QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

TRANG VĂN

TÁC GIẢ

 

 

 

 

TÁC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thả diều

 

 

Những cơn mưa đầu mùa đến sớm từ giữa tháng ba làm những vạt cỏ khô vàng bỗng nhú lên những mầm non xanh mướt như có phép màu, chúng lớn rất nhanh, ban đầu chỉ là những búp nhỏ mềm mại thưa thớt, nhưng chỉ sau vài đêm, sương mặt đất đã được phủ lên một lớp áo xanh rờn, che lấp những lồi lõm, đen đúa của mặt đất và những bụi cúc dại rụng lá trơ gốc vào tháng giêng cũng bắt đầu thức dậy với cành nhánh đầy lá non, quên đi vài ngày rồi bỗng một hôm đi ngang qua thấy một vạt đầy cúc dại nở trắng, râp rờn trong gió.

Mảnh đất trước kia đầy lùm bụi hoang dại có cả tre rừng, những gò mối mọc đầy dây dang, lũ trẻ thường sục sạo bẻ măng, hoặc hái về nắm lá dang cho mẹ nấu chua, một hôm được san ủi mặt bằng, cắm cọc phân ranh . . . rồi để đó. Mảnh đất trở nên rộng phẳng và trơ trọi, hết vẻ âm u huyền bí với lũ trẻ. Qua một mùa mưa, cỏ đã lên dày có đàn bỏ thả ở đó nhân nha ăn cỏ, như muốn nói ‘’ thế giới này là của riêng ta thôi ‘’, chúng rượt đuổi chạy nhảy tung tăng đến lúc chán nằm lăn ra ngắm trời xanh. Rồi những đám cỏ xanh đã dụ được mươi con dê, chúng ăn suốt ngày và be he be he bất cứ lúc nào. Tháng tư trời cao vòi vọi, mảnh đất được qui hoạch đã có chủ, nhưng chưa cần xây dựng vì nhà đất đang đóng băng tuyết gì đó, chủ đâu tư bị cảm lạnh và đất bỏ hoang. Buổi chiều gió kéo về lồng lộng, có ai thả một con diều, con diều mang sáo mới độc làm sao, diều hình chiếc lá vểnh cong hai đầu, bay cao lắm, chỉ còn thấy một vệt nhỏ và tiếng  sáo u  u  u   u….vang  rộng trong không trung có khi mãi đến sập tối vẫn còn nghe. Rõ ra chủ nhân là người đồng bằng Bắc bộ đã làm cuộc Nam tiến, trong mớ hành trang là chiếc sáo diều. Từ lâu chỉ biết sáo diều qua trang sách ‘’sáo diều vi vút thổi đêm trăng‘’ nay mới được nghe. Thực ra âm thanh không có gì vi vút cả, chỉ là những âm  u u  u  u khi lớn khi nhỏ  tùy theo sức gió mạnh hay nhẹ mà thôi.

Rồi thằng nhỏ ở nhà nôn nao vì tiếng sáo diều, nhờ người quen có dịp đi Hà nội, mua dùm bộ sáo diều gồm ba chiếc cài vào nhau, để máng vào diều. Những con diều làm bằng vải dù bán dọc đường, tuy rất lớn nhưng không chở nỗi sáo diều, còn những con diều giấy hình thoi có đuôi dài ngoằn thì chưa đánh đã thua rồi . Thằng nhỏ ức lòng quá phải đi theo con diều có sáo để tầm sư học làm diều. Đã thấy được diều, được chỉ vẽ mà làm con diều chẳng bay cao được, cứ đâm đầu xuống đất nằm vạ. Rồi lại gọt tre, cột lèo, may áo cho diều, chọn dây...Con diều không đầu, không đuôi chỉ như chiếc lá cong vểnh mà làm đi làm lại vẫn chưa bay chuẩn như diều của thầy. Thế mới biết ‘’nghề chơi cũng lắm công phu‘’ là vậy. Đành cất bộ sáo diều vào tủ rồi mua một con cá mập đen thui có hàm răng trắng ỡn ra thả cho đỡ tức, cột thêm môt chùm đuôi dài lê thê bằng dây băng cũ.

Bầu trời thàng tư như cao hơn, rộng hơn, tiếng ve ran to lắm, gần lắm, có một con dẫn đầu cất tiếng là cả đám ùa theo  re re re re, rồi ngưng bặt, thỉnh thoảng sót lại vài giọng ca trật nhịp nghe thật lẻ loi. Gió chiều nay to lắm, bãi cỏ có hơn chục diều rồi, con bướm sặc sỡ tuy nhỏ mà bay cao, đứng yên vẫy nhè nhẹ, rồi đại bàng lửa, cá mập đen, phi cơ màu hồng, đủ màu sắc bay lượn trên bầu trời. Người Bắc bộ nhẩn nha đem chiếc lá ra sân cỏ, vút một cái, con diều đã lên thật cao cùng tiếng  u u u u làm không khí xao động. Lũ trẻ ngẩn ngơ, nằm ngửa ra cỏ, nghe con diều ca bằng tiếng của diều.

Mình muốn thấy những con diều giấy hình thoi có đuôi dài lê thê, bay không cao, đôi khi vướng vào đọt tre và ở mãi trên đó cho đến khi gặp cơn mưa thì rã ra, những con diều làm bằng giấy báo, dán cơm ở quê mình được thả trên những đám ruộng sau khi gặt xong còn trơ gốc rạ lởm chởm. Mùa hè bỗng trở nên mát dịu và đẹp đẽ với những đứa trẻ ngồi trên bờ ruộng ngắm diều.

 

Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa

VỀ TRƯỚC

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net