QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

TRANG VĂN

TÁC GIẢ

 

 

 

 

TÁC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những người của hôm qua
Độ Ngạn

 

Sáng nay đội nón ra đồng

Tìm con cò trắng sổ lồng đêm qua
Chợt nghe âm vọng rừng xa

Hôm qua! là của hôm qua mất rồi!

(Giữa dòng sinh mệnh” - Nguyễn Ngọc Danh)

 

Người đàn ông ấy ngồi trước mặt cô, tóc cắt ngắn, da hơi ngăm, vai rộng, áo sơ mi màu café sữa in hoa văn chìm. Anh đã đứng tuổi, phong thái toát lên một vẻ mạnh mẽ và lịch lãm.

Quán nước lúc xế chiều còn thưa khách. Anh đang nhìn cô, mỉm cười - nụ cười phảng phất nét cảm động và hạnh phúc. Một tháng không gặp nhau đủ để anh giật mình nhận ra, cái cảm giác nhớ thương như thuở mười tám đôi mươi  đã trở lại như thế nào rồi. 

          Bên kia sông, nắng đã chạy tới chỗ bãi bồi, nhường lại cả không gian rộng lớn cho gió. Những ngọn gió chiều luôn gợi cảm giác se lạnh với chút buồn đau mơ hồ… Đó là cảm nhận riêng của cô. Nhớ lần đầu, khi nghe cô nói về cảm xúc của những ngọn gió

chiều, anh ngạc nhiên, cảm xúc của gió ư ? Người phụ nữ này có vẻ  rắc rối ! Anh nhuốm băn khoăn. Là phụ nữ thì nên đơn giản thôi, hiền dịu, đảm đang, và dễ bảo một chút, có phải họ sẽ rất đáng yêu hơn không?

Lúc đó, anh ngầm chắc lưỡi, cháu anh đã làm mai nhầm người ! Ngay cả bây giờ, cô cũng không hề biết mình đang là đối tượng trong tầm ngắm của anh và cô cháu gái - Cuộc đời thì luôn có nhiều tấu xảo lạ lùng. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Gần mười năm một mình sống cảnh gà trống nuôi con, rồi khi hai đứa con lần lượt lập gia đình ở xa, là lúc anh có quyền nghĩ đến hạnh phúc riêng tư cho mình. Nhưng có lẽ tìm những người phụ nữ cùng đến vũ trường, cùng chơi tennis, tham gia những buổi dã ngoại  tập thể thì dễ, tìm được người giữ ấm ngọn lửa trong nhà quả có khó khăn. Anh cần một người đàn bà giản dị, đã qua cuộc sống gia đình, đã từng làm mẹ, hiểu biết đôi chút, trải qua được những nhọc nhằn…Một người đàn bà góa chồng, ở những vùng nông thôn hoặc tỉnh lẽ là tốt nhất. Cô cháu họ xa từ quê vào Sài Gòn học, thương cho ông chú đơn chiếc, con bé nghĩ ngay đến cô giáo cũ mà mình yêu quí. Vậy là trong chuyến cháu gái về quê vào cuối năm, sẵn anh đang rãnh rỗi, một cuộc gặp gỡ ba người được hai chú cháu sắp xếp ..

Khi cô đến theo lời mời uống café của học trò cũ, giữa vườn lá xanh trong chiều loang bóng nắng, hình ảnh một người nữ khuôn mặt hơi tối, mái tóc ngắn, kính trắng, quần jean, dáng vẻ bùi bụi với đôi giày cỏ, đang ngập ngừng bước tới, lòng anh chùng thất vọng ! Vì anh vẫn mong chờ một phụ nữ tóc dài búi gọn, áo KT trắng cổ trái tim, xẻ hai tà, nền nã và dịu dàng !

Tuy thế, anh vẫn lịch sự vui vẻ nói chuyện. Họ nói với nhau những gì ? Hình như là về chuyện thời tiết mùa màng, anh chẳng nhớ nỗi ! Chỉ nhớ rõ, khi thấy cô kín đáo đưa tay lên che cái ngáp dài, dù trời chỉ vừa chợp tối, quán mới bắt đầu đông khách, thì anh giật mình. Anh liếc nhìn người cháu ngồi cạnh. Con bé chẳng để ý, chỉ chăm chăm ngắm nhìn cô giáo của nó, rồi cứ nói cứ cười khúc khích với vẻ yêu mến lạ lùng ! Có chút tự ái,  anh muốn chấm dứt cho sớm cuộc gặp mặt ! Không gì hay bằng chuyển sang loại đề tài sách vở kinh điển - những người đàn bà góa bụa, nơi thị trấn bình lặng như thế này, có giỏi lắm thì cuộc sống của họ cũng chỉ loay hoay trong một góc quán xá, những buổi tập cầu lông nặng phần biểu diễn, vài trang báo phụ nữ dạy làm đẹp, hoặc tám với nhau về mấy bộ phim tình cảm..vv.. là đủ rồi !

Loáng thoáng, hai cô trò đang nói về tình bằng hữu theo quan điểm hiện đại, truyền thống gì đó trong một bản luận văn. Lập tức anh nghĩ ra một đề tài vừa hợp ý mình, vừa hóc nhất với cô để chấm dứt nhanh cuộc gặp này ! Anh tham gia câu chuyện mà ngầm đắc ý :

-  Theo tôi, đạo và đồng đạo vẫn là thuộc tính của tình bằng hữu truyền thống. Lý tưởng nhất có lẽ chỉ nằm ở những trang kiếm hiệp. Cô hẳn có đọc Kim Dung? Cô nghĩ sao về mối quan hệ bạn bè trong thế giới  tiểu thuyết Kim Dung?

Cô nhìn anh, hơi ngạc nhiên. Người đàn ông kênh kiệu nhạt nhẽo này mà cũng nói về Kim Dung ư ? Nhưng lịch sự, cô vẫn cười nhẹ :

-  Anh hỏi rộng quá. Bàn luận cho hết về tình bằng hữu trong kiếm hiệp Kim Dung thì chắc phải nhờ đến Vũ Đức Sao Biển thôi. Riêng tôi, trong “Tiếu ngạo giang hồ”, có một cặp bằng hữu thật tuyệt vời … là ai, theo anh?

Câu trả lời ấy làm anh hơi choáng ! Trong bộ sách viết về cái gã Lệnh Hồ đó, có một đôi tri âm không xuất hiện nhiều, nhưng tình bạn của họ làm anh xúc động, ngưỡng mộ. Người phụ nữ này dường như không chỉ đọc mà còn tương đối thấu đáo là khác. Lại rắc rối nữa rồi !  Anh vốn không thích phụ nữ rắc rối ! Họ cứ đơn giản, hiền dịu, đảm đang, và dễ bảo một chút, có phải  đáng yêu hơn không?

Nhìn ánh mắt của cô, không hiểu sao, anh hơi bối rối :

-   Cô nói hay thật.  Đúng là có một đôi nhân vật rất độc đáo …

Cô mỉm cười, như muốn chấm dứt cho xong câu chuyện:

-  Khúc Dương và Lưu Chính Phong là một điển hình cho vẻ đẹp tuyệt vời cũng như đau thương bậc nhất của tình bằng hữu truyền thống …

Miệng há, tay đưa ra, một động tác có vẻ như muốn ngăn cô đứng lên, (dù anh vẫn tự hào mình là người lịch thiệp nổi trội trong cái đám bạn bè đứng tuổi còn lại trên cõi đời này! ). Anh buột miệng :

-  Cô cũng đọc về Khúc Dương và Lưu Chính Phong ?

Câu hỏi ấy làm cô thấy anh thật là tội-nghiệp! Vẻ thản nhiên, cô nhẹ nhàng nói rõ giùm những ý nghĩ của anh :

-  Phụ nữ thì biết gì, đó thuộc về trí–tuệ của đàn ông, phải không anh?

*    *    *

Lúc này, gió càng rào rạt chạy dài bên kia sông. Mấy chiếc lá khô trở mình theo gió cuốn chao rơi trên vai áo anh. Cô đưa tay gỡ lấy thật tự nhiên. Anh thích cử chỉ thân tình đó. Khuấy ly cafe cho cô, mà  lòng thật ấm áp hạnh phúc :

-  Em lại nhớ đến Khúc Dương phải không?- Cô cười tủm tỉm. Anh thở phào :

-  Tạ ơn trời đất, tạ ơn hai nhân vật thần sầu quỉ khốc của khúc Tiếu ngạo giang hồ !

Cô nhớ đến buổi gặp đầu tiên nhạt thếch đó, không hiểu sao lại biến thành cuộc nói chuyện  sôi nổi hợp ý hợp tình về những tác phẩm trứ danh của Cổ Long, Kim Dung .. rồi những quan điểm xưa và nay về tình bạn, tình yêu, về hai thế giới Chính–Tà, những Lục Tiểu Phụng, Lý Tầm Hoan, rồi Hoàng Lão tà, Trương Vô Kỵ, Dương Thanh Phong, Nhạc Bất Quần... Cô thấy anh không đến nỗi vênh váo, nhạt nhẽo nữa, có cái gì sâu lắng và nhân hậu đàng sau vẻ lạnh lùng, trào phúng của người đàn ông này. Anh có lẽ cũng dần nhận ra, khả năng đồng cảm chia sẻ tinh tế, kín đáo nơi cô... Khi họ chia tay, quán đã vãn khách, còn cô cháu gái thì lẳng lặng về trước tự lúc nào !

Anh ở thêm ít ngày nơi nhà người bà con xa. Trong một quán nước cách thị trấn hơn chục cây số, họ gặp gỡ nói chuyện với nhau. Không nói về kiếm hiệp nữa, mà bàn về Kazantzaki, một vài nhân vật trong tiểu thuyết Remarque, rồi chuyện con cái, trường lớp nơi cô dạy, chuyện công việc của anh !

Nhiều tuần sau, cũng chỗ ngồi quen thuộc này trong quán nước bên sông, giữa buổi chiều gió lộng, cô nhắc đến tiếng hú của Dương Tiêu, một đại ma đầu cự phách, tay ôm đứa con gái bé bỏng, đứng trên đỉnh cô phong, nội tâm đau đớn cất tiếng hú lồng lộng làm núi rừng rung chuyển, lá ngàn tuôn đổ ào ào, khóc cho hạnh phúc một đời đã khuất bóng chân trời xa, người yêu dấu không còn nữa. Anh và cô lại nói về tiếng hú của các nhân vật kiếm hiệp, và cả hai cùng nhận ra một điều thú vị tuyệt vời, nếu đặt trong hệ quy chiếu tiếng-người-hôm-nay thì những âm thanh ấy càng thật sự rạng sáng chất người ! ! . Lúc đó, anh hiểu rõ hơn, trong tính cách người phụ nữ, thế giới nội tâm phong phú vẫn là một phạm trù riêng biệt, hoàn toàn khác với cái phức tạp rắc rối màu mè giả tạo. Buổi chiều ấy, tay dừng trước lon bia, anh gọi thêm café cho mình, và nhận ra, những ngón tay có run lên khi bật que diêm châm điếu thuốc.

Anh kể cho cô nghe những hứng khởi, vài khác biệt thú vị của ngành mỹ phẩm so với các ngành công nghệ khác, cả những khó khăn mệt mỏi của nghề, của cuộc sống riêng tư. Cô lắng nghe với vẻ thông hiểu nhanh và sự đồng cảm chân thành. Anh nhớ lại những la cà thâu đêm với phụ nữ nào váy xống đen tuyền đỏm đáng, nào váy ngắn thêu hoa mỹ miều…những người đàn bà cùng một mẫu đôi lông mày xâm, hệt nhau ở đôi bàn tay móng dài đủ màu sắc, cấu đau da thịt, vòng cổ, vòng tay, đầy nữ trang có thật có giả lấp lánh rập khuôn. Những người đàn bà vừa rực rỡ vừa nhạt thếch ấy cứ làm anh mê đắm để rồi lại luôn đẩy anh vào nỗi chán chường ngao ngán cho mỗi sớm mai thức dậy !

Mười năm rồi, anh đã quen với nỗi cô đơn đồng thời cùng với niềm vui được chiêm ngưỡng sự tự do tuyệt đối của mình.Thậm chí đám bạn anh đôi gã còn tỏ ra thèm muốn thứ tự do trời đánh ấy ! Còn phụ nữ, họ thương xót cho cảnh côi cút của ba cha con, ai cũng muốn được chung lưng gánh gồng chia sẻ ! Anh vừa tận hưởng vừa né tránh, và cứ mặc tình ung dung trong thế giới vui buồn đó.

Thế nhưng khi đứa con gái nhỏ đi xa theo chồng. Anh bắt đầu hiểu điều sợ hãi ngàn năm của nhân loại ! Đàng sau những tiệc tùng ồn ào, nồng nàn son phấn, là mãi mãi một khoảng lặng mênh mông khi bước chân về, tra chiếc chìa khóa mở cánh cổng trong đêm, nghe rõ hơi thở lạnh lẽo của ngôi nhà phà vào người. Nhìn gương, thấy tóc bắt đầu rụng, đêm nằm chỉ nghe duy nhất tiếng thở đều của mình trên chiếc giường rộng. Nhận ra sự mệt mỏi tận cùng mà mình vẫn tự đánh lừa mình. Giờ đây, anh chỉ ao ước một điều, có tiếng thì thào của ai đó trong đêm.Tiếng nói thân thiết chia sẻ những vui buồn …Nhưng việc tìm một người bạn lòng đúng nghĩa, nó hoàn toàn khác xa với thế giới phù hoa mà anh đang sống. Anh biết sâu xa trong anh, vẫn nguyên vẹn cái đặc tính cố hữu của người đàn ông muôn thuở, nghĩa là vẫn tôn trọng những giá trị truyền thống về vai trò người nam và người nữ trong một gia đình. Việc quay về với những nguyên tắc cũ đã nói lên đôi phần ích kỷ tính của anh. Có lẽ vì vậy, mà chuẩn mực anh tìm người bạn đời (đúng hơn là bạn lòng) đã hơi cổ điển, nếu không muốn nói là vừa khắt khe vừa ngờ nghệch ! Tuy nhiên, theo anh, chính những giá trị truyền thống với cái đẹp, cái hay riêng của nó đã xác lập nên trật tự bền vững cho thế giới này. Vì thế, anh không hề muốn thay đổi những nguyên tắc sống riêng của mình !

Gió chiều thổi mát rượi, cô nhìn thấy vẻ đăm chiêu của anh :

-  Lại  nhớ đến một nửa nơi xa xôi à ?

-  Làm sao nhớ nơi xa xôi khi mà có một nửa ở trước mặt anh rồi.

Anh vừa trả lời  vừa nhớ lại bài thơ mấy tháng trước được nghe cô đọc :

Nửa em và một nửa anh

ghép đi / ghép lại hoá thành / nửa nhau

…………………………………

Nửa anh là nửa ngọt ngào

yến châu nửa chén hồng đào nửa ly

…………………………………

Nửa em là nửa u mê

mảnh tình chân cũng /nửa quê /nửa thành…  (*)

Hẳn cô cũng đang nhớ đến những dòng thơ đó, nên cười trêu : -  Nói dẻo quá, không tin được, người nào  “ một nửa nằm không / nhớ bao nhiêu nửa lông bông giữa đời” đây ta ? (*)

Anh vừa nhăn mặt vừa bật cười, và dù đã suy nghĩ rất nhiều trong những ngày tháng trước đó, nhưng bây giờ vẫn thấy thật khó khăn khi tìm lời nói để cô hiểu rõ mục đích lần gặp này của anh.

-  Anh lại có chuyến đi Qui Nhơn sao ? -  Anh lắc đầu.

-  Hay phải ra Đà Nẵng tiếp tục kiểm tra?  -  Cô ngạc nhiên khi thấy vẫn cái lắc đầu :

-  Chẳng lẽ là Nha Trang? Nhưng anh đâu có việc gì ở Nha Trang?

Tự dưng một nỗi giận hờn dâng lên trong lòng :

-  Tại sao em cứ nghĩ  là phải vì Đà Nẵng hoặc Qui Nhơn?

-  Mọi lần anh vẫn bảo vậy mà .

Ừ nhỉ, mỗi lần muốn gặp cô, anh không đủ can đảm nói rõ, cứ phải nêu một lý do nào đó: chả hạn do đi công tác nên tiện đường ghé lại thị trấn này. Anh hít một hơi khói thuốc :

-  Không công tác gì cả. Nhớ em nên tìm về thăm thôi.

Cô bật cười : -  Hèn chi  T.V báo bão chiều nay !

Anh cảm thấy cáu giận thật sự. Cho cô ? Hay cáu giận bản thân mình ? Nhìn mấy sợi tóc bạc rưng rưng trên mái tóc cô, tự dưng phải dịu  giọng :

-  Lời thật lòng. Em phải biết là anh luôn nhớ em mà !

Cô hớp một ngụm nhỏ café, vẫn khôi hài : -  Có bao nhiêu nửa lông bông giữa đời, để anh nhớ đây?

Cách hài hước của cô luôn phảng phất nét u uẩn mà bình thản lạ. Nhưng anh biết, đàng sau vẻ lặng lẽ thản nhiên là triền miên những đau đớn thương tâm, và trái tim cô như đã chôn vùi đâu đó. Cô giấu cảm xúc của mình thật tài tình. Biết bao lần nói chuyện, những lúc gọi điện bất ngờ trong đêm, mới biết rằng cô vừa khóc thầm lặng một mình, thế thôi. Đôi khi cô không nhấc máy, anh buồn hiu ngồi thừ ra, đoán rằng ở đó cô đang khóc, nên không muốn cho người nghe nhận ra cái giọng sũng nước mắt của mình.

Anh nói : -  Em còn nhớ trận thư hùng tranh ngôi minh chủ giữa Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần không?

Cô gật đầu nhìn anh dò hỏi. Gỡ lớp giấy bọc, đưa viên kẹo cho cô : -  Có một chi tiết anh vẫn thích, đó là giọt nước mắt của Nhạc Linh San. Khi bị cha đánh, cô khóc. Lúc đó, mặc cho bao nhiêu anh hùng hảo hán múa kiếm tung  chưởng vù vù xung quanh, Lệnh Hồ Xung không thèm màng đến, hắn chỉ đau nhói lòng chăm chăm nhìn giọt nước mắt của Nhạc Linh San đang nhỏ xuống khiến nhánh lá cỏ xanh run mình cong lại . Hiển nhiên hắn chỉ muốn được biến mình thành ngọn cỏ xanh ấy, hoặc tệ lắm thì cũng đưa tay đỡ cho được giọt nước mắt đang rơi đó,

Cô ngưng nhai viên kẹo : -  Phục anh thật, em vẫn thích Kim Dung ở những tình tiết tưởng như nhỏ nhặt mà thật ra  tinh tế vô cùng.

-  Anh không nói tài viết của Kim Dung. Chỉ muốn nói đến tâm trạng của gã Lệnh Hồ ấy thôi.

Cô nghiêng đầu nhìn : -  Có quý cô nào làm anh đau lòng chăng?

Hỡi ơi, bây giờ thì ước gì tất cả phụ nữ đột nhiên đều rắc rối phức tạp lên một chút có phải tốt cho anh không ? Anh nhìn thẳng vào mắt cô :

-  Em chứ còn ai ! Có khi nào em thắc mắc, tại sao hàng ngày anh vẫn đều đặn gọi điện nói chuyện với em ? Tại sao anh không đi công tác gì hết mà vẫn vượt mấy trăm cây số đường dài về đây? Tại sao phải nói dối luôn như thế? Em hiểu được không? Vì anh muốn cưới em thật tình. Anh quyết tâm rồi, anh sẽ đem hai mẹ con em vào Sài Gòn ở với anh. Nghe rõ chưa nào ?

Thực lòng, anh muốn uyển chuyển ngọt ngào tình tứ trong diễn đạt hơn, nhưng chẳng hiểu sao lại tuôn một thôi một hồi không ngăn mình lại được. Cô lẳng lặng nhìn anh, có chút bối rối chăng ? Rồi chống cằm , cười cười  :

-  Thật đáng yêu ! Xứng đáng là lời cầu hôn điển hình của thế kỷ hai mốt, vừa tốc độ vừa đậm màu sắc khủng bố.

Không biết nói gì, anh lúng túng nốc hết ly café. Có điện thoại gọi, cô bật nắp máy, rồi nháy mắt với anh : - Con em gọi, em phải về đón thằng bé để chở đến nhà thầy học tiếp Anh văn.

Anh muốn níu tay cô giữ lại bên mình : -  Còn chuyện lớn mà anh vừa nói đây?

Cô lè lưỡi :  -  Anh này, bất ngờ thật. Phải cho em suy nghĩ chứ !

Khi cô chạy xe đi rồi, anh vẫn ngồi yên nơi đó. Một nỗi bồn chồn lo lắng mơ hồ. Muốn gọi điện nói chuyện với đứa cháu gái, nhưng rồi ngần ngừ lại thôi. Lạy trời … anh đã thấy sợ cái cảnh tự đối mặt trong ngôi nhà rộng vắng lặng và nhất là anh biết, mình đã thực sự nhớ cô, luôn luôn nhớ !

Ven sông, gió vẫn chạy dài đuổi theo bóng hoàng hôn tràn về. Cảm xúc của những ngọn gió chiều ? Có lẽ giờ đây anh đã dần thấm hiểu.

Lúc này, cũng trong bóng tối đang buông xuống, cô ngồi lặng nơi chiếc xích đu quen thuộc sau nhà. Dù vui dù buồn, cô vẫn quen sống vậy rồi. Hơn mười năm, hai mẹ con hẩm hiu bên nhau. Đàn bà ở một mình có lẽ biết cách sắp xếp cuộc sống tốt hơn đàn ông ở một mình. Cô muốn nói đến cả việc sắp xếp thế giới nội tâm riêng tư. Có lẽ vì là phái yếu, nên bản năng tự bảo vệ để tránh những tổn thương đau đớn đã thành một vỏ bọc vô  hình, giúp cho người phụ nữ một sức mạnh chịu đựng kiên trì với những tỉnh táo cần thiết. Trước cuộc sống tưởng như bất hạnh này, cô đã thấy hạnh phúc bình an với nó. Ngay cả nỗi cô đơn, sự yếu ớt, nỗi lo con cái, mệt mỏi việc làm, tuổi tác dần đè nặng ..vv.. tất cả những bất an mà mọi người đều e sợ, thì với cô, mặc nhiên trở thành người bạn đồng hành thân thiết, vì cô biết phận mình cũng chỉ như một giọt nước mắt thôi ! Trải bao đau thương mất mát, đối mặt chống đỡ và nhìn thấy rất nhiều xấu xa, cô không dám đòi hỏi gì thêm, chỉ mong  mỗi ngày sống tới, gặp được một chút điều tốt, một chút người tốt là lòng cô chan chứa niềm vui.

Anh là người bạn tốt, đáng tin cậy nhưng không vì thế mà cô phải thay đổi nhịp sống của mình. Biết  làm sao đây ? Không yêu nhau được, không kết hôn với nhau được thì ráng giữ là bạn tốt của nhau ? Nguyên lý đó luôn đúng và đẹp, nhưng có lẽ chỉ nên áp dụng cho những ai đang tuổi thanh xuân, vì những người trẻ tuổi họ còn rất nhiều thời gian và họ cần sự lãng mạn ! Còn với những người như anh và cô, đã đứng bên kia cái dốc đời người, quỹ thời gian ngày một hẹp dần, nó không cho phép sự chờ đợi, dùng dằng - việc lần lữa hoặc tham lam muốn níu giữ mối quan hệ tốt đẹp, thực ra vô tình là đem điều xấu cho nhau. Cô không muốn quanh co về chuyện tình cảm và  biết, anh cần gấp thời gian để đi tìm tiếp tục người bạn đời thích hợp. Nếu thật lòng quý anh, thì rạch ròi, dứt khoát cũng là một cách giúp anh nhanh chóng tìm được hạnh phúc cho mình .

Hai ngày sau, cô gởi đến anh một email, thẳng thắn và giản dị, nói rõ mọi điều. Cô bảo sẽ đổi số di động. Tất nhiên, anh biết, thế giới này, nhờ vào vệ tinh, người ta vẫn tìm thấy được cây kim rơi ở chỗ nào trên trái đất, thì việc đổi số phone chẳng là gì. Với anh và cô, nó hàm nghĩa như sự chối từ, một mặc định của quay lưng! Đến lúc này, anh mới nhận ra trong lồng ngực mình đang âm ỉ cái tiếng hú vang lộng của Dương Tiêu trên đỉnh cô phong giữa lá ngàn ào ào tuôn đổ. Lại càng thấm thía vì sao những tiếng hú trong thế giới võ hiệp luôn đậm chất người đến vậy !. Anh đọc đi đọc lại thư cô, mường tượng như nhìn thấy một giọt nước mắt trong veo đang rơi vỡ trên nhánh cỏ xanh non và bàn tay mình đưa ra quá muộn  …

*

*   *

Rồi ngày cũng sẽ qua, sẽ qua ... Thị trấn vẫn bình lặng. Trong ngôi nhà nhỏ đó, thỉnh thoảng đêm về lại ngập ngừng vang lên từng hồi chuông reo tha thiết, nhưng không có bàn tay nhấc máy, dù chỉ một lần !

Có chăng, gió vẫn thổi rào rạt qua sân thềm vắng và trăng vẫn ngậm sương phủ vàng quán cũ, phủ mờ một chỗ ngồi dường đã là xưa ..

Độ Ngạn

(*) Bài  “Cũng một nửa”- Thơ của Nguyệt Thảo.

Cùng tác giả

>> Chữ biếc

>> Hành lang khuất

>> Khúc luân vũ tự chọn

>> Nỗi nhớ ngang trời

>> Gom nắng trên tay

>> Phu đào huyệt

>> Chưa đủ một vòng xoay

>> Những phiên chợ đời người

>> Mùa xuân viếng nghĩa trang, đọc thơ ...

>> Ngắm diều

>> Giới thiệu tập truyện ngắn "Tiếng Hú" của Hồ Dạ Thảo

VỀ TRƯỚC

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net