QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

TRANG VĂN

TÁC GIẢ

 

 

 

 

TÁC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chạm vào nét khắc…

 

Lúc đó là khoảng xế trưa của một ngày tháng Chạp, sau buổi vào Nha Trang dự cuộc họp phụ huynh sơ kết học kỳ cho đứa con gái nhỏ, Trúc theo một người bạn về lại thị trấn. Xe đang ngon trớn giữa đường chợt dưng khục khặc rồi tắt máy! Người bạn đành loay hoay dắt chiếc Honda tìm một quán sửa xe tạm bợ nào đó bên đường. Trúc ẳm đứa con trai ba tuổi đang nghoẹo đầu ngủ say trên vai, vừa đi bộ dọc đường vừa nhìn trời lo lắng. Chân mỏi, thấm nắng, dù tiết trời tháng Chạp lạnh se, mà mồ hôi bắt đầu chảy dài trên má, rồi ròng ròng dọc sóng lưng… Một chiếc xe máy từ xa xuất hiện, mừng quá, Trúc nói với người bạn, cô xin quá giang về trước vì còn thằng bé phải lo, người bạn gật đầu bảo Trúc cứ an tâm. Đưa tay ngoắc, may mắn chiếc xe

dừng lại. Một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi, da ngăm mắt đen nhìn cô ái ngại. Trúc giải thích đôi lời. Chủ chiếc xe máy gật đầu, ngắm thằng bé ngủ say trên vai mẹ, giọng anh tử tế : “Tôi về tận Dục Mỹ, cô lên xe đi, bồng con nhỏ nên ngồi cho cẩn thận…”.

Khi biết Trúc vào Nha Trang họp phụ huynh cho con gái đang học ở LQĐ, người đàn ông tỏ vẻ kinh ngạc :

- Ba cháu đâu sao không đi, lại để cô vừa đi họp xa mà còn phải bồng theo cả bé trai thế này ?

Tất nhiên là trong đôi lời khó thể nói hết, Trúc trả lời đại khái “Ba các cháu bận đi làm ăn xa rồi..”, dù nhói lòng vì “việc làm ăn xa “ ấy chỉ là những trận nhậu say liên miên ngày tháng cùng bạn bè. Và chuyện học hành con cái, bao nhiêu năm nay, cũng chỉ một tay cô lo chăm. Thậm chí nếu có ai đó hỏi ”các con anh học lớp mấy rồi?”, chồng cô cũng sẽ lựng khựng và trả lời chung chung, vì chẳng thể nào nhớ nỗi từng lớp học của hai đứa con mình !

Người đàn ông vừa chạy xe vừa hát nho nhỏ làm Trúc cười tủm tỉm. Cái chất giọng lai đặc biệt của những người Bắc năm 54 nghe thật quyến rũ. Cô hỏi :

 - Nhà anh ở Dục Mỹ à ?

 - Không đâu, tôi ở DakLak, nhưng có chút công chuyện, nên phải gửi xe hàng ở Nha Trang, rồi chạy ngược về Dục Mỹ để gặp mấy người bạn...

Không tiện hỏi sâu vào công việc của người lạ, Trúc lặng thinh, lấy tay ôm giữ đầu đứa nhỏ trên vai để con khỏi thức giấc.  Đến Ngã Ba thị trấn, theo lời Trúc, người đàn ông dừng xe lại. Khi nghe cô ngỏ lời cám ơn, anh mỉm cười và đưa tay vuốt nhẹ đầu thằng bé, cử chỉ thương yêu thật tự nhiên, vừa như một lời chào .

Chiếc xe chạy đi rồi, mà Trúc vẫn còn thầm tạ ơn trời đất nếu không có anh giờ này chẳng biết mẹ con cô sẽ khổ sở đến đâu !

 

Gần hai năm trôi qua, cuộc sống vẫn tiếp dài khốn khó. Trúc vừa đi bán hàng dạo buổi sáng vừa lên trường dạy học buổi chiều. Tháng Chạp lại về, từ 4 giờ sáng, trời rét cóng, Trúc vẫn phải lo dậy để chở hàng. Chợ Phú Hữu vốn nhóm họp rất sớm, những ngày giáp Tết, càng sớm hơn. Có nhiều khi, sáng thứ hai, cô bán hàng xong, chạy xe về thì nhà trường vừa mới tan buổi lễ chào cờ ! 

Đường khuya vắng lặng, Trúc vừa chạy xe vừa đọc kinh lầm thầm cho vơi bớt cơn buồn ngủ và nỗi sợ sệt ... Những ngày này người ta lo tu bổ cấp tốc một số đoạn đường hỏng nặng, nhiều đống đá dăm đổ cẩu thả bên đường mà không để dấu hiệu nào báo trước. Ánh đèn xe lờ mờ không soi tỏ được quãng dài, nên khi vừa nhìn ra đống đá dăm Trúc hoảng hốt đạp thắng gấp thì không kịp nữa, chiếc xe theo trớn chạy, ào lao đến và nằm lưng chừng trên một đống đá cao nghệu ! Khi Trúc tỉnh hồn, đã nhận ra chân phải của mình bị chiếc xe ngã đổ nghiêng một bên, đè nghiến. Vì hai bao hàng nặng cột chặt trên xe, nên Trúc chẳng thể nào lấy chân ra được. Trúc nằm nghiêng đó, thất thế, không biết chỏi chống vào đâu để rút người ra ! Dọc theo nửa thân bên phải, đá dăm đâm đau ngược, loay hoay mãi mà không thể rời đươc khỏi xe. Trời khuya lạnh nên đường vắng vẻ, không có ai để giúp giùm. Lúc nước mắt Trúc trào ra vì đủ thứ nỗi lo lắng và đau đớn, thì có ánh đèn xe quét tới. Những chiếc xe bồn chở xăng thường chạy trong khuya đèn pha sáng rực. Có lẽ nhờ thế, mà người lái xe mới thấy được cái đống hình thù kỳ lạ phía trước. Họ dừng xe lại, một người đàn ông chạy đến. Và khi nhận ra hiện trạng, anh gọi to người bạn. Cả hai xúm vào, nhấc chiếc Honda có bao hàng cột nặng, rồi giúp cô đứng dậy. Trúc lảo đảo, cảm giác máu chảy nhèm nhẹp dưới mấy ngón chân, nhưng cô không lo bằng nỗi sợ xe bị tắt máy, lỡ đến Phú Hữu quá chậm, sẽ không kịp tranh được chỗ tốt để dọn hàng. Vừa đỡ Trúc đứng cho vững, người đàn ông hỏi giọng ái ngại :

- Cô có sao không? Chồng con đâu mà phải một mình chở hàng trong khuya thế này ?

Nghe chất giọng Năm Mươi Tư đặc biệt đó, hốt nhiên Trúc ngẩng đầu mở lớn mắt nhìn chăm chú người đàn ông, rồi buột miệng :

- Phải là anh không? Anh đã chở dùm mẹ con tôi lỡ một đoạn đường ở Nha Trang về ?

Người đàn ông ngẩn người, thấp thoáng trong ký ức, hình ảnh ấy thỉnh thoảng vẫn làm anh băn khoăn, đó là người đàn bà bồng con nhỏ vượt đường dài đi họp chuyện học hành cho con gái ! Bất  ngờ mà vui, anh phá lên cười, đôi mắt đen lấp lánh :

- Thì ra là cô. Tôi với cô đúng là có duyên thật. Chả lẽ, chồng cô cũng đang đi làm ăn xa à ?

Trúc nghĩ đến người chồng sau một đêm nhậu say khướt, lúc này đang ngủ ngon lành ấm áp trong nhà, cô ráng cười mà miệng như mếu :

- Anh đạp giùm, coi cái xe có nổ máy được không…

Lúc chiếc xe máy nổ giòn, anh mới thấy bàn chân cô đầy máu :

- Chết thôi, chân cô bị thương rồi, nghỉ bán một hôm đi.

Trúc lắc đầu, hối hả rồ ga chuẩn bị chạy cho kịp buổi chợ :

- Cám ơn hai anh, mấy buổi giáp năm này không thể nghỉ được.

Người đàn ông đứng nhìn theo, tự dưng có cảm giác không an lòng, và một nỗi buồn mơ hồ nào đó làm bần thần trong người, cô là ai nhỉ ? Anh chợt nhớ ra, cả hai đều chưa biết tên nhau ...

 

Nhiều ngày tháng trôi qua, khi đứa con trai út của anh đậu vào một trường đại học ở Sài Gòn, cũng là lúc anh mãn tang vợ được hai năm. Nhân xong một chuyến hàng tháng Chạp, có thong thả, anh về Nha Trang ở ít ngày, dự đám cưới của cô cháu họ. Tiệc cưới nào cũng ồn ào tưng bừng. Chuếnh choáng men say anh cảm thấy hơi mệt nên rời bàn tiệc ra ngoài hành lang, khí trời ban đêm lành lạnh làm dịu bớt cái nóng khô trong người. Khi ngửa mặt, hít một hơi dài cho tỉnh táo đầu óc hơn, anh mới nhận ra dáng một người phụ nữ có lẽ nãy giờ đứng im trong một góc khuất, hẳn vì thấy người lạ xuất hiện, nên cô đang chuyển hướng quay về lại phòng tiệc… Hơi áy náy, anh lui dựa sát lan can để tránh lối cho cô. Nhìn đôi giày cao gót, anh muốn nhắc, những bậc thềm trong bóng tối nhập nhoạng dễ làm hụt chân người. Chưa kịp mở lời, đã nghe tiếng kêu kinh hãi ! Vội đưa tay nhanh đỡ lấy cả thân hình mềm ấm đó, anh cất tiếng để người suýt ngã an lòng : - Bình tĩnh, bình tĩnh, cô có sao không ?

Người phụ nữ đang phải vịn tay anh để gượng lấy thăng bằng, nghe giọng nói đó, có vẻ sững người. Đôi mắt trong bóng tối long lanh nhìn anh, rồi tiếng nói nghe vui tai lạ : - Phải là anh không? Một tháng Chạp đã lâu… Có điều gì lóe sáng trong đầu, anh kêu lên thảng thốt : - Là cô đó à ? Tự dưng một nỗi mừng vui vô cớ ào ạt bùng lên. Anh cười hào sảng, đôi mắt càng đen lấp lánh :

- Vậy là giữ được cô rồi. Tôi không thể để cô đi dễ dàng như hai lần trước ! Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết rõ tên cô !

Người phụ nữ cười dịu dàng, bắt tay anh : - Chào anh, tên tôi là Trúc.

 

Hai người cùng đến dự tiệc cưới, một người quen với đàng trai, một người bà con với họ nhà gái. Hóa ra thế giới này cũng không rộng lớn lắm, muốn tìm thấy mênh mông vô tận ắt chỉ có thể tìm ở lòng người ! Sau tiệc cưới, anh và Trúc tiếp tục cuộc nói chuyện trong một góc quán café ấm cúng. Giữa đêm Nha Trang rộn ràng những ngày đông cuối mang chớm xuân về, họ vui vẻ thong thả trò chuyện như hai người bạn lâu ngày gặp lại. Thật lòng, Trúc rất muốn nói ngàn lời cám ơn người đàn ông ngồi trước mặt vì những giúp đỡ đặc biệt khó quên như thế. Còn anh, anh chân thành chia buồn khi nghe Trúc nói chồng cô mất đã hai năm. Và cũng rất mừng khi biết Trúc không đi bán chợ chạy như tháng Chạp tai nạn năm nào anh đã gặp. Giờ thì cô chỉ lo việc dạy học thôi.  Anh nhớ đến hai lần gặp người phụ nữ này lặn lội một mình trên đường khuya lạnh - trong ngày xế nắng. Nụ cười ánh mắt của cô cứ phảng phất nét buồn đau mơ hồ... Có nỗi chạnh lòng trong anh ! Tế nhị, anh chuyển câu chuyện, kể rõ về mình hơn, anh đổi nghề đã lâu, bây giờ thì kinh doanh gỗ, công việc của anh mấy năm nay rất phát đạt. Con gái lớn của anh đã có cơ ngơi riêng. Anh chỉ còn lo cho cậu trai nhỏ. Trúc đọc thấy niềm hân hoan của anh khi nhắc đến đứa con út, theo lời anh, thằng bé không giống anh lắm, khuôn mặt giống mẹ nhiều hơn, tính tình cũng vậy, điềm đạm tử tế, sâu sắc nhạy cảm, trái ngược với cô chị lớn, giống hệt bố, ngang tàng bất phục ! Anh hỏi thăm Trúc về thằng bé con ngủ say trên vai mẹ năm nào anh chở về giùm. Trúc mỉm cười nói đôi chút về chuyện con cái của mình. Đêm tháng Chạp hiền hòa cứ thế trôi qua nhẹ nhàng yên tĩnh …

 

Từ đó, họ giữ liên lạc với nhau. Mỗi khi rảnh hoặc có chuyến hàng về Nha Trang, anh tìm đến thị trấn thăm Trúc. Một tình bạn đẹp đẽ hiển nhiên cứ lớn dần lên theo ngày tháng. Không, có lẽ còn hơn thế nữa, anh ước ao vậy ! Nhưng với Trúc, hẳn chỉ là tình bạn đẹp, anh cũng tự biết nên đã bao lần cứ ngập ngừng mà không thể nói được, rồi đành an ủi, như vậy mà hóa hay. Trong ngôi nhà rộng vắng của mình, mỗi đêm khi bước chân về, anh đã tim thấy những xôn xao ấm áp trong lòng. Nhấc điện thoại lên, nghe tiếng cô từ xa mà cũng rất gần, là bao nhiêu mệt mỏi phiền bực tan bay. Con trai anh khích lệ “ Bố cưới vợ đi, con mới yên tâm học giỏi được”. Anh dí trán con “ Bố già rồi, đi tìm giùm đi”. Thế là thằng bé cười to “ Bố chịu nhé, chịu rồi nhé. Cái cô mà mấy lần bố phải đóng vai Don Quichotte  ấy”.

Mỗi lúc như thế, anh cứ có cảm giác cô đang ngồi cạnh hai bố con và dường như mình đã tìm lại được gia đình.

Tháng cuối mùa đông, khi Trúc phải nhập viện trong đêm, anh không để mình trì hoãn nữa. Vượt đường dài về thăm, lời năn nỉ mượn đùa nói thật : “Mình góp gạo nấu chung đi, để có người còn đưa anh đi bệnh viện, em nhé ! “.Trúc cũng nửa thật nửa đùa “ Mất bao nhiêu năm mới hiểu giá trị của chữ tự-do, giờ em phải bỏ hết à?”. Anh hiểu cuộc sống gia đình bất hạnh kéo dài đằng đẵng đã trở thành nỗi hãi sợ khiến Trúc không hề muốn phải lập lại cuộc sống hôn nhân một lần nào nữa. Bàn tay mạnh mẽ của anh chạm nhẹ vào đầu mấy ngón tay buồn của Trúc, đôi mắt đen ánh nỗi ưu tư khó tả : “Mấy người bạn rủ mở rộng thêm địa bàn gỗ qua Campuchia, anh đang lưỡng lự. Nếu mình sống chung, anh sẽ giữ nguyên chuyện làm ăn như cũ, đủ để sống và lo cho tất cả. Anh muốn yên bình, và ở bên em thôi, anh không đi Campuchia nữa. Còn nếu không, thì chắc chắn là anh phải đi rồi. Và nếu đi thì phải qua Tết mới về gặp lại em .” . 

Đêm tháng Chạp thở dài se lạnh, sương sa lãng đãng quyện trong hương trầm thơm. Anh muốn vòng cánh tay ôm vai Trúc ấm áp, muốn cô nói rằng anh hãy ở lại bên cô… Nhưng Trúc chỉ im lặng nhìn anh, lại nụ cười phảng phất nét buồn đau. Anh quyết định lên đường !

 

Hơn hai tuần trôi qua, không có tin nhắn hay lời gọi nữa. Trúc đoán anh đã cùng nhóm bạn sang Campuchia rà soát thị trường rồi. Có chút buồn nhớ, nhưng sâu xa, cô vẫn nghĩ rằng điều mình quyết định là đúng.

Vào xế chiều này, sau buổi tất niên ở nhà người bạn về, Trúc nhận một cuộc gọi lạ, giọng của người rất trẻ giới thiệu là Bảo, con trai anh, muốn gặp Trúc có chút việc. Ngạc nhiên và hơi bối rối, Trúc hẹn gặp ở nhà vào buổi tối. Và khi người thanh niên trẻ măng ngồi trước mặt Trúc, cô nghĩ rằng anh nói chưa đúng lắm, cậu con trai có đôi mắt đen hệt anh, đôi mắt lấp lánh nét thông minh và quả quyết.  Một chút nghẹn ngào ngập ngừng rồi là sự dứt khoát, con trai anh nhìn sâu vào mắt Trúc :

- Thưa cô, cháu chưa gặp cô lần nào, nhưng vẫn thường nghe bố kể chuyện về cô. Hôm nay cháu phải đến chào và báo tin cô ạ. Bố cháu.. bố cháu .. đã mất, mười ngày rồi cô ơi !.

Trúc nhìn người thanh niên ấy, và không hiểu cậu ta đang nói gì !  Chuyến xe chở anh cùng ba người bạn đi qua vùng tàn dư của cơn bão rớt, gặp tai nạn trên đoạn đường dài sạt đất. Sinh mệnh con người quả thật còn mong manh hơn cả những ngọn gió !

- Cô ơi, sau khi lo liệu tang lễ xong, cháu tìm thấy những tấm thiệp này trong ngăn kéo riêng của bố. Do chính tay bố khắc… Chỉ có cháu là hiểu được. Cháu nghĩ cô mới là người có quyền giữ những di vật này… Mong cô nhận giùm cho thỏa lòng bố cháu !..

 

Giao thừa yên tĩnh lạ lùng. Con của Trúc đã xin mẹ cho đi chùa hái lộc cùng bạn. Ngôi nhà nhỏ mênh mang khói hương…Trước mặt Trúc là ba tấm thiệp cưới, không phải bằng giấy thơm màu đỏ, màu hồng như lệ thường mà là bằng gỗ ép mỏng ! Tấm thiệp gỗ ánh những vân nâu sang trọng, không ghi ngày tháng, chỉ chạm khắc năm thành hôn. Liên tiếp mỗi tấm thiệp là mỗi năm thành hôn khác ! Tên họ của anh và cô được chạm nổi thật công phu tinh tế với những nét hoa văn bay lượn níu vào nhau. Có cảm tưởng như nhìn thấy lúc này, đôi mắt đen của anh đang nháy nháy trêu cô với nụ cười quen thuộc. Trúc nhìn ba tấm thiệp hồng, mường tượng lúc anh ngồi chăm chú tỉ mỉ khắc từng nét chữ, cảm nhận rất rõ hẳn đó là lúc anh cô đơn nhất và cũng ngập tràn hạnh phúc nhất ! Trúc cố mỉm cười, vì nhớ anh vẫn thường nói, chỉ có anh là người duy nhất và mãi mãi trên thế gian này, thật lòng muốn đem đến cho cô mỗi ngày sống tới là một ngày vui …

Đêm đang chuyển mình sang ngày đầu chào xuân mới. Trúc ngồi yên lặng, ngón tay nhỏ của cô miết theo từng đường hoa văn của nét chữ khắc tên họ hai người …

 

Không để anh phải nhìn thấy những giọt nước mắt, và cố gắng như lòng anh mong mỏi -trong thênh thang nỗi nhớ quyện hương trầm, người đàn bà ấy vẫn giữ được nụ cười tươi bên chân thềm năm mới, lặng mở những ngón tay buồn đón nắng xuân về …

 

Độ Ngạn

 

 

Cùng tác giả

 

>> Vẽ tình trong đêm

>> Những người của hôm qua

>> Chữ biếc

>> Hành lang khuất

>> Khúc luân vũ tự chọn

>> Nỗi nhớ ngang trời

>> Gom nắng trên tay

>> Phu đào huyệt

>> Chưa đủ một vòng xoay

>> Những phiên chợ đời người

>> Mùa xuân viếng nghĩa trang, đọc thơ Cao Chu Thần

>> Ngắm diều

>> Sắc xuân trong màu nhớ

>> Giới thiệu tập truyện ngắn "Tiếng Hú" của Hồ Dạ Thảo

VỀ TRƯỚC

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net