QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

TRANG VĂN

TÁC GIẢ

 

 

 

 

TÁC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H O A   D I

Giờ sinh hoạt lớp bắt đầu, cô chủ nhiệm bận dạy thay không tham dự, lớp trưởng thông báo như thế và cả  lớp tự sinh hoạt với nhau. Vắng cô, các bạn được dịp la hét, nô giỡn. Lũ con trai lấy giấy gói trái bàng ném vào nhau, trúng đám con gái, lũ con gái rượt bắt được một cậu, thế là thành một đám hỗn độn như cái chợ, cậu ta bị nắm tóc, nắm tay, kéo áo, la oai oái, lũ con gái đè vai bắt hắn quỳ gối và xin lỗi các chị mới tha, đám con gái vỗ tay tán thưởng cái trò bắt thằng Tấn quỳ gối như một tội đồ, tay dang ra đang rên siết vì lũ con gái véo quá đau. Cả lớp đang nháo nhác nhác thì lớp trưởng Vân đen la to: Trật tự ! Trật tự, các bạn về chỗ ngồi đi, mình có chuyện cần bàn với các bạn đây. Cả lớp xầm xì bàn tán, Vân đen nói luôn:

- Các bạn có biết còn mấy ngày nữa là đến Ngày nhà giáo không ? Hôm nay lớp đông đủ mình bàn với nhau xem cần chuẩn bị gì nhé. Trong lúc cả lớp ồn ào đưa ra ý kiến, nên mua gì và đóng góp ra sao, thì Dương lặng lẽ ra về, chỉ nói với Việt ngồi cạnh là bị nhức đầu quá nên về trước.

Nó lầm lủi  lấy chiếc xe đạp dựng ở gốc bàng đạp nhanh, về đến đường rẽ vào xã nó mới thấy nhẹ nhõm. Nó không thể đóng góp tiền cho lớp, việc ấy làm tim nó co thắt vì xấu hổ, tủi cực. Sự tự ti mặc cảm của một học trò nghèo khiến nó đâm ra nhút nhát, ít dám phát biểu trong giờ học. Sự giúp đỡ của những người chung quanh với gia đình nó như muối bỏ biển, cha mẹ nó đã hàm ơn nhiều người, riêng nó còn chịu ơn cô Phượng nặng như núi...Trôi miên man trong suy nghĩ - Nếu năm ngoái cô Phượng không đến nhà gặp nó, thì giờ này nó đang làm gì và ở đâu ? Trong đầu nó cứ quần đi quần lại câu hỏi ấy. Dương chưa vội về nhà, ngả chiếc xe đạp trên bờ cỏ, ngồi xuống cây dừa nằm vắt ngang qua con mương nhỏ, lòng đầy chán nản, nhìn vài con cá bơi lội nó xắn quần đá nước văng tung toé, thầm nghĩ con cá tự do sung sướng hơn mình. Năm ngoái, gần thi học kỳ 2, Dương bỏ học vì gia đình lâm vào cảnh khó khăn vì cha trúng gió khi đang lùa vịt mướn ngoài đồng... Nó nhớ như in ngày cô Phượng tới nhà tìm nó khuyên nó đi học lại.

Gặp cô Dương chỉ biết khóc, cô trò ra ngồi bệt trên chiếc chiếu cói rách ở chái hè. Nó sợ cô lấm đồ nên chạy đi tìm cái đòn ngồi, còn nó ngồi xếp bằng trên chiếu. Lần đầu tiên có người lắng nghe tâm tư của nó, mà nó cũng không hiểu sao lại có can đảm bộc lộ suy nghĩ của mình cho cô giáo chủ nhiệm, dù gì cũng nghỉ học rồi, nói ra cho nhẹ lòng. Trong lớp Dương không phải là học sinh giỏi, không thông minh, chỉ được tính cần cù, nhẫn nại, đôi khi không chu toàn bài vở vì phải giúp cha mẹ làm lụng vì còn hai em nhỏ. Đối với thầy cô, nó luôn có cảm giác e dè và xa cách, có suy nghĩ thầy cô không hài lòng vì sức học yếu và sự nghèo nàn của mình. Nghe Dương kể xong, cô Phượng vỗ lên đôi vai cứng cáp nhưng gầy guộc của nó.

- Thôi ! Cha em cũng bớt bệnh rồi, nghỉ học uổng lắm, quanh quẩn ở nhà thêm buồn, cứ mượn vở bạn chép bài, cô phân công các bạn giúp em, môn học của cô, em sẽ học vào chiều chủ nhật.

Nó cúi gằm mặt khóc không dám nhìn cô Phượng, nó chưa nói với cô là nó sẽ đi lên thành phố làm việc, chú Tư thợ hồ cho nó mượn tiền rồi, nó không thể thất hứa được, số tiền chỉ mua được chục thang thuốc nam cho cha, tiền cắt cỏ của mẹ và tiền bán chổi dừa may lắm chỉ đủ gạo ăn hàng ngày, cố gắng cho hai em đi hoc được tươm tất, mỗi khi  trong lớp cần đóng tiền, nó giật thót mình có khi lấy cớ nghỉ học vì xấu hổ...

 Nó quẹt nước mắt vào vạt áo rồi nói dứt khoát :

 - Em đã lấy tiền của chú Tư để hốt  thuốc cho cho cha, phải làm để trả nợ cô à, em muốn đi học lắm, nếu em nghỉ học, em biết đời em khổ mãi, nhưng đành chịu cô ơi !

Cô Phượng bẻ cọng dừa vẽ những vòng tròn trên đất, suy nghĩ hồi lâu cô nói lớn và cương quyết :

 - Không ! Không được nghỉ học, gần cuối học kỳ rồi, em hứa cố gắng đi học lại, cô sẽ giúp em trả lại tiền cho chú Tư.

 - Nhưng em không thể trả nợ cho cô được.

Cô nghiêm trang nhưng nhỏ nhẹ vỗ vai nó.

 - Ừ ! Cô hiểu em sợ không có tiền trả lại cho cô, nhưng cô có đòi ngay đâu, cô cho em nợ 6 năm nhé Dương !

 Nó ngạc nhiên tròn mắt nhìn, cô tươi cười nói:

 - Này nhé, cho là một năm nữa em tốt nghiệp, thêm bốn năm đại học và một năm tìm việc có phải là 6 năm không nào ? Lúc đó phải trả vốn lẫn lời nhé. Cô cười dòn tan và nói thêm :

- Ở đời biết ai tài giỏi hơn ai, nếu có tài giỏi cũng có lúc ta phải mang ơn một ai đó, nếu em sợ mang nợ, mang ơn có khi làm hỏng đời mình, quan trọng ở chỗ em phải biết tự trọng, đừng quá coi nặng của cải vật chất mà đánh mất mình, nếu cô giúp em một ít tiền mà em thành người thì số tiền đó vô giá, sao em trả nổi cho cô, còn nếu em không nên người thì số tiền ấy chẳng có giá trị, trả làm gì ! Ấy là cô hiểu tính cách em nên nói vậy biết không.

 Thế là Dương qua được lớp 11, đến hè nó đi phụ hồ, tằn tiện hết mức để có tiền lo cho năm học mới và số tiền sẽ trả cho cô. Nó ghé tiệm sách mua chiếc phong bì bỏ tiền vào vuốt phẳng. Vừa xuống xe nó hối hả đến nhà cô trong trạng thái  lâng lâng, nó ưỡn ngực hít đầy buồng phổi không khí trong trẻo thơm mùi đất bùn, đi ngang qua đàn bò ăn cỏ bên đường nó cảm thấy quen thuộc mùi oi nồng của cỏ toát ra từ đàn bò, bước thật nhanh đến nhà cô. Cô đang cùng chồng sửa lại hàng rào bằng tre. Thấy nó cô ngạc nhiên :

 - Dương mới ở thành phố về à ? Tới cô có việc gì không ? Thôi vô nhà nói chuyện đi em !

Nó khép nép ngồi xuống ghế, nhè nhẹ lấy phong thư ra, đưa cho cô bằng hai tay và nói:

 - Thưa cô, em đi làm mấy tháng hè, giờ em gởi tiền lại cho cô.

Cô Phượng cắn môi quay đi " ừ " nhẹ, nó thấy mắt cô chớp chớp, không cầm lòng được nó cũng chảy nước mắt, rồi cô trò quay nhìn nhau và bật cười. Nó thấy mình đã là một thanh niên thực sự trưởng thành phải có trách nhiệm với bản thân mình. Ngoài công ơn sinh thành nuôi nấng của cha mẹ nó còn nặng ơn thầy cô, nhất là cô Phượng.

* * *

Ngồi suy nghĩ lan man rồi cũng quay về thực tại, Cô Phượng thương hoàn cảnh  của nó nhưng làm sao hiểu tận tường ngóc ngách tâm hồn nó. Đã bao năm làm học trò đến ngày Nhà giáo là nó trốn ở nhà hoặc đi loanh quanh đâu đó để tránh những đôi mắt trách móc lẫn coi thường cúa bạn bè, lòng nó xốn xang tột bực, không thể nói ra điều ấy, lòng nó chỉ thầm mong thầy cô đừng nghĩ nó là đứa học trò không biết phép tắc. Nó chỉ ao ước có việc gì làm ra tiền ngay lúc này.

Dương đứng dậy về nhà, chiều mùa đông xuống rất nhanh, dáng buồn rầu nó đạp xe chậm chạp, gần tới nhà nó nghe tiếng chó con oăng oẳng, chắc chó lạc đường, thấy người, con chó chạy theo, Dương dừng xe lại ôm con chó  vào lòng, đầu nó vừa loé lên tia sáng rạng rỡ. Đến nhà nó tìm sợi dây vải cột chéo qua chân trước và bụng con chó, đầu dây kia cột vào chân giường, con chó sợ sệt rên ư ử. Bé Sen chạy lại mừng rỡ, vuốt ve con chó, ngước nhìn anh bé Sen hỏi :

 - Con chó thấy dễ cưng quá hén, anh Hai xin ở đâu vậy ?

Dương ngập ngừng nhìn lãng nơi khác.

 - Anh lượm ở đầu xóm ...

 - Vậy mình nuôi nó anh nhé, con chó nhỏ không ăn nhiều đâu !

Dương vụt nói nhanh :

 - Không ! Không nuôi được, anh định... Nó vội ngưng ngay ý nghĩ trong đầu không muốn bộc lộ cho người khác biết, nó dự tính mai lên chợ huyện sớm để bán con chó, giống chó xù chân lùn chắc được khá tiền, trí óc nó dính liền con chó với những món quà không bứt rời ra được, lẫn trong tiềm thức là một cảm giác dày vò không nguyên cớ làm nó mất vui.

Cha nó đang cựa mình trên giường im lặng nghe câu trả lời ngập ngừng của Dương liền hắn giọng :

- Mai đi học, trả con chó đi Dương à !

- Có biết của nhà ai mà trả đâu cha.

- Trong làng trong xóm, nếu con muốn trả con sẽ tìm ra nhà.

Vậy là cha nó đã hiểu. Cảm giác xấu hổ làm hai tai nó nóng ran lên, việc nó làm đâu có ai thấy và rõ ràng nó không ăn trộm, nhưng sao lương tâm nó có sự hiện diện của dày vò hổ thẹn, thốt nhiên nó nhớ lời cô Phượng nói hôm nào...Nó giật mình và nói dõng dạc với cha :

 - Dạ ! mai con đi ra xóm trả chó cha à !

* * *

Sáng nay Dương dậy thật sớm, bộ quần áo được giặt sạch sẽ, chỉ có đôi ba ta quá cũ, chỗ ngón út đã sờn rách, nồi cơm má nấu còn nóng, nhưng nó không muốn ăn, chỉ ực ly nước lạnh, rồi leo lên chiếc xe đạp cà tàng, nó biết một chỗ có rất nhiều hoa dại hôm đi cắt cỏ phụ má, trên đường đi nó huýt sáo luôn miệng, đến nơi, ngả chiếc xe xuống vạt cỏ, nó chạy ào vào đám đất sau mùa thu hoạch còn chưa canh tác, sương đêm còn đẫm ướt trên từng lá cỏ. Dương thoả sức hái hoa dại, một loại hoa tím mọc thấp có trái như trái đậu xanh, hoa cúc dại từng cụm lớn đầy hoa trắng có nhuỵ vàng là loại nó yêu thích nhất, vài loại có hoa bé xíu mà nó không biết tên, nhưng nó lựa những cành đẹp nhất, hái một bó thật nhiều, nó ngồi giữa đồng tỉa từng từng cành, bỏ bớt hoa lá sắp tàn, sau cùng nó lấy cọng cỏ mần trầu cột bó hoa gọn lại, không quên mấy lá dương xỉ bao quanh. Trong lúc làm việc nó thầm nghĩ " nếu người nhận trân trọng bó hoa này thì mình phải gắng chịu gian khổ để đi học, không phụ lòng tin của mọi người , bằng ngược lại . . ." , nó không dám nghĩ tiếp đến hình ảnh bó hoa bị vứt bỏ, khinh rẻ làm hai tay nó lạnh buốt. Nếu cô Phượng là người đạo đức giả. . .

Khi Dương tới trường còn đang vắng, ngày hôm nay thầy trò được nghỉ, chốc nữa mọi người cùng tới dự lễ 20-11 thường niên, không muốn ai nhìn thấy nó ôm bó hoa gói trong giấy báo chạy thật nhanh, đặt trên bàn của lớp, cài lời chúc giữa bó hoa nhưng không đề tên, rồi vội vã ra về lòng thấy nhẹ nhàng.

Sáng hôm sau đi học, nó vờ hỏi thăm các bạn để ngóng tin tức, nhưng chẳng nghe nói điều gì. Lúc vào lớp nó giật mình - bó hoa dại đã héo nằm bên cạnh bó hồng đỏ kiêu sa nép trong mấy lớp giấy bóng màu, mồ hôi nó rịn ra dưới chân tóc, lúc này nó thầm trách mình sao quá nông nổi, ngu ngốc, cảm giác hối hận lan toả khiến nó muốn nhảy bổ ra khỏi lớp và không bao giờ trở lại nữa. Dương dợm đứng lên vừa lúc cô Phượng tới, cô mỉm cười với cả lớp và ngồi xuống ghế. Đầu nó căng ra vì đau khổ tột bậc, nó cúi gầm xuống bàn và nhắm mắt lại, chờ đợi những điều cô sắp nói . . .

  - Hôm qua cô nhận được bó hoa dại đẹp chưa từng thấy. Cô cười to rồi tiếp:

 - Sao cô trò mình ở đây mà không thấy hoa này đẹp vậy cà, cảm ơn người tặng bó hoa này cho cô . . .

Cả lớp xầm xì.

 - Ai  ! Ai tặng vậy ! ! !

 Cô nói thêm :

- Ông bà mình có câu "của một đồng công một lượng", cô nghĩ bó hoa này giá trị ở chỗ chân thành và can đảm . . .

 Học trò nhao nhao.

- Chân thành thì đúng rồi còn can đảm là sao cô ?

- Thì có gan tặng hoa dại cho cô, chớ sao !

Cô đứng lên cười nhẹ rồi nghiêm giọng :

 - Ai là người can đảm hãy đứng dậy để cả lớp thưởng cho một tràng pháo tay.

Cả lớp bổng im phắt, nhiều đôi mắt ngơ ngác nhìn quanh…Dương lúng túng đưa hai tay chống cầm vờ ôm mặt ngồi thừ ra, Nó muốn che giấu bớt vẻ thiếu bình tĩnh của mình. Cô giáo đưa mắt nhìn lướt từ dãy bàn đầu đến cuối lớp và khẽ mỉm cười trong ánh mắt bao dung…

Dương không dám nhìn thẳng về phía cô mà chăm chăm vào tấm bảng, mắt nó thấy hoa lên và lòng ngập tràn cảm xúc. Nó ao ước chỗ này biến thành chái hè để khóc cho thoả thích .

* * *

Cô Phượng thức dậy sớm, đang nấu nước dưới bếp, nghe tiếng chó sủa vang vội chạy ra cổng. Một bó hoa dại lớn nhiều màu cài ở cổng tre. Cô thở phào nhẹ nhõm, thế là Dương đã vào được trường Cao đẳng, cô đọc mảnh giấy nhỏ " Kính cô, cảm ơn cô thật nhiều vì niềm tin cô mang đến cho em, em gấp đi làm để có tiền đóng học phí, sẽ gặp cô sau, chào cô "

Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa

Cùng tác giả

>>  Mèo hoang

>> Thả diều

VỀ TRƯỚC

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net