QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

TRANG VĂN

TÁC GIẢ

 

 

 

 

TÁC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chẳng có cái ngu nào như cái ngu nào!

- Chẳng cái ngu nào hơn cái ngu nào!

- Chẳng cái ngu nào như cái ngu nào!

- Không cái ngu nào hơn cái ngu nào!

- Không cái ngu nào như cái ngu nào!

Xuống căn-tin là gã liên tục nghe những câu như vậy!

*

Gã ngồi lẩm nhẩm suốt cả tiếng đồng hồ! Câu nào chính xác nhỉ?! Thôi, thế nào cũng được! Chỉ là dị bản! Có điều- gã nghĩ- cái dị bản này còn dễ chịu và dễ chấp nhận, không giống với dư luận, tin đồn, lời bịa đặt…Với dư luận, tin đồn, lời bịa đặt…người nghe, người đọc nhiều lần, lặp đi lặp lại, kiểu mưa dầm thấm đất, sinh ra bán tín bán nghi, sinh ra đầu óc nghĩ ngợi, suy diễn lung tung, và trái ấu bỗng trở thành tròn lúc nào không biết! Người bị đồn đại trở thành nạn nhân, “không chết cũng bị thương”!

*

Mấy ngày qua, ngày nào cũng như ngày nào, bắt đầu một ngày mới giữa mọi người là gã bắt đầu nghe, cho đến khi rời mọi người trở về cái thế giới riêng tư của gã. Nhưng nào có yên thân, gã lại phải đọc mess, đọc mail, đọc comment đầy ẩn ý…

*

- Không có cái ngu nào như cái ngu nào!

- Ừ, ông bà mình nói đố có sai!

- Biết vậy mà vẫn ngu!

- Thì ai biết trước được!

- Hì, đúng là ngu!

…….…

Tất cả cũng chỉ là cảm thán, chẳng có nội dung, chẳng có tình tiết, chi tiết, nhân vật…thế mà ai cũng thấm, cũng hiểu họ đang nói gì! Gã cũng hiểu! Gã mỉm cười cùng với những chuyện vụn vặt trong lòng gã.

*

Lúc gã lên 9,10. Gã nghiên cứu tỉ mỉ. Gã dùng một cái thúng để úp . Chống một bên thúng bằng cái que có cột dây kéo vào chỗ khuất. Cái que nhỏ, cao đủ để những chú chim có thể thấy mồi phía dưới thúng. Gã rãi nhiều thóc bên dưới thúng và một vài hạt bên ngoài. Gã dụ dỗ những chú chim sẻ ham mồi. Hic, mồi ngon. Người còn bị dụ huống gì là chim.

Một buổi sáng, mấy chú chim ríu ra gọi nhau sà xuống. Gã rình. Những chú chim tung tăng, nhảy vào chén say sưa…Gã giật mạnh. Thúng úp xuống. Gã chạy lại, hé thúng lên, thò tay vào. Vụt!Vụt! 2 chú chim sẻ bay vụt ra, gã mất hồn làm cái thúng bật ra, nằm kềnh trên đất. Chim bay hết. Gã ngẩn ngơ. Tự trách mình : Ngu!

*

Lúc gã lên 11,12. Thằng N, nhà nghèo trong xóm, mù chữ, chăn trâu thuê. Gã đang đi học lớp 4. Buổi chiều gã đi học về, thằng N gọi lại.

- Mày bắt giùm tao con chim dưới cái mũ.

- Chim à? Đâu?

- Con chim ngũ sắc. Tao mới rình chụp được nó.

Gã nhìn thấy thằng N đang đè nhẹ cái mũ lát bằng 2 tay. Gã tin chắc là có con chim bên trong cái mũ. Thằng N vẫn thường bắt chim bằng cách này mà. Gã chạy vội tới,cẩn thận để 2 bàn tay 2 bên vành mũ, chờ thằng N dỡ mũ lên là chụp nhanh 2 bàn tay lại với nhau. Thằng N hỏi : Được chưa, tao đếm 1,2,3 là tao dỡ mũ đó. Gã ừ, và nín thở chờ.

- 1,2,3…

Gã chụp mạnh 2 bàn tay lại, đinh ninh sẽ bắt được con chim ngũ sắc.

Chao ôi, gã đưa tay lên. Hai bàn dính toàn phân bò. Té ra, bên trong là một đống phân bò. Gã bị mắc lỏm. Gã không dám nói gì thằng N. Gã dở khóc dở cười, lầm bầm: Ngu!

*

Gã lớn lên với biết bao cái ngu. Gã ngẫm lại. Đúng, chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào!

*

Một lần, đi câu , gã thèm thuốc. Gã đặt cần câu dựa vào cây chống. Một tay che gió, một tay bật lửa. Rẹt. Chiếc cần câu mang cả máy quay vọt về phía trước. Gã nhòai tới chụp. Trật. Rẹt. Chiếc cần và máy quay rơi tỏm xuống gành đá, lọt vào biển nước mênh mông. Gã đã là một trưởng lão, một cao thủ bậc nhất trong làng câu và thuộc lọai cẩn thận, chỉn chu số một. Để có cái vị trí trưởng lão này gã đã từng bỏ lại trong lòng biển khơi sóng vỗ kia biết mấy cái máy quay và cần câu. Gã đã có quá nhiều kinh nghiệm về việc thế này. Vậy mà… Đúng là: Ngu!

*

Một ngày, ham vui, gã chơi blog. Có một cô gái hay người đàn bà nào đó add vào blog gã. Một “girl friend”. Cô ta khen lấy khen để những câu thơ, những cái truyện, những entry linh tinh, lung tung của gã. Gã vui lắm. Gã nghĩ: Gã có thêm một người bạn. Và gã sống trong niềm vui thích. Chẳng bao lâu, gã bị “girl friend” đó tấn công bằng biết bao nhiêu comment và mess. Gã không thể chịu nỗi. Gã xoá “girl friend” đó trong friend list. Thế mà, như một bóng ma, nàng girl friend xinh đẹp kia cứ theo ám gã … Gã tự trách mình: Ngu!

*

Gã ngẫm nghĩ.

Ừ, “chẳng có cái ngu nào như cái ngu nào!”…

*

Âm thầm, gã chia sẻ với đồng nghiệp của gã!

Phùng Tiết

GV THCS Trần Quốc Tuấn - Ninh Phụng

Cùng tác giả

>> Dưới ánh trăng thượng tuần

>> Làm chồng

>> Ngõ ngày xưa

>> Cổ tích của xóm tôi

VỀ TRƯỚC

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net