QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

TRANG VĂN

TÁC GIẢ

 

 

 

 

TÁC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những trang đầu đã trải (*)

PGS-TS Huỳnh Như Phương

Quốc Sinh - 2008

Dễ đã hơn 7 năm từ khi Quốc Sinh ra trường, tôi không gặp lại anh. Cho đến một buổi sáng đầu năm học này, chúng tôi mới có dịp ngồi trên ghế đá sân trường, nhắc lại những ngày Sinh học ở khoa Văn và gửi đăng những bài thơ đầu tay trên báo. Hồi đó, qua vẻ ngoài rụt rè và bình dị của Sinh, tôi nhìn thấy ở anh hình ảnh một nhà giáo tương lai hơn là một nhà thơ. Có lần tôi đã thuyết phục anh hướng theo cái nghề nhọc nhằn của tôi, anh chăm chú nghe nhưng không hứa hẹn điều gì. Rồi những biến cố nào đó trong cuộc sống riêng và những tác động nào của hoàn cảnh mà tôi không được rõ, đã dẫn anh đến quyết định trở về dạy học ở một trường trung học nơi thị trấn quê nhà ngay sau khi tốt nghiệp, thay vì cố tìm một chỗ đứng trong cái thành phố huyên náo này, như bao bạn bè của anh, trong đó có những người làm thơ trẻ. Bảy năm qua tôi không nhận được tin tức gì từ Quốc Sinh, ngoài những bài

thơ và tùy bút rải rác đó đây nhắc rằng anh đang an vui trong cảnh đời lặng lẽ bên những học trò huyện lỵ của mình. Vậy rồi bỗng dưng buổi sáng đầu thu này anh mang về thành phố cho tôi một tập thơ góp lại từ những trang đời mà anh trải qua.

Thì ra Quốc Sinh vẫn lưu giữ những kỷ niệm về thành phố này, như anh viết “thành phố người đông như máu nóng, đang ngọt ngào chảy giữa tim tôi”. Đời sinh viên “trơ thân mấy tuổi không nhà”, anh đã vẽ lên thơ mình những sắc màu u trầm nhìn cận cảnh từ sau khung kính hẹp: “trên những mái nhà được lợp tôn, màu u ám vàng như trời chiều, những ống khói nhô lên hoàng hôn, đen như xứ sở lâu đài của phù thủy, trên mái nhà con mèo đã bí mật bỏ đi, sau lúc mặt trời tắt nắng, bấy giờ còn mùa đông nên hơi khí lạnh, sân gác không thấy người, ai phơi chiếc áo len”. Đọc những câu thơ Quốc Sinh viết trong những đêm mất ngủ trên “căn gác cũ già nua run rẩy”, tôi những tưởng anh sẽ buông thả thơ mình vào một khung trời không viễn tượng: “trên đại lộ, trước ô cửa kính màu đen, như chưa bao giờ mở, máy bay như con chim cánh xám kêu rền, trôi ngang nền trời nhiều mây nắng, và trôi ì ạch dưới chân cầu u ám, dòng nước đen như một sự thù hằn”. Nếu quả ngôn ngữ đó chọn  Quốc Sinh và lặn vào chung kiếp với thơ anh, thì anh đã đi một con đường khác với nhiều cây bút trẻ. Nhưng Quốc Sinh cũng là người biết thương lấy tuổi trẻ như thiên hạ thường tình, anh không nỡ xua thơ mình đi gánh một sứ mạng quá hiểm nguy trên một con đường đầy bất trắc. Và anh đã cố vớt vát lại chút gì cho sự bình yên của tuổi trẻ: “đêm nào lạnh anh ngồi yên khao khát, vang tiễng chân tình tự suốt hiên đường, công viên nằm ở tây bến cảng nằm ở đông thành phố, mưa vẫn vẫn xuôi về lặng lẽ một phương, nơi anh sống im lìm con phố nhỏ, những tường rêu ô cửa giống hệt nhau, hình như có điều chi trên lá cỏ, cho anh nhận ra không gian vẫn thay màu”.  

Tuổi trẻ ai không nuôi nấng những giấc mơ. Và giấc mơ nào dù ngông cuồng nhất, cũng có hồi mỏi mệt. Người thơ trong Quốc Sinh cũng đã từng mơ và đã từng hụt hẫng: “tôi mơ làm gió, bay lên với gió, qua những mạn sông thắm đỏ ngọt ngào, làm loài thú đêm hoang mắt đỏ, chạy miệt mài trên cánh đồng sao, từ bỏ những ngày dài gặm nhấm, như con sâu cắn nát lá khu vườn, một đêm tôi bần bật đập cánh, làm chim vui cô độc tha phương, một đêm, tôi rũ bờm kiệt sức, những ngã đường còn xanh biếc dặm dài, thấy chốn xưa như tắt sau bờ vực, giữa hành trình lạc lõng một ban mai”. Nhưng nghĩ cho cùng thì Quốc Sinh đâu phải bỏ dở giấc mơ tha phương của mình vì mệt mỏi, vì thất vọng hay vì một nguyên cớ nào khác ở bên ngoài. Theo tôi hiểu, đó chẳng qua là vì bên trong giấc mơ này lại còn một giấc mơ khác, lặng lẽ, sâu kín mà không thôi nhắc gọi. Đó là giấc mơ mang tên tuổi thơ, cánh đồng, bầy trẻ chăn bò, lầu hoang, Hòn Khói …, nơi hiển hiện một chú bé  trên đường về: “cha ơi mùa thu, cha đón con trước cổng trường cha nhé, cha  thuộc chưa cha tiếng trống đổ từng chiều, chiều nào cha cũng giấu lửa trong tay để cha nắm vào bàn tay con ấm, tay kia chiếc cặp con cha mang, cha ơi chạy cùng con đi cha, đường còn xa quá, cha ơi bước nhỏ thôi cha, đường về sắp hết rồi”. Còn chú bé nào kia như con nghé lạc đàn ngủ quên trên đồng cỏ: “tôi nằm trên cánh đồng mùa xuân tuổi thơ, bẹp sát cỏ, như con nhái nằm thở trên lá xanh, những người làm đồng quên gọi tôi về, vì hoàng hôn đã phủ tôi kín chân, và sương trong mắt họ “.

 Không cần những dặm dài để nuôi thơ cất cánh, nhưng bao lâu nữa thơ Quốc Sinh sẽ còn thở ngập hương đồng nội này? Đây là thơ của chặng đầu đời chàng đã sống; và chú bé kia có thức dậy để theo cùng trên những ngã đường mới in dấu thơ chàng? Hay đến một lúc nào chú bé và chàng sẽ dũng cảm chia tay. Một lần và mãi mãi.

Huỳnh Như Phương

(*) Lời tựa tập thơ “Sống đầu”. Tên bài do chúng tôi mạn phép đặt (ninhhoatoday.net).

VỀ TRƯỚC

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net