QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

TRANG VĂN

TÁC GIẢ

 

 

 

 

TÁC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M È O   H O A N G

Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa

Khuôn mặt nhỏ choắt, cái đầu cạo trọc chắc được mươi bữa, tóc đã ra xanh nhưng vẫn còn thấy mấy cái thẹo trắng trên da đầu. Ban nhạc với đầy đủ trống đàn, đang nhảy múa trên lưng áo sơ mi đen, tay  cài nút cẩn thận, cái quần jean cũ, ống loe quá dài nên bị đôi chân cáu bẩn mang đôi dép Lào đạp lên phía sau gót. Bà Bảy nhìn bộ dạng đang đứng trước mặt bỗng thở ra đánh sượt một cái dài hàm ý ngán ngẫm, mà ngán cũng phải, chỗ này là chỗ làm ăn chớ đâu phải chỗ chơi, mà có cái đứa như du côn đến xin việc. Mặc dù đang thiếu người làm nhưng ngữ này thì lao động sao được. Thấy bà lặng thinh quan sát, cậu ta như đoán được ý nghĩ của bà, nên vội nở nụ cười rồi đưa tay gãi cái đầu lởm chởm, nói giả lả.

  - Bà chủ nhận con vào làm rồi sẽ thấy, con đã làm mấy năm rồi, cũng quen việc lắm.

  - Bà sẵn giọng, vậy sao không ở bển làm qua đây chi ? Đã lao động kiếm sống thì ráng làm, ở đâu cũng vậy thôi...

 - Dạ ! để con kể bà chủ nghe... miệng nói chân nó để một chiếc dép lên thềm, rồi ngồi xà xuống, cạnh chân ghế của bà, kể lể

 - Con ở chung với chị và anh "gể" không được nên phải "ga ghiêng'' cho khuất mắt ổng

 - Thì phải góp gạo chớ ai nuôi nổi bây - bà nói vừa liếc xéo.

- Dạ! con đóng tiền chớ, nhưng ảnh nói con ăn dữ quá, kiếm chuyện đuổi con đi, con đi cho “gồi”, chớ để Hai con buồn, chị, em ở với nhau hồi nào tới giờ vui lắm, mà "gồi'' chỉ "đụng'' ông này, chưa được năm đã cãi nhau mấy lần vì túng tiền…mà Hai gần sanh em bé "gồi'', con ra đi là đúng, ở lại mắc công Hai lo tội nghiệp

 - Bao nhiêu tuổi? Bà thầm đoán, chừng 15 nhưng nói chuyện ra vẻ già đời

 - Con 17, tại con khổ nên nhỏ vậy thôi.

Bà nghĩ thầm - cũng láu lĩnh lắm đây, thấy lanh lợi vui vẻ và nghe hoàn cảnh nên lòng bà hơi xiêu xiêu. Lấy tờ giấy và cây viết đưa ra, bà biểu :

 - Nè ! viết lý lịch vào đây, nhắm được thì vào làm, không thì thôi, người ở đây đàng hoàng chẳng có ai ăn chơi đâu

 Ý nó biết bà xét nét nên tỏ vẻ khép nép, không dám cười cợt như lúc nãy. Nó đón lấy tờ giấy và cây viết, cuộn tròn lại rồi mở ra mấy chặp.

 - Thôi lẹ lên, tui còn công chuyện, làm mất thì giờ quá !

Lúc này khuôn mặt nó sầm xuống, nét vui vẻ biến mất đột ngột, nó buồn buồn nói :

- Bà viết dùm con đi, con làm lao động lâu quá rồi tay cứng hết trơn, viết không được

- Đưa đây, bà hơi sẵng giọng vì bực mình.

- Tên gì? Dạ Hải.

- Họ và tên trong giấy chứng minh nhân dân, bà hơi to tiếng. Con chưa làm giấy. Vậy tên trong giấy khai sanh. Con không có giấy khai sanh. Tên lúc đi học. Con đâu có đi học. Trời đất ! rốt cuộc là cậu tên gì? Con nghe Hai nói con họ Tiêu, tên con là Hải,17 tuổi... Bắt đầu đi từ ngạc nhiên sang tò mò, nên bà hỏi dồn. Vậy cậu kể cho tui nghe về cha mẹ, gia đình, quê quán...ở đâu .

Nó bắt đầu kể bằng một giọng hờ hững chẳng chút xúc cảm, giống như kể một chuyện phim dở ẹt, mà nghe kỹ tuồng như bên trong cái lồng ngực ốm lép có luồng hơi bị nén chặt, chỉ có một lỗ thoát nhỏ, từ đó tuôn trào ra một nỗi đau đớn, khao khát vô tận

Tía con làm công an thôn, ổng uống rượu dữ lấm, hay đánh má con, có một hồi ổng bỏ má con, đi theo một bà buôn gà, má con gởi con cho ngoại theo rình bắt được tại trận, bả la lên kêu làng làm chứng, sau đó tía con uống rượu say dìa đánh má rất đau, có chảy máu nữa, Hai sợ má chết nhào vô ôm má cũng bị đòn. Má ôm bốn chị em khóc dữ lắm. Tía đạp cửa đi mất biệt, bữa sau má nấu cơm canh thiệt ngon cho tụi con ăn, rồi má uống thuốc rầy, chị Hai con nghe mùi biết má tự tử la khóc mà lúc đó má uống nhiều rồi, thấy chị em con la khóc quá má chạy ra lộ la - ''Tui gần chết rồi, ai cứu  dùm tui !" Má vừa chạy vừa la, được một khúc đường má té nhào, rồi chết gần lộ cái...

Bà nhìn trân trân vào mặt nó, thấy cục yết hầu nhọn chạy lên chạy xuống vì nó như đang nuốt cái gì vướng trong cổ, còn bà thì tự nhiên thấy ngộp thở như đang ở một chỗ thiếu không khí và đang mở to mắt kinh hãi vì câu chuyện nó kể. Nó nhìn bà bằng ánh mắt u ám, làm bà rờn rợn. Nó nói nhỏ - bà chủ cho con ly nước con khát quá. Bà vội ra sau lấy một ly đầy nước trong tủ lạnh, nó uống ực một hơi và rồi ánh mắt sáng trở lại, Nó kể tiếp;

- Má con linh lắm ! Ai đi qua đó lúc chạng vạng cũng thấy má con chạy dọc lộ, có người còn nghe má la "tui gần chết rồi, ai cứu dùm tui !", Người ta sợ nên xóm đó vắng lắm, rồi tía con bỏ đi luôn, Bà ngoại nuôi tụi con không nổi, con nhỏ nhứt chị Hai dẫn đi xin ăn rồi đi làm mướn hồi nào tới giờ, còn hai đứa anh con tự mình ên kiếm ăn, lâu lắm gồi con chưa gặp...Bà nghe câu chuyện chừng đó, chợt tay chưn bủn rủn.

- Lúc đó bay mấy tuổi .

- Hai tuổi, nó đáp gọn hơ.

- Ủa! hai tuổi  sao rành quá vậy? Có xạo thì xạo vừa thôi nghen.

Con không xạo bà đâu, bà ngoại và Hai kể lại. Con hai tuổi mà khôn lắm, má chết con ôm má khóc quá trời, đòi má đút cơm... mà má con linh thiệt bà chủ à, Hai nói lúc má chết rồi còn dìa ru con ngủ, đêm nào má ru con mới không khóc và không nóng mình, sáng ra, Hai nói hồi hôm má dìa hun con, đầu con còn bay mùi thuốc rầy ...

Lòng bà trào lên niềm thương cảm, cái bộ dạng làm bà ác cảm và nghi ngờ điều xấu giờ đà tan biến, thay vào cảm xúc xót xa, bà thầm nghĩ - Trên đời này chung quanh ta đây còn rất nhiều thân phận sống trong nghịch cảnh, chẳng qua ta không thể biết hết đó thôi.

*  *  *

Bà sắp xếp cho nó một chỗ ở hơi hẹp nhưng khá riêng biệt, căn phòng vách gỗ, lót ván cao như nhà sàn, ngủ một bên và sinh hoạt một bên, tắm giặt thì ra hồ nước tập thể. Vừa mở cánh cửa gỗ mỏng bà giật mình lùi lại, tránh một cục đen đen phóng áo ra, kêu "meo meo''. Bà khoát tay nói - thôi dọn sơ rồi ở, cơm nước tự lo, có muốn gì thì hỏi mượn, chớ không được tự tiện, anh em làm chung khổ như nhau không được tham lam nghe không !

 Nó vui vẻ dọn dẹp căn phòng, miệng hát ư ử, như thể bà đã cho nó ở trong khách sạn. Đóng đinh giăng dây treo quần áo, một mớ quần áo như nùi lau...

 Tối hôm sau người làm công lâu năm, hớt hãi chạy qua cho bà hay một tin động trời: bà chủ coi chừng cái thằng mới tới, con nghi nó là dân xì ke, con thấy tay nó nhiều sẹo do đầu thuốc lá dí vào. Bà ngỡ ngàng, điều này với bà cũng quá mới lạ, lần đầu tiên nghe giải thich bà mới hiểu - hèn gì lúc gặp bà nó mặc áo kín tay.

 Chắc là thứ dữ đây ! Thôi về nhắc nhở nhau coi chừng xe cộ, đồ đạc, từ từ tính.

 Hôm sau, bà lựa giờ cơm, đột ngột ra thăm căn phòng thằng Hải ở. Nó đang ở trần, hai cái nồi đen thui trước mặt, một nồi cơm, một nồi kho, có con mèo nằm xa xa đang ăn miếng cá, thấy bà nó meo meo rồi phóng cái rột lên cây đà ngang. Thằng Hải thấy bà ra vội cười đon đả, nói chuyện khỏa lấp như muốn đánh lạc cái nhìn soi mói của bà .

- Con dìa đây quen được con mèo, nó bị đánh què chưn, con cho nó ăn, hồi tối nó ngủ sau lưng con ấm lắm.

Bà giả tảng nhìn quanh rồi nói - ừ bay nuôi nó bắt chuột cũng đỡ, chuột nhiều lắm, Rồi bà làm bộ như vô tình phát hiện - Ủa! tay bay sao bị phồng nhiều quá vậy - Bà nắm tay nó kéo lại gần : Sáu chấm sẹo tròn màu hồng của da non được sắp thành hình hoa mai có nhụy trên cườm tay, còn tay kia mới năm chấm, có chấm chưa lành, hoa chưa có nhụy. Nó lúng túng nhưng không dám rụt tay lại, nhìn bà trân trân, rồi nhoẻn miệng cười, nói tỉnh bơ - Nhiều lúc con muốn có má quá bà chủ ơi ! con buồn quá đốt cho hết buồn! Nói một câu mơ ước xé lòng mà nó cười hềnh hệch, hình như mơ ước đó có thời gian nung nấu quá lâu nên đã làm chai sạn niềm phấn khích của nó, nó thốt ra nỗi buồn thương với vẻ mặt trơ trơ, thậm chí giống như tự nhạo báng mình trước một điều đương nhiên không cần che dấu. Bà nhìn nụ cười với hàm răng ố vàng vì thuốc lá, thấy tội nghiệp vô cùng nên hạ giọng nhắc nhở, không nỡ tra hỏi làm khuấy lên cốc nước đã lắng xuống. Bay không nuôi ai một mình tự làm tự ăn cũng sướng thân, mà đừng ăn chơi đàn đúm, ở đây không được rủ bạn bè tới, vi phạm là nghỉ làm nghe chưa.

Làm được một kỳ lương, mọi người thấy nó dễ mến nên cũng nguôi ác cảm, vả lại nó không hút xì ke, chỉ hút thuốc lá và ăn hàng, cái miệng không kịp "làm da non". Cái nhụy hoa lâu lắm vẫn để trống.

Chủ nhật kế kỳ lãnh lương, nó đi mua mọt bộ quần áo cũng dị hơm không kém bộ  măc hôm đi xin việc, và mượn thêm tiền để mua thêm một chiếc áo khoác loại rẻ tiền. Nó khoe là đã thương một con nhỏ rồi và nói thêm với vẻ hí hửng - Nếu có vợ, con cưng lắm bà chủ à! thà con chịu khổ cho vợ con sướng cũng đành... Đám người làm chung cười rần rần, nhại lại câu nói "thà con ăn hết chớ cho vợ ăn không đành " .

Con mèo với nó đã thành đôi bạn thân thiết, con mèo mập hẳn,  bộ lông xám nhem nhuốc giờ dã bóng mượt, đôi mắt xanh ngọc mở to trong veo thơ ngây hinh như đã quên những ngày ốm đói, nhìn nó thật trìu mến, nó chỉ cần kêu " meo meo " là con mèo nhảy vào lòng, nằm cuộn mình mắt lim dim, tận hưởng những cái vuốt ve từ bàn tay có lẽ chưa từng được vuốt ve, nó dành thịt cá cho con mèo no nê, bù lại con mèo luôn ngủ sau lưng nó, cộng hưởng hơi ấm của hai thân phận lạc loài, người và vật sống với nhau đầm ấm lắm.

Bữa cúp điện nó đi tát cá, có hai thằng bộ dạng giống nó ghé chơi, nó xin phép bà chủ cho bạn chơi tới chiều, ba đứa chiên cá rồi mua rượu về nhậu, ca cải lương ỏm tỏi, nó vào vai Lan bị phụ tình vô chùa tu, ca mùi ơi là mùi ...

Bỗng nghe tiếng đập loảng xoảng, tiếng rượt chạy náo loạn. Thằng Hải đang cầm dao con dao chặt củi xông tới chém thằng bạn, khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt ràn rụa, miệng gào thét

- Cha mày ! Mày không thả con mèo ra tao chém mày chết .

Bàn tay đang nắm da cổ con mèo vừa đi thụt lùi vừa buông con mèo xuống đất nghe cái bịch. Thấy mọi người tràn ra thằng bạn quát lên như phân bua :

- Bạn chó gì mày ! Coi con mèo còn hơn bạn bè ! Mày chờ đó !

Rồi hai thằng phóng lên xe đạp đi mất. Thằng Hải nói với mọi người tại hai thằng đó đòi bắt con mèo đi đổi mồi nhậu tiếp nó không chịu mới ra cớ sự.

Tối hôm đó nó đợi con mèo với dĩa cá chiên vàng nhưng con mèo không về, chắc cái chết cận kề lúc xế làm nó thất kinh nên trốn tuốt. Thằng Hải đi "meo meo " khắp nơi, mong đợi tiếng hồi đáp của con mèo, nhưng chẳng thấy tăm hơi. Nó nằm trằn trọc tới khuya, cái hơi ấm mềm mại sau lưng từ lâu ve vuốt nó trong giấc ngủ, nay thiếu vắng làm nó thấy trơ trọi quá, nó chưa biết gì khi má nó chết nhưng nó có cảm giác bị bỏ rơi khi mất con mèo, tủi thân nó nằm khóc thút thít, răng cắn chặt chéo mền không để lộ ra tiếng nấc nghẹn ngào. Nó khóc mãi, càng cố nén tiếng khóc càng to hơn vai nó rung lên, hai tay nắm chặt đập vào đầu, như muốn phá vỡ một nỗi ấm ức đã dồn nén từ lâu. Nó ghét ông Trời, ghét Tía nó. ghét Má nó, hận các người đã sinh ra nó, rồi bỏ nó bơ vơ. Chiếc thuyền con không bến không neo cứ trôi mãi về nơi vô định. Nó càng nghĩ càng buồn hơn, chỉ có con mèo thương nó không nhìn nó bằng đôi mắt ngờ vực, dám lại gần cọ tấm lưng mềm mại vào tay nó, thay thế bàn tay của má nó trong giấc ngủ mơ, người đã tạo ra hình hài nó nhưng chỉ đến trong tưởng tượng hằng đêm, rát  đau hơn đốm lửa đốt vào da thịt. Nhiều lúc nó ao ước  được má cầm roi tre quất thật đau, như thế mới thật là có sự hiện hữu của má trên đời và dù má có đánh tét mông, nó vẫn thích má hơn tất cả, nó khẽ kêu lên : Má ơi  ! Chỉ có đêm yên lặng vô cùng.

Tảng sáng nó gom tất cả vào một cái bao đựng gạo cũ, xin bà chủ nghỉ việc vì sợ đám bạn trả thù.

Mấy hôm sau đám người làm xầm xì, cảnh giác về việc thằng Hải về ngồi rình bên ngoài căn phòng gỗ với bộ dạng lén lút - Phán đoán đưa ra - Chắc nó trở lại để ăn trộm, mọi người nhắc nhau đề phòng. Nhưng nó phân bua : nó chờ con mèo để ôm con mèo đi với nó, vì thiếu con mèo nó không ngủ được. Cánh tay của nó đã thêm mấy chấm phồng rộp của đầu thuốc lá dí vào./.

Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa

Cùng tác giả

>> Thả diều

VỀ TRƯỚC

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net