QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

TRANG VĂN

TÁC GIẢ

 

 

 

 

TÁC PHẨM

 

 

 

 

 

 

Giá như ngày ấy...

 

Khi mẹ chia tay ba - con chưa đầy  6 tuổi. Chỉ có hai mẹ con mình sớm tối quấn quít lấy nhau. Con như cái đuôi của mẹ! Có một  lần do vô tình con đẩy mẹ ngã. Bị va đầu vào bức tường, đau quá, mẹ khóc:

- Trời ơi! Mẹ không muốn nhìn thấy Bi nữa.

Con đã sợ hãi và chạy ra khỏi nhà, con chạy nhanh quá! Không thể đuổi kịp... Dù đau nhưng mẹ cũng vội vã chạy theo con. Cái thân hình nhỏ xíu của con không biết biến ở góc phố nào mà nhanh đến thế. Không tìm được con, mẹ cảm thấy hụt hẫng đến phát điên và người đầu tiên mẹ gọi là ba :

- Anh ơi! Bi nó đi đâu ấy ...P không tìm thấy nó.

Rồi mẹ khóc nức nở trong điện thoại:

- Bình tĩnh đi! Anh đến đấy ngay bây giờ.

Mẹ đi tìm con như một kẻ mộng du, hốt hoảng và lo lắng như có ai bóp chặt vào tim mình "Con ở đâu!  Con trai bé bỏng của mẹ!". Và như Trời thương mẹ ...Mẹ vô tình đi vào con hẻm bé tý thì nhìn thấy một thằng bé gầy gò đứng trong một góc phố tối đen, ôm mặt khóc một mình. Biết ngay đó là con, mẹ  thấy nhẹ bổng trong lòng. Con cứ dụi cái đầu bé nhỏ mềm mại vào ngực mẹ:

- Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ! Con tưởng mẹ muốn đuổi con đi. Con không biết đi đâu cả nên phải trốn ở đây.

Ba đến ... nhìn thấy hai mẹ con mình đang ôm nhau, không biết lúc ấy ba nghĩ gì...Dù sao mẹ cũng cảm ơn ba, người đã tặng cho mẹ một tình yêu và một gia tài lớn nhất trong đời: đó là con đấy, con có biết không? Và ngay cả trong những lúc buồn khổ nhất ba vẫn kịp đến bên mẹ con mình.

Giá như ngày ấy... ba dũng cảm ôm lấy cả hai mẹ con mình vào lòng thật chặt thì biết đâu ba đã không phải mãi ân hận vì đã để tuột khỏi tay mình một tình yêu như thế phải không con?

 

Nguyễn Thị Phương

Cựu GV trường NCT Ninh Phụng

VỀ TRƯỚC

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net