QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

TRANG VĂN

TÁC GIẢ

 

 

 

 

TÁC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T R Ở  L Ạ I

Dương Tấn Long

(kỳ 3)

Hòai bão về một chuyến đi dọc chiều dài đất nước đã ám ảnh tôi suốt thời niên thiếu đến trưởng thành và vào đời. Chẳng phải khi không mà cậu bé huyện lỵ đủ tâm trí mơ tưởng viển vông như thế. Được sinh trưởng trong vùng đất có nhiều sắc màu của biển trời, sông núi, ruộng đồng, có nắng mưa dầu dãi, có gió trăng giao hòa phiêu lãng…Và chính Phạm Duy đã xâu chuỗi, phác hoạ hình ảnh sinh động, hào khí, tươi đẹp của đất nước qua Trường ca Con Đường Cái Quan đã gieo vào lòng tôi như một mặc định. Tôi vô tư hồn nhiên tiếp nhận những tình tự của Trường Ca cùng với một nền giáo dục nặng lòng với thiên nhiên đã hình thành trong tôi một khái niệm đậm nét tình yêu quê hương, đất nước…

Năm 16 tuổi tôi đã ghi nhận: “…Vượt tầm đèo khơi thấy con đường lúa tươi cười. Đường về miền xuôi biết bao đò bao quán mới. Đường dài mà vui hỡi người bạn đường nặng vai. Rồi một ngày mai có qua nhịp cầu tả tơi. Nhìn bọt bèo trôi nhớ chăng mầu tóc xanh ngời…Nước non ngàn dặm ra đi. Dù đường thiên lý xa vời. Dù tình cố lý chơi vơi. Cũng không dài bằng lòng thương mến người…Mới hay tình nhẹ như tơ. Mộng ngòai biên giới mơ hồ.” Trường ca Con Đường Cái Quan đã sớm gợi mở như thế trong tâm hồn tôi.

 

Phạm Duy trên Con Đường Cái Quan

Tuổi trên 50 đã cho tôi sống lại những ước muốn thời thơ trẻ nhưng thấy quá khó để thực hiện một điều gì to tát. Đến giờ phút này tâm trí tôi vẫn còn loay hoay, lẩn quẩn quanh vực đất sông Dinh, không vượt qua được đoạn đường 35 cây số từ quê lên tỉnh thì nói chi đến Con Đường Cái Quan dịu vợi “sau vài nghìn năm lẻ” của Pham Duy. Đèo Rọ Tượng vẫn thấy cao thì nói chi đến Đèo Cả, Hải vân hoặc Pha Đin. Tôi còn nghe vẳng lời chào gọi của cô thôn nữ Miền Bắc trong tâm thức : ”Hỡi anh đi đường cái quan, dừng chân đứng lại cho em đây than đôi lời, đi đâu vội mấy anh ơi…”, nhưng đi sao nỡ khi cô gái Ninh Hòa thốt lên: “Thiếp xin chàng hãy nhớ cho/ Gừng cay muối mặn chớ mà quên nhau/ Chàng về Hòn Khói chi lâu/ Đồng Hương* thiếp dựa hàng cau trông chừng/ hai hàng nước mắt rưng rưng…” Và đúng như Phạm Duy đã khuyên người lữ khách khi đi ngang qua Miền Trung: “…Anh đi trên đường là gập ghềnh. Mau mau đi kẻo lỡ chuyện tình nước non…”. Một chặng đường, một vùng đất có quá nhiều dẫn dụ bởi thiên nhiên và con người!

Có phải chăng vì bịn rịn, nấn ná nên tôi đã lỡ chuyện tình với nước non? Nói như nhà thơ Quang Dũng - “Đêm đêm mơ thấy làm khăn gói/ Để sớm mai rồi lại quẩn quanh”…Đã lỡ làng như vậy nên tôi như con gà què đang chịu thân phận nhặt những hạt thóc quanh quẩn chiếc cối xay quê nhà?! Nhưng may thay hồn quê đẫm chất men ấp ủ, đã chuyển hóa những hạt thóc rơi vãi thành rượu nồng nên tôi được say sưa, lãng đãng hòai!

* * *

Cùng một chặng đường nhưng đi qua bằng mỗi phương tiện khác nhau sẽ có những cảm giác khác nhau. Tâm trạng khi đi một mình bằng xe gắn máy từ Nha Trang về Ninh Hòa của tôi cũng vậy; khác nhiều so với những lần đi xe lửa, taxi hoặc xe đò không lâu trước đó. Một mình chủ động đối ứng với thiên nhiên, chan hòa, sẵn lòng thì đầu óc linh hoạt lạ thường, luôn chú tâm nhìn ngắm, có lắm điều để suy xét.

Có lẽ không ít người Ninh Hòa thời trước và cả bây giờ có cảm giác “thế nào ấy” khi chinh phục đoạn đường Ninh Hòa - Nha Trang; Kể cả những người Ninh Hòa sống tha phương ngòai tỉnh và ở ngoại quốc trở về. Với tôi đó là cảm giác hân hoan, náo nức, bâng khuâng…khó tả hết được.

Vượt Rù Rì với những ám ảnh núi đèo quanh co, vực sâu, tai hoạ. Qua Lương Sơn vườn xòai, rặng dừa sum xuê xanh mát và thoả thuê lòng dạ khi tắm vào không gian của Nha Phu. Lòng nhủ rằng: cứ dựa lưng vào núi, mắt trông về biển sẽ lần tìm về được cố hương.

Tôi ví khoảng giữa đường từ Ninh Hòa đi Nha Trang đẹp như một bản giao hưởng của thiên nhiên. Đoạn này dài chừng 15 cây số. Cái eo có đường cong tuyệt mỹ, nơi mà núi, đường hoả xa, quốc lộ 1 và vịnh Nha Phu ôm ghì sát vào nhau là một giao duyên kỳ diệu, đẩy bản giao hưởng lên đến cao trào. Đó là một trong những “cung đường vàng” về cảnh quan của Khánh Hòa với cái nhìn của du khách khi đi trên Quốc lộ 1. Suốt chiều dài hơn 130km qua địa phận Khánh Hòa tôi thấy khó có nơi nào sánh bằng. Cam Ranh  - đừng mong. Diên Khánh càng không dám. Có chăng là Đại Lãnh của Vạn Ninh!?. Không ít du khách qua đoạn đường trên phải dừng chân, phải ngẩn ngơ ngã nón…Lọt vào vị trí này muốn chụp một tấm hình để bị gọi là xấu khó biết dường nào !

Tuy nhiên chúng ta đừng vội thoả mãn nghĩ rằng cảnh biển như vậy đã hòan hảo, không còn gì để nói. Bên cạnh “cao trào” là những khoảng lặng, những biến tấu hài hòa như làng chài Cát Lợi, Ngọc Diêm, Tân Thuỷ, thấp thoáng cửa nhà, rải rác ao đìa chấm phá tự nhiên. Nhưng để ý, lắng nghe ta cũng dễ thấy vài nơi phách nhịp rã rời, âm giai loạn lạc; Đó là vài nhóm đá chồng, một số ghềnh bãi, dăm ba địa thế được xem là những tiểu cảnh đặc sắc, hiếm hoi của khu vực bị những người nuôi tôm giống, khai thác thuỷ sản, quán ăn, cơ sở du lịch.v.v. khai “phá”, sử dụng một cách bừa bãi, cẩu thả. Đặc điểm thiên nhiên ấy có thể ví như một khuôn mặt đẹp mà trời đã ban cho, trong đó có vài vị trí lẽ ra là điểm duyên như cái má lúm đồng tiền hoặc nốt ruồi xinh đã bị kẻ vụng về bôi trét thô thiển. Tôi nhớ không lầm, trước và sau 1975 một thời gian dài nơi này vẫn hoang vắng, thuần khiết, ít có dấu vết xâm phạm của con người. Thời kỳ khốn khó của thập niên 80 cũng chẳng ai biết biến cái ưu thế ấy thành nguồn lợi. Bụng đói nên không cần cái đẹp, nhưng chiếm dụng được nơi này cũng chỉ để ăn đá, cạp đất và uống nước biển; Nhờ thế thiên nhiên thoát được hiểm họa đến từ con người và may mắn sống sót, duy trì được vẻ đẹp của cảnh quan nguyên sơ.

 

Cái gì đang diễn ra với nhóm đá chồng đẹp và hiếm hoi này !? (tháng 3/2008) 

 

Các cơ sở nuôi tôm giống đã làm nhơ bẩn cảnh biển Nha Phu…

 

Nhà nước hé cửa, kinh tế thị trường ập đến, con tôm được cơ hội vùng vẫy tưng bừng, khuấy động cả vùng duyên hải, làm điên đảo một bộ phận xã hội đang nôn nóng làm giàu. Sức mạnh và ảnh hưởng của con tôm cùng những thứ dịch vụ ăn bám vào địa thế ven biển đã tạo không ít “bể dâu”, sinh sôi nảy nở, nhanh chóng chiếm ngự những vị trí “độc” của vùng đất.

Ở một giai đoạn xã hội giao thời nghèo khó, thiếu luật lệ, chúng ta đành phải chấp nhận, cảm thông một thực trạng nhếch nhác như trên!. Thế kỷ 21 đi qua gần một thập niên, đất nước đã khá lên nhiều mặt, người dân đã ý thức được giá trị cảnh quan. Ai cũng biết đất ven sông, ven biển không là sở hữu cá nhân, bất khả xâm phạm, nhưng tình trạng chiếm cứ, sử dụng đất công, đất “thiêng” vẫn ngang nhiên tồn tại. Tôi không khỏi băn khoăn đến ngạc nhiên.

Có lẽ vì nhạy cảm và nhìn sự việc với máu nghề nghiệp nên tôi dễ thấy nhiều mặt của vấn đề. Những người vô tư cho rằng - “chuyện nhỏ!”. Tôi chợt nhớ câu nói của “dân chơi” ở Bình Thạnh dùng để xem nhẹ hoặc hạ thấp giá trị một sự việc – “đó là chuyện nhỏ, qua Cầu Đỏ mới là chuyện lớn”..?!?!... Thực chất đó là câu nói vui cho sướng miệng, tìm sự đồng cảm chứ sống mấy chục năm ở nơi này tôi vẫn chưa biết “qua Cầu Đỏ*” có chuyện gì lớn. Thế nhưng, ngẫu hứng chuyện quê nhà, tôi lại liên tưởng đến câu nói trên và dí dỏm rằng : “ăn nhằm gì, qua Rù Rì mới là chuyện lớn”. Nôn nóng định xuôi về Ninh Hòa cho xong, nhưng bức xúc chuyện cảnh quan, tôi phải quay ngược lại đèo Rù Rì, đến tỉnh lỵ để tìm hiểu cho ra lẽ. Chuyện huyện là “chuyện nhỏ” đã đành rồi, tôi muốn xem những nhà quản lý đô thị cấp tỉnh đã hành xử “chuyện lớn” ở Nha Thành như thế nào?:

- Ở một cái nhìn khác lớn và toàn cảnh hơn - Khánh Hòa là vùng đất có cảnh thiên nhiên đẹp vào hàng nhất nước. Vịnh Nha Trang là thành viên thứ 29 Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới; Được xếp vào danh thắng quốc gia. Thế mạnh của Khánh Hòa là lãnh vực du lịch dựa vào biển. Chốn ăn chơi nở rộ, năm bảy resort hiện ra như thiên đường hạ giới. Thành phố Nha Trang trở nên tráng lệ, quán xá nhà cửa khang trang; nhiều khách sạn cao tầng “đầy sao” mọc lên…Gần đây tuyến đường ven biển từ Nha Trang đi Cam Ranh và Lương Sơn đã được khai mở như đôi cánh tay vươn dài ra, nối kết sự tươi đẹp, hòanh tráng của trời biển. Du khách đến Nha Trang đều trầm trồ, ngợi khen vẻ rạng ngời của thiên nhiên nơi đây, nó không thua kém gì Phuket của Thái Lan, Bali của Indonesia.... Sở hữu một gia sản thiên nhiên giàu có như thế quả là một diễm phúc và tự hào của chúng ta.

 

Đọan đường từ Nha Trang đi Cam Ranh dọc theo bờ biển với vẻ đẹp thuần thiên nhiên

 

 

Chứng tích dang dở - Dự án Rusalka “nổi đình đám” của Nguyễn Đức Chi chiếm đọan bờ biển dài 900 m trên đường mới mở từ Nha Trang đi Lương Sơn (không qua đèo Rù Rì) - một vị trí có cảnh biển lộng lẫy!

Nhưng - một bài báo đã viết: “…Được công nhận là một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới tháng 7/2003 chỉ nhờ một cuốn băng giới thiệu của Đài Truyền hình Pháp, danh hiệu này đến với Nha Trang dường như là tình cờ. Với những gì đã thể hiện, Khánh Hòa lại chưa chú ý khai thác danh hiệu này như một phương thức marketing cho sự phát triển du lịch…Nói cách khác, vẫn chưa thể nói tới một chiến lược bài bản trong quảng bá thương hiệu đối với Khánh Hòa. Lại càng thiếu một tổ chức đứng ra tập hợp mọi đầu mối và chuyên trách về marketing như Puerto Galera của Philippine đang làm…”. Đọc đoạn bình luận về “chuyện lớn” trên tôi bổng ngơ ngác và lòng nặng trĩu…

Mỗi dịp về quê tôi đều ghé Nha Trang. Nơi đầu tiên tôi muốn ngồi để tận hưởng cảnh trời biển và trải lòng với bè bạn là quán Bốn Mùa 2, như một nghi thức chào trình diện cho ngày trở lại. Vị trí ấy trở thành quen thuộc như sân nhà. Tôi được cởi mở tâm tình nơi đây với người nhà, thỉnh thoảng còn có các quan chức thân hữu như Trương Kỉnh, Nguyễn Xuân Long, Ngô Sơn.v.v. Các bạn hoạt động văn hoá văn nghệ như Hình Phước Liên, Nguyễn Man Nhiên, Đào Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Công Lý, Nguyễn Văn Thích.v.v. Tôi còn duyên gặp được các bạn từ nước ngòai về ngồi nơi đây như Trần Đức Cảnh, Thuý Liễu…Chính cái chung tình với quán xá đã cho tôi được nghe ngóng, chứng kiến “nỗi truân chuyên” của một công trình xây dựng kề bên. Đó là kiến trúc mang tên “Hoa Biển”, được xây dựng trên khuôn viên cũ của Đài Tưởng niệm, nằm bên phải quán Bốn mùa 2. Tôi quan tâm đến công trình vì là chuyện nghề nghiệp, nhưng mặt khác vì đó là một tác phẩm trúng giải của KTS Nguyễn Ngọc Dũng - bạn học người Sài Gòn lớp K76 với tôi.

 

Hình Phước Liên, Dương Tấn Long, Dương Tấn Sơn nhìn từ quán Bốn Mùa 2. Phía sau là công trình Hoa Biển đang khởi đầu xây dựng (tháng 3/2005)

DTL

(xem tiếp kỳ 4)

Cùng tác giả và bài liên quan

>> Tản mạn về việc trùng tu lăng Bà Vú (kỳ 3)

>> Tản mạn về việc trùng tu lăng Bà Vú (kỳ 2)

>> Tản mạn về việc trùng tu lăng Bà Vú (kỳ 1)

>> Trở Lại (kỳ 2)

>> Trở Lại (kỳ 1)

>> Người đàn bà phía sau

>> Viếng GS Tiến sĩ Dương Thiệu Tống

>> Nỗi nhớ mùa đông và Thiên Thần của tôi

>> Nghe và ngẫm “Mùa Xuân Đầu Tiên” của Văn Cao

>> Hòai niệm tình quê - TS Nguyễn Công Lý

>> Nhớ quê qua mấy vần thơ - TS Nguyễn Công Lý

VỀ TRƯỚC

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net