QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

TRANG VĂN

TÁC GIẢ

 

 

 

 

TÁC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chữ biếc

Xưa em là chữ biếc, nằm giữa lòng cuốn kinh”

(Đạo ca I- Phạm Duy - Thơ Phạm Thiên Thư)

Độ Ngạn

Tôi quen em khi đang học năm cuối ở đại học Thủy Sản Nha Trang. Lúc đó, em là cô gái nhỏ, gốc người Ninh Hòa nhưng đang theo học ở Lê Quý Đôn. Trường chuyên Lê Quý Đôn NhaTrang là trường nổi tiếng không chỉ ở Khánh Hòa, em học giỏi, là học sinh được tuyển thẳng từ lớp sáu, và ngay cả ở lớp mười. Trong thế giới sách vở của nhau, nghe giới thiệu dân Lê Quý Đôn, là ngưỡng mộ rồi, đã vậy em xinh xắn khả ái, tính vui vẻ đằm thắm, nên khó có gã trai nào tỏ ra vô tâm được trước em. Gã bạn cùng phòng, vừa đồng học vừa đồng hương của tôi, cũng say em không kém gì tôi.

Hai đứa quê tận Đà Nẵng xa xôi, lặn lội vào Nha Trang để học. Những ngày xa quê, tiền nhà chậm gửi, chúng tôi vẫn thường

xuyên đến giảng đường với cái bụng lép kẹp. Em cũng là học trò nghèo, chỉ biết cơm nội trú, không được thường xuyên biết món ăn ngoài nào cho thêm được bữa  ngon. Có lẽ vậy, mà giữa những con người khăn gói xa quê chỉ biết tìm hy vọng đổi đời từ những con chữ chắt chiu, mượn chữ nghĩa  mà định hướng đường đi lên cho mình, không biết tự lúc nào, dễ hình thành sự đồng cảm thân thiết chân thành ..

Thật là cám ơn mùa hè năm ấy, cái mùa hè mà em quyết định không về quê, ở lại Nha Trang học thêm để chuẩn bị cho năm học tới, nên thật tình cờ em đã đến trọ với người chị họ, chung dãy nhà thuê cùng chúng tôi

Làm sao quên được buổi chiều năm đó, sau buổi dạy kèm, khi bước chân về, tôi đã chựng lại vì tiếng nhạc vẳng ra từ căn phòng trọ của mình. Thật ngạc nhiên vì sự thay đổi có chớm chút lãng mạn khác thường, rồi khi nhìn thấy Trà, gã bạn cùng phòng, đang mặt rồng hớn hở nháy nháy mắt , ngón tay chỉ chỉ phòng bên! Tôi chợt mơ hồ có chút gì đã bắt đầu gõ cửa trong cuộc đời mình !   

 Với tôi, từ khi quen em, hạnh phúc nhất không còn là những ngày nhận được tiền nhà, hay lần lượt những chứng chỉ của mỗi học phần đạt được, mà  Nha Trang những ngày hạnh phúc rền vang gõ cửa, ấy là lúc em ghé đến, với một nụ cười tươi, sáng ấm hơn nắng, hơn gió, gửi cho chúng  tôi một xấp bánh khoai lang ép, đặc sản Ninh Hòa quê em. Hạnh phúc rền vang gõ cửa còn là nhiều lúc sau này, giữa trưa nắng rực rỡ, tôi tìm đến nội trú, được dẫn em đi bao một chầu phở, chở em đi loanh quanh trên phố, hoặc nhìn em ăn ngon lành tô hoành thánh, mà tưởng tượng sau này lúc mình là .. triệu phú, tỉ phú, sẽ gom mua hết hoành thánh Nha Trang làm quà dẫn cưới cho em. Giấc mơ ấy dù biết viển vông nhưng cũng trợ lực ghê gớm lắm cho tôi và gã bạn học đồng hương của mình trong một quãng thời gian vừa chiến đấu với miếng cơm manh áo, vừa giữ ấm những khát vọng cho mình .

Em thẳng thắng chân tình, chỉ coi tôi như một người anh tốt bụng. Tôi hiểu tình cảm đơn phương của mình, nhưng quí em quá, nên cứ vờ thương em như người em gái, mà sâu thẳm trong lòng, vẫn nuôi dai dẳng một niềm hy vọng chờ đợi em. Có lẽ gã bạn học đồng hương cũng y hệt tâm trạng như tôi, nên vô hình chung, chúng tôi lại càng vừa thân nhau vừa  cố gắng học cho … vượt mặt nhau hơn !

Điều ngộ nhất, chúng tôi là những gã trai oanh oanh liệt liệt, vậy mà tính lạc quan, cái sức mạnh tinh thần, sức sống tiềm ẩn thì em lại hơn chúng tôi bội phần. Có lẽ vậy, mà cứ mỗi lần gặp mặt nhau, chỉ cần nghe được tiếng cười rộn ràng, những câu chọc ghẹo, pha trò hài hước thú vị  của em, là bao nhiêu lo lắng buồn phiền của chúng tôi tan biến hết ! Tôi không thể nào nghĩ ra được nhờ đâu mà mình lại có được một hạnh phúc ngọt ngào cực kỳ như thế .  Cái thời gian ba tháng hè và một năm học ấy quả thật đẹp đẽ quí báu vô ngần...

*  *  *

Cuối năm học đó, chúng tôi tốt nghiệp ra trường, rồi phải về lại Đà Nẵng. Chưa bao giờ rời Nha Trang với một nỗi buồn ngất ngát đến vậy. Có lẽ thấy cần phải … dỗ dành, em hứa lần chúng tôi vào Nha Trang sau này, em sẽ dẫn chúng tôi về quê em, dẫn đi dạo một vòng chợ Dinh ngắm nghía lại hàng bánh bèo bánh hỏi em vẫn thường ăn khi còn nhỏ. Rồi lên Gác Nhíp ăn bún lá cá dằm, tới Bình Thành ăn bánh ướt Số Một ! Sau đó hoặc bánh xèo thôn Hai hoặc nem chua Ninh Hòa, tùy chúng tôi lựa chọn ! Vừa nói em vừa cười khúc khích, đôi mắt nâu ngước nhìn cứ làm lạc hết hồn phách của tôi. Trời ơi, nhìn cái mặt gã bạn Trà lúc ấy, tôi hiểu lời an ủi đầy hương vị .. ẩm thực đó cũng đã lên dây cót tinh thần cho gã thật mạnh mẽ không kém gì tôi .

 Về lại nhà, tôi bắt đầu theo bố tập sự, phụ việc. Trà thì lại khăn gói ra Huế làm việc chung với người anh họ. Không biết hắn có siêng viết thư cho em không. Tôi thì đều đặn xem như công việc viết thư chính là một cách chuyện trò thủ thỉ cùng nhau!  Theo bố đi dọc suốt các công trình, mà nỗi nhớ niềm thương về đôi mắt nâu buồn, một khóe môi xinh cứ âm ỉ cháy ngọt trong lòng. Và niềm vui rực rỡ như nắng như gió chỉ là những lúc đọc được những lá thư ngắn ngủi của em. Những dòng chữ dí dỏm, trêu đùa, chọc ghẹo mang sức sống bí mật ấy vẫn cứ làm tôi chao nghiêng hồn phách .

Vẫn nhớ một lần, sau khi vừa xong một công trình ở đất Quãng, tôi được bố cho về nhà trước một ngày. Hối hả, tôi bắt chuyến xe tốc hành vượt mấy trăm cây số đường dài chạy cho kịp về Nha Trang trước ngày thứ bảy, vì e là chủ nhật em sẽ về lại nhà ở Ninh Hòa. Đêm Nha Trang tháng ba năm đó, tôi dẫn em đi ăn hoành thánh, rồi cùng em đi dọc suốt con đường biển, vừa đi vừa gặm những quả cóc ngâm chấm muối ớt, (cái món chua chua ngọt ngọt mà em thích nhất, sau này cứ như truyền điện cho tôi. Đi đâu, thấy gánh hàng rong có hủ cóc xanh ngâm chua ngọt, là nỗi nhớ cứ chùng xuống một niềm hạnh phúc lặng thầm ). Đêm Nha Trang tháng ba, có em sóng đôi, mắt nâu lúng liếng, cười nói trêu đùa, lòng tôi vừa ngập tràn hạnh phúc lại vừa rưng rưng, vì hiểu rằng, em rồi sẽ cách xa thật cách xa .. .

Rồi mùa hè năm ấy, em vào Sài Gòn học tiếp. Những lá thư thưa thớt dần. Tôi biết  em cũng bận rộn rất nhiều với những giờ lên giảng đường, những giờ dạy kèm, làm thuê. Gã bạn đồng học là Trà có một lần vào Nha Trang trong một chuyến công tác, hắn kể lại cho tôi biết, đã cất công lặn lội tìm đến tận nhà em. Ngôi nhà nhỏ, buồn buồn  trong sẫm tối, điều làm gã sướng rơn là dù không gặp được em lúc đó, vẫn được mẹ em nhận ra, vì em luôn kể lại cho mẹ tất cả mọi chuyện học hành bạn bè của mình. Mẹ đem hình em lúc nhỏ cho gã xem, hỏi thăm chuyện học tiếp, chuyện làm ăn của gã, của tôi . Nghe gã nói, mà lòng tôi cũng nôn nao như đang ngồi hẳn ở bậc thếm nơi ngôi nhà nhỏ xám xám cũ kỹ, cái sân nhỏ xíu mà vừa có cây cau cao, cây hoa lá vàng, cây sứ trắng, cây vạn niên thanh, lại còn cái giếng nhỏ nữa, như em vẫn thường mô tả với tôi . Ít tháng sau, Trà lại tiếp tục theo người anh họ ra Hà Nội, lên Lào Cai. Tôi mất dần tin tức gã bạn thân của mình. Nhớ em, cũng không liên lạc được, vì do hoàn cảnh, em thường xuyên đổi chỗ trọ. Bạn học cũ của em, tôi cũng không còn biết được tình hình  một ai, cũng may còn có Huệ, đôi lần tôi còn nhắn tin được, có nghe loáng thoáng tin tức về em, nghe mà thương đến não lòng, chỉ biết em vẫn vừa học, vừa dạy kèm cho lũ nhỏ, gần ròng rã ba tháng trời mà chủ nhà muốn quỵt tiền. Em không dám đôi co, gạt nước mắt, đi tìm việc khác. Rồi có ai đó, tìm giúp em công việc lau nhà  thuê cho người Tây. Gọi là nhà, nhưng thực sự là những biệt thự rộng mênh, với những bồn cầu, phòng tắm sạch bóng. Em gần như bị vắt kiệt sức vì công việc khổ sai đó. Sau này, khi nghe em kể lại, tôi vẫn cứ thấy nguyên nét lạc quan mạnh mẽ xưa kia, em  nói, vẫn thấy vui vì dù làm việc cật lực, em cũng cố bám trụ học giỏi, để không hổ danh dân chuyên Lê Quí Đôn Khánh Hòa.  Điều em đau lòng nhất là mẹ cứ khóc suốt mỗi khi nghĩ đến cảnh con gái nhỏ đi học xa, phải vật lộn với cuộc mưu sinh cơm áo nhọc nhằn... 

Ba năm theo bố thi công ở các công trường, rồi cũng đến lúc tôi được chuyển về thành phố. Đà Nẵng trong giai đoạn từng ngày thay da đổi thịt, vươn tới một tầm cao mới. Kinh nghiệm lao động thực tiễn giúp tôi nhanh chóng trở lại thành phố với công việc, vị trí ổn định. Gã bạn Trà cũng đã về. Chúng tôi lại cùng lao vào những việc làm và toan tính mới. Lúc rãnh rủ nhau đi uống cafe, câu chuyện loanh quanh cuối cùng rồi cũng là những tháng ngày ở Nha Trang có em với lời hẹn bánh ướt Bình Thành, bún cá Gác Nhíp, bánh Xèo thôn Hai . Phố khuya Đà Nẵng, thỉnh thoảng có hai gã trai ngà ngà bá vai nhau, vừa đi vừa nhắc cho nhau nhớ cái ngày đầu hè năm ấy, bên căn phòng trọ học, đã xuất hiện một cô bé môi xinh .

Tháng tám, Trà cưới vợ, một cô bạn cùng cơ quan. Ngày dự đám cưới Trà, hắn nháy nháy mắt làm mai cho tôi cô em họ duyên dáng, mặc chiếc váy hồng, có đôi mắt nâu hệt như đôi mắt của em . Tháng mười năm đó, tôi vào Sài Gòn trong một chuyến công tác, hỏi thăm mãi mới tìm gặp được em. Bao nhiêu năm rồi nhỉ ? Em sắp tốt nghiệp khoa ngoại ngữ. Ốm hơn, mắt như to hơn cái nhìn như sâu thẳm hơn. Hai anh em gặp nhau, mừng vui đến nỗi tưởng như trái đất muốn ngừng quay ! Tôi lại dẫn em đi chơi như năm nào tháng ba ở Nha Trang. Kể cho nhau nghe mọi vui buồn. Em vẫn là ngày cũ, bé nhỏ như môt con còng gió, nhưng là một con còng gió mang cả đại dương trong lòng. Mạnh mẽ, lạc quan, cười đùa hài hước, như xưa, như ngày xưa Nha Trang . Em bảo đã đính hôn và chuẩn bị hồ sơ xuất ngoại, qua Mỹ, em sẽ cố thi và học tiếp đại học. Mơ ước lớn nhất của em là nhấc được cái gánh đời mòn mỏi trên vai mẹ, để mẹ được bù đắp phần nào cả cuộc đời đã phải tất tả ngược xuôi vì con vì chồng. Tôi thực lòng rất mừng và cầu chúc cho em tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình. Tôi dẫn em đi mua quà, coi như là vật kỷ niệm tặng em cho lần chia tay cuối. Đường phố Sài Gòn trôi mênh mông, rộng hơn, và im tiếng động. Bàn tay em nhỏ nhắn trong tay tôi. Có nỗi run dấy lên buồn đau. Tiếng em cười dòn tinh nghịch. Hiểu một điều, em vẫn luôn như thế. Chân thành, mạnh mẽ, tinh tế, thông minh. Tôi mua cho em cái máy phone và một túi xách nhỏ, cái túi xách có đôi tai thỏ trông thật ngộ nghĩnh. Em cười, bảo tôi về cưới vợ cho nhanh, để em mau được gọi là cô. Chia tay nhau, tôi bước dài mà cứ nhớ mãi tiếng cười trong veo, cái dáng nhỏ nhắn, áo tím,  mang túi xách đôi tai thỏ, đứng cuối góc phố, nhìn theo tôi. Mừng cho em, em đã sống, đã học, đã làm việc kiên cường như một chiến binh dũng cảm, chiến đấu không mệt mỏi, không biết chùn bước trước mọi trớ trêu thử thách nào. Và em xứng đáng được hưởng mọi hạnh phúc huyền nhiệm  trong cuộc sống này.

Năm sau tôi lập gia đình, vợ tôi là cô gái duyên dáng, mặc váy hồng, có đôi mắt nâu buồn như đôi mắt em. Khi cô con gái nhỏ đầu lòng được một tuổi, tôi quyết định học tiếp, ghi danh cao học. Lại khăn gói vượt tuyến vào Nha Trang theo từng đợt học tập trung. Bận bịu với gia đình mới, rồi việc làm, việc học hành, tôi như nguôi quên tất cả. Chỉ mỗi lần dạo bước ngang quán hoành thánh xưa, hoặc bắt gặp đâu đó gánh hàng rong cóc, ổi ngâm chua dọc theo bờ biển, là vẫn như còn thấy dấu chân tôi và em, là lòng vẫn cộm lên một nỗi buồn vui mơ hồ lẫn lộn. Em giờ chắc đã ở rất xa đâu đó bên kia đại dương rồi .

Tháng Năm này,  lần tập trung dài ngày ở Nha Trang, không hiểu sao lòng lại gợn lên những nhớ thương khó nói . Có một chút lưu tâm, dưng không mà muốn tìm lại về em. Trên chiếc xe gắn máy, tôi ngược đường tìm về Ninh Hòa vào lúc xế chiều, chẳng biết nhà em nơi nào. Ghé đến nhà Huệ, vốn là một cửa hiệu buôn gần Chợ Mới, dễ tìm. Huệ cũng chẳng có nhà từ lâu, vì sau khi học về từ Trung Quốc, Huệ đã vào Sài Gòn làm việc. Người nhà cho số điện thoại của Huệ. Tôi liên lạc để hỏi thăm đường đến nhà em. Tiếng Huệ vang rõ bên tai “ Na mất lâu rồi !”.

Tôi ngồi sững bên bậc thềm nhà Huệ. Con đường Trần Quý Cáp xe ngựa ngược xuôi, mà như không tiếng động. Cái cú ngã định mệnh của một chiều cuối năm đã chấm dứt hết những khát khao sống của một cô gái nhỏ. Để biết, cuộc đời vốn dĩ vẫn đầy ắp những trớ trêu nghiệt ngã tận cùng .

Theo lời Huệ chỉ, tôi tìm được đến nhà em ! Đứng trước ngôi nhà nhỏ xam xám buồn buồn, nghe như vẫn mới hôm qua thôi, tiếng em cười khúc khích khi mô tả cái sân nhà mình “Cái sân nhỏ mà bao nhiêu là cây, một cái giếng này, cây hoa lá vàng này, cây cau  già này, cây sứ trắng này, cây vạn niên thanh này. Nếu còn chỗ nào trồng được, chắc mẹ sẽ không từ ..” .

Nhà vắng lặng, tôi bước vào. Di ảnh em trên bàn thờ nhỏ, đôi mắt khóe môi vẫn phảng phất nét tươi thắm, cợt đùa quen thuộc. Nhớ thắt ruột bàn tay em mỏng mảnh nhỏ nhắn khó nắm giữ. Ừ là vậy, em đáng yêu đáng quý đến thế thì không thể nào là riêng của một ai. Tôi suýt bật khóc, khi chỉ vừa giới thiệu mình từ Đà Nẵng vào, là mẹ đã gọi đúng tên tôi “ Khoa phải không?”. Và bảo món quà cuối cùng tôi tặng cho em, mẹ đã đốt hết theo em rồi.

Ngay giữa vuông sân nhà em trong khoảnh nắng tà, tôi gọi điện cho Trà, vì giây phút này, tôi cần một sự chia sẻ xiết bao để trái tim mình thở được.

Mẹ dẫn đến ngôi chùa nơi để cốt tro của em. Nói về em như thế nào đây, có chăng một giọt sương màu tím, đến trọ bên đời rồi lang thang mờ dấu khuất bóng nhân gian. Bó huệ trắng cho em, mang lời nhắn gửi, mai sau nếu em có về ngang qua  thềm nhà cũ, xin hãy nhớ cho, có một lần trong thiên thu ấy, ta đã là bạn rất tốt của nhau. Mảnh đất Ninh Hòa này tôi vốn không hề biết, mà vì có em, từ lâu đã trở thành thân thiết lạ lùng. Giờ đây, khi giọt sương mong manh ấy tan biến giữa hư vô, thì mặc nhiên mảnh đất này còn là nơi được giữ gìn tận sâu thẳm trong trái tim tôi.

Đứng nơi góc sân chùa, lặng im nhìn đám ruộng xanh mượt mà trước mặt. Tôi đã hình dung ra, phố khuya Đà Nẵng, thỉnh thoảng sẽ có hai gã đàn ông ngà ngà bá vai nhau vừa đi vừa nhắc về một thời tuổi trẻ ở Nha Trang, có cái ngày đầu mùa hè năm ấy, bên căn phòng trọ học, đã xuất hiện một cô gái nhỏ Ninh Hòa, khóe môi xinh với mắt nâu buồn … 

Độ Ngạn

>> Hành lang khuất - Độ Ngạn

>> Khúc luân vũ tự chọn - Độ Ngạn

>> Nỗi nhớ ngang trời - Độ Ngạn

>> Gom nắng trên tay - Độ Ngạn

>> Phu đào huyệt - Độ Ngạn

>> Chưa đủ một vòng xoay - Độ Ngạn

>> Những phiên chợ đời người - Độ Ngạn

>> Mùa xuân viếng nghĩa trang, đọc thơ ... - Độ Ngạn

>> Ngắm diều - Độ Ngạn

>> Giới thiệu tập truyện ngắn "Tiếng Hú" của Hồ Dạ Thảo - Độ Ngạn

>> Sắc xuân trong màu nhớ - Độ Ngạn

VỀ TRƯỚC

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net