QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

TRANG VĂN

TÁC GIẢ

 

 

 

 

TÁC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi gặp bất ngờ

 

Không biết do ông Tơ bà Nguyệt se duyên sẵn nên tới ngày tới tháng, tới kì quy định thì hai nửa mảnh người thất lạc nhau tất nhiên phải gặp được nhau, hay do những sợi tơ hồng của Nguyễn Bính còn vương vãi nơi giậu mồng tơi bên rào giữa nhà tôi và nhà nàng mà tôi và nàng yêu nhau, rồi trở thành vợ chồng từ bấy đến giờ. Chuyện vợ chồng nhiều lúc diễn ra một cách tréo khèo. Tôi nói tréo khèo vì trong cuộc sống gia đình hằng ngày, mọi việc nàng đều giành lấy quyền quyết định. Sau ngày lấy nhau ít hôm, nàng bảo : “Cái quyền làm chồng là do con người đặt ra, xài lâu thành quen, rồi cho rằng đó là lí đương nhiên. Nay có một số việc em quyết đổi ngược lại, vợ sẽ thực hiện cái điều quy định cho chồng, chồng thực hiện cái điều quy định cho vợ …”.

Tưởng nói chơi, ai ngờ nàng làm thật. Lúc đầu thấy vui vui, sau không thể chịu được, tôi chuyển sang đấu tranh. Khi tôi dùng chiến thuật du kích, khi dùng tổng lực tấn công. Nhưng tôi có đấu tranh được đến tận cùng bao giờ, cứ nửa chừng thì tôi đuối sức, buông xuôi và chấp nhận làm kẻ bại trận. Có khó chịu đấy, nhưng lâu dần cũng quen, thấy mình vẫn sống tự do, đường hoàng giữa ba quân thiên hạ. Nàng nói : “Anh không biết sao, thoạt nhìn ai cũng nghĩ là nước yếu, nhưng nước có sức mạnh phá thành phá luỹ đấy anh ạ ! Trời đã ban riêng cho phái yếu một vũ khí lợi hại mà phái mạnh không bao giờ có được, nên trong bất kì cuộc đấu tranh nào rồi phái yếu cũng thắng. Đó là nói rộng, nói cái chung, chứ nói hẹp, nói cái riêng thì không có người vợ nào muốn chồng mình thắng mình. Anh hiểu không, anh yêu của em ?” Rốt rồi tôi cũng hiểu. Nhờ hiểu như vậy, có những lúc trong lòng phong ba nổi lên cuồn cuộn như bão dữ cấp mười một, mười hai, ngoài mặt vẫn cứ như không có gì, thanh thản, ung dung. Còn nếu khi quá lắm thì quay sang phía khác nhíu mày cho hả giận. Nhưng cũng chỉ thoáng trong giây phút mà thôi. Chỉ một thoáng thôi. Tôi đã rèn luyện cho mình một cái bản lĩnh kiên cường là vui vẻ dù ở bất cứ đâu, lúc nào khi có nàng bên cạnh. Dần dà cái tư tưởng vĩ đại ấy thẩm thấu vào ruột gan, vào não bộ, và đối với tôi bây giờ nhường nhịn nàng là một niềm vui, là sự hạnh phúc vợ chồng.

Lại phải nói thêm, tôi là chàng trai quê, nàng là cô gái phố. Từ nhỏ, tôi đã lớn lên theo mùa đậu, mùa khoai, mùa ngô, mùa lúa. Mỗi sáng đi qua hết cánh đồng xanh rì sóng lúa đến trường, trưa về lại đi trong tiếng rì rào lúa hát, trong cái nắng chói chang. Thi thoảng mới có bóng cây bên đường. Mùa nắng rồi tiếp mùa mưa. Những ngày mưa dai dẳng, đường làng lầy lội trơn trợt, nước ngập trắng đồng. Tôi đã hồn nhiên, vô tư lớn lên trong những mùa mưa nắng như người dân quê tôi vẫn sống yên ả, thanh bình nơi bờ tre, giậu trúc; sống lầm lũi một nắng hai sương, xa lạ với mọi tiện nghi vật chất hiện đại lúc bấy giờ. Với họ, những tiện nghi vật chất đó như những thứ chỉ có trong truyện hoang tưởng, không tồn tại trên đời... Từ nhỏ, nàng lớn lên giữa phố đông người. Tiếng ồn ào của xe cộ, sự vội vã của con người trở thành thân thiết với nàng. Nàng chỉ biết những con đường trải nhựa phẳng lì, những nhà tầng đủ mô tip cổ kim. Dẫu không có người hầu kẻ hạ, cuộc sống của nàng vẫn thuộc về những tiểu thư đài các. Năm tôi được vào sư phạm, run rủi thế nào tôi lại ở trọ cạnh nhà nàng. Một giậu mồng tơi mướt xanh trong thơ Nguyễn Bính tưởng chỉ còn có ở quê tôi, không ngờ lại hiện diện ở đây. Và chính nàng đã lãng mạn ngồi chép từng bài thơ tình của Nguyễn Bính bằng mực mồng tơi tím ngát để tặng tôi.

Bây giờ thì chúng tôi lấy nhau. Không còn cái tâm hồn chân quê mộc mạc, không còn một chút hương đồng cỏ nội vương vất nữa, chỉ có cuộc sống tất bật. Và tôi, cái gốc quê mùa đành chịu lui về hậu cứ để nàng tiến lên phía trước tranh sức với đời.

 

***

- Ba ơi, con dế của con sao nó không gáy ?

- Dế nào ? Tôi hỏi và khá ngạc nhiên khi nghe cái từ “con dế” mà hơn mười năm nay tôi không nghe cũng không hề dùng tới.

- Con mới mua của bạn con trưa nay. Bạn con có nhiều lắm. Dế của nó gáy oách lắm ba ạ !

- Con mua à ? Tiền đâu con mua ?

Theo quán tính tôi lại hỏi con tôi về tiền. Sau, có lần tôi nghĩ, tại sao đầu tiên mình không hỏi con mình về con dế, về vì sao nó thích chơi dế v.v… mà lại hỏi nó về tiền.

- Tiền mẹ cho con ăn quà, con không ăn. Bạn con nói nó mua năm trăm đồng một con, nó bán lại cho con một nghìn đồng.

Thằng bé hai tay bưng cái hộp nhựa một cách cẩn thận như sợ động mạnh làm con dế phải sợ. Nhìn nét mặt nghiêm trang của nó, tôi biết nó coi con dế như một báu vật.

Thằng bé lại líu lo kể câu chuyện diễn ra ở lớp của nó. Hôm đó, lớp được nghỉ học một tiết toán vì cô giáo bộ môn bị bệnh đột xuất. Lớp ồn, thầy hiệu phó nhà trường đến. Bước vào lớp với dáng vẻ rất nghiêm trọng như mọi khi trong giờ chào cờ. Cả lớp im phăng phắc chuẩn bị nghe huấn thị của thầy về an toàn giao thông, về cấm ăn quà vặt, về ý thức bảo vệ của công, về điện, quạt, nước …. Thầy hỏi :

- Con gì gáy vào mùa hè ?

Cả lớp ngơ ngẩn vì câu hỏi của thầy. Vì bất ngờ nên chẳng có bạn nào dám trả lời. Thầy lặp lại câu hỏi ấy. Một bạn mạnh dạn đứng lên.

- Thưa thầy, con ve.

- Hừ, con ve sao bảo là gáy. Người ta chỉ nói ve kêu thôi. Ví dụ như trong sân trường em ve đã kêu râm ran gọi nắng vào hè.

- Thưa thầy, con gà.

- Gà thì mùa nào chả gáy!

- Thưa thầy, con dế !

- Đúng rồi. Thế em nào đã biết chơi dế ?

Cả lớp chưa bạn nào chơi dế nên chả có bạn nào giơ tay lên. Thầy bắt đầu kể cho cả lớp nghe chuyện ngày xửa ngày xưa thầy còn nhỏ thầy đã chơi dế như thế nào. Thầy bảo, cái thiệt thòi của trẻ con thành phố là không được chơi những trò chơi đồng quê. Đó mới thật là những trò chơi của tuổi thơ.

Tôi vừa đón lấy cái hộp của con tôi vừa như sống lại tuổi thơ của mình. Trời ơi, đó là một con dế mái. Con trai yêu quý của tôi chỉ còn mấy tháng nữa thôi là đã qua hết bậc tiểu học mà chưa phân biệt được đâu là dế mái, đâu là dế cồ để bị bạn nó lừa. Khi biết đấy chỉ là một con dế mái, nó sửng người giây lát, rồi hỏi tôi : “Làm sao biết là dế mái hở ba ?”. Thế là cả một miền kí ức như còn tươi rói rơm rạ đồng quê sống dậy trong tôi. Tôi miêu tả một cách hăng hái. Tuổi thơ mình trần chân đất, đi bắt dế từ những chân ruộng vừa gặt xong đến những đồng đất chuyên trồng đậu xanh, đậu phộng, rồi những soi đất nơi bờ sông dưới cái nắng gay gắt mùa hè. Tai lắng nghe tiếng gáy, tiếng túc mái của những chú dế cồ để đoán định rằng nó to hay nhỏ, khoẻ hay yếu … Tôi nói về những con dế, những loại dế … Và tôi cũng vừa phát hiện ra, không phải con tôi chỉ thích chơi game trên vi tính, mà nó cũng khao khát, thèm muốn được tham gia những trò chơi của tuổi thơ tôi.

Tôi đang say sưa kể thì nàng chen vào : “Anh kể còn thiếu. Ngày xưa tụi em còn có dế cồ một, cồ hai…”. “Má cũng biết đá dế hở má ? Tại sao gọi là cồ một, cồ hai hở má?“. “ À, cồ một là con dế cồ chỉ còn có một chân sau, cồ hai là còn đủ hai chân” Nàng lại dành phần thắng trong việc kể cho con trai nghe về dế. Lẽ ra nó phải là tuổi thơ của tôi. Nàng kể tiếp cho con trai tôi nghe, hồi nhỏ, nàng thường trốn ông bà ngoại của tụi nhỏ theo mấy thằng con trai trong xóm ra gò mả để bắt dế, cào cào, châu chấu…Nhiều đêm còn đi tới tám, chín giờ mới về để bắt đom đóm nữa kia. “ Má, đom đóm là con gì? Con chưa biết !”

 

***

Thế là vào tối hôm đó, có một hành trình cùng đi về tuổi thơ của hai con người đã ăn ở với nhau hơn mười năm trời. Khoảng thời gian như thế là khá dài trong đời sống vợ chồng, vậy mà chưa một lần tôi và nàng kể cho nhau nghe về tuổi thơ của mình. Tham gia vào cuộc hành trình về kí ức tuổi thơ ấy có cậu con trai của chúng tôi. Tôi và nàng kẻ tung người hứng, kẻ nói người im, rồi có lúc như giành nhau mà kể về những kỉ niệm riêng của mình. Ôi, đêm nay tôi và nàng không thống nhất trước nội dung, biện pháp nhưng sao phối hợp nhịp nhàng, ăn ý đến như vậy! Thằng con trố mắt nhìn hết ba đến mẹ và như nuốt vào lòng từng câu từng chữ. Có thể nó không hề hình dung ra có một cuộc sống, có những trò chơi con trẻ hay ho và hấp dẫn đến thế ! Nó bỗng dưng trở thành trọng tài với những lời phán “ Chuyện của mẹ hay hơn ”, “Chuyện của ba hay hơn ” ….Dẫu cho có cố khai mang thành tích về các trò chơi trong thời thơ ấu thì cuối cùng tôi cũng thua nàng.

Cái lí lẽ tôi phải thua nàng rất đơn giản : Trong câu chuyện của tôi, chỉ mang duy nhất một thông báo về tên trò chơi, không có tình tiết, chi tiết minh hoạ kèm theo. Nàng thì khác. Chuyện của nàng dẫy đầy tình huống. Ví như chuyện chơi đánh trỏng. Tôi chỉ có việc mấy thằng con trai hú nhau, chơi và kết quả thắng thua. Còn nàng thì bắt đầu từ những pha trốn nhà vào buổi trưa, phải len lén ra vào xem ba mẹ đã ngủ trưa chưa, tiếp đó là leo rào, theo bọn con trai trong xóm đến tận cây bàng đầu ngõ, năn nỉ ỉ ôi bọn con trai, bọn nó mới cho chơi. Nhưng đa phần, nàng chỉ được cho đứng coi, hoan hô người chiến thắng. Cũng có lúc, mấy thằng độc mồm độc miệng quát nàng “Đồ con gái mà chơi cái gì !”. Rồi cũng vì leo rào mà quần thường bị bứt chỉ, rách đáy. Cứ phải chờ mẹ ra khỏi phòng là chạy ù vào lấy kim, lấy chỉ, tìm một cái hốc nhà kín đáo để khâu khâu vá vá … Chuyện của nàng bao giờ cũng hấp dẫn, có mở, có diễn biến, có kết thúc chứ không giống như tôi.

Hơn mười năm, lần đầu tiên tôi và nàng cùng nói về tuổi thơ của mình. Hình như chúng tôi đã chia sẻ với nhau niềm vui, nỗi buồn thơ dại. Chí ít cũng đã nâng niu, vuốt ve kỉ niệm của nhau. Đêm đó và nhiều ngày sau nữa, nàng vẫn còn nói với tôi những lời kì diệu, làm mát tận tâm can, làm tê rần da thịt : “Anh yêu, anh đã khơi gợi lại trong em một chuỗi kỉ niệm đẹp đẽ của thời thơ ấu. Đã không có một ai làm điều đó với em. Cũng có lần, em kể cho một người bạn thân, nó chỉ im lặng và hình như nó còn dè biễu. Bây giờ nhiều lúc giật mình, em không ngờ mình có những ngày đẹp như thế …” Rồi nàng nói với tôi, bàn với tôi những hoạch định của nàng về việc phải đưa con về quê nội chơi nhiều hơn, để con tôi có thể biết được đâu là con dế, con đóm đóm, cáo cào, châu chấu, chuồn chuồn …; để con tôi được tắm mình nơi đồng quê trong lành, đầy hương đất, hương hoa ….Nàng nói hay như một nhà văn.

Thế đấy ! Nàng vẫn có đầy đủ tố chất của người phụ nữ. Nhỏ nhắn, mảnh khảnh nhưng không gầy theo kiểu dân gian gọi là mình dây, cộng thêm mắt, mũi, má, môi … càng nhìn càng đắm, càng ngắm càng say, nên bất kì ai gặp nàng một, hai lần thấy thích ngay. Nàng cũng vậy, vốn cái tính hoạt bát, sinh động, vui chuyện, thích giao du kết bạn, nên cũng chỉ cần ngần ấy lần gặp nhau là nàng đã coi họ như thân thiết lâu rồi. Bạn trai nhiều hơn bạn gái. Bạn trai thân hơn bạn gái. Nhiều lúc tôi bảo : Làm gì có cái thứ bạn đơn thuần đối với người khác phái. Nàng bảo có, ví dụ như em đây. Chỉ là bạn chứ có ai làm gì ai đâu! Bạn gái nhận xét nàng “Nó lanh !”. Bạn trai nhận xét nàng “Cô ấy hiền!” Ừ, xét tới xét lui, xét toàn thể rồi xét bộ phận, nàng chỉ giành quyền lãnh đạo, chỉ đạo đối với mỗi một tôi thôi. Chỉ có tôi là nàng hay lên giọng, lắm lúc lại nạt nộ …Có lẽ ấy là nợ, không, phải là duyên nợ! Cũng có lẽ tôi là chồng. Chồng thì phải nhận hết về mình những vui, buồn, nóng, lạnh của vợ.

Lúc nhỏ, nàng đã đắm mình trong cổ tích, vẫn mơ thấy mình là nàng công chúa, chờ đợi chàng hoàng tử xa xôi dong buồm từ biển khơi đến tìm. Nhìn mây trôi lang thang trên bầu trời, nàng hình dung ra nào là rồng múa, chim bay, hay những con quái vật ngàn năm và vị hoàng tử kia thế nào cũng đến. Lớn lên, nàng thực tế hơn, nên chỉ mong ước sẽ gặp một anh chàng thật đẹp trai như Beckham bây giờ chẳng hạn. Gặp tôi, tôi chẳng phải là hoàng tử trong cổ tích, không đẹp trai như Beckham, vậy mà nàng yêu… và gắn bó đến bây giờ.

 

***

Biết bao đêm như đêm nay, vì không thể nào yên giấc bởi những chuyện vặt vãnh đời thường, tôi ngồi lặng im ngắm nhìn nàng ngủ. Giấc ngủ tuyệt vời làm sao ! Khuôn mặt ánh lên nét rạng rỡ, sáng sủa, tinh khôi. Đôi môi như hé cười. Những sợi tóc bay bay trong cái gió của chiếc quạt trên tường. Phải chăng nàng đi vào một miền cổ tích nào đó của tuổi thơ nàng. Mười năm hơn, lúc nào cũng nghe những lời khen ngợi, xuýt xoa về những ông đẹp trai ở tận trời Âu, trời Mỹ của nàng…nhưng sao tôi vẫn cứ tin rằng người đàn ông đẹp trai nhất trong lòng nàng chính là tôi. Nàng đấu tranh giành phần thắng để làm gì, khi mà từ việc nhỏ đến việc lớn trong nhà, việc nào nàng cũng đòi tự làm lấy. “Anh nghỉ đi, còn đi làm”, “Anh để đó cho em. Em làm một chút là xong thôi”. Tôi hiếm khi có thể nghe câu “Anh làm cái này, anh làm cái kia”. Hôm mồng tám tháng ba, tôi hí hửng nói với nàng : “ Hôm nay, anh xung phong giặt đồ cho mẹ con em”. Nàng nói ngay “Thôi anh ạ, cả năm em giặt còn được, huống gì một ngày tám tháng ba”. Nàng chỉ cần ở tôi những lời nói yêu thương nàng. Nàng cũng cần tôi ghen tuông, giận hờn khi có một việc gì đó liên quan tới bọn đàn ông. Có lần tôi hỏi “Anh ghen tuông em, em có giận anh không?”. Nàng nói : “Sao lại giận anh, em rất sợ ngày nào ấy anh không còn cảm xúc ấy, không còn cái ghen tuông ấy. Chẳng lẽ em lại thích ở bên một con người vô cảm sao ?”. Là thế ! Vậy tại sao nàng lại thích giao du với bạn trai hơn là bạn gái ? Tại sao …?

Ngắm khuôn mặt tươi hồng như đang mỉm cười của nàng dưới ánh đèn ngủ, tôi cảm nhận nàng và tôi đã gặp nhau, thân thiết, gắn bó với nhau từ một thời nào xa lắm. Một thời thơ ấu, nơi gặp gỡ thường bị bỏ quên. Tôi cố lặn mình vào giấc mơ của nàng như một hoàng tử đến từ biển khơi xa

 

Phùng Tiết

GV THCS Trần Quốc Tuấn - Ninh Phụng

 

 

Cùng tác giả

 

>> Chẳng có cái ngu nào như cái ngu nào

>> Dưới ánh trăng thượng tuần

>> Làm chồng

>> Ngõ ngày xưa

>> Cổ tích của xóm tôi

VỀ TRƯỚC

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net