QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

TRANG VĂN

TÁC GIẢ

 

 

 

 

TÁC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ăm ắp mùa xuân

Thay cho câu trả lời với một người bạn về nghề văn

 

 

Tiếng gà gáy rộ khiến nàng giật mình. Khí đêm lành lạnh làm da nàng gai gai khó chịu. Theo thói quen, nàng lật nghiêng người, quàng tay qua để tìm một hơi ấm quen thuộc. Tay nàng hụt hẫng rơi xuống chiếu. Nàng tỉnh ngủ hẳn.

Qua làn vải mỏng của màn tuyn, nàng thấy dáng một người ngồi bên chiếc bàn ở giữa nhà. Con người ngồi đó che khuất ngọn đèn nhưng cũng đủ để nàng nhận ra mọi vật qua ánh sáng nhờ nhờ.

Người ngồi bên bàn là chồng nàng. Anh đang mải mê viết. Thỉnh thoảng anh lại buông bút, hai tay che mặt ngồi lặng im như pho tượng. Nàng thử nghĩ anh đang viết những gì? Nhưng nàng chịu ! những trang viết của anh vượt ra ngoài suy nghĩ của nàng.

Nhìn tấm lưng rộng của chồng, bỗng nhiên nàng thấy trong người rạo rực. Da thịt nàng như căng ra, mạch đập dồn dập trong cảm xúc ham muốn được yêu mỗi lúc một tăng.

Nàng nhắm mắt điều hòa hơi thở thật sâu để đem lại quân bình cho cơ thể…Cảm xúc lắng dịu, và những kỷ niệm của những năm tháng sống chung như dòng nước lũ cuồn cuộn xô về choáng ngợp tâm trí nàng…

… Nàng là giáo viên dạy toán. Nghề nghiệp đã tạo cho nàng thói quen suy nghĩ thực tế, lô-gich. Những mối liên hệ rối rắm phức tạp của con người và xã hội chẳng làm nàng bận tâm. Có chăng , chỉ là những quan hệ tác động trực tiếp đến gia đình. Chồng nàng thì khác, anh nói :

-  Cuộc sống không đứng yên hay vận động một chiều em ạ. Ta làm việc sinh hoạt hàng ngày tức là ta đã tác động vào tự nhiên và xã hội, đồng thời ta cũng nhận lấy hậu quả của mình do xã hội và tự nhiên trao lại. Những cảnh đời hạnh phúc hay đau khổ đều có nhân quả của nó. Mỗi cảnh đời một số phận, mỗi cảnh vật một vẻ khác nhau, nhưng tất cả đều là sự tuần hoàn của nhân quả. Công việc của anh là tái hiện và dựng lên cuộc sống trong sự chu chuyển ấy. Em hiểu không?

Nàng gật đầu như đã hiểu nhưng thật ra nàng không hiểu hết được.

Sự cách biệt đó chẳng làm nàng khó chịu, ngược lại nàng vui mừng bởi sự hạn chế của nàng đã có anh bù đắp.

 

Sống ở nông thôn cũng như bao nhiêu người, chồng nàng làm ruộng. Với cái nghề mà sự thành bại phụ thuộc rất nhiều vào thiên nhiên này, anh thấy hứng thú còn nàng thì e ngại nhọc nhằn. Lâu dần nàng mới hiểu vì sao anh yêu nghề đến thế.

Một buổi chiều cuối tuần, vợ chồng nàng đi thăm ruộng lúa trên cánh đồng được bao quanh bởi xóm làng dọc theo những con đường liên thôn.

Đồng lúa đã vào chắc, ửng vàng dưới nắng chiều. Sóng lúa dập dờn, khoe bông theo từng cơn gió nồm liên tục thổi. những con chim én với bộ lông đen tuyền dáng thon mảnh, dâng đôi cánh nhọn hoắc chao lượn liên tục trên sóng lúa để đớp côn trùng, phơi ra mảng lông bụng trắng xám cứ thoắt hiện thoắt biến…Nàng hít căng lồng ngực nguồn không khí trong lành thoang thoảng mùi hương như mùi thơm của xôi nếp mới thổi với lá dứa, tỏa ra tư những đám lúa giống “hương thơm 1” có bông sậm màu được cắm biển trình diễn. Không gian thật im ắng, chỉ nghe tiếng sóng lúa rì rào…rì rào…

Ngồi chồm hổm bên bờ ruộng, tay vuốt những bông lúa oằn cong vừa đỏ đuôi tôm, anh nói với nàng:

- Ngoại trừ yếu tố huyết thống, cha mẹ yêu con còn do sự chứng kiến lớn lên từng ngày, sự nuôi dưỡng chăm sóc của mình. Anh yêu cây lúa cũng gần giống như vậy. Từ khi gieo sạ đến bây giờ, anh đã chứng kiến sự tăng trưởng từng ngày của lúa. Có nhọc nhằn nhưng anh có niềm vui được hiểu biết khi chăm sóc chúng. Qua những biểu hiện trên thân lá, anh như thấy những điều chúng cần. Em có thấy cảm giác trỉn trỉn khi vuốt các bông lúa không?...Không à…cũng đúng thôi ! Bởi em không trực tiếp gieo trồng chăm sóc chúng. Chỉ có người nào có tình cảm vui buồn với lúa mới cảm nhận được. Đó là cảm giác báo trước một vụ mùa bội thu của bông lúa như níu giữ tay người. Nhìn những bông lúa vun đụn, tựa kề sát vào nhau dập dờn trong gió này, anh thấy tinh thần sảng khoái cứ muốn nhìn muốn ngắm mãi chúng. Điều này không có được khi anh nhìn những đám lúa của người khác cho dù tốt hơn lúa của mình. Cảm xúc này không thể đem tiền bạc đánh đổi được phải không em?

Không những với công việc, anh còn để tâm chú ý đến mọi chuyện quanh mình : chuyện hàng xóm, chuyện thời sự trên đài, trên báo, chuyện thời tiết, khí hậu, cây cỏ ..vv… nói chung là những chuyện mà với nàng là những chuyện không đâu, thì anh cứ tìm hiểu rồi ghi ghi chép chép. Để rồi có chút thời gian rỗi rãnh nào là mê mãi viết. Nàng phàn nàn thì anh nói :

- Viết đã là một nhu cầu đối với anh. Anh không thể không viết được. Anh cần phải viết như anh cần có em vậy.

Sự so sánh của anh đã làm nàng dỗi hờn ghen tỵ. Tuy vô lý, nhưng xét về một mặt nào đó thì những trang viết và những việc không đâu của anh đã chiếm mất một lượng thời gian rất lớn mà đáng lý ra anh phải dành cho nàng. Nàng dấn tới bằng lợi thế của một phụ nữ được chồng yêu làm anh phải nhượng bộ (sau này nàng mới biết anh vẫn viết khi nàng đang ngon giấc).

 

Thế rồi thật bất ngờ khi một thời gian sau, anh đem về cho nàng xem một truyện ngắn anh vừa được đăng báo. Nàng thấy một phần tính cách của mình trong nhân vật hư cấu của truyện anh viết. Và cái bi kịch gia đình trong kết truyện như tất phải thế đã làm nàng suy nghĩ rất nhiều…Rồi nàng bỗng ngộ ra nhiều điều : Không phải giá trị của công việc nào cũng đo được bằng tiền bạc. Công việc của chồng mà bấy lâu nay làm nàng khó chịu rất cần được nâng đỡ, cảm thông, và thời gian trọn vẹn cho nhau chưa hẳn đã là hạnh phúc.

Khi trong lòng nàng không còn khó chịu về nhau thì tất sẽ ảnh hưởng đến nhau. Nếp nghĩ của nàng giờ không còn đóng khung trong những giờ lên lớp và những trang giáo án. Duy có một điều còn chưa hiểu, nàng hỏi:

- Em nghe nói nhà văn, nhà thơ các anh là chúa mơ mộng, cứ như sống trên mây ! Mà sao em nhận thấy anh chẳng có gì là mơ mộng? Hay là em sống gần anh quá nên không nhận thấy?

Anh cười nói :

- Người ta nói có phần đúng em ạ. Nhưng người ta chỉ thấy được hiện tượng mà không thấy được bản chất. Niềm tin và suy nghĩ là tố chất của người làm văn. Khi người ta bắt gặp nhà văn nhà thơ đang sống với cuộc sống trong tác phẩm của mình, người ta lầm tưởng rằng người đó đang mơ mộng. Thực ra người làm văn sống hết lòng : đau khổ hoặc vui sướng với mọi  mặt cuộc sống mà người đó cảm nhận được. Cảm nhận hời hợt thì đẻ ra trang viết nghèo nàn. Cảm nhận sâu sắc thì sinh ra trang viết khiến người đọc phải khóc, phải cười, đôi khi  làm  thay đổi hẳn cách sống của một ai đó.

Nàng thắc mắc :

- Vậy có người cảm nhận sâu sắc về một vấn đề nào đó nhưng không có khả năng viết ra? Và có người , như người ta nói, những “nhà văn sa-lông” chỉ viết những câu chuyện tưởng tượng trong phòng khách.

Anh đáp với vẻ mặt giả vờ nhăn nhó :

- Thật là khổ khi có người có vợ là giáo vên dạy toán, việc gì cũng muốn cặn kẽ chính xác - Anh trở lại nghiêm trang :

- Ngôn từ chuẩn xác nhờ sự tu dưỡng thường xuyên, ý tưởng từ vốn sống từng trải. Từ ngữ phong phú, ý tưởng sâu sắc làm nên giá trị trang viết. Tất nhiên trí tưởng tượng là một tố chất không thể thiếu của người làm văn. Nhưng trí tưởng tượng phải thoát thai từ cuộc sống ! Cho dù là truyện thần thoại cũng đặt nền tảng từ ước mơ của con người !

Anh tiếp :

Ví như viết về đời sống và ước mơ của người nông dân, tất nhiên anh viết được vì anh từng lăn lộn với nghề làm ruộng. nhưng viết về diễn biến nội tâm của một  người vừa phạm pháp thì chưa hẳn anh là phạm pháp. Chính sự đọc và tư duy thường xuyên, đi đây đó gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu, can dự vào mọi mặt cuộc sống đã cho anh hình dung và sống với diễn biến nội tâm của kẻ vừa phạm pháp. Đó ! khi anh đang sống với nhân vật của mình thì người ta quy kết là anh mơ mộng.Thật oan quá phải không em? Nhưng là một sự quy kết dễ thương ấy chứ !...

Có lần hai vợ chồng nàng dậy sớm để nhắm cảnh bình minh, đón mặt trời lên trước sân nhà. Nàng ngồi tựa đầu vào vai anh dưới giàn thiên lý. Không gian thật yên tỉnh, đượm cái lành lạnh của sương buổi sớm với mùi hương ngan ngát của hoa cau trong vườn.

Phương đông bỗng nhuốm một sắc vàng nhạt rồi đậm dần lên làm lộ rõ đường cong nhấp nhô của những vườn cây nhà ai xa in đậm một màu đen sậm lên nền trời đang mỗi lúc một chuyển từ màu vàng sang hồng nhuận. Ánh sáng lẻ loi của sao mai còn nán lại trên bầu trời cũng mờ dần…

Chân trời đã chuyển sang màu đỏ tươi. Không gian trắng mờ mờ một làn sương mỏng, rộn ràng tiếng chim ríu rít gọi thức bình minh. Làn gió đầu tiên trong ngày từ phương tây phẩy tới, nhẹ như hơi thở, thoảng mùi hương đồng nội thấm đẫm trong đêm.

Anh bóp nhẹ vai nàng nói :

- Bình minh tươi quá phải không em?

Nàng ngẩng đầu nhìn anh, đón nhận ánh mắt  ấm áp, hơi thở âm ấm của anh phả nhẹ và mặt. Lòng nàng rạo rực. Phút chốc nàng quên tất cả, chỉ còn gương mặt anh ngời sáng trong ánh bình minh. Nàng nhắm mắt thầm thì  “Anh…”. Anh hôn nàng. Giây sau anh nói :

- Mình vào nhà, anh chỉ cho em xem bức tranh này !

Anh nắm tay nàng đi vào nhà đóng hết cửa lại, đoạn chỉ cho nàng bình minh qua khung cửa sổ còn để trống cách vài bước chân phía trước.

Nàng thật sự ngỡ ngàng. Chưa bao giờ nàng ngắm cảnh thiên nhiên như thế này.

Khuôn lại trong khung cửa sổ, nửa vầng mặt trời đỏ ối vừa nhô lên trên những vườn cây đã nhận được màu xanh xa tít chân trời, thoáng chốc đã vọt lên tròn vạnh, đỏ thắm và dường như gần lắm. Vài con chim bay ngang qua như những chấm đen di động trên bầu trời đã chuyển sang màu xanh lơ tự lúc nào.

Mặt trời lên cao dần, nhỏ hơn và xa hơn: lộng lẫy rực rỡ một màu vàng sáng đến chói mắt.

Nàng lặng đi giây lâu thưởng thúc bức tranh sống động của tự nhiên. Tiếng anh nhỏ nhẹ bên tai nàng:

- Khi con người đứng quá gần hoặc đứng trong cảnh đẹp hoành tráng của thiên nhiên, người ta thường bị choáng ngợp, thấy mình nhỏ bé không cảm thụ hết, hoặc cảm nhận bằng tất cả các giác quan, rồi đến chỗ quên mất chủ thể là mình. Bây giờ em chỉ cảm thụ vẻ đẹp của cảnh bình minh bằng mắt, vẻ đẹp hoành tráng không còn, cảnh bình minh được khuôn lại bằng một bức tranh sống được viền bằng khung cửa. Bức tranh sống này anh tin em sẽ nhớ mãi …bây giờ chúng ta nghĩ xa hơn một tí nhé. Với những người được tự do, bầu trời trong xanh rộng lớn quả thật rất thường, đôi khi họ quên béng rằng trên đầu mình có một bầu trời như thế. Nhưng một mảng trời xanh qua ô cửa bé tí thật ý nghĩa biết bao với những kẻ bị ngục tù. Với họ, đó là niềm tin, là khát vọng, đôi khi là tiếc nuối để ăn năn.

 Anh là thế. Với con người, cảnh vật hay công việc, anh đều có cách nhìn nhận của riêng mình. Mỗi ngày một ít, anh dẫn dắt nàng thâm nhập vào cách suy nghĩ của anh. Để rồi không biết tự bao giờ, nàng hiểu được giá trị của những việc bình thường, hiểu được sự vận động nhân quả của cuộc sống, thấy cái Được trong sự Mất Mát, và những giờ lên lớp hàng ngày, nàng thấy những công thức toán học khô cứng có cánh bay lên trong ánh mắt háo hức của học trò.

 Nàng thấy mình vừa hiểu, vừa chưa hiểu hết anh. Anh như món ngon được gói trong nhiều lớp bọc, mà mỗi lớp được bóc ra lại làm tăng thêm sự thèm muốn. Và như một đứa trẻ, nàng vừa muốn ăn mau lại vừa sợ hết.

Nàng thầm cảm ơn số phận đã cho nàng có anh, cám ơn cuộc đời đã đem anh đến với nàng. Sống bên anh, nàng thấy lòng mình ấm áp vì được tin yêu, tư tưởng lớn lên trong sự khám phá cuộc sống quanh mình. Nàng sống hết lòng cho hôm nay và háo hức đón chờ ngày mai đến…

 

…Tiếng giấy sột soạt làm nàng mở mắt.

Trong ánh sáng nhờ nhờ, nàng thấy được những vật dụng giản dị trong nhà. Những vật dụng chỉ để dùng chứ không phải để trưng diện dù phải phơi ra hàng ngày trong bề mặt vủa một ngôi nhà tuềnh toàng. Nhưng là mái ấm để nàng ngày hai buổi đi về với hai con người thân thiết nhất mà nàng yêu thương. Nơi đây nàng có thằng cu con để nàng xây đắp ước vọng cho tương lai, có anh để nàng được yêu chìu, nương cậy. Dù hạ cháy, thu may, hay đông giá, nàng vẫn luôn có cảm giác ấm áp của mùa xuân ăm ắp trong nhà.

Vẳng đến tiếng gà nhà ai gáy sáng. Nàng tấn gối, đắp mền lại cho con. Tay nàng vuốt nhẹ lên mái tóc non tơ, hôn lên đôi má bụ sữa của thằng bé rồi vén màn ngồi dậy để pha café cho anh.

Nhìn nước café dưới đáy phin đọng rất lâu mới thành giọt keo đặc đen ngòm rỏ xuống đáy ly, nàng chợt nhoẻn miệng cười khi nghe lời anh nói : “ Anh không thấy café ở đâu ngon bằng tách café ở nhà. Bởi từ bàn tay người vợ yêu chồng pha cho anh.”.

Qua khung cửa khép hờ bằng phên liếp, nàng thấy ngoài sân đã hừng sáng, đã nghe tiếng chim ríu rít chuyền cành ngoài vườn, và mùa xuân của đất trời thì thầm đâu đây qua hương đất quyện hương lan nghinh xuân thoang thoảng bay vào …

 

Phụng Tú

CLB VH Nghệ Thuật Ninh Hòa

 

VỀ TRƯỚC

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net