QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

TRANG VĂN

TÁC GIẢ

 

 

 

 

TÁC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những cái bóng

Cùng với những cọng nắng trẻ con nghịch ngợm tô lên nền trời xa lớp phấn hồng , tiếng chuông mang thông điệp bình an  từ khu nhà thờ thị trấn nghểnh cổ vươn lên rướn hết đà rồi uốn mình cong xuống âm thầm lan ra, thanh thản mất hút giữa tầng không . Trí tiếc rẽ giây phút hiếm hoi đắm mình trong vòng quay mơ hồ chuyển tiếp . Cái ngái ngủ của đêm, cái hơ hớ của ngày từng bước nhẹ nhàng thay đổi ngôi vị. Anh vào buồng lay thức Ái . Hai li cà phê, anh nước nhất, Ái nước nhì và bình trà nóng đã để sẵn trên chiếc bàn nhỏ đặt dưới mái hiên nhà giữa trông ra bàu nước .

Chỗ ngồi quen thuộc, quang cảnh quen thuộc, sinh hoạt thường ngày vẫn thế, nhưng không hiểu sao Trí thấy có cái gì khang khác, là lạ. Anh đưa mắt quan sát. Con hẻm đất bề ngang không quá ba mét, ranh giới giữa nhà Trí và cái bàu nước, nằm tênh hênh đợi bước chân người qua lại. Hai bụi tre như hai tên gác cổng bướng bỉnh . Thân già, thân non, gốc khô ken vào nhau, hình thành hai xóm nhỏ mà tình láng giềng được nối bởi những cành ngọn nghiêng về nhau tạo nên một vòng cung cổng chào thân mật. Bên kia bàu, đám chuối, thân dừa, gốc mít, hàng tre xởn xơ nhàn hạ chờ nắng, che bớt vẻ già nua của những ngôi nhà ngói, tôn lẫn lộn.  Một người đàn bà đi ra từ ngôi nhà nằm sau bụi chuối, chẳng cần để ý đến ai, quăng một túi nylon chứa đầy rác, có thể có cả chất thải của con người xuống mặt bàu ! Mặt nước xao động. Đúng rồi, nửa khuya trời cho một trận mưa lớn. Hèn chi nước bàu đục hơn ngày thường. Con hẻm đất sạch bong, lòi sỏi và những hạt mưa, còn đọng lại trên lá tre thi nhau rơi xuống mỗi khi có cơn gió thổi qua.  Trí nhìn kĩ mặt bàu. Những đám lục bình hình như có chuyện xích mích, tách ra không thèm chơi chung với nhau nữa, cho mặt bàu một khoảng trống đủ chỗ cho hàng cây gởi bóng xuống nước. Trong cái hang ổ tù túng đầy vi trùng ấy, một bóng cây cô đơn không ngọn, không gốc nối liền dưỡi chân hai đám lục bình như cây cầu khỉ bắc ngang con mương nhỏ. Bóng của cây gì Trí không rõ vì bị tàn che khuất, chỉ thấy nó âm thầm kiểu cách làm mặt lạ với những bóng cây xung quanh, cố tình nâng niu thân dáng . Trí nhớ đến câu nói của anh Thanh, người bạn vong niên ở Sài Gòn :

- Chúng ta đã bỏ phí quá nhiều thời gian  trau chuốt cho những cái bóng !

Ái đến sau, mùi hương đến trước. Hôn nhẹ vào má anh, nàng nói chào buổi sáng. Anh mỉm cười lập lại câu kinh nhật tụng :

- Chào em buổi sáng.

Ái nhẩn nha uống từng hớp một :

-Trường có buổi họp, em về trễ. Ở nhà anh ăn cơm trước nhé .

- Anh không thích ăn cơm một mình .

Ái nhìn anh. Trí đọc được ý nghĩ của nàng : “Thế lúc anh ở xa, em ở nhà ăn cơm một mình thì sao”. Anh đưa mắt ra bàu. Nắng lộ nguyên hình ngả ngớn đậu trên lục bình, trên những lá tre khô như những chiếc thuyền giấy bé tí teo. Mặt bàu chỗ sáng, chỗ tối. bóng cây chỗ mất chỗ còn. Riêng cái bóng kênh kiệu ấy vẫn trụ vững giữa hai đám lục bình .

- Thức ăn em đã làm sẵn. Anh chỉ bắc nồi cơm.

- Anh chờ em về cùng ăn.

- Họp đánh giá học kì chiếm nhiều thời gian lắm. Anh đừng đợi. Có thể em sẽ ghé qua nhà con bạn ăn cơm, nếu buổi chiều họp tiếp .

Giọng nói của Ái vẫn ngọt ngào trong trẻo, gương mặt tuy lười chăm sóc vẫn giữ nét đoan trang thùy mị, nhưng đôi mắt đã thiếu vắng cái tinh nghịch của thời con gái và vẻ mệt mỏi hiện dần trong cử chỉ. Trí bần thần nhìn Ái bước từng bước ra khỏi cổng. Tà áo dài bay bay trong gió cuốn theo nỗi xúc động của anh gắn trên thân người gầy,  mảnh khảnh. Thời gian thật tàn nhẫn, vô tình. Những nét chấm phá của nó ban cho gương mặt người đàn ông nét già dặn, chững chạc, trớ trêu thay  lại trát lên cảm giác người đàn bà nỗi lo sợ. Anh bước vào nhà  mong xua đi ý nghĩ buồn rầu. Lần lên nhà trên, trở xuống nhà sau, vẫn thấy nặng nề. Anh quay lại ngồi vào chỗ cũ . Bình trà  đã nguội. Hai cái ly trơ trẽn với chút nước đen lợn cợn dưới đáy. Và đập vào mắt anh vẫn là bóng cây cô đơn. Mùi hôi khó chịu từ bàu nước  theo nắng bốc lên  muốn chui vào thớ thịt. Trí vội đóng cửa  hông và thấy mình thực sự muốn trốn chạy.

Mới buổi sáng, ngôi nhà đã vắng tanh. Cái tịch mịch vo tròn thành khối dính chặt vào chân. Trí dợ hãi. Vào những lúc không có anh, Ái cũng sống trong cảnh này sao. Lủi thủi một mình từ trước ra sau. Lặng lẽ một mình vào bếp làm cơm. Một mình ngồi ăn. Hẩm hiu quá, cô độc quá , làm sao chịu nổi với lứa tuổi bốn mươi của một người đàn bà. Và Trí lại nhớ đến anh Thanh …

… Bước hết những bậc thang hình xoắn  dần lên tầng 6, tầng chót của chung cư, trí thấy mỏi chân và hơi mệt. Căn hộ của anh Thanh nằm ngay đầu cầu thang. Cửa chính, cửa sổ đều đóng, nhưng màn không kéo ngang. Anh Thanh nằm ngủ trên chiếc ghế dài của bộ salon đặt giữa phòng . Trên bàn khách, một hộp thịt đã khui, một cái chén, một đôi đũa, ổ bánh mì còn một khúc nhỏ, một cái ly và chai rượu đã vơi. Xung quanh bề bộn sách vở, trông anh thật thư thái an nhàn. Nhưng không biết trong giấc ngủ trưa nặng nề, những mơ xa mơ gần có bình yên không, Trí gõ nhẹ vào cánh cửa. Anh khó chịu mở mắt nhìn ra, thấy Trí, lên tiếng mời chào. Đợi Trí ngồi yên, anh rót rượu nói :

- Uống đi. Cuốc lủi chính cống đó ,

Trí cầm ly rượu chưa vội uống, đưa mắt nhìn về hướng bếp.

- Chẳng có gì thay đổi. Sống một mình quen rồi. Thong dong, đỡ bận bịu, có nhiều thời gian suy gẫm  cuộc đời và chính mình.

Giọng nói , cách nói của anh kiêu kì, ma mãnh, lưu khách nhưng bất cần, vồn vã nhưng xa xôi. Cái kiểu cách lơ mơ tinh quái dồn người đối diện vào thế nửa ở nửa về. Trí thích anh điểm này. Tình không lộ ra ở lời nói mà he hé sau cái nhìn bàng bạc …

“Tôi yêu Hà Nội. Tôi yêu Sài Gòn. Tôi mê đất nước này. Tôi quý cuộc đời này. Nó không bạc đãi nếu anh có tài. Nó không phụ rẫy nếu anh có  sức, chỉ có con người tự hành hạ mình vì chưa ngộ ra cái lẽ sống của vòng trăm năm , cái lí của tình, chưa chi đã vôi phẫn hận buông xuôi, đánh mất quãng thời gian quý báu “. Dừng lại một lúc, nhấp một ngụm rượu, anh nói tiếp “… giấc ngủ thường có mơ, khi thức dậy, tôi vẫn thấy cuộc đời đẹp hơn. Cho nên tôi không thích mơ, chỉ muốn mộng. Mơ thì hiền, mộng thì có thể đẹp, có thể dữ dằn nhất, có thể làm chao đảo tôi. Nhưng tìm hoài chưa thấy..”

Trí nhìn mái tóc đã ngã sang màu trắng của anh, thầm nghĩ : “Cái rỗng toát lạnh lùng của một căn phòng không đàn bà trẻ con chưa đủ là một giấc mộng não nề sao. Cái thui thủi chui rúc vào bản thân , hằng ngày lên xuống cầu thang như một chiếc bóng, chưa phải là một giấc mộng khủng khiếp sao ?”.

Anh lôi Trí ra quán bia nằm trên con đường nổi tiếng yên tĩnh, đẹp, với hai hàng cây cao vút. Chiều nhả từng mảng sáng dịu xuống mặt bàn ghế thấp, ghế trụi đặt sát vách tường dọc theo lề. Hai người dựa lưng vào tường, duỗi chân thoải mái. Anh nói :

- Tìm một chút gì Hà Nội.

Trong khoảnh khắc  thư giãn ấy, Trí nhóng mắt nhìn lên bầu trời còn sót lại  giữa những tàn cây, mong thấy một đám mây lẻ bay về miềnTrung. Một cơn gió hiếm hoi bay lướt qua. Trí hỏi :

- Anh về thăm Hà Nội .

Anh cười :

- Cũng như anh, thỉnh thoảng vào Sài Gòn để tìm lại cảm  xúc tuyệt vời của những ngày hừng hực xuống đường, biểu tình. Lâu lâu, tôi phải về Hà Nội như mệnh lệnh của một người tình tìm một người tình . Vì tôi không muốn những kỉ niệm đẹp của thời ấu thơ, những sợi dây thiêng liêng trói tuổi trẻ trong những ngày kháng chiến, bị những con lốc mở cửa nhận chìm hoặc làm cho mai một .

Trí nhắc lại câu nói của anh:

- Anh trau chuốt cho những cái bóng …

- Nâng niu thì đúng hơn. Có những cái bóng ta dễ dàng gạt bỏ ra khỏi đầu óc. Cũng có những cái bóng hiện diện như máu thịt. Thiếu chúng, ta chẳng còn gì.  Anh thấy Sài Gòn bây giờ ra sao ?

Trí trầm ngâm :

- Như người con gái đã qua tuổi dậy thì, bước từng bước vững trên con đường dẫn về phía trước .

Hai người lặng thinh như điểm lại những gì đã trải qua .

- Về gặp lại bạn cũ hẳn phải say túy lúy tàn đêm !

Đôi mắt anh hơi nhíu lại :

-  Nói ra xấu hổ, qua lại nhà  bạn hai lần mà không dám vào. Nó giàu quá. Cổng kín tường cao.

-  Đã là bạn sao còn giữ kẽ !

- Không giữ không được. Trong chiến tranh, hai thằng độc thân có thể chia nhau từng điếu  thuốc, miếng cơm, san sẻ nhau trong cơn hoạn nạn, nếu cần ngay cả máu. Hòa bình, mỗi thằng một nơi có vợ có con. Chắc gì vợ con bạn dành cho mình tình cảm. Nếu có cũng chỉ là đóng kịch. Như thế tủi cho tình bạn lắm. Thôi, không gặp để thương nhau nhiều hơn.

Trước khi ra về, anh nói không nhìn Trí :

- Tôi không cam chịu ý nghĩ mình là một thân cây đã đến lúc phải tự thối rữa hay phân hóa để nuôi mầm. Một ngày còn lại phải là một ngày đáng trân trọng.

Bước chân anh liêu xiêu  lẫn vào bóng đêm đi về hướng chung cư. Trí gọi xích lô, thành phố ngập trong ánh đèn. Mãi tít trên cao, không biết có phải vì chuếnh choáng, Trí thấy có một thân cây nằm vắt ngang bầu trời. Trí cố mở to mắt. Hóa  ra là một đám mây. Trí nhớ đến Ái, nhớ da diết …

Trí lại mở cửa  hông nhìn ra bầu trời. Dưới nắng đậm, mặt bàu cau có, hỗn độn. Những chất thải tan ra, lắng dần xuống đáy nước chỉ còn lại những xác túi nylon trơ trẽn tấp vào đám lục bình tìm nơi nương tựa. Trí chăm chú nhìn, nhìn mãi bóng cây lồng dưới nước.  Những chất thải tuy đã được chắt lọc, lắng đọng nhưng không bao giờ bám được vào bóng cây. Cũng như những mớ hỗn mang ta bà của cuộc sống với nhiều mánh khóe, đã ứa  ra lớp mật ngọt quyến rũ, không tài nào  thấm sâu để lại dấu vết trên con đường tìm lại những cái bóng.  Dẫu rằng dọc  con đường đi ấy đầy cam go và thấp thoáng hình ảnh những xác túi nylon lềnh bềnh vô định.

Trí thở dài, nhất quyết đóng chặt cửa,  trở xuống bếp, nhen lửa bắc nồi cơm !..

HỒ DẠ THẢO

VỀ TRƯỚC

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net