễn sao an cửa an nhà ! - Hóa ra, khi đã thành bà giá, vô hình chung không sớm thì muộn, dẫu là chung phận nữ nhi, nhẹ nhàng cho lắm, cũng phải trở thành mối hiểm họa như thanh gươm Đamôclet, là cái gai hóc nhất trong mắt của mấy bà vợ đảm trên đời !

Khi chưa là bà giá, có ngồi sòng tổ tôm điều binh khiển tướng, hay quán xá cà kê, hát karaoke lu bù, tham gia mọi sinh hoạt thể thao cầu lông, khiêu vũ, luyện tập thể hình …được quyền vi vu tất. Bởi nhờ dưới sự bảo kê của danh hiệu “có chồng”, nên cứ ung dung nhận phần tán thưởng của xã hội, các khoản ăn chơi vẫn được nhìn nhận như một sự cấp tiến cần thiết cho người đàn bà, trong cái thời đại  văn minh này. Nhưng xui xẻo lỡ sẩy chân thành ... cô phụ, có ngồi uống ly nước mía nước chè, thì vẫn bị mắt nhìn nghi hoặc “chắc là chạy rong tìm kiếm?” . Bởi trong tầm ngắm của thiên hạ, mấy bà chết chồng là những người luôn khát khao tất cả mọi sự trên đời nên tội nghiệp và đáng ngờ lắm, đương nhiên dễ bị nhìn nhận đó là những người cô đơn thảm hại nhất !

Người đàn ông xưa nay, vẫn được xem là giống loài cao cấp, nam hán tử đầu đội trời chân đạp đất  đỉnh đỉnh oai phong,  nên lỡ chết vợ, sống cảnh đơn chiếc nuôi con, sẽ được ông bà mình (vốn thương con cháu) bày tỏ sự đồng cảm sẻ chia, âu yếm gọi nựng là “gà trống nuôi con”. Đối với mọi người, họ vẫn cứ là những con người đáng thương đáng quí nhất, cần được an ủi chăm sóc, vì đó là những đấng bậc trượng phu. Bậc trượng phu hiên ngang thì chuyện xã hội, chuyện trí tuệ ắt giỏi, nhưng chuyện nhà, chuyện bếp núc thì tay chân phải vụng về là lẽ đương nhiên. Mà khổ nỗi, quét nhà, chợ búa, cơm nước, lại là sinh hoạt cần thiết hàng ngày, không thể không làm. Thử hình dung cảnh những người đàn ông chết vợ, vừa đi làm công việc kiếm tiền bên ngoài vừa lo giặt giũ, ủi áo ủi quần, lo mua bó rau, miếng cá, rồi quét dọn, rồi chăm con, cho con ăn, lo con bệnh, dỗ con ngủ… Cảnh ngộ và nỗi đau ấy thật đáng trân trọng, đáng thương, cần được giúp đỡ xiết bao ! Đó là trách nhiệm bảo bọc của cả xã hội, không phải của riêng ai. Nên mấy ông chết vợ, luôn được sự ưu ái của tất cả thiên hạ dành cho. Nhất là với thế giới phụ nữ vốn bẩm sinh có trái tim nhân ái, có mặt trên cõi đời này để thực hiện thiên chức làm vợ làm mẹ !. Chưa hết, đàn ông chết vợ, lỡ có nhiều cô theo, còn được nở nang mày mặt  khoái ngầm vì mình thực là đào hoa chánh  hiệu !

Còn mấy cô chết chồng ư? Trong mắt nhìn của các đấng mày râu, đó đích thị là những người đàn bà cô đơn cần được những an ủi vuốt ve chăm sóc của một người đàn ông nào đó. Nên cứ việc mạnh mồm, bạo tay, trêu chọc, bỡn cợt -- bởi vui đùa với gái góa một tí cũng chẳng chết ai. Thậm chí còn có thể coi đó là hành động hào phóng ban ân ! Thành ngữ dân gian vẫn thường thể hiện bệnh lý xã hội, nên không phải tự nhiên mà hình thành câu cửa miệng mang hơi hướm suồng sã của mấy ông thích rủ rê thách đố nhau : “đi nôm bà giá” ! Hóa ra được gọi là bà giá, mà chẳng hề có … giá là bao (!)..

Than ôi ! Thiên hạ không hề thấy gái góa vẫn đi làm việc tất bật, gái góa cũng phải … trí tuệ như ai, vừa chạy cái ăn cái mặc, vừa chăm dưỡng cha mẹ già, rồi cũng xăng tay áo đấu đá chốn quan trường, nơi công sở, hoặc tận lực nơi đất chợ quê người để giữ cho thật chắc nồi gạo mà nuôi con, lại vẫn cơm nước chợ búa, chuyện nhà chuyện cửa, dạy con học, chăm con bệnh, vừa… vừa…Quan trọng hơn, còn phải giữ ý, giữ tứ để ngầm gửi thông điệp đến mấy bà vợ ngoan “hạnh phúc gia đình quý quyến vẫn đảm bảo an toàn, đừng lo”. Chưa đủ, còn phải cảnh giác giữ gìn điều tiếng, nếu không khéo sẽ dễ bị mắng là đồ lăng loàn, lẳng lơ ! Thế nhưng nếu không hòa hợp cộng đồng, không cùng tham gia sinh hoạt này, phong trào nọ, thì ắt bị mắng là đồ làm bộ, làm tịch, làm dóc, làm phách ! Có lẽ vậy, mà gái góa dù bị ăn hiếp, tủi thân chạnh lòng, có khóc, cũng chỉ mình biết, đưa tay quệt ngang mặt, lau khô lệ là xong . Chẳng có thời giờ đâu mà bù lu bù loa, tỉ tê sầu não, vả lại nếu thiên hạ có thấy vẫn cho đó là chuyện bình thường. Gái góa mà không khóc mới là chuyện lạ, chuyện đáng ngờ !

Tất tần tật mọi thứ như trên, thiên hạ đều không thấy, vì tự trong tâm thức, đó vốn là sự đương nhiên. Điều người ta quan tâm, nhìn ngắm, quan sát, là gái góa có ở được một mình mãi mãi ?, có thủ tiết, chung thủy với đức ông  chồng quá cố, để nuôi dạy con nên người không ? Đòi hỏi nghiêm là thế, nhưng ngặt nỗi, nếu gái góa ở một mình để làm… trinh phụ thì mấy cô gái ế chồng, mấy bà vợ ngoan hiền kia lại thấy xốn xang trong mắt, họ phiền hà, bực bội, đôi khi buộc miệng chửi đổng “ Ưng ai thì ưng quách cho rồi, để thiên hạ an ổn làm ăn ” . Nhưng, nếu gái góa thử mạnh dạn nắm lấy tay một ai đó, thì lập tức bị cười khẩy - “hóa ra nó cũng chẳng đàng hòang, chẳng tiết hạnh, thủy chung son sắt gì. Thật đáng tủi cho ông chồng dưới suối vàng” .

Nhiều bậc trượng phu thấy của nãi bỏ không, đúng là lãng phí ! Cũng tiêng tiếc, muốn chăm sóc cụ thể một chút, nhưng nếu gái góa cự tuyệt không khéo, làm mày râu mất mặt xí đỉnh, dễ e lại sinh phẫn hận. Vậy là vô hình chung không khéo đánh mất thêm một người bạn nữa rồi ! Mất một người bạn là đồng nghĩa vô tình tạo thêm một kẻ thù! Trong cái cảnh thế cô này, thêm một người bạn là đáng quí gấp trăm ngàn lần so với những người đầy đủ sum vầy khác. Nhưng nếu để được lòng chồng thì chắc chắn là …mất lòng vợ ! Mà được lòng bà vợ thì lại…mất lòng ông chồng !  Khổ nỗi dân gian vẫn dạy “ thêm bạn” thì “bớt được thù “ !  Ô hô ai tai ! Xoay xở sao đây để vừa được lòng chồng mà không mất lòng vợ ? Để tất cả đều là bạn bè hết thảy ?

Gái góa một mình cô lẻ, không nương tựa được ai, vừa tự mình bảo vệ mình, vừa làm sao giữ được cách sống an thân để nuôi dạy con, lo lắng che chắn cho con cái. Cho nên tư thế lúc nào cũng như một nhà ngoại giao lâm trận: luôn nhắc mình nhớ phải giữ vững uy tín trên trường quốc tế để đủ sức vỗ an thiên hạ, lại cần khéo léo hòa mình theo dòng thác cách mạng, hội nhập toàn cầu mà hợp tác làm ăn, nhưng đồng thời không được đánh mất “bản sắc dân tộc” (việc đó vẫn được các nhà sính chơi chữ diễn tả rất hình tượng là hòa nhập mà không hòa tan !). Việc “giữ gìn” cho được cái “bản sắc …” coi như là ráng dành dụm chút gia sản tinh thần để lại cho con ! 

Ông bà xưa từng răn đe, vạch rõ Gái không chồng như nón không quai, hoặc Gái không chồng tròng trành như ghe không lái ..vv và ..vv..

Đã là gái góa mà còn kiên quyết…không tái giá nữa, thì hệt như một người âm thầm chèo thuyền ngược dòng nước xiết, một mình vừa chèo chống vừa phải đối mặt chống đỡ với sóng với gió liên miên. Đôi bàn chân nhỏ đó phải vững vàng bám trụ cho chắc con thuyền bản mệnh cuộc đời mình, tận lực chiến đấu  để tồn tại một cách oai phong lẫm liệt ..  

Thở dài một tiếng !

Cười khan một tiếng !

Suy cho cùng, đó cũng chỉ là một bản lĩnh sống, rất đặc thù của …gái góa !

Vậy thôi !                                                                                                                

Độ Ngạn

(*) : Truyện ngắn:  Có chồng - Đào Thị Thanh Tuyền >>

 Đăng trên www.ninhhoatoday.net  kỳ 21

VỀ TRƯỚC

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net