QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

TRANG VĂN

TÁC GIẢ

 

 

 

 

TÁC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ mái chùa xưa

 

 

Mỗi lần vào Sài Gòn (thăm con, khám chữa bệnh), tôi thường nghỉ lại nhà Nguyễn Công Mậu vài ba hôm - có khi là đợi xét nghiệm hay chờ hiệu quả của thuốc điều trị thế nào trước khi tái khám hoặc tư vấn bác sĩ - Mậu bận đi làm suốt, ngại tôi ở nhà một mình buồn nên thường đèo tôi tới cơ quan. Khi còn ở Đại học Kỹ thuật Công nghệ, tôi tha thẩn vào Lăng Ông Bà Chiểu, chơi đây đó (thường là ngắm nhìn lũ chim sẻ được phóng sinh - khi sổ lồng chúng không vui mừng lắm, có lẽ vì mùi khói hương làm chúng mụ mị đi; không khí thị thành làm mất hướng định vị thân phận mình - Ôi những con se sẻ tội nghiệp đã quên mất những sải cánh trên đồng vàng, bước nhảy lích chích dưới mái hiên nhà…). Năm ngoái, Mậu chở tôi xuống Thủ Đức, biết thế nào là khuôn viên Đại học Quốc gia : hiện đại, hoành tráng; rồi biết thế nào là lên mạng, truy cập Internet !

 

Những lần tá túc ấy, trong căn hộ chung cư giữa chốn phồn hoa, tôi vẫn thấy ấm lòng, thân quen như ở nhà mình : vẫn bàn thờ Phật, thờ gia tiên tỏa khói hương -ngoài ảnh phụ mẫu, Mậu có thờ bát hương và ảnh người anh quá cố : Sa di Nguyễn Công Luận. Chú Luận và người em kế Nguyễn Công Lý học cùng một lớp, khi tôi rời quân ngũ trở lại trường học, gặp và dạy hai chú niên khóa 1971-1972. Chú Luận cục mịch và hiền hậu như củ khoai lang ! Nhớ mùa vú sữa, mùa xoài…mùa nào thức ấy, chú ghé chơi nhà, “biếu” tôi và cho hai con nhỏ của tôi những trái đầu mùa chín mọng. Vì chú  tu ở chùa Phước Huệ (thôn Thạnh Mỹ, xã Ninh Quang, Ninh Hòa) cùng với Lý - nên khi giảng về Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát…trong thơ (hát nói) có những câu : “Thị tại môn tiền náo, Nguyệt lai môn hạ nhàn…” tôi viết luôn ra bảng bằng chữ Hán, các chú thích lắm, vì các chú cùng đang học kinh Phật và tập viết bằng Hán văn.

 

Chú mời tôi lên chùa chơi. Chùa Phước Huệ nhỏ thôi, nhiều cây trái, bên ruộng lúa quanh làng. Đặc biệt: Chùa có nước giếng trong lành, cư dân thôn Thạnh Mỹ vốn chuyên nghề làm bún (đặc biệt món bún lá !), chỉ gánh nước giếng chùa về thì bún mới trắng trong, có màu nhất ! Điều ngạc nhiên là dù Nguyễn Công Mậu không đi tu nhưng rất hiếu khách nên thường xuất hiện ở đây. Mậu cũng là học trò tôi - người đen nhẻm, vương mùi bùn đất ruộng vườn. Mậu đang nấu nước pha trà, rồi nhảy tót lên cây chuyền nhanh như con chim sẻ, tìm hái những quả chín. Công Lý đứng dưới gốc cây, chăng vạt áo dài lam ra hứng quả. Đẹp biết mấy bức tranh quê !  Tôi có liên tưởng đến tranh Hứng dừa  in mộc bản trong báo, đó là nói về tính lãng mạn dân gian; còn đây không ai cấm tôi nghĩ về tính lãng mạn rất Thiền - vị ! Tôi không bao giờ quên hình ảnh ấy.

 

Chơi ở chùa xong, các chú dẫn tôi về nhà gặp ông bà cụ, vẫn những con người chân quê chơn chất, mộc mạc nhưng rất biết “Lễ”, biết “Nghĩa”. Bữa cơm chiều ngã mặn được dọn ra, có thịt gà…nài ép ở lại ăn, dù tôi cũng ngại và vội về thị trấn vì đã 5g chiều rồi (tình hình các thôn xã lúc đó rất căng vì đang chiến tranh).

 

Từ đó đến gần giáp Tết  Ất Mão (1975), năm nào tôi cũng thường lên chùa chơi với các chú, dù các chú không còn học lớp tôi dạy nữa. Tình nghĩa thầy trò vẫn thủy chung, thương mến. Mái chùa xưa vẫn in đậm trong tôi bóng mát tin cậy, an lành…

 

Tôi rời xa Ninh Hòa trong cơn say mù đục, ngao ngán, rã rời…

 

Sau buổi liên hoan của một lớp học tôi là chủ nhiệm sau cùng, đó là lớp của Mai Trực, Nguyễn Trọng Thái, Nguyễn Văn Ngọc…Nhớ mãi tiếng hát Hạnh (ở Dục Mỹ, tôi thường ngồi giảng bài bên em, nhờ em xuống phòng Giáo sư bưng ly nước trà mỗi buổi dạy). Đó còn là : Thu Ca điệu ru đơn. Hạnh giờ ở đâu, phương trời nào?! Mỗi lần hội lớp, mọi người thường nhắc về em, nếu cơ duyên em đọc được những dòng này, cho thầy gửi bao niềm luyến thương về một giọng hát chao đảo cả bầu trời đêm chia tay độ ấy ! … Sáng hôm rời xa Ninh Hòa : Võ Ngọc Anh (thạc sĩ Nông học, hiện ở Thủ Đức) là người học trò duy nhất cùng theo chuyến xe DaiHatsu tôi mướn chở hành lý về Tuy Hòa.

 

Ninh Hòa yêu biết mấy ! Xa nhau đâu có là mãi mãi ! Vẫn cứ nợ duyên nhau trong những lần trở lại sau này, những bước đời  có khác - có ưu tư, có hân hoan, có nụ cười cay đắng lệ !!!.

 

Mùa xuân Đinh Tỵ (1977), tôi tình cờ gặp Võ Thị Lan (học cùng lớp Mậu) trên phố, cùng Lan trở lại mái chùa xưa. Gặp cả ba anh em chú Luận. Chú Luận vẫn tu dưới mái chùa Phước Huệ, Lý đang học Đại học Sư phạm Sài Gòn và Mậu lớp 12. Bữa cơm chiều ngày Tết, chuyện xưa, nay… kể lại. Tôi để ý thấy trên mặt chú Luận nét ưu tư, đượm buồn. Tôi gặp bất hạnh trong tình cảm riêng, nỗi niềm u uất giấu kín tâm tư, hai mươi bảy  tuổi  đời trai và giấc mộng lớn  tàn theo lịch sử đổi thay, không thấy gì ngoài đổ vỡ trong chính cuộc đời mình. Tôi làm anh nông dân chân đất cũng không xong ! Ông bà Nội mất đã hơn một năm (tôi mồ côi cha 8 tuổi, ông bà là người nuôi dưỡng tôi) bỏ tôi lại bơ vơ trong ngôi nhà Từ đường cổ, sớm tối đèn hương, bầu bạn với các thứ đồ từ khí.  Vợ dạy học và ở phía mình với con trai lớn (thành phố, cách quê tôi 10 km). Gái Uyển (chị)  theo chân tôi mỗi bước đời gian khó : khi ruộng vườn, lúc lên nương. Tìm chỗ bóng mát cho con ngồi học hay chơi mình ênh, tôi vật vã với mồ hôi nắng gió. Tối về hai cha con hẩm hút bên ngọn đèn dầu. Mùa hè đến lúc nào ai hay, con tôi sắp vào lớp Một. Trưa nắng lòa, nghe thấy ngoài sân bóng một nhà sư áo lam ung dung đi vào. Tôi giật mình : Trời ! Chú Luận.

 

Thời ấy, chùa chiền quê tôi hoang phế lắm. Đa số các sư thời cuộc đều bỏ áo về nhà lập gia đình, số ít còn lại sống lẩn quẩn đâu đó hay lam lũ cùng mọi người. Chùa chiền biến thành nhà kho, nhà giữ trẻ. Sự kiện một “thầy chùa” đến thăm và ở lại nhà tôi một đêm là việc “không bình thường” trong tình hình xã hội lúc bấy giờ !

 

Lúc đó, tôi ôm chú Luận nghẹn ngào. Chú nói em đi tàu lửa từ Sài Gòn ra luôn đây, sợ về thẳng Ninh Hòa thì không còn dịp nào nữa. Em vào đó thăm Công Lý vì nó nói hè này không về nhà. Chú mở gói trái cây, xin cái dĩa, sắp lên một nửa, còn nửa gói lại bảo về cho các cháu nhỏ. Trời ơi thương chú quá. Chú hiền như cây trái, như củ lang, củ mì !  Tôi hỏi đường quê rất khó khăn, làm sao mà chú từ ga Tuy Hòa có thể  tìm được lên đây? Chú cho biết : Hồi Tết em có hỏi, thầy nói địa chỉ em ghi nhớ, thầy đã dặn hỏi thăm đường về Đại Bình, lên đấy hỏi nhà “ Ông Xã Năm Nguyên” thì ai cũng biết, thầy mới về quê không ai biết tên thầy, chứ nhà ông Nội thì nổi danh một vùng địa phương, mà quả như vậy, ai cũng hỏi làm sao quen ông ấy. Ông Xã mất rồi chỉ còn thằng cháu sĩ quan của chế độ cũ mới về ở thôi.

 

Chú xuống tàu lúc 9g, đi bộ 1 km mới đến bến xe ngựa cầu Ông Chừ, lóc cóc ngồi chuyến xe quê lên chợ Nho Lâm 10km rồi đi bộ hỏi thăm đường vào nhà tôi 2km nữa :12g trưa tròn bóng nắng !  Tôi định thổi cơm, chú nói em đã ăn rồi, sợ vào lỡ cỡ nên khi đi qua lò bánh tráng em ghé mua ăn.

 

Chiều đó, tôi mua đậu phụng giã muối, nhà có đường đen (tôi có làm nương mía, tự nấu đường đổ vào thùng đất), nên bữa cơm chay cũng tạm được. Suốt đêm thầy trò tâm sự, chuyện nhân tình thế thái, chuyện trường lớp, làng xóm Ninh Hòa…những cốc trà thắm nghĩa tình càng thêm thao thức. Chú cho biết sắp tới chùa Phước Huệ không còn nữa, có thể chú nhận vai trò “quản tự” ở một ngôi chùa nhỏ ở xã Ninh Thân…

 

Sáng hôm sau, tôi đạp xe chở chú về thành phố Tuy Hòa, đón xe chỗ quốc lộ 1, chú về Ninh Hòa. Lần gặp sau cùng thế đấy, biết bao ân tình ! Chú đi thăm hết anh em, người chú kính mến là tôi. Trong sâu thẳm, tôi linh cảm một sự chẳng lành…

 

Mỗi lần Tết đến, Hè về… tôi lại “vượt qua đèo tìm hái nụ hoa xưa” bên sườn non đá dựng, gặp người cũ hỏi ra mới biết Chú không còn nữa. Nghe hung tin tôi đau như xé lòng!!! Chùa xưa, nay là sân kho, phong trào hợp tác hóa nông nghiệp đang rần rần. Nguyện vọng tiếp tục đi tu tại ngôi chùa nhỏ ở xã Ninh Thân không thành vì Chú phải đi khai hoang lập khu giản dân theo chủ trương của chính quyền địa phương lúc bấy giờ. Nghe một người kể lại - có thể trời tối, chú vấp té ngã xuống giếng khơi. Ghé qua nhà xưa : ông bà cụ buồn rầu, ngơ ngác.  Hỏi thăm biết Mậu đã đỗ vào Đại học S.P.Kỹ Thuật, Công Lý sắp tốt nghiệp. Hai ông bà già gồng mình, chắt chiu cho hai con vào cái thời  mà ngày công có 5 lạng thóc !! Còn chú Út nữa, cũng tấp tểnh lớp 11 rồi…Tôi thì mỗi lần muốn đi chơi đâu : bán năm ba con gà, vài buồng chuối, ít quày dừa. Cứ thế phong phanh áo cũ, thẳng cánh gió đưa… Gặp Phạm Văn Tân là phê pháo, đêm ra chợ Dinh uống tràn rồi về nghe Tân thơ nhạc giao duyên.

 

Đã lâu lắm rồi, tôi chưa lần trở lại mái chùa xưa …nơi thảo thơm tình nghĩa. Trừ chú Luận đã mất, còn lại hai con người : Nguyễn Công Lý và Nguyễn Công Mậu (đều có trình độ trên đại học) và thành danh nơi đô hội nhất nước này, dù vị trí khiêm nhường là những nhà mô phạm. Công Mậu rất cảm khái mỗi khi nhắc lại vùng quê từ đó em ra đi, mái chùa xưa thời thơ trẻ, bạn bè xưa để nhớ lại tìm về… “Hoa chanh nở giữa vườn chanh/ Mẹ cha mình với chúng mình chân quê” (Nguyễn Bính) phải thế không em?

 

Tết rồi có dịp trở lại Ninh Quang, dự họp mặt lớp Tấn Long (đường mùa xuân đẹp lắm suốt Ninh Bình, Ninh Quang), vui say quá không ghé lại được chùa Phước Huệ xưa, tiếc quá ! Cảnh trí làng xã nay đổi khác, đường làng bê-tông hết cả. Trước cái hiện đại hoành tráng…không khỏi ngùi nhớ con đường đất xưa hai vệ cỏ đọng giọt sương long lanh đưa bước chân Mậu, Lý đến trường. Xe chạy bon bon vẫn nghe tiếng rên xiết của dây sên xe đạp ngày nào. Nhớ cách đây 12 năm, vào Sài Gòn  thăm con, theo địa chỉ Lý cho, tôi đi tìm Mậu. Mậu sửng sốt nhìn tôi ngơ ngác: đã 20 năm xa cách ( 1977-1997) ! Đêm đó trên mái hiên lầu quán bia rượu, hai thầy trò uống tràn thoải mái nhắc về mùi phân bò dọc đường làng, mùi rơm rạ ủng mục dần trong ruộng … như át đi mùi son phấn quyến rũ của các tiếp viên. Cứ thế, Mậu đọc thuộc lòng những bài giảng văn ngày xưa : Giao lại tuổi thơ (Xuân Diệu), Chơi giữa mùa trăng (Hàn mặc Tử) … Sống lại thời thơ trẻ với tất cả cảm xúc, như quên mình đang ở chốn nào, như lạc lõng cảnh Từ Thức về trần, ngơ ngác giữa chốn phồn hoa.

 

Mới cách đây tuần lễ (19/5/2009), Ngô Phan Anh Tuấn lái xe đưa vợ con từ Đồng Nai về Ninh Hòa giỗ cha (quê em ở Ninh Diêm, thân phụ cũng là một thầy giáo), sẵn dịp lôi các bạn cùng lớp (lớp sau cùng tôi dạy) vượt đèo ra quê tôi. Ngày mai là đám cưới con trai út của tôi, hiện chưa có gì đãi các em; nên khi nhận điện thoại, tôi và thằng con giữa đuổi bắt gà, hối thúc thợ nấu làm gấp món nhắm. Tiệc rượu biết bao cảm động, kỷ niệm ấm lòng về một thời học tập, về mái trường xưa…dĩ nhiên không thiếu tiếng hát của Hạnh…Tuấn phone gặp Mai Trực đang họp Quốc hội, gặp Hoàng (đại tá) cũng đang ở Hà Nội…Câu chuyện làm chảy nước mắt. Chiều tối, tiễn các em qua chiếc cầu quê hương, bùi ngùi nhìn các em lên xe mà lòng thổn thức. Mậu báo tin không về chung vui được. Tôi thả bộ đi trong cảnh chập choạng tối dọc dòng kênh dẫn lên vườn cây trái . Nơi tôi có trại, có ao cá, có chỗ “thiền định” mỗi khi lòng tơi tả ! Đó là mảnh vườn xưa Tổ Phụ để lại, nơi một bà Tổ Cô phát tâm tu hành cất lên ngôi chùa sớm hôm tụng niệm. Khi đủ điều kiện, Sư bà dời chùa về đất ruộng mới mua. Do đó, mảnh vườn tôi đang thừa kế có tên là vườn “Chùa cũ ”, mộ tháp Sư bà  vẫn còn đây soi bóng xuống dòng kênh xanh nơi tôi sớm tối đi về bạn cùng bước nhảy của các chú chim chìa vôi, tiếng con chim tu hú gọi hè sao đau lòng thắt ruột.

 

Thời gian gần đây tôi hay nghĩ về một mái chùa dung thân…đoạn cuối đời. Nền chùa xưa trên mảnh vườn này không còn dấu tích. Tại sao tôi phải tìm đến chốn xa xôi, mái chùa ẩn mình chốn thâm sơn sương mờ khói tỏa? Tôi đã có ngôi chùa của riêng mình, nơi tôi đang thơ thẩn tối nay sau khi lặng nhìn các em ra về. Từ mái chùa của riêng tôi, tôi ngùi nhớ về ngôi chùa Phước Huệ là thấy cả Ninh Hòa, nơi tôi có một thời đẹp nhất, đáng sống nhất - có phải điều phát hiện này là ngộ, là chứng được lẽ đời không ?

Lại nhớ năm nào khi xây dựng trại vườn (thảo am), tôi có nhờ làm bức hoành phi cẩn hai câu thơ :

 

Đâu mùa cũ hoa vàng mấy độ

Vẫn vườn xưa mây trắng ta về.

 

Qua Tiết Tiểu Mãn 3 hôm (25/5/2009)

Đặng Thành Thân

Cựu GV trường TH Ninh Hòa

VỀ TRƯỚC

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net