QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

TRANG VĂN

TÁC GIẢ

 

 

 

 

TÁC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T h   d à i

 

Người dân sinh sống tại cái xóm nhỏ nằm cạnh quốc lộ gọi bác là ông Tư. Riêng bọn Thuận gọi là bác Tư Nghĩa Địa. Lý do thật đơn giản, bác sống trong một túp nhà tranh gần sát khu nghĩa trang. Bác không phải là người ăn lương nhà nước làm nhiệm vụ canh gác nghĩa trang, mà chỉ là người được mướn trông nom, săn sóc những ngôi mộ riêng của một dòng họ chôn cất tại đây. Sự hình thành lạ lẫm nghĩa trang trong nghĩa trang xảy ra từ lâu. Ngay cả ông chủ tốt bụng của bác Tư cũng không nhớ rõ thời gian. Đám dân bát nháo ở đây không ưa ông chủ giàu có kia, nhưng kính trọng thương yêu bác Tư. Vì không những săn sóc cho những ngôi mộ riêng, bác còn chăm chút tất cả nấm mồ tại đây, không cần biết thân sơ, gốc gác. Bác Tư thường nói biết đâu tại đây có mả của ông bà tổ tiên mình. Họ nằm lại để con cháu vào phương xa lập nghiệp. Trước kia mả còn thưa thớt, dân cư lèo tèo. Bây giờ nghĩa trang ăn dần lên đồi kéo dài theo quốc lộ và dân tứ xứ tụ hội về đây đông đảo thành một cái xóm kỳ quái nhà sát cạnh mả. Có nhà còn ôm luôn vài cái mả trong sân. Sự nảy nở, phát triển này giúp cho nghĩa trang riêng vị trí mặt tiền và nằm ở giữa. Túp lều tranh của bác dưới mắt người qua lại là trạm bảo vệ.

 

 

Thuận tình cờ quen bác Tư nhân chuyến đến đây thăm mộ một người bạn. Đứng trước một thành phố thu nhỏ của người chết, Thuận không nhớ rõ bạn mình nằm ở chỗ nào. Cả một vạt đất dài chen lấn đủ loại hình xây cất, không lạnh lẽo tiêu điều mà lại quang đãng có hơi ấm của người. Thuận lạ lùng. Hôm nay đâu phải ngày tảo mộ trong tiết thanh minh, cũng không phải ngày giáp Tết. Tận cuối xa, gần sát chân đồi, có một người đang lom khom. Theo đường mòn nhỏ anh đi lần tới. Một người đàn ông đội nón lá đang dãy cỏ. Bên cạnh có một con chó đen. Thuận lên tiếng “Thưa bác…”. Người đàn ông dừng tay, ngước mắt lên. Một ông già.

-Thưa bác, bác là người chăm sóc nghĩa trang này ?.

Ông ta không trả lời, hỏi lại :

- Cậu là người ở xa mới đến?

Thuận hơi ngạc nhiên :

- Dạ, cháu vừa trở về quê, đến thăm mộ bạn. Nghĩa trang bây giờ lạ quá, tìm hoài , không biết mộ nằm ở đâu.

Ông già cau mặt lạnh lùng : - Đã gọi là bạn mà không biết chỗ nào !

Nói xong, ông ta tiếp tục dãy cỏ xem như Thuận không có mặt. Còn con chó nhìn Thuận hăm dọa. Thuận khó chịu, bỡ ngỡ. Thấy Thuận vẫn đứng xớ rớ, ông ta bỏ cuốc nói : “Mực, về mày”. Người và chó đi về hướng nhà tranh. Thuận lẽo đẽo theo sau.

 

Vào những lúc rãnh rỗi, khi thành phố biển không có mục hấp dẫn, Thuận rủ Hoàng và Duyệt, hai thằng bạn cùng công ty đèo nhau trên chiếc xe máy ra thăm bác. Trước khi đi, ba thằng ghé vào quán mua ít đồ nhắm và một chai rượu thuốc.. Túp nhà  tranh của bác thấp nhưng sạch sẽ ấm cúng. Bốn người ngồi trên chiếc chiếu trải giữa nhà. Thuận không hiểu tại sao khi  nhìn bác, đều có cảm nghĩ bác là một người chú, người cậu và lạ lùng như một người bạn. Giọng cười của bác thật sảng khoái. Khi nghe bác cười, Thuận nghĩ trên đời này chẳng có gì phải bận tâm. Những câu nói của bác ngắn, nhưng súc tích. Hình như bác sợ thừa thãi. Ngay cả cử chỉ khi bác cầm ly rượu đưa lên môi vẫn có cái gì khác người thường, không kênh kiệu nhưng vẫn toát ra vẻ cái dáng vẻ đại ca đường bệ.  Sống cách thành phố không tới hai mươi cây số, bác lại khép kín bước chân của mình trong khu nghĩa trang. Những đổi mới của phố phường, bác mù tịt, nói chi đến vi tính, nối mạng, vi mô, vĩ mô. Thế nhưng cái nhìn của bác về người, về việc, lại sâu sắc phóng khoáng. Nhận định của bác về nhân tình thế thái hấp dẫn óc tò mò của ba người bạn trẻ. Cả Thuận , Hoàng, Duyệt đều tự thấy  mình bé nhỏ như thân cây mới lớn đứng dưới gốc cổ thụ, cho nên cả ba thường đem chuyện vướng mắc ở công ty kể cho  bác nghe, nhất là chuyện bố trí hay thay đổi nhân sự. “Dụng quân như dụng mộc”, bác Tư thường nhắc nhở Thuận. Lúc đầu, Thuận và hai bạn bấm bụng cười thầm, những càng nghiền ngẫm những lời bác giảng giải, thấy bác nói quá đúng. Bác Tư tự nhiên trở thành cố vấn riêng cho công ty của Thuận. Nhiều lần Thuận mời bác ra phố chơi. Bác cười nhẹ đáp : “ Ngay cả những con đường trong nghĩa trang tao đi chưa hết, còn đi đâu cho mệt”.

 

Chiều vừa xẩm. Xóm nhà tứ xứ đã lên đèn. Bác Tư ngồi tựa cửa dõi mắt theo con đường đất dẫn ra lộ. Đã hơn mười ngày, ba người bạn trẻ không ra thăm bác. Có một cái gì thiếu vắng trong người và một nỗi nhớ mênh mang. Từ ngày làm bạn với chúng, bác Tư thấy cuộc sống bớt tẻ nhạt. Tuổi năm mươi của bác hình như được kéo lùi năm, bảy năm. Bác yêu sức trẻ và tính khí hồn nhiên của chúng. Mái tranh ấm lên, nghĩa trang bớt hiu quạnh. Tuy rằng sau đó, lúc chúng bỏ lại bác một mình với con Mực, là một khoảng trống nhạt nhẽo rót đầy trong nhà ngoài ngõ. Chúng như những làn sóng lăn tăn kéo vào thăm bến sông cô độc, những chiếc thuyền câu tấp vào bãi vắng. Sóng sẽ tan, thuyền sẽ đi, nhưng bến bãi tin rằng sẽ gặp lại. Con Mực nằm ghếch mỗm lên bàn chân bác, hai tai vểnh lên lắng đợi tiếng xe. Bác đưa tay âu yếm xoa đầu nó : “ Chỉ có mày lúc nào cũng ở bên tao. Mà sao lâu rồi chúng nó không ra hở Mực?”. Con Mực mở to hai mắt nhìn bác, sau đó khép lại. Nó muốn ngủ hay không muốn nhìn vẻ thê lương của nghĩa trang, không muốn nghe giọng buồn buồn trong từng lời nói của bác :

- Mày về với tao bao năm rồi Mực? Năm năm, đúng rồi năm năm, từ lúc tao bắt gặp mày nằm rên rỉ trong đống rác. Tao không hiểu sao mẹ mày nỡ bỏ mày. Lúc ấy trông mày gớm ghiếc. Lông rụng xác xơ, ốm trơ xương, hai mắt đầy ghèn. Mày thuộc loại ăn tạp nên chóng lớn, chứ tao đâu có dư cơm nhiều..

Bác Tư vuốt vuốt lông đen của con Mực. Một câu vọng cổ từ xóm nhỏ vọng lại. Giọng ca buồn ngọt như một mũi khoan xoắn lẫn tới, ăn sâu vào người bác.

-  Điệu hát của quê tao. Mày nghe có não rục lòng người không. Mỗi lần nghe, tao như thấy má hiện ra ôm tao vào lòng.

Bác bế con Mực đặt thân trước nó lên đùi mình. Con Mực ứ ứ làm nũng rồi nằm im, riêng cái đuôi ve vẩy.

- Hồi nhỏ tao nghịch lắm, không chừa một trò chơi tai quái nào. Má cưng tao chưa hề đánh một roi. Khi tao quậy phá, má chỉ nhìn tao khóc. Thế là bao nhiêu ngang ngạnh của tao sợ quá, trốn mất. Chỉ có nước mắt của má là can ngăn nổi tao.

Con Mực bỗng vùng dậy, muốn phóng chạy ra lộ. Bác Tư dằn nó xuống :

- Im, giờ này chúng nó không đến đâu.

Một con chó cái chạy ngang qua trước nhà.

-  À, mày muốn gặp bạn tình hả? Chết nghe con. Hôm qua tụi bắt chó trộm ghịt đầu mấy con vì cái tội theo cái. Xóm này ô hợp lắm, đừng có ra ngoài đó, tao cứu không kịp.

Con Mực cố vùng vẫy, sủa ngậu lên như nhắn điều gì với bạn. Bác Tư thấy nó buồn buồn ngóng theo con chó cái. Bác thở dài :

- Thôi, mày đi đi. Không có mày, không có chúng nó, tao còn nhiều bạn thân nằm trong kia .

Bác Tư thong thả đi vào nghĩa trang. Bên ngoài hàng rào ranh đã tối, bên trong còn tối hơn. Ánh sáng leo lét của những vì sao ở quá xa làm bóng đêm thêm đặc quánh che kín lối đi. Bước chân của bác Tư đi về phải, rẽ sang trái, không chạm vào một cái mả, quen thuộc như đang dạo chơi trên những con đường làng. Với những người đang ngủ yên tại đây, bác Tư là một con ma thức. Đi đến đâu, bác thấy hơi đất bốc lên âm ấm đến đó và những ngôi mả lớn nhỏ như những người thân mừng rỡ níu giữ chân bác lại. Có tiếng con Mực sủa, bác lạ lùng. Ai đến thăm mình. “Ngủ yên nhé, hôm sau chúng ta gặp nhau”. Trước cửa nhà bác, một người đàn ông và một người đàn bà đứng đợi.

 

 

Một núi việc cần phải giải quyết vào những ngày cuối năm, bận tối mắt, Thuận cũng cố nhín thời giờ ra thăm bác và biếu bác mấy món quà Tết. Bước vào nhà, Thuận không thấy bác và con Mực. Thường thì giờ này bác đã ở nhà hoặc quanh quẩn trước sân. Thuận ngó vào khu nghĩa trang. Một bóng người chập choạng trong xa. Chắc bác đang đốt lửa cho người mới chôn. Anh thả từng bước đi giữa những ngôi mộ im lặng. Trước mắt Thuận không phải một mà là hai ngôi mộ vừa đắp xong. Một cái to, một cái nhỏ. Bác đang chất củi khô cạnh cái mả nhỏ.

- Thuận đến rồi phải không?

-  Ông già này có đôi mắt sau lưng, Thuận nghĩ, nghĩa trang có thêm hai cư dân mới phải không bác Tư?

Bác đáp : - Chỉ một mà thôi, cái nhỏ là thật, cái lớn là giả.

Thuận thấy kỳ quái.

-  Với người chết thực cũng là giả. Với người sống giả cũng là thực. Thôi về nhà uống rượu”.

Bác lôi Thuận đi, lôi theo sự thắc mắc. “ Con Mực đâu rồi bác?” Bác đáp “Nó theo bạn tình rồi”. Thuận phì cười. Ngồi yên trên chiếu, bác hỏi :

- Hoàng và Duyệt đâu?

Thuận đưa ly rượu cho bác Tư, nói :

- Hai đứa nó theo gương con Mực.

Bác cười thích thú. Thuận đưa ly rượu lên, chưa uống, nhìn bác Tư.

- Uống đi rồi tao nói cho mà nghe.

Một khoảng không gian lặng lờ tối tối bao phủ cả nhà.

- Ban chiều tao vừa chôn lậu một đứa bé.

Thuận nhíu mắt : -- Người chết thì chôn cất, sao bác nói là chôn lậu?

Bác trầm ngâm có vẻ buồn :

- Muốn chôn phải xin phép. Cha mẹ nó sống bất hợp pháp, lại còn nghèo quá không đủ sức mau nổi cho con một cái hòm, nên đã năn nỉ tao. Tao là tư lệnh ở đây, muốn chôn ai chả được. Người ta ở xa, biết gì đến đất đai màu mỡ. Chẳng ai dòm ngó vào nghĩa trang này đâu”.

Thuận vọt miệng : “Thế  còn cái mả lớn ? “. Bác thong thả :

- Tao đào sẵn cho tao, gọi là mả hờ, mả gió. Hôm nào tao chết, ba thằng mày khiêng tao chôn tại đó, khỏi cần mướn ai chi cho tốn tiền.

Từ ngạc nhiên Thuận đâm ra tức cười. Còn sống nhăn mạnh khù, chưa chi đã lo đào sẵn cho mình một cái mả. Ủa, mà  lạ, sao hôm nay bác nói dài thế. Có vấn đề rồi. Thuận mở to mắt cố nhìn bác tìm hiểu. Thuận bật quẹt, tính đốt đèn. Bác ngăn lại

-  Đừng, nói chuyện trong bóng tối là nói với chính mình. Hơn nữa đã làm một chuyện lậu còn chướng ra ánh sáng thì sao gọi là lậu.

Thuận nghĩ ông già này giở chứng rồi. Không biết có phải vì cảm những lời nói tận đáy lòng của bác Tư, bóng đêm dày thêm và cái lạnh cuối đông mang theo mùi tử khí. Bên tai Thuận nghe như có tiếng kèn lễ. Chúng như những con rắn bò lúc nhúc, lổn ngổn trong người, không cắn mổ nhưng tim nhức nhối. Rồi hình dáng những người bận đồng phục khiêng trên vai chiếc quan tài, phía sau là hàng người bịt khăn trắng, khóc than đứt ruột. Con người sinh ra cất tiếng khóc, khi chết có tiếng khóc tiễn đưa. Thuận nói :

-  Chỉ có cháu và thằng Hoàng, thằng Duyệt làm sao khiêng nổi.

Bác hự một tiếng : -Còn cả tao nữa chứ.

Thuận cười khì khì : - Bác chết nằm trong hòm làm sao chui ra khiêng.

Giọng bác như pha chút tai quái:

-  Đã gọi là ma thì phải biết thoát hồn ra xác chứ. Mày không thấy trên đời này còn có nhiều người sống mà đã tự đào hố chôn mình sao.

Một không khí gai lạnh bao vây Thuận, chui vào người, tê dần các mạch máu. Anh khẽ rùng mình. Một lúc lâu, bác Tư nói :

-  Hôm nay bác cháu ta nói chuyện đời chơi. Bây giờ bác có thể đốt đèn lên được rồi.

 

Ánh sáng của ngọn tọa đăng vui sướng tỏa khắp nhà. Chai rượu mới lưng một nửa.

-  Sống ở đây lâu, bác chứng kiến không biết bao nhiêu là đám tang. Lớn có hàng chục chiếc xe hơi. Vừa cũng vài chục chiếc xe mướn. Nhỏ thì có nhà đòn và hàng người cầm cờ đi bộ. Thấy hoài, cảm xúc xơ cứng, chai sạn. Cái chết trở nên bình thường. Có lúc bác còn nghĩ tại sao người ta không dành nước mắt cho người sống, lại hoang phí những giọt quí hiếm kia cho những người đang đi vào cõi bình yên. Lần này tự tay bác đào , tự tay bác chôn một con người xa lạ. Có một điều gì đó lạ lắm, chạo rạo, nôn nao, bứt rứt trong người. Từng nhác cuốc lôi đất lên, bác có ý nghĩ mình vừa rứt ra khỏi người từng nỗi niềm bấy lâu giấu kín. Và khi đặt cái xác người nhỏ bé bó chiếu ấy xuống huyệt, bác đau đớn như đặt chính núm ruột của mình. Chắc họ đã phạm vào một lỗi lầm ghê gớm nào đó.  Không rõ động lực nào sai khiến, bác đào thêm cho mình một cái huyệt.

Nhìn vẻ mệt mỏi, nghe giọng nói trầm trầm yếu ớt, Thuận ngỡ bác đang trăn trối.

-  Làm bạn đã lâu, cháu có biết bác là người như thế nào không?

Bác Tư gõ đúng cánh cửa thắc mắc của Thuận. Biết rõ tính bác, Thuận nói lấp lửng :

-  Bác là người thế nào cháu chẳng lưu tâm. Chỉ biết một điều bác rất tốt với bọn cháu.

Bác cười :-  Hay, nói đúng đạo lý ở đời. Bác không nhìn lầm người.

Nhìn thẳng vào Thuận:

 - Con người ai cũng có những riêng tư dấu kín. Chỉ bộc tỏ đúng lúc, đúng chỗ, đúng người. Tuổi trẻ của cháu có cả một khoảng trời thênh thang phía trước. Cháu phải biết nâng niu trân trọng. Đừng vì tự ái, đừng vì cái dũng ngu xuẩn nhất thời mà làm khô héo vốn quý.

Bác thở dài. Trong đêm, tiếng thở dài sền sệt tiếc nuối, đậm đặc trách than, nặng nề chấp nhận và mong manh giải tỏa nỗi lòng. Thuận là người thích cười, có máu tếu, thế mà nghe tiếng thở dài của bác, anh nao nao cả người.

- Bác đã tự chôn tuổi trẻ mình ở đây chỉ vì một hành động cạn nghĩ. Thời gian hơn ba mươi năm đủ để cho bác nghiệm ra việc làm của mình, chuỗi ngày dằng dặc bị bỏ quên ấy không trả lại cho bác tuổi trẻ, nhưng đã giúp bác hiểu ra thân phận làm người. Bác không phải người ở đây. Quê bác ở xa, tận một xứ tít mù của rẻo đất cực Nam. Bi kịch, cũng có thể nói là thảm kịch bắt đầu từ một chuyện tình.

Đêm yên tĩnh quá. Thỉnh thoảng vài chiếc xe vụt qua ngoài lộ kéo theo tiếng gió ào ào. Một vài tiếng chó sủa bậy trong xóm. Con Mực vẫn chưa về.

- Ở tuổi mười lăm bác nhiều mơ mộng. Nhà bác ở bên này bờ kênh. Bác sống với mẹ già. Ba bác chết từ lâu. Nhà cô ấy ở bên kia kênh. Chiều nào bác cũng đứng nhìn cô gái giặt giũ. Hình ảnh mái tóc dài che hai má và dáng người thanh thoát của cô ấy ăn sâu vào giấc mơ, xúi bác có nhiều hành động chọc ghẹo trẻ con. Bác tinh nghịch hụp xuống nước,  lặn một hơi dài đến gần cô ấy, trồi đầu lên. Cô la oái sợ hãi, bỏ cả quần áo, nhảy đại vào bờ. Bác nhe răng cười, lặn trở về nhìn sang tỏ ý xin lỗi. Cách làm quen của bác thật thô vụng, không xứng với khuôn mặt hiền hòa sáng sủa của cô ấy. Chẳng hiểu tại sao ba cô ấy ghét bác thậm tệ. Một lần hẹn hò là một lần khốn đốn, không phải cho bác mà là cho cô ấy. người lớn có hận thù gì với nhau chăng? Bác chỉ biết, lúc còn trẻ, ba bác và ông ta là hai người bạn thân. Má bác chỉ nói bao nhiêu đó, còn lý do hiềm khích thì giấu nhẹm. Cả cô ấy cũng không rõ. Quen nhau đã ba năm, chưa bao giờ bác dám bước vào nhà cô. Ở miệt đồng như thế là quá lâu.

Bác dừng nói nhìn vào khoảng không. Trước bác không có Thuận, không có ngọn đèn thủy chung làm bạn. Phải chăng bác đang lần theo đường mòn trí nhớ để trở về xứ sở kênh mương bến nước. Thuận ngồi im lặng. Anh không còn nôn nóng quay lại thành phố mà mong đêm cứ kéo dài mãi ra.

- Nếu không có cái tin kinh hoàng ấy, có thể đời bác không thay đổi. Hạnh phúc của người ở miền quê bình dị lắm. Một mảnh ruộng, một mái nhà, vợ chồng lam lũ nuôi con. Chỉ có bấy nhiêu, đâu có gì nằm ngoài tầm tay với. Thế mà cũng gian nan trăm cay nghìn đắng.  Bác hối má sang nhà ông ta. Vì có tin ông ta sắp gả cô cho con một tên phú hộ. Má khóc, lắc đầu. Bác nghĩ làm thằng con trai phải biết nắm giữ, bảo vệ tình yêu. Bác lấy hết can đảm, giấu má, sang thăm nhà ông ta. Cô ấy hoảng hồn, ngớ ra. Còn ông đang chẻ tre đan giỏ, ngừng tay, quắc mắt giận dữ nhìn bác :

-  Quay ra ngay, nhà tao không cho phép dòng dõi thằng phản bạn bước chân vào.

Bác ngạc nhiên. Chắc ông ta hiểu lầm. Xung quanh ai cũng khen ba bác là người tốt. Bác chắp tay nói : “Thưa bác…”, ông ta nạt to :

- Không thưa gửi gì cả. Chó vào nhà tao thì được, còn mày thì không được, bước ra ngay !

Quát xong ông ta nắm cái ghế đẩu xông tới. Bác vội đưa tay ngăn lại. Có thể vì sợ bị đòn, có thể vì bực mình khi nghe lời mắng quá nặng, bác xô ông ta ra. Ông ta té ngửa ra sau, la to một tiếng. Lưỡi rựa bén ngót cắm sâu vào cổ. Bác sợ hãi đứng chết trân. Cô ấy thét lên, ôm thân người đầy máu của cha. Bác nghe tiếng cô nói “ Anh gây họa lớn rồi, sao không chạy đi còn đứng đó”. Bác quay đầu phóng chạy, tai còn nghe tiếng than của cô : “Trời ơi, sao anh không tin em”.

 

Tay bác Tư cầm ly rượu run run, gương mặt thảm não. Ngọn tọa đăng phóng bóng của bác in trùm lên vách. Tiếng nỉ non của những con dế mèn từ khu nghĩa trang vọng lại nghe ai oán. Từ liếp cửa sổ, Thuận thấy ánh lửa của ngôi mả mới đắp còn chập chờn. Bác đã chôn lậu một người và bác cũng đã chôn lậu tuổi trẻ và cuộc đời tại đây. Hai việc làm ấy, việc nào thê thảm hơn.

-  Bác bỏ mẹ già trốn lên sài Gòn rồi trốn miết ra đây. Tuy vô tình, bác vẫn là người có tội. Bác sống ở đây, ngày ngày săn sóc những nấm mồ để hối cải. Ở quê xa có ai chăm sóc mộ má bác không. Nhớ về cô ấy là nỗi nhớ dằn vặt khôn nguôi. Bác hối hận, đã yêu cô ấy, sao không dám chờ, không biết cách yêu, không dám chịu đựng. Hận thù nào rồi cũng phôi pha theo thời gian. Sao bác không nhẫn nhục. Cái thiếu suy nghĩ của tuổi trẻ, cái tức khí ngu đần phải trả giá bằng chuỗi dài sầu khổ lê thê. Và cái mặc cảm tội lỗi như một ác mộng theo đuổi bác, hiện lên rành rành vào những lúc dư công  thừa việc. Từng ngày, từng tháng, từng năm đeo cái tâm trạng nặng nề ấy qủa là một cực hình khủng khiếp. Bác hẹn lần, hẹn lữa ra đầu thú, giao cái thân xác này cho chính quyền trị tội. Nhưng cảm tấm lòng của người chủ tốt bụng, bác chưa thực hiện. Thân xác trước sau cũng tan biến vào đất, còn cái u uẩn bên trong đến lúc nào thì được hóa giải. Cô ấy bây giờ chắc đã có cháu nội, cháu ngoại. Có bao giờ cô ấy mở lòng  tha thứ cho bác một lần nữa không?

Từ lúc quen bác đến giờ, Thuận mới thấy những giọt nước mắt đọng lại trong mắt bác.

 

Mùng ba Tết, Thuận và hai người bạn ra thăm bác. Nhà tranh lạnh lẽo, con Mực vắng bóng. Vật dụng trong nhà còn nguyên, bụi phủ một lớp mờ. Hoàng và Duyệt ngạc nhiên đứng ngẩn ra. Thuận đi nhanh ra chỗ hai ngôi mộ. Đống củi chỉ còn vương vãi tro than. Bác đã chôn cái quá khứ của mình vào lòng đất. Hoàng và Duyệt hốt hoảng hỏi : “Bác Tư chết rồi sao?”. Thuận cúi đầu không trả lời.

 

HỒ DẠ THẢO

 

Tên thật : Nguyễn Cáp Lài

Cư ngụ : 65 Lê Lợi – Thị trấn Ninh Hòa

 

 

Bài cùng tác giả & liên quan

 

>> Bác Phó Qua

>> Con người và thư viện

>> Người tạc tượng

>> Kể chuyện trong đêm

>> Bão

>> Nơi dòng sông hội tụ

>> Những cái bóng

>> Giới thiệu tập truyện ngắn "Tiếng Hú" - Độ Ngạn

>> Những góc khuất cuộc đời - Nguyễn Khắc Phê

 

VỀ TRƯỚC

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net