QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

TRANG VĂN

TÁC GIẢ

 

 

 

 

TÁC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quân Nhựt rút khỏi Ninh Hòa

Đường Trần Quý Cáp - hình chụp ngày 30 tháng 4 năm 2005

Ninh Hòa thời quân phiệt Nhựt

Quân Phiệt Nhựt đã chiếm đóng toàn cõi Việt Nam, luôn cả huyện Ninh Hòa trước 1939, khi Đệ Nhị Thế Chiến bắt đầu. Tại huyện Ninh Hòa, quân đội Nhựt ở đâu không còn ai nhớ rõ, nhưng căn cứ vào lời ông chú của tôi kể cho nghe lúc chú còn sanh tiền, thì Ông Bang Hy là Thông Dịch viên của quân đội Nhựt tại Ninh Hòa, và nhờ sự giúp đỡ của người Nhựt, nên ông đã cất lên được ngôi nhà lầu ba từng, cao nhứt trong thị trấn Ninh Hòa thời đó. 

Lúc đó tôi còn nhỏ quá, mặc dù vậy, tôi vẫn  nhớ rõ cái ngày Má tôi dẫn tôi về thăm Ngoại ở Hiền Lương, Vạn Giã. Một buổi sáng nọ, Má tôi ẳm Diệp, em gái kế tôi, còn tôi ngồi sát bên Má  trên chiếc xe ngựa từ bến xe ngựa Vĩnh Phú đi về Giã. Chạy khỏi Lạc An, xe ngựa đang lên dốc Xuân Tự, chợt nghe tiếng máy bay ầm ào bay tới, ông xe ngựa thúc ngựa chạy cho mau, tiếng máy bay càng lúc càng gần và dường như nó bay về hướng chúng tôi ! Trên xe ngựa chỉ có ba mẹ con, sợ quá, bà ôm chặt tôi vào lòng.  Lúc này ông xe ngựa nhảy xuống ôm con ngựa cho dừng xe lại, chúng tôi mau mau xuống xe nhào vô bụi cây núp. Một chập sau, thấy một chiếc máy bay từ ngoài biển bay vào, Má tôi lấy chiếc nón lá đang đội che chúng tôi lại, bà nói: “ Đừng ngó nó, coi chừng nó thả bom !”. Chiếc máy bay rà lượn thật thấp trên đầu nên tôi thấy rõ chiếc máy bay màu đậm, có lá cờ Nhựt hai bên cánh.  Đường bay có vẻ nghiêng đảo lắc lư, vừa bay qua khỏi đầu chúng tôi, không bao lâu sau thì nghe một tiếng nổ rất lớn, liền lúc đó ông xe ngựa nói nó đụng vào núi rồi ! Hết sợ, chúng tôi lên xe tiếp tục đi về Giã.

Cầu Sắt bị dội Bom

Trong lúc này quân đội Đồng Minh đang truy sát quân phiệt Nhựt. Máy bay Đồng Minh thả bom đánh phá ga xe lửa Ninh Hòa, và dội hai trái bom định phá sập cầu Sắt nhưng dội hụt. 

Những ngày này thị trấn buồn hiu, phố xá không mở cửa buôn bán, chợ Dinh không người, nhà nhà được lệnh tản cư. Mổi nhà chỉ để lại một người giữ nhà, còn lại bao nhiêu người phải tản cư về thôn quê. Gia đình tôi đi lên Đại Mỹ ( từ ngã ba Quán Tre đi ra khoảng trăm thước, rẽ qua trái rồi đi lên, nay thuộc xã Ninh Thân) ở nhà của ông Mười Nhứt (một người thân thích của tôi cho biết, một trong mấy người con trai của ông Thức là anh Trần Trục hiện giờ còn đang ở tại đây). Chúng tôi tá túc ở đó mấy ngày rồi trở về nhà. Một lần khác chúng tôi lên lánh nạn ở trên chùa của ông Thầy Hai trên Bình Thành.

Muối Hòn Khói

Cũng theo lời kể của ông chú Mười tôi, Ninh Hòa là một điểm chiến lược quan trọng của Nhựt. Họ chiếm Ninh Hòa để giữ vững ruộng muối và hải cảng Hòn Khói. Một người bạn học cùng lớp với tôi tại trường Bình Hòa, Ninh Hòa, hiện giờ đang sống ở Melbourne Úc Châu, xác nhận với tôi điều này là có thật vì chính gia đình của anh ta có nhiều ruộng muối, chuyên môn làm muối cung cấp cho quân đội Nhựt.

Lính Nhựt rút khỏi Ninh Hòa

Ngược dòng thời gian, đường Trần Quý Cáp bây giờ, mấy chục năm trước được gọi là đường Quốc Lộ Số 1. Lúc đó, đây là con đường huyết mạch duy nhứt nối liền hai miền Nam Bắc Việt Nam. Nhà tôi ở đối diện với chợ Dinh, nên có dịp chứng kiến những gì xảy ra trong thị trấn. 

Một buổi sáng thức giấc, tôi nhớ chợ Dinh không có người nhóm, bầu không khí nặng trĩu ! Tôi hỏi ba tôi sao vậy, ổng nói : Lính Nhựt thua trận phải đầu hàng. Họ phải rút hết quân lính về nước. Hôm nay là ngày lính Nhựt rút khỏi Ninh-Hòa. Một lúc sau, tiếng quân nhạc từ trong ga xe lửa dội ra, tiếng kèn trống càng lúc càng lớn, tiếng giày bước đều của quân lính và tiếng hát càng lúc càng gần đến chợ. Nhà tôi ở trước chợ Dinh, người nhỏ bé như tôi không cần phải chen lấn cũng có thể thấy tất cả những gì đi ngang qua đây.

Một sĩ quan trong quân phục lể nghi, huy chương đầy mình, có lẽ là vị chỉ huy trưởng, cỡi con ngựa trắng (loại lừa cao lớn) mang gươm dài đi đầu. Theo sau là một hàng lính cỡi lừa, mang nhiều loại quân kỳ biểu hiệu cho các quân binh chủng đang tham chiến. Hằng trăm quân lính đi bộ và theo sau nữa có nhiều quân xa, xe nhỏ chạy trước, xe lớn đủ loại theo sau. Khi đi ngang chợ, trước nhà tôi, vị sĩ quan đi đầu hô lớn ra lệnh, tất cả quân lính đứng lại nghiêm chỉnh làm lể, vài phút sau họ đi chầm chậm nên tôi thấy hết cuộc diển hành rút quân này. Họ đi qua cầu Dinh, qua Vĩnh Phú, Ba tôi nói, họ đi xuống Hòn Khói để lên tàu về nước !.

Ngặt một nỗi là cái cầu Dinh rất hẹp, bề rộng của chiếc cầu chỉ vừa đủ một chiếc xe chạy, nên đoàn xe kẹt lại khá đông, làm ùn tắc đến tận đồn G.I. Lúc bây giờ thì tất cả quân lính đi bộ phải lên xe ngồi, hàng xe từ từ chạy qua. Sau hàng quân xa cuối cùng, bà con ùn ùn, kẻ mang người gánh, mang hàng ra chợ bán. Phố xá mở cửa trở lại . Trong khi đó, nhiều đoàn xe lửa, chở lính và quân cụ chạy rầm rầm mấy ngày đêm qua cầu sắt đi ra Hải Phòng để lên tàu về Nhựt.


Cầu Sắt


Dư âm sau buổi lể rút quân là lính Nhựt mang luôn những người lính bị thương, cả xác chết của đồng đội về nước.

1945 Việt Minh khởi nghĩa

Một hôm chợ đang nhóm đông đảo, tôi và Tía tôi đứng trước cửa tiệm, bỗng có một người đàn ông, mặc bộ đồ bà ba đen, tay cầm cây súng Garant, bước vào thềm nhà, rồi ngồi xuống theo kiểu sẳn sàng tác chiến, ông chăm chăm chỉa súng về hướng đồn G.I, lúp ló canh chừng, sau đó ông di chuyển đi chỗ khác. Tía tôi nói “ Đó là lính Việt Minh tập trận !”

Tháng 8 năm đó, Việt Minh phát động chiến dịch “Mùa Thu”, Tôi nhớ được một vài lời:

Mùa Thu rồi, ngày 23, quân dân ta tiến lên sơn hà xao xuyến ...............cờ Giải Phóng Quân ta liều thân Ta ra đi đi đền nợ nước….................

Mặc dù vậy, người dân Ninh Hòa vẩn cứ thản nhiên sinh hoạt như không có việc gì xảy ra. Dân Nình Hòa đâu biết có một điều kiện trong Hiệp Ước Đầu Hàng của chánh phủ Nhựt Bổn là toàn thể các nước trong khối Đông Dương (Việt, Miên, Lào) và Ninh Hòa nói riêng, phải giao lại cho Thực Dân Pháp.

Một đêm nọ súng nổ vang rền, quân đội Thực Dân Pháp với xe tăng thiết giáp ùn ùn tiến chiếm lại thị trấn Ninh Hòa .... Kể từ ngày này, máu và nước mắt của người Ninh Hòa bắt đầu rơi, cho đến ngày đình chiến 20 tháng 7 năm 1954,  mới chấm dứt.

Đường Du Bình

Cùng tác giả

>> Ngược dòng sông Dinh

>> Cung đàn xưa - Người nghệ sĩ Đường Luồn Cây Thị

>> Một thời vang bóng xứ Ninh

VỀ TRƯỚC

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net