QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

TRANG VĂN

TÁC GIẢ

 

 

 

 

TÁC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ một đường cày…

 Từ nhở, tôi đã chịu ảnh hưởng nhiều từ cậu Út của tôi. Cậu rất siêng năng, cần mẫn với nghề nông. Đường cày của cậu thẳng như kẻ chỉ, đất xé ra vỡ ra từng thớ lớn, đường bừa tơi nhuyễn như được trang phẳng trước khi cấy… Cậu lại rất quý thời gian, luôn cố làm cho hết việc.

Sáu năm trôi qua  từ sau 1975…

Cậu vẫn là một tay thợ cày giỏi giang luôn giữ hạng A trong bình công xếp loại xã viên. Trong những năm tháng đói khổ ấy, cậu tôi cũng như những nông dân khác phải bươn chải tìm đất trống để trồng thêm khoai củ. Vùng đất Gò Quýt là điểm chọn của cậu. Cả tuần, cậu với bác Năm xóm ngoài phát quang dọn dẹp, đào gốc từng bụi duối to, từng lùm quýt gai (thứ quýt rừng có trái nhỏ để hấp cho thơm xôi, cành có nhiều gai mà quýt gai thì nhiều vô kể) trên chỗ đất trống ngổn ngang vôi vữa của mồ mã cổ xưa được lấy cốt từ nhiều năm trước.

 

Sáng hôm ấy đúng hẹn, cậu Út tôi cày từ ranh đất bên này cày tới, còn bác Năm sẽ từ phía đất bên kia cày đến gốc ngông như đã định với nhau- vừa cày vừa nhặt xà bần bỏ thành từng đống. Tôi cũng theo cậu, nhặt nhạnh những rễ cây từ đường cày bật lên, gom chất thành khúm, rồi lấy rựa tề lại cho bằng đầu, gánh về nhóm bếp. Trưa tháng tám, nắng rát mặt người. Bốn phía, núi non như áp gần hơn đẩy cái nóng thêm hầm hập. Tôi mồ hôi đẫm áo, muốn về nhưng sợ cậu cười nên nán lại. Cậu “dí thá”  hướng đôi bò bước từng bước nặng nhọc trên luống cày còn vướng nhiều gốc rễ nhưng cậu vẫn giữ chắc tay cày. Bất ngờ đường cày chao nghiêng từ một mô đá lớn, cậu đã nhanh tay nhấc bổng chiếc cày liểng xiểng, nhảy qua một bên. Có lẽ một ý nghĩ vừa len vào đầu đã khiến cậu buông tay, buột miệng :

- Úi dào, giàu có chi chỉ một  đường cày ! Về cháu. Về anh Năm.

Nói là làm, cậu quăng roi, mở quải, thu cày cho bò nghỉ dưới bóng râm. Bên kia đường ranh, bác Năm quệt mồ hôi trán, tếu táo nói vọng sang :

- Tấc đất tấc vàng mà, tôi ráng cày thêm đường này nữa.

Phì phà điếu thuốc rê, cậu tôi cười xởi lởi :

- Tôi còn một đường cày tới gốc ngông đó, anh có giỏi thì cày luôn đi !

Nói xong, vai vác cày, cậu lùa bò về thật. Tôi nhìn theo dáng đi liêu xiêu mà biết cậu chưa bao giờ bỏ cuộc như thế này.

Ở lại, bác Năm cố thêm đường cày nữa-đường cày bên ranh đất cậu tôi cho (nếu không làm thì cũng bỏ). Bỗng giữa thớ đất đang cày, có vật cản gì đó khiến bác chửng lại. Bác cúi xuống moi lên một cục đất vôi nằng nặng to bằng bắp cày rồi quẳng đại vào đống xà bần bên cạnh. Nghe tiếng “cạch”, nhìn sang, tôi thấy một vật sáng lóa dưới ánh mặt trời. Bác Năm cũng vừa thấy nó được vỡ ra từ hòn vôi vửa ấy ! Chưa biết hư thiệt ra sao, bác bước qua luống đất, vội vàng nhặt lấy, túm lại trong chiếc khăn lót cổ, lặng lẽ mở cày cho bò về. Sự việc diễn ra quá nhanh, tôi kĩu kịt gánh củi trên vai mà lòng cứ thắc thỏm không biết cái gì trong chiếc khăn mặn mồ hôi ấy?

Ai ngờ được trong đó là một miếng vàng ròng! Miếng vàng bằng nửa bàn tay người lớn, hơi mo lại giống như miếng ống đèn nhôm mà người bán nước thường dùng để đập đá lạnh, mặt trong có khắc một dòng chữ nhỏ ở giữa.  Miếng vàng được ủ sâu từ dưới đất mộ mà thời gian đã xói mòn, chuồi ra trộn lẫn trong lớp đất nông, chỉ một đường cày đã vội trồi lên trên mặt đất. Một miếng vàng từ đường cày là có thật ở người bạn cày của cậu tôi vào một trưa tháng Tám tại Gò Quýt, Ninh Bình, Ninh Hòa ngày ấy (bác Năm đã kể lại điều đó cho cậu tôi nghe ngay trong chiều).

 

Quá bất ngờ trước một gia sản không phải nhỏ mà lẽ ra mình có được, cậu không nói gì nhưng ánh mắt cứ đăm đăm nhìn vào khoảng không sâu thẳm . Hôm sau, người ta thấy cậu cho đôi bò ra cày ngang, cày dọc, lượm đá sỏi trên khoảnh đất ấy suốt mấy ngày. Vàng đâu chưa thấy nhưng đất cũ trăm năm, bảy lần cày sới, gặp mưa , cậu vun vồng trồng lang. Ba tháng sau cả nhà ra sức đào bới những ổ khoai đầy củ đỏ, củ trắng lúc lỉu, lúc lỉu níu dây.

 

Tuy thế, từ cú sốc tim đó, cậu thường hay thở dài trầm ngâm. Cũng phải thôi, cả đời cày sâu cuốc bẩm, một chút nản lòng đủ để tiếc nuối khôn nguôi.

 

Năm nay cậu tôi bảy mươi hai tuổi, trán cao, mắt sáng, tóc bạc trắng đầu. Việc xảy ra đã lâu mà mỗi lần về thăm, cậu vẫn nhắc lại chuyện xưa như một triết lý cuộc đời:

- Một đường cày! Chỉ một đường cày ráng thôi các con à. Buông xuôi một chút là mất cả !.

 

Tuổi trẻ chúng tôi học được ở cậu nhiều điều…nhưng quả thật đến giờ chúng tôi vẫn cứ tiếc ngẩn ngơ về miếng vàng lấp lóa dưới ánh mặt trời thuở ấy (vàng, ai mà chẳng ham!). Giá như… nhưng như những ông cụ non, chúng tôi cười vui lấp lửng :

- Số trời cậu ơi !

 

Huỳnh Thị Là

GV THCS Hùng Vương NH

 

Bài cùng tác giả

 

>> Bà mụ cọp

>> Ngọt ngào và cay đắng

VỀ TRƯỚC

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net