QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

TRANG VĂN

TÁC GIẢ

 

 

 

 

TÁC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyện kể dân gian NINH PHỤNG

 VÕ TRIỀU DƯƠNG & NGUYỄN VIẾT TRUNG

Chuyện Bợm Thao

Đây là một sự kiện có thật diễn ra tại làng Điềm Tịnh vào năm 1905. Tuy rằng đã trải qua trên một thế kỷ, nhưng mỗi khi kể lại thì người dân làng Điềm Tịnh nghe tưởng như chỉ xảy ra mới rợi một hai tháng nay. Câu chuyện được truyền khẩu qua ba đời người, hằng năm cứ đến ngày lễ cúng xuân nhân dân tề tựu về ngôi đình tổ chức lễ hội, thì chuyện Bợm Thao được kể lại. Các cụ thích kể và lớp trẻ ai ai cũng thích nghe, chắc chắn câu chuyện Bợm Thao sẽ còn truyền khẩu mãi mãi trong dân làng Điềm Tịnh.

Khoảng năm 1905 người làng Điềm Tịnh bỗng thấy một người đàn ông khoảng trên dưới 30 tuổi đi cùng với một người con gái vào ở tại ngôi đình Điềm Tịnh. Nhìn qua hai khuôn mặt giống nhau thì biết ngay là hai anh em ruột, người  đàn ông tên Thao đứa con gái tên Lê có giọng nói Bình Định. Đây là một tên bợm bãi giang hồ tứ chiến, vẻ mặt hung hăng dữ tợn, không biết duyên cớ gì mà lại đến “chiếm cứ” ngôi đình  thần làng Điềm Tịnh để ở. Đình Điềm Tịnh khi đó còn toạ lạc giữa phía tây cánh đồng làng chứ không phải ở địa điểm như hiện nay, chung quanh có gò đống bờ bụi um tùm. Ban hương lý thấy vậy liền sai hai võ sĩ tráng đinh lên  đình đuổi đi, nhưng Bợm Thao trợn mắt bảo rằng sẽ ở đây vĩnh viễn làm Thành Hoàng đình làng Điềm Tịnh.

Để cho hai võ sĩ này và đám mục đồng biết rõ tài nghệ của mình, Bợm Thao hai tay cầm hai thanh trường kiếm ra đám ruộng khô trước đình múa tuýt, Thị Lê đứng bên ngoài cầm đất sỏi ném lia lịa vào, nhưng tất cả đều bị hai lưỡi kiếm quay tròn như chong chóng gạt băng ra. Để chứng tỏ sức mạnh, Bợm Thao đến nắm đuôi con bò đực kéo lui, con bò phải lùi lại chứ không thể đi tới được. Bợm Thao biểu diễn tài chạy nhanh, y xổ lọn tóc củ tỏi bới trên đầu xuống và chạy nhanh như bay, đến nỗi lọn tóc dài phải bay ngược ra phía sau. Hai võ sĩ và đám mục đồng ai nấy đều lắc đầu lè lưỡi về báo lại cho ban lý hương.

Hai anh em Bợm Thao và Thị Lê nói chuyện với nhau bằng tiếng lóng và tiếng lái ít có người hiểu được. Ví dụ Bợm Thao biểu Thị Lê: “Mày vào đây đắm lưng cho tao” thì nói:

- Mìn tảy vìn tảo đin tẩy đín tắm linh tửng chim tỏ tin tảo.

Trước đình có một cây duối cổ thụ, ban ngày Thị Lê leo lên ngồi trên đó để canh chừng cho Bợm Thao ngủ, nếu có ai vào thì Thị lê nói to “Ngà tươi” (người ta), nghe động Bợm Thao ngồi bật dậy cầm cây trường kiếm ra cửa đình coi động tĩnh. Biết nhân dân làng Điềm Tịnh khiếp sợ mình, hằng đêm anh em Bợm Thao đến gõ cửa từng nhà dân bắt phải cung cấp thức ăn, đêm nay nhà này lo gạo, đêm mai nhà kia lo gà vịt, đêm khác nhà nọ lo cá mắm, nếu ai không nghe theo thì Bợm Thao đòi giết chết. Thế là dân làng Điềm Tịnh cứ mỗi tháng giáp vòng mỗi nhà nuôi Bợm Thao một ngày. Nhưng không phải y đến nhà lấy mà đến lượt hộ nào thì  hộ đó phải đích thân bưng đến giao cho “thầy” (Bợm Thao bắt dân làng Điềm Tịnh gọi y bằng thầy). Đứng trước tai hoạ ấy ban hương lý đã làm tờ cáo trạng báo lên phủ huyện Ninh Hoà, nhưng huyện đường lần nào cũng lệnh cho làng Điềm Tịnh bắt tên Bợm Thao giao nạp. Thế là suốt nhiều tháng trời anh em Bợm Thao ăn ngon ngủ yên tại đình làng Điềm Tịnh.

Một buổi chiều nọ Bợm Thao đến nhà ông Huỳnh  Khiêm báo cho biết ngày mai phải giao nộp một con gà, lít rượu và hai bơ gạo (khoảng 1 ký gạo). Ông Huỳnh  Khiêm tức giận quá nên mất sợ trợn mắt mắng lại:

- Muốn ăn thì phải ra sức làm, đừng có giở trò cướp bóc người khác, bữa nay tui nhất định không đưa.

Lần đầu tiên Bợm Thao bị một người dân làng Điềm Tịnh chửi mắng, y trợn đôi mắt ốc bưu nói:

- Mày muốn đứt một chân phải không

Rồi y đến nhà người khác. Ông Huỳnh Khiêm tưởng đâu y doạ suông, bởi vì nhà ông đã từng giao nạp vật thực cho y mấy lần rồi. Không ngờ hai đêm sau ông Huỳnh Khiêm đang nằm hóng mát ở đầu hiên ngắm sao trời, bỗng Bợm Thao xuất hiện vung gươm chặt nhẹ trên chân ông Huỳnh với mục đích cảnh cáo chứ không cố ý chặt đứt lìa chân. Ông Huỳnh Khiêm và cả nhà thất kinh hồn vía la làng xóm vang trời, bà con hương chức phải vội vã kéo đến cứu chữa, kết quả khi vết thương lành lại thì ông Huỳnh Khiêm phải đi cà nhắc suốt đời. Đứng trước sự việc tai họa của làng xã, ban hương lý cùng hào lão khẩn trương triệu tập một cuộc họp và làm một tờ trình lên huyện đường với đại ý được các cụ diễn đọc như sau:

- Nay Bợm Thao đã lộng hành quá đáng, bắt dân làng phải nuôi anh em hắn suốt đời.

Xưng Thành Hoàng ngồi chễm chệ giữa đình, đòi gà vịt rượu chè, đòi gạo cơm mắm cá. Bợm Thao ra lệnh: Ngoài hắn ra trên đầu không biết ai cả, thuế đinh thuế điền bổn xã phải nộp giao.

Ngày… tháng… vừa qua có tráng đinh Huỳnh Khiêm chống lệnh y không giao nạp vật thực, đêm sau giờ tuất, nào ngờ Bợm Thao liền đến vung kiếm chặt chân.

Nay sự thể đã quá rõ ràng, nếu huyện đường đại nhân không kịp thời ra oai trừ khử đứa gian manh, thì nhân dân làng xã chúng tôi đành phải tuân lời hắn để khỏi giết cả làng.

Bợm Thao sức mạnh địch lại năm bảy chục người trai tráng.

Múa đôi trường kiếm đá sạn ném không lọt vô người.

Sức mạnh vật bò, chạy nhanh tóc bay ngược ra sau.

Đám võ sĩ  làng xã chúng tôi đành bó tay lẫn tránh!

Nhận được tờ trình quan tri huyện sai người đến tận làng Điềm Tịnh và làng chung quanh điều tra lại và thấy đúng y sự thực. Huyện đường cử viên lệ mục dẫn hai chục lính lệ gươm giáo chỉnh tề, chiều hôm đó bí mật đến làng Điềm Tịnh họp ban lý hương và toàn thể tráng đinh ra lệnh:

- Nửa đêm nay toàn thể dân đinh làng Điềm Tịnh từ 17 đến 60  phải có mặt đầy đủ, những người trên 60 tuổi còn sức khoẻ vẫn nên tham gia. Vũ khí chỉ bằng cây tầm vông, cây săng chứ không được giáo mác, chỉ với mục đích bắt sống.

Đúng canh tư viên lệ mục dẫn đám binh dân trên 60 người bí mật đến bố trí khu vực bụi bờ trước đình. Tháng này ruộng luá có nước, biết Bợm Thao sẽ chạy ra đường bờ ruộng trước đình nếu bị khiêu khích. Viên lệ mục cho giăng bốn đoạn  dây thừng mỗi đoạn cách nhau 2 thước, khi thấy Bợm Thao chạy ra thì căng thẳng dây lên cho y vấp té để bắt sống.

Trời vừa tờ mờ sáng ban hương lý cử hai võ sĩ giỏi là Ngô Nghiêm (sau này gọi là ông thầy Tám thuốc bắc) và Trần Đề (sau này gọi là ông Xã Sáu) tuổi khoảng trên 20, cầm mã tấu dao phay ra đứng trước cổng đình hò hét đòi lấy đầu Bợm Thao để trả thù cho ông Huỳnh Khiêm. Hai võ sĩ Ngô Nghiêm và Trần Đề thấy Bợm Thao cầm kiếm bước ra khỏi đình thì liền bỏ chạy, Bợm Thao hăm hở đuổi theo, đến chỗ phục kích Bợm Thao bị vấp dây té ngã, đám dân đinh nhất tề vùng dậy dùng cây gậy đánh vào ống chân và cánh tay của Bợm Thao cho tê liệt rồi y bị bắt trói bỏ vào rọ heo khiêng về hương xá. Mõ trống hồi một đánh lên tới tấp, dân  chúng trong và ngoài làng đổ xô kéo đến coi đông hơn lễ hội.

Tại hương xá Bợm Thao chửi mắng dân làng Điềm Tịnh và thề độc rằng, nếu lần này thoát khỏi thì cả làng Điềm Tịnh sẽ bị “diệt chủng”. Lúc này người làng lại sợ sang một lối khác, nếu Bợm Thao bị “ sổng chuồng” thì dân làng sẽ sao đây! Bang hương lý phải đem “mừng” cho quan tri huyện mấy đồng bạc để làm tờ sớ tâu lên quan trên kết án tử hình Bợm Thao. Dù vậy suốt bốn năm tháng dân làng Điềm Tịnh vẫn nơm nớp lo sợ. Mỗi khi về đêm nghe tiếng chó sủa dồn, cứ sợ rằng Bợm Thao vượt ngục về “thăm” làng Điềm Tịnh. Nhưng sau nửa năm có trát của huyện Tân Định gởi về cho biết, Bợm Thao bị kết tội phản nghịch lãnh án chém đầu. Bấy giờ dân làng Điềm Tịnh mới hết lo sợ.

VÕ TRIỀU DƯƠNG & NGUYỄN VIẾT TRUNG

VỀ TRƯỚC

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net