QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

TRANG VĂN

TÁC GIẢ

 

 

 

 

TÁC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bà mụ cọp

Đây là chuyện có thật trong gia đình,

 mà con cháu chúng tôi vẫn luôn được nghe kể lại

 từ lời giáo huấn của những người đi trước…

Huỳnh Thị Là

Ngày giỗ Bà dẫu bận việc đến đâu ba tôi cũng phải về. Về để thắp hương cho ông bà và để chờ nghe chuyện  cọp Ổ gà, ma Hòn Lớn. Trong hương khói thiêng liêng, ông cậu của ba tôi vừa khấn vái vừa lau nước mắt. Cháu con ngồi quanh mép chiếu chờ…Không phải đợi cổ hầu tàn mà đợi chuyện kể ly kỳ về Bà như chuyện kể ngày xửa ngày xưa mà lòng tự hào và vô cùng thích thú.

Theo lời Ông, bấy giờ làng nằm nơi đầu xóm núi, còn vẻ nguyên sơ của rừng cây chàm, ri, cầy, gũ, chành rành… Nhà mái tranh, cửa liếp phên tre. Bà cố tôi lúc đó là chủ nhân của ngôi nhà lá đơn sơ mà ấm cúng ấy và cũng là bà mụ nhân đức nổi tiếng khắp cả vùng đất này. Nửa đêm hôm ấy Bà không ngủ được mới mở then cài cửa bước ra lu nước bên hè định rửa mặt. Bỗng sạt, nhanh như chớp, một bóng đen ập đến xốc bà phóng về phía núi Ổ gà…Ba hồn bảy vía lên mây…Khi định thần lại Bà thấy mình đang nằm trên một phiến đá rộng giữa bốn bề đại ngàn hun hút gió và nhờ nhờ ánh sao đêm. Trong mớ âm thanh hỗn độn của rừng thiêng có tiếng rền rĩ rất lạ. Linh tính như mách bảo đây là điều bất thường, Bà quỳ giữa trời đêm mà khấn: ”Nếu Ngài cần sự giúp đỡ, xin mời Ngài đến đây”, rồi bà lâm râm niệm Phật. Giữa cái chết và sự sống lúc này đâu còn là sự lựa chọn. Hồi lâu, một con vật to lớn gầm gừ, lê từng bước nặng nhọc, leo lên gần chỗ bà quỳ. Bà nén tiếng thét trước một con cọp cái lặc lè bụng chửa, thiểu não nhìn Bà như tha thiết van lơn. Quên cả sợ hãi, bà lần bước tới như đến với một con người trong phút lâm bồn. Mẹ cọp trăn trở gầm gừ, thỉnh thoảng lại rống lên thống thiết. Bà lập tức xăn tay áo và làm cái việc của một bà mụ đỡ. Một ca đẻ khó: nhau choàng cổ. Sau một hồi vật lộn với bao khó khăn, hai sinh linh mềm nhũn, bé nhỏ đã được đưa ra từ lòng mẹ cọp. Cọp mẹ nằm bất tỉnh nhưng khi nghe tiếng kêu của con, cọp mẹ bỗng quay ngoắt lại và… bà mụ như mất cả thần hồn… nhưng cọp mẹ quay lại liếm láp từng đứa con loi ngoi trong nhớt nhát.

Mặc cho đôi tay còn vấy máu, mặc cho trời đêm lạnh buốt và mặc cho số phận đẩy đưa, Bà nhắm mắt lâm râm:

- Tôi đã làm xong, xin Ngài đưa tôi về nhà

Lời nói của Bà vừa dứt, ở đâu đó, từ nơi hốc đá, lùm cây, phóc một cái, một con cọp khác đã ôm gọn Bà trong chân trước lại phóng như bay...

Từ lúc nghe tiếng động lạ, cả nhà đã thức dậy đốt đuốc kiếm tìm không thấy Bà đâu nên hoảng sợ, khóc lóc khi nghĩ tới chuyện bà đã bị cọp vồ. Mãi đến hai canh giờ sau nghe như có người ngã bên hông cửa cả nhà mới lách cánh liếp nhìn, chạy ra thấy Bà nằm bất động, ai nấy đều hốt hoảng la lên. Cả xóm chạy tới người thì xoa bóp, người thì đốt lửa để hơ, người nhỏ nước gừng…cho đến khi Bà mở mắt nhưng bà lại không nói được lời nào. Lau rửa cho bà xong, đã nghe tiếng gà eo óc gáy chuyển sang canh năm và Bà đã thiếp đi mê man đến tận chiều hôm sau.

 Trời mùa đông tối rất nhanh. Cả nhà then cài cửa đóng đi ngủ từ rất sớm. Khoảng nửa đêm, nghe một tiếng rầm trước cửa. Lúc bấy giờ Bà đã tỉnh nhưng chỉ nói được một câu :

- Ngài đền ơn đó!

Cả nhà không ai hiểu Bà nói cái gì để rồi đêm đó lại thức trắng. Mãi tới khi trời hửng sáng mới biết có một con heo đực chiết của núi rừng, yết hầu bị móc nát, nằm vật ngay trước tấm liếp. Lúc bấy giờ Bà mới bước ra bình tĩnh thuật lại chuyện đêm qua và khẳng định con vật cõng Bà đi chính là con cọp đực.

Biết là vật đền ơn của ngài hổ, gia đình đã thịt con heo rừng trên một tạ ấy, phân chia cho bà con hiếu kỳ đến xem, thăm hỏi. Chiếc thủ lợn, theo ý Bà, kỉnh lại Ngài, đặt trên kệ giữa sân. Quả nhiên, sáng hôm sau, cái đầu con heo rừng đã biến mất.

Cứ kể xong câu chuyện là nhang cũng gần tàn, vậy mà chưa ai muốn dọn mâm cổ xuống. Ông cậu rất thương cảm và vô cùng tự hào về người mẹ làm bà đỡ đã dám đỡ đẻ cho cả chúa sơn lâm.

Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi (tính đến non hai thế kỷ) nhưng mỗi lần tôi được nghe ba tôi kể lại chuyện cọp rừng, trong đó chuyện bà cố chúng tôi làm mụ đỡ cho cọp là tôi mê nhất. Năm nay ba tôi bước sang tuổi chín mươi, cả đời chỉ đọc và hành xử theo mỗi quyển sách “Minh Tâm Bửu Giám” , tinh thần người luôn minh mẫn. Lần nào kể lại ông cũng nói: “ Đức trọng quỷ thần kinh - làm người thì phải biết giữ tâm cho chính…”

Bọn tôi lại tỏ vẻ hiếu kỳ nhưng hơi tếu táo:

- Cọp Ổ Gà ở Ninh Hòa quê mình khôn ôi quá xá là khôn. Biết đi rước cả mụ đỡ cho vợ !...

Tháng 01/ 2010

Huỳnh Thị Là

GV THCS Hùng Vương NH

Bài cùng tác giả

>> Ngọt ngào và cay đắng

VỀ TRƯỚC

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net