QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

TRANG VĂN

TÁC GIẢ

 

 

 

 

TÁC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẹ tôi

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ

Năm canh chầy thức đủ năm canh …

Tiếng hát bâng quơ chiều nay của bé Lan làm tôi bâng khuâng nhớ mẹ tha thiết ! Đã hai tuần rồi không về nhà, không biết bây giờ mẹ ra sao rồi? Tôi bồi hồi bởi hình dáng mẹ hiền dịu hiện về trong trí nhớ của người con gái xa nhà đi học.

Nhà tôi bên lũy tre làng, dưới rặng dừa xanh nghiêng mình bên bờ sông, cuối con đường làng quanh co vắng vẻ. Nhưng tôi không bao giờ thấy cô đơn lạc lõng, bởi đã có lời ru à ơi của mẹ kính yêu. Quê hương mỗi con người vẫn luôn gắn liền với hai tiếng “mẹ yêu” trìu mến! Người mẹ ở nông thôn hiền hòa chân chất đến lạ ! Bởi một lẽ bình thường : Đó là cuộc sống “một nắng hai sương”. Mẹ tôi năm nay đã năm mươi tuổi – cái tuổi đã hơn nửa đời người , thế mà cái vất vả lo toan của cuộc sống đời thường vẫn nặng trĩu trên đôi vai gầy của mẹ. Thời gian như con tạo xoay vần. ngày lại nối ngày để rồi  đọng lại nơi mẹ hình dáng già nua và nét cam chịu. Dáng mẹ tôi không cao lắm nhưng bước chân thì thoăn thoắt lạ thường. Bước chân ấy đa bước qua bao thăng trầm của cuộc đời . Bước chân ấy đã cùng chị em tôi đến lớp với buổi học đầu tiên. Mái tóc mẹ dài, mang cái nắng gió tần tảo, lúc nào cũng búi lên gọn gàng. Tôi thích nhất nhìn mẹ lúc ngồi thái rau cho lợn. Một vài sợi tóc tuột khỏi búi tóc lòa xòa sau cái gáy lấm tấm mồ hôi – lúc đó tôi thấy thương mẹ lạ lùng.

Mỗi chiều thứ bảy, được về bên mẹ là không có hạnh phúc nào hơn ! Lại được nghe mẹ ấu yếm vỗ về, tưởng như cả thời thơ ấu chỉ còn lại có mẹ và những lời âu yếm thân thương “ người ta nói con gái giống cha giàu ba họ, sao không giống cha mày mà giống mẹ cho khổ hở con? ”- Tiếng mẹ nửa đùa nửa thật, tôi thì không hiểu tại sao giống mẹ lại khổ, chỉ biết là mình giống mẹ thật : giống nét ốm ốm và cái lưng hơi khòm của mẹ. Thời gian có thể lấy đi của mẹ những nét xuân sắc xưa, nhưng không thể làm phai đi nét đẹp của đôi mắt . Đôi mắt với cái nhìn hiền từ gợi nhiều xao xuyến lạ ! Đôi mắt đã cho tôi sức mạnh trong những ngày bước vào đời nhiều va vấp, đắng cay. Mắt của mẹ không to , nhưng rất đen . Hàng mi dài rợp ngát cái nhìn buồn thương ..Đôi tay gầy gầy chai sạn vì cả đời lam lũ. Tôi thích cầm tay mẹ nâng niu. Tất cả những gì của cuộc sống đời thường : vất vả, bươn chải, tần tảo, hy sinh ..đều lấp đầy trong lòng tay mẹ.

Mẹ tôi rất ít nói, nhưng khi nào mẹ nói là sự việc đó đã được giải quyết thỏa đáng, bình yên ! Mẹ hay la rầy chị em tôi vì cái tật con gái hay thóc mách, nạnh hẹ nhau. Mẹ luôn bảo “ Con gái phải gọn gàng sạch sẽ, chị em phải thương yêu, nhường nhịn nhau. Mẹ nuôi các con ăn học đến chừng này thì phải biết ý thức lấy “ . Rõ ràng chị em tôi rất muốn nghe lời mẹ dạy, nhưng có lúc cũng bị đánh đòn vì mãi mê chơi ! Mẹ vẫn nhắc “Sau này các con gia đình, làm mẹ rồi , sẽ hiểu rõ được tâm trạng của mẹ bây giờ “ Tôi nhớ hoài những lời nói đó mà không biết bao giờ mới hiểu điều mẹ nói.

Điều thích nhất ở mẹ tôi là mẹ nấu ăn rất khéo. Ngày xưa mẹ được lòng ba cũng là nhờ tài đảm đang này của mẹ. Những món ăn làng quê không đắt tiền , không cao sang như ở thành phố nhưng rấ đậm đà, hợp khẩu vị với tất cả mọi người trong gia đình. Rất tiếc là không có ai trong chị em tôi lại giống được mẹ ở điểm  này. Mẹ vẫn lo lắng và khuyến khích khéo léo “Con gái lấy chồng mà không biết nấu ăn thì mẹ chồng rầy cho biết “, lời dạy đó gần gũi và có sức động viên to lớn mỗi khi tôi vào bếp. Mỗi lúc đó, lúc nào tôi cũng trêu “ Con không lấy chồng, con ở nhà với mẹ “. Mẹ lại cười, nụ cười hiền hậu, không bao giờ tôi quên, dù ở xa mẹ biết bao tháng ngày.

Chiều nay, mưa giăng ngập lối, ước gì bây giờ mình được ở nhà, được gần gũi bên mẹ, nghe  mẹ mắng yêu. Gió chiều đưa những sợi mưa giăng tơ nỗi nhớ. Tôi muốn nhờ cơn gió chiều nay gởi về mẹ lời yêu thương vạn lần nỗi nhớ. Mẹ mãi mãi là cô Tiên hiền dịu trong giấc mơ tuổi thơ của tôi …

 Nguyễn Lê Tường Vy

GV- THCS Nguyễn Gia Thiều.

VỀ TRƯỚC

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net